Mình Là Gì Của Nhau?
Một tuần trôi qua, Hyomin đã hồi phục. Hiện giờ, nàng đang ở trong phòng bệnh, chăm sóc cho "Elsie". Tuy đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại.
Nàng lấy bông gòn thấm nước, từ tốn chậm nhẹ lên bờ môi khô ráp của người đang nằm trên giường. Rồi lại mát - xa tay chân cho người ấy .
"Hyomin à! Nghỉ một lát đi, để unnie canh chừng thay em . Tạm thời "Elsie " chưa thể tỉnh lại được ngay đâu. Unnie có mua đồ ăn để trên bàn cho em đó ".
"Cảm ơn unnie! Vì em mà unnie phải vất vả thế này, cả pama cũng liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình của em ".
"Chẳng phải chúng ta sống chung với nhau từ nhỏ, đã luôn như vậy sao? Pama nhận nuôi và đối xử với chúng ta như con ruột.
Ngày đó, em và unnie cùng Elsie thường đùa giỡn với nhau suốt. Bây giờ, vẫn thế. Chỉ còn đợi "Elsie " tỉnh lại thôi. Chúng ta sẽ lại như xưa ". Qri
"Unnie! Em biết unnie thương em, không muốn em tiếp tục đau khổ. Nhưng em không thể tự huyễn hoặc bản thân mình. Đây là một nữ du khách có gương mặt giống với Elsie thôi. Cô ấy gặp tai nạn, cần được giúp đỡ. Em sẽ chăm sóc đến khi cô ấy hoàn toàn hồi phục ".
"Em đã quên được nỗi đau ấy rồi sao?"
"Không, nhưng em đang dần học cách chấp nhận nó. Unnie cũng từng nói, Elsie sẽ không vui nếu em cứ tiếp tục đau khổ. Chị ấy đã dành sự sống cho em, em sẽ gắng sống thật tốt và tiếp tục những dự định còn dang dở của cả hai".
"Em đã trưởng thành rồi. Nhưng còn cô ta thì sao? Bác sĩ cũng nói chúng ta nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, có thể bệnh nhân sẽ sống thực vật suốt đời . Hoặc không bao giờ tỉnh lại. Em liệu như thế nào đây? "
"Nếu là thế, em vẫn sẽ chăm sóc cho cô ấy suốt đời".
"Yah, em không định kết hôn sao?". "Em chỉ yêu Elsie và đã nguyện làm vợ của unnie ấy!"
Qri's pov."Hình như, cô gái kia đã có gia đình rồi, đeo nhẫn trên tay kìa. Chuyện cổ tích tình yêu đúng là không có thật ở ngoài đời. Nhưng mà nếu vậy, thì tội nghiệp cho Hyomin quá!"
"Đi nghỉ ngơi một chút đi, Hyomin! Unnie sẽ canh chừng cho. Em cũng mệt lắm rồi! "Qri lấy sức đẩy Hyomin sang phòng bên dù cho nàng phản đối
"Một tiếng thôi, em nhắm mắt dưỡng sức đi, cô ta không chạy mất đâu mà em lo sợ".
Qri đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay người đó, rồi thay vào một chiếc nhẫn khác.Sau đó, cô thì thầm vào tai bệnh nhân
"Cô nàng đẹp gái! Mau dậy đi ! Một tuần rồi, có lẽ Elsie đã đưa cô đến với chúng tôi.Nếu khi tỉnh lại, cô nhớ tất cả, tôi sẽ trả lại chiếc nhẫn.
Còn nếu cô lãng quên quá khứ , cứ coi đây là định mệnh. Hãy ở bên Hyomin, một thời gian ngắn cũng được, đừng để em ấy phải khóc nữa.Tôi xin cô đó".
Lời nói của Qri đã phát huy tác dụng. Ngón tay của người ấy khẽ cử động, mí mắt giựt nhẹ. Qri liền ấn chuông gọi bác sĩ và y tá.
Sau khi được kiểm tra, bác sĩ thông báo cho Qri biết bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, không thể trả lời các câu hỏi liên quan đến bản thân.
"Cảm ơn Thượng Đế đã lắng nghe lời cầu xin của con. Nếu Người cho Hyomin được hạnh phúc nữa, Lee Qri con sẽ ăn chay trường, hichic".
Này cô gì đó ơi ! Tôi khát nước. "Elsie"cất tiếng gọi.
"Nè! Uống đi"."Cảm ơn!"
"Mà sao em không hề dịu dàng vậy?"."Gì?"Qri trố mắt.
"Mặc dù, tôi không nhớ gì, nhưng cảm nhận được có người luôn ở cạnh chăm sóc, trong phòng này chỉ có hai ta. Là chị em hay họ hàng thì chúng ta trông không giống nhau".
"Vậy cô đang nghĩ chúng ta có quan hệ gì? " Qri gặng hỏi.
" Nhìn em trẻ đẹp thế này, chắc là người yêu của tôi rồi. Tôi có đeo nhẫn ở ngón áp út nè! Đây là vật đính ước của chúng ta phải không? "
Qri sững sờ. Mình đang bị Trời phạt sao? Dám nói mình là người yêu của cô ta. Chịu hết nổi rồi. " Hyomin à! "
"Em xin lỗi, em ngủ quên mất." Nghe tiếng gọi, Hyomin lật đật chạy qua.
"Em qua đây! Bảo bối của em tỉnh lại rồi này!" Qri kéo tay Hyomin đến gần giường bệnh " Cô nhìn cho rõ đi, hai người đang đeo nhẫn đôi đấy! Bây giờ, cô hiểu chưa?"
Rồi quay sang nói với Min
"Hyomin! Em chăm sóc cho cô ấy đi. Unnie qua phòng bên nghỉ ngơi đây. Đầu của unnie nhức quá!"Qri thở dài.
"Dạ, unnie nghỉ ngơi đi ".
...
Em ơi! "Elsie" nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người con gái đang đứng cạnh giường. Hyomin vẫn còn suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra. Nàng sực tỉnh, quay lại nhìn người vừa gọi mình.
"Mình là gì của nhau?"
Nàng biết trả lời sao đây? Chắc giờ người ấy không nhớ được gì, mà nói thẳng ra thì người ấy cũng rất buồn. Hay làm giống trong phim Dối Tình, nàng sẽ chăm sóc và giúp chị tìm lại người thân.
Mãi mê suy nghĩ, nàng bất chợt nghe tiếng nức nở của người ấy "Huhu, tôi biết mà, giờ tôi chẳng khác gì đứa ngốc. Không ai cần tôi hết, kể cả em cũng muốn chối bỏ, không nhìn nhận tôi".
"Unnie! Đừng khóc, nín đi. Em không hề có ý chối bỏ hay không cần unnie đâu. Em vẫn sẽ ở cạnh unnie dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra".
"Em nói thật hả?".
" Em nói thiệt đó".
" Vậy mình là gì của nhau?"
"Em là Park Hyomin, vợ sắp cưới của unnie. 'Park Elsie' là tên gọi của unnie "
[ Đôi nhẫn mà cả hai đang đeo là vật đính ước của nàng cùng Kim Elsie unnie trước đây ]
"Em có thể lại gần, cho unnie ôm em không ?"
Nàng ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ ngã vào lồng ngực "chồng sắp cưới ", để người ấy vòng tay ôm lấy mình.
" Hiện tại, unnie không nhớ được, nhưng chắc chắn chúng ta đã từng rất yêu thương nhau. Unnie sẽ mau chóng khỏe lại, rồi mình làm đám cưới. Chúng ta vui sống những tháng ngày hạnh phúc ".
Nàng khẽ gật đầu. Nếu đây là giấc mơ, nàng nguyện không tỉnh lại nữa.
Cảm giác thật sung sướng biết bao như những ngày bên Kim Elsie unnie."... Chúng ta sẽ có ba đứa con, một đứa giống em, một đứa giống unnie, đứa còn lại thì giống cả hai . Buổi sáng, unnie đưa các con đi học. Chiều tối, hai chúng ta dẫn các con đi dạo phố ... "
( Còn tiếp ... )
_________________
Chap này hơi dài, mình xin giải thích 'Elsie' là danh xưng mà Qri đặt cho Eunjung. Còn Elsie thực sự đã chết, đó là chồng sắp cưới của Hyomin . Lúc biết nàng bị bệnh tim, sau khi xét nghiệm để biết mình có trái tim phù hợp, nên Kim Elsie dàn dựng một vụ tai nạn giao thông, trái tim cô được ghép cho Hyomin, theo ý người đã khuất trong tờ đơn hiến tặng.
Kim Elsie, Lee Qri, Park Hyomin lần lượt được ông bà Park nhận nuôi. Elsie và Qri đến từ cô nhi viện, còn cô con gái út thì bị bỏ rơi trước cửa nhà họ Park. Ông bà đặt tên cho cô theo họ của mình, và cưng chiều cô nhất trong ba đứa con.
Tính đến thời điểm này thì Jiyeon 20 tuổi, Hyomin 21, Qri 22 và Eunjung 23 tuổi.
Đừng trách Eunjung sao lại dễ dàng quên đi Jiyeon, trải qua cơn chấn động mạnh, ký ức của cô chỉ còn là những hình ảnh mơ hồ, rời rạc (bạn sẽ hiểu rõ hơn trong những phần sau) . Vì cô cảm nhận được có người luôn bên cạnh chăm sóc nên khi biết mình bị mất trí nhớ, Hyomin đã trở thành điểm tựa của cô. Bản thân cô cũng rung động với "vợ sắp cưới " của mình. Nên mới trách Qri không dịu dàng, vì thực tại quá khác biệt so với tiềm thức của cô.
Trước đây, mình chủ yếu viết two hoặc threeshot thôi, nên không đề fic này là short hay long , mục đích cũng là để giảm bớt áp lực. Chỉ biết có ý tưởng là cầm ĐT bấm, và cố gắng viết xong đến chap cuối cùng vì các readers yêu dấu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro