Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Bài này hợp với truyện lắm ấy huhu =((((

Tết năm nay anh về, anh vẫn đẹp trai như ngày đó, nhưng là nét đẹp của sự va vấp và trưởng thành hơn rất nhiều. Có vẻ anh đã phải vất vả và bươn chải rất nhiều ở đất nước xa xôi đó. Vẫn nụ cười nhẹ nhàng mà anh dành cho bạn bè anh nhưng sao không thấy cô bé đó nhỉ, hai người chia tay rồi sao. Anh đã từng rất thích cô bé đó mà, hai người xảy ra chuyện gì sao??

Không phải cậu chưa từng hỏi bạn anh về tình hình của anh nhưng cũng không có nhiều thông tin với cả họ lại bông đùa rằng: " Quan tâm thì nhắn tin trực tiếp hỏi nó". Vậy thì cậu có muốn biết cũng thật khó. Bản thân nghĩ rằng mình ổn rồi, không thích Eun Sang nữa, sẽ đi sang phía bên anh đứng mà vui vẻ hỏi thăm anh vài câu như những người bạn lâu ngày không gặp. Nhưng cậu chợt nhận ra trái tim thành thật hơn suy nghĩ của mình nhiều. Tim cứ thình thịch, thình thịch đập, nhảy loạn xạ lên trong lồng ngực nhỏ bé khi cậu vô tình liếc sang phía không xa nơi quảng trường là anh cùng đám bạn thân thiết chúc nhau năm mới khi pháo hoa vẫn tiếp tục bung cánh trên bầu trời đêm lạnh giá của đêm giao thừa. Vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó. Ôi tim cậu làm sao thế này!!!

- Eun Sang! Cậu về lâu chưa??

Bằng một cách kỳ diệu nào đó cậu dũng cảm sang phía anh, đứng đối diện anh, nở một nụ cười như ngày xưa ấy và nghiêng đầu hỏi thăm anh.

Lee Eun Sang hơi sững sờ. Son Dong Pyo đang đứng trước mặt anh đáng yêu vậy sao, đáng yêu nhưng cũng trưởng thành rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy giờ đã hơi rám nắng bởi những lần làm việc công ích trong các hoạt động tình nguyện. Giọng nói vẫn cứ tíu tít như vậy nhưng cũng đã chững chạc hơn. Cũng ba năm rồi anh không gặp cậu mà, nhưng nụ cười ấy, giọng nói ấy như kéo trái tim anh trên chiếc máy vượt thời gian về quá khứ khiến anh không khỏi bồi hồi. Năm đó anh chỉ biết có một cậu bạn nhỏ nhắn cứ hay theo mình ra sân bóng và cũng là cậu ấy cổ vũ to nhất cho đội, nhưng anh chỉ đơn giản nghĩ cậu cuồng nhiệt hơn những người khác mà thôi. Anh nào có để ý rằng mình đã nhắn tin với người ta quá đáng và lạnh nhạt như thế nào. Cậu luôn nhắn rất dài, luôn luyên thuyên về những câu chuyện lớp cậu ra sao, hay những câu chuyện đời thường khác, và anh chợt nhận ra quá khứ như ùa về, là một nụ cười khiến anh rung động nhưng anh lại chẳng thèm để tâm tới vì lúc đó anh thích cô bé kia nhiều thế nào. Với cả căn bản anh không thích đàn ông. Có lẽ là anh vô tâm và vô tình bỏ lỡ quá nhiều điều trong suốt thời gian ấy. Hay đơn giản đến bây giờ là anh tự nhận bản thân lỡ rung động trước nụ cười con trẻ của người đối diện mất rồi, dù cậu ấy có là quá khứ anh từng bỏ lỡ đi chăng nữa.

Lee Eun Sang nở một nụ cười nhẹ nhàng, thở ra làn khói trắng mờ ảo, làm Dong Pyo không muốn cũng phải bất giác đưa tay lên ôm ngực bởi sợ người kia nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình

- Tớ về được hai tuần rồi, cậu là Son Dong Pyo đúng không ? Lâu quá không gặp rồi, cậu vẫn ổn chứ ?

Hụt hẫng, vỡ vụn có lẽ là miêu tả đúng tâm trạng lúc này của cậu nhất. Eun Sang quên mình rồi sao, nực cười nhỉ, vậy mà vẫn cho rằng người ta vẫn nhớ mình cơ đấy, liệu có phải giới thiệu lại bản thân không nhỉ ? Cậu cũng quên luôn lời tỏ tình đó rồi ư ? Vô vàn câu hỏi trong đầu cậu cứ tinh tinh muốn tìm lời giải đáp nhưng cậu cũng kịp nén lại tất cả bi thương trên khuôn mặt mà nhẹ nhàng mỉm cười :

- Tớ vẫn khỏe, tớ cứ nghĩ là tớ theo đuổi cậu lâu như vậy thì cậu sẽ chẳng quên tớ vậy mà tớ thật ngốc. Tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi, nếu rảnh thì hôm nào chúng mình gặp nhau rồi nói chuyện được không ? Tớ không có ý làm cậu khó xử đâu, lời tỏ tình đó ấy mà....cậu quên đi nhé, coi như là một fan vs idol thôi. Tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu một chút thôi ! có được không ?

Mặt đỏ bừng chẳng biết do lạnh hay do xấu hổ khi không kìm lòng được mà nhắc tới lời tỏ tình đó. Cứ nghĩ bản thân sẽ bình thản mà hỏi thăm người ta, ai ngờ lại thành trò đùa cho người ta rồi. Thật chua chát quá. Son Dong Pyo mà cũng có ngày phải đối mặt với điều này sao. Cậu chờ đợi cậu trả lời từ người đối diện sao mà lâu đến thế, tưởng chừng như cả thế kỉ trôi qua rồi người kia thở hắt ra rồi lên tiếng :

- Tớ nghĩ mình không thân đến mức cần gặp riêng để nói chuyện đâu, hơn nữa như cậu thấy tớ rất khỏe mà, Cậu còn quan tâm đến tớ , tớ rất cảm ơn. Còn lời tỏ tình đó tớ cũng quên rồi. Quá khứ cứ hãy cho nó ngủ yên đi. Chúc mừng năm mới nhé !

Toang !

Tiếng ly trí cuối cùng của Dong Pyo vỡ rồi, vẫn là vỡ vụn như thời điểm đó, thời điểm anh trả lời 'Ừ' kết thúc cho tất cả. Vậy mà vẫn mù quáng thích anh đến tận 3 năm sau đó, lại còn cái gì mà tỏ tình. Đau đến mức cậu chỉ có thể gật gật đầu rồi nhanh nhẹn quay gót bước đi thật nhanh để người kia không thấy được những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn xinh yêu của mình. Không thể đứng trước mặt anh nữa, xấu hổ và đau đớn như vậy đủ rồi. Lee Eun Sang ! cảm ơn cậu đã cho tớ nhận ra dù có cố gắng thế nào, cậu vẫn là người khiến tớ không thể đủ bình tĩnh và lý trí để đối diện. Đau quá ! vẫn là cậu cầm lấy con dao vô hình chà đạp lên trái tim tớ !

Son Dong Pyo vừa quay đi được hai bước bên này Lee Eun Sang cũng chợt nhận ra trái tim mình như có sợi dây vô hình siết chặt. Nhìn bờ vai nhỏ bé kia run lên trong đêm giá lạnh, bước đi còn loạng choạng không vững. Lee Eun Sang hận không thể chạy ngay đến mà gắt gao ôm người nhỏ vào lòng mà thổ lộ hết những nỗi khổ của mình. Vẫn là cảm xúc nhanh hơn lý trí. Anh không kìm được, hét to :

- Son Dong Pyo!!!!! Cậu còn thích tớ nữa không!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro