Sóng Gió Cuộc Đời
2011, đảo Jeju.
Trải qua hơn một năm yêu đương nồng thắm, cặp đôi Eunjung và Jiyeon đã đến được với nhau sau khi vượt qua nhiều trắc trở. Đôi vợ chồng trẻ đang hạnh phúc tận hưởng tuần trăng mật trên chiếc du thuyền riêng của mình.
"Yeonnie à! Em không khỏe sao? Junggie thấy sắc mặt của em xanh xao quá! "
"Seobang đừng quá lo lắng, tại em đang trong thời kỳ ốm nghén, nên mới như vậy. "
"Xin lỗi em, vì muốn pama chấp nhận, nên Junggie mới đưa em đi cấy ghép ... nhìn em vì con của chúng ta mà mệt mỏi thế này, Junggie cảm thấy rất đau lòng. " Eunjung nói thầm, khi ôm Jiyeon trong vòng tay.
"Junggie đừng nói vậy, em yêu Junggie, là do em tự nguyện, bây giờ pama của Junggie cũng rất yêu thương em. Em thật sự hạnh phúc lắm!" Jiyeon mỉm cười, đáp lại.
... Àoooo ...
"Tự dưng sắc trời âm u, sóng vỗ mạnh thế này, chắc sắp có bão rồi. Tụi mình nên quay vào bờ thôi" Eunjung dìu Jiyeon đi về phía buồng lái.
"Áaaa" Thuyền đột ngột lắc lư, khiến bước chân Jiyeon chao đảo.
"Đừng sợ, Junggie vẫn đang giữ chặt lấy em đây, không sao đâu, sắp tới buồng lái rồi ".Jiyeon được trấn an, nên mạnh dạn bước nhanh hơn.
Vào đến nơi, Eunjung nhanh chóng gọi cho trạm cứu hộ xin chỉ dẫn, rồi khởi động máy. Nhưng một sự cố bất ngờ xảy ra, chân vịt phía bên trái mạn thuyền không chạy.
"Có lẽ, Junggie phải bơi xuống, xem hư hỏng thế nào rồi sửa chữa. Em ở yên đây nha!"
"ĐỪNG! Sắp có bão, nguy hiểm lắm! Seobang đừng đi. Lúc nãy, mình đã gọi cho đội cứu hộ, họ đang trên đường tới."
" Nhưng em cũng nghe rồi đó! Vị trí của mình gần tâm bão nhất, nếu cứ ở đây sẽ rất nguy hiểm. Em đừng lo, seobang sẽ xuống đó, sửa thật nhanh, rồi lên lại liền."
"Junggie, cẩn thận nha!"."Ừ"
Jiyeon hồi hộp dõi theo Eunjung, trong lòng thấy bất an, cô linh cảm có một chuyện gì đó sẽ xảy ra.
Sắc trời nhá nhem cùng lúc với nhịp đập trái tim của Jiyeon cũng nhanh hơn.
"Yeonnie ơi! Yeonnie! " Eunjung vừa ngoi lên khỏi mặt nước, cất tiếng gọi.
"Ơi! Em đây ". "Em gạt thử cần điều khiển, để seobang xem chân vịt hoạt động được chưa? "
Sau khi kiểm tra chắc chắn mọi thứ đã ổn, Eunjung nhanh chóng trèo lên trên. Đúng lúc này, cơn bão ập đến, từng cơn sóng lớn xô đẩy, làm thuyền lắc lư liên hồi, khiến cho cô mất thăng bằng mà hụt tay rơi xuống dòng nước.
"Seobang!" Jiyeon vội chạy ra ngoài, lớn tiếng kêu lên, cô cố gắng đến gần đuôi thuyền nhưng thật không dễ dàng một chút nào, khi phải bước đi trên một mặt phẳng liên tục chao đảo, sàn thì ướt đẫm nước.
"Jiyeon! Em bám chắc vào, kẻo ngã . Đừng lo, seobang sẽ tìm cách leo lên".
Eunjung hét lớn, cô cố gắng bơi đến gần sợi dây bảo hộ được móc bên mạn thuyền, nhưng từng cơn sóng dữ đã làm tiêu tan mọi nỗ lực của cô.
Và rồi những dòng nước xoáy cuốn theo cô ra xa chiếc du thuyền. Cho đến khi chẳng còn bất cứ tiếng vọng đáp lại nào từ cô, mặc cho Jiyeon kêu gào thảm thiết.
"Không! Junggie ... đừng ... bỏ em"
Cứ như thế, người vợ trẻ bất lực nhìn cảnh tượng chồng mình dần dần bị nhấn chìm xuống lòng biển trong màn đêm u tối.
Khoảng một lúc sau, thuyền cứu hộ đến, Jiyeon vẫn đang nức nở. Đội ngũ nhân viên ra sức tìm kiếm nhưng không thấy Eunjung. Mưa giông xuất hiện khiến cho tình hình thời tiết càng tồi tệ hơn.
Dù không muốn, nhưng họ phải bỏ cuộc và dùng vũ lực để đưa người thiếu phụ ấy cùng rời đi, vì nếu mọi người cứ tiếp tục ở lại đương đầu với bão tố, sinh mạng của tất cả sẽ gặp nguy hiểm.
Đó là một khoảnh khắc đau thương trong suốt cuộc đời, mà Jiyeon không bao giờ quên được.
( Còn tiếp ... )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro