2
Và cứ như vậy đến cuối lớp 12, cậu biết tin anh sẽ đi du học ở Úc vào năm tới, cậu hụt hẫng, cậu thất vọng, cậu nhắn tin hỏi anh thì anh chỉ đáp lại một câu:
"Ừ!"
Trời ơi, sao mà nó cay đắng thế, suốt một năm ròng theo đuổi anh như vậy, cậu nhận lại điều gì. Đau đớn, tủi thân, khi biết anh và cô bé đó đã hẹn hò được một thời gian, rồi anh buông một câu "Ừ!" để có lẽ chỉ vài tháng nữa thôi cậu sẽ chẳng còn được gặp anh nữa, mà anh đã vi vu ở một nơi xa lạ, xa đến mức chẳng thể thấy được nữa. Cậu buồn bực, cậu cảm giác như bị phản bội nhưng anh đâu hề quan tâm. À có lẽ là từ đầu anh chưa bao giờ để tâm tới cậu. Chỉ có cậu tự mình đa tình.
Sụp đổ, buồn bã là tất cả còn lại nhưng cậu đến giờ vẫn thích anh như vậy.
Thương anh hơn cả một chữ thương, dù biết anh và cô bé đó đã hẹn hò được vài tháng, hay những lần bị anh dội cho vài gáo nước lạnh vào mặt nhưng cậu vẫn thích anh, vẫn để anh trong tâm trí rồi tự mình đau lòng.
Cậu tự dặn mình phải thật lạc quan vì thời gian sẽ giúp cậu quên anh thôi, hãy cứ luôn là một Son Dong Pyo mà người người ngưỡng mộ vì sự nhanh nhẹn, năng động và nhiệt huyết trong từng hoạt động, một cậu bạn luôn tươi cười và luôn là chỗ dựa tình cảm cho lũ bạn thân có bồ. Chúng nó hay đùa cậu rằng: "Mày cứ là quân sư tình yêu đi rồi chuyện của mình thì cứ mãi bế tắc như vậy, sao mày chưa bao giờ thương cho cảm xúc của mình thế hả!!!!!" cái thứ giọng chua chát này đích thị là Kang Min Hee rồi, nhưng mỗi lần như thế cậu chỉ cười thật nhẹ nhàng, thoáng qua trong đôi mắt là đau lòng khi nghĩ đến anh, đến tình cảm mù quáng không lối thoát này, nhưng sau đó lại là đánh trống lảng sang một chuyện khác để trấn an lũ bạn lắm lời này. Nhưng hơn hết là cậu hiểu họ luôn là những người hiểu cậu nhất sau gia đình cậu, họ như vậy là vì đau lòng thay cho cậu. Họ không muốn chỉ riêng mình hạnh phúc mà để cậu cứ mãi lẻ loi và chìm đắm trong tình cảm đơn phương không kết quả này.
Thời gian cứ thế trôi qua, cậu đơn phương anh từ 1 năm, 2 năm, 3 năm và bây giờ là 4 năm. Cậu cứ mãi đắm chìm trong công việc học tập, công việc trường lớp, môi trường mới, bạn bè, hoạt động nhưng cứ đến đêm cậu lại cô đơn và ích kỷ kéo anh vào nỗi cô đơn của mình. Cậu cảm thấy bản thân yếu đuối lạ lùng mỗi khi nghĩ đến anh. Chỉ cần là một bản nhạc buồn, một câu chuyện tình cảm giống anh và cậu, hay là những lần đi xe trên con đường rộng lớn của thủ đô là cậu lại vẩn vơ nghĩ đến anh rồi khóc ngon lành . Ích kỷ lắm phải không, cô đơn của cậu rồi lôi anh vào để cậu lại nghĩ là vì anh mà cậu thật buồn, thật đau lòng.
Từ khi cậu biết anh đi du học cậu cũng dần cắt đứt liên lạc với anh, không còn nhắn tin vs anh nữa nhưng cậu đâu thể ngăn mình quan tâm đến anh, cậu thật sự đã bao nhiêu lần soạn tin nhắn vào ô trò chuyện, muốn hỏi thăm anh, muốn quan tâm, muốn tâm sự với anh về những khó khăn mà cậu gặp phải ở môi trường đại học hay chỉ đơn giản muốn kể cho anh nghe những câu chuyện ở đây để anh biết cậu vẫn quan tâm và yêu thương anh nhiều thế nào. Nhưng đủ can đam viết ra lại chẳng có can đảm ấn gửi bởi cậu sợ rồi lại chỉ nhận lại từ anh một câu trả lời ngắn ngủi, xa cách.
Đau lòng!
Chỉ đơn giản là cứ thế rồi dần dần cậu mất cảm giác thích một người, hay đúng hơn là cậu sợ, sợ người ta cũng như anh để cậu chỉ nhận lại đau lòng, cô đơn và sợ hãi.
Có tỏ tỉnh không trong suốt thời gian đó không?? Có chứ, lời tỏ tình cứ luôn là một cái gì đó chắn ngang họng cậu mỗi khi cậu có ý định thốt nó ra. Và có lẽ lời tỏ tình bây giờ chẳng cần phải đủ can đảm nữa khi cậu cảm thấy đó là điều cậu phải nói với anh để cậu bớt đau lòng lại, bớt chìm đắm lại vì cậu mệt mỏi rồi, cậu không muốn thích anh nữa. Thế là cứ vậy mà nhắn cho anh lời tỏ tình sau 4 năm chôn chặt trong lòng.
Nhẹ tênh! Cảm giác như đã buông bỏ được tình cảm ấy. Anh trả lời cậu bằng một lời cảm ơn cùng một cái mặt cười. Và thế là cậu rơi vào trạng thái hư không, không bận lòng vì anh nữa, không suy nghĩ đến anh nữa và không còn thích anh nữa. Quay lại là một Son Dong Pyo như trước kia chưa từng gặp Lee Eun Sang. Nhưng cậu nào ngờ rằng trong sâu thẳm tình cảm kia vẫn cứ âm ỉ ở góc nào đó trong trái tim cậu. Chỉ vì chưa có ai khơi nó lên thành từng đợt sóng mà thôi.
Yên tâm là một chiếc fic HE nheeee!!!!
Vẫn là cảm ơn vì các cậu đã ở đây!❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro