Nỗi Lòng Người Đến Sau
#Happy Birthday to Hyomin!
_________________________
Chị nhẹ nhàng xoa lưng em rồi vòng tay ôm chặt từ phía sau, chồm người hôn lên má em, thì thầm những lời yêu thương ...
Chị vẫn vậy, sợ em buồn, sợ em tổn thương. Em nhắm mắt vờ ngủ, để chị yên lòng. Baekgu ơi! Chúng ta còn bên nhau bao lâu? Đối với em giờ đây từng phút, từng giây trôi qua thật nhanh. Có thể sáng mai, khi thức giấc ... chỉ còn mình em trong căn phòng đầy kỷ niệm của đôi ta ...
Em đang cố giấu chị rằng mình đã biết mọi việc. Em không muốn chị khó xử khi phải lựa chọn ở lại hay rời đi.
Dù rằng về mặt tình cảm, trái tim em gào thét hãy giữ chị lại cho riêng mình, nhưng lý trí lại bảo nên để chị đoàn tụ cùng người thân.
Ngày mà Sica unnie bế đứa bé đến đây, em đã nhận ra những đặc điểm tương đồng của con với chị ... Gương mặt mà em tiếp xúc hằng ngày, ngắm nhìn hằng đêm, ghi khắc trong tim từng đường nét, góc cạnh.
Vào đêm chị mất ngủ, tiếng thở dài đằng đẳng ấy làm lòng em thêm trĩu nặng. Những cuộc nói chuyện lén lút giữa chị và Qri unnie càng khiến em tin vào trực giác của mình.
Mấy ngày nay, khi hai người đến công ty, em nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, xong việc bếp núc rồi chạy tới chung cư của Sica unnie, nấp vào một chỗ khuất dưới sân.
Một người mới sinh em bé không thể yên tâm để con ở nhà một mình, mà đi làm như chị Sica. Em kiên nhẫn đợi chờ, xuất hiện ở ban công tầng 9 là cô gái trẻ nuông chiều bế bé con trên tay. Cách mà cô ấy ôm hôn, quấn quýt cùng đứa trẻ giống như một người mẹ hơn là bảo mẫu.
Rồi cô nàng bồng con xuống sân đi dạo, nghỉ mát ở ghế đá dưới bóng một gốc cây cao. Em cũng bước tới, ngồi vào băng ghế được kê ở phía sau.
"Eunyeon đáng yêu, Jiyeon umma thương cục cưng lắm đó!". Khoảng cách quá gần để em nghe rõ từng lời nói. Cô ấy chính là Jiyeon, gọi đứa nhỏ Eunyeon, ghép từ tên của chị và cô ấy. Vợ con của chị, họ thực sự còn sống.
Một cuộc gặp gỡ âm thầm vừa diễn ra, em đã ở rất gần mẹ con họ. Lưng của em và cô ấy xoay lại đấu vào nhau, ngăn cách bởi thành ghế đá lạnh lẽo.
Cô ấy bồng con đi rồi, chỉ còn mình em ngồi đây bần thần trong mớ suy tư hỗn độn. Đến khi ánh hoàng hôn buông xuống, em mới sực tỉnh, vội vàng lái xe di chuyển thật nhanh, xuất hiện trong gian bếp trước lúc chị và Qri unnie về nhà.
Hôm nay cũng vậy, em bám theo hai người từ bữa tiệc, đến lúc chị cùng Sica unnie vào trong căn hộ.
Vì vậy mà tâm trạng em không vui. Phải, em ghen. Em cũng là một người vợ, muốn mình là hình ảnh duy nhất ngự trị trong trái tim chị.
Em đã quen dựa vào lòng chị khi cần một điểm tựa, được nghe chị gọi là bà xã đáng yêu!
Nhưng có ảo tưởng đến mấy, em vẫn phải chấp nhận sự thật rằng mình là người đến sau. Nếu không vì cơn bão ấy, chúng ta đã chẳng gặp nhau.
Những khoảnh khắc hạnh phúc kia em sẽ trân trọng giữ gìn. Cám ơn chị đã cho em một tình yêu thật đẹp!
Tối nay, khi chị hỏi, em đã trả lời. Em chấp nhận buông tay để chị đến với họ. Đừng vì em mà làm cô ấy buồn, bởi tình yêu tay ba thường không trọn vẹn. Cô ấy cần chồng, Eunyeon muốn appa, riêng em mong chị được hạnh phúc.
Em không nuối tiếc đã được làm bạn đồng hành với chị trong suốt thời gian vừa qua. Khi nào hai ta phải xa nhau, xin đừng nói lời chia tay, cứ âm thầm lặng lẽ rời đi.
Vì em không thể khóc trước mặt chị, như vậy trông thật yếu đuối. Tình yêu của em, hãy luôn vui vẻ nhé!
( Còn tiếp ... )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro