Khóc Cho Lòng Nhẹ Vơi Nỗi Sầu
Trước khi vào chap, tụi mình tâm sự nhé! Chúng ta đã cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân với họ. Dù mai sau, có chuyện gì xảy ra, hãy yêu mến tất cả những cô gái của chúng ta. Để đứng trên đỉnh vinh quang, là sự đánh đổi của bao giọt mồ hôi và nước mắt.
Có thể sự đời chẳng bao giờ đẹp như mơ, nhưng mình vẫn mong một ngày nào đó sẽ thấy lại hình ảnh các girlgroup với đầy đủ tất cả thành viên, cùng đứng chung sân khấu, biểu diễn những bài hit một thời. Hãy cùng chúc cho họ thành công trên những con đường mà họ chọn.
__________________
Eunmin có thể coi như tạm ổn, hãy cùng xem qua tình hình của Jiyeon.
Một người phụ nữ bụng mang dạ chửa, chồng mất, người thân quen cũng đếm trên đầu ngón tay, tình cảnh thật đáng thương.
"Soyeon unnie! Cám ơn chị đã đến thăm em"
"Jiyeon à! Em khách sáo làm gì, chúng ta là chị em bạn dì, chị cũng chỉ còn có em là người thân duy nhất trên đời, nương tựa nhau trong lúc gian nan".
"Em thật sự rất vui, vì còn có chị luôn quan tâm đến em"
"Nếu dì và dượng không mất sớm, em cũng đâu phải côi cút thế này! Chị đi làm ăn xa, ngày vui của em cũng không đến dự kịp, nên về nước là chị tìm đến đây ngay. Nào ngờ, em lại phải đau khổ thế này. Em đến Seoul sống với chị nhé! "
"Chị à! Em ..."
"Em không cần phải nói, chị hiểu. Chuyện của em và Eunjung đã không được tán thành ngay từ đầu, vì lý do môn đăng hộ đối.
Bây giờ, chồng em mất tích, quan hệ giữa em và bố mẹ chồng cũng xấu đi rất nhiều. Nhất là mẹ chồng em, bà ấy còn không thèm quan tâm đến việc em đang thai nghén giọt máu của gia đình họ nữa. Chị không yên tâm, khi để em ở đây một mình thế này ".
"Thực ra, bố chồng rất thương em, nhưng mẹ thì không có thiện cảm với em, mẹ còn nghĩ rằng em giả vờ mang thai để có lý do bước chân vào nhà họ Ham".
"Nhìn thoáng qua, ít ai nghĩ em đang có bầu ba tháng lắm! Nên chắc bà ấy hiểu lầm. Nghe lời chị, mình lên Seoul, ở đó đầy đủ mọi thứ, khi em sinh nở, chị cũng tiện bề chăm sóc ".
"Nhưng bố mẹ chồng liệu có đồng ý cho em đi không?"
"Em cứ thu xếp hành lý đi, chị sẽ nói với họ, mẹ chồng em nắm quyền ở nhà này. Nếu lỡ em có chuyện gì, bố chồng không tiện can thiệp, mà chị cũng sẽ rất hối hận".
---//---
Sau khi rời khỏi nhà chồng, Jiyeon theo chị họ lên Seoul, dọn đến ở nhà một người bạn thân.
"Người nhà cô ấy đã ra nước ngoài hết, chỉ thỉnh thoảng về chơi. Bản thân cô ấy cũng thường xuyên đi đó đây, nên mời chị dọn đến ở chung, cho ngôi nhà đỡ trống trải ".
"Vậy cô ấy có phiền khi em đến đây không? "
"Không đâu, chị có gọi điện nói với cô ấy rồi. Cô ấy nhờ chị nói với em cứ tự nhiên như ở nhà của mình. Có thể tối mai, cô ấy sẽ về đấy! "
"Bạn của unnie thật hào phóng. Nếu được, em rất muốn gặp mặt trực tiếp để nói lời cám ơn" .
"Em cũng thấy đó, nhà cửa rộng thế này, nên có thêm người thì bớt trống trải. Thôi, em cũng mệt rồi, đi nghỉ đi".
"Dạ !" Jiyeon đáp.
Tối đó, ngoài cửa căn hộ
" Xin hãy nhập mật khẩu."
"890418, Enter."
"Xác nhận vân tay"."Click"
"Chào mừng bạn về nhà!"
...
Phù! Buồn ngủ quá!Chuyến bay bị delay làm mình mệt muốn chết. Không thấy Soyeon, chắc lại đi đâu rồi. Nhưng sao đèn bật sáng thế này? Quên mất! Có thêm em họ của Soyeon đến ở chung.
Hình như có ai đứng ở ngoài ban công.
Một thân hình mảnh mai, đang thả hồn theo mây gió.
Nhanh chóng nắm lấy thân thể kìa bằng cả hai tay
" Này, cô à! Nhảy từ đây xuống là tan xác đó, làm ơn đừng làm thế, tôi sợ ma lắm! Có chuyện gì thì từ từ tìm cách giải quyết, không nên nghĩ quẫn".
Người ấy quay mặt lại, hai dòng lệ lăn dài trên má " Cô đang khóc sao?Tôi ..."
" Junggie! ... hức ... hức "
" Tôi họ Jung, cô muốn gọi vậy cũng được. Tôi ... không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu điều này khiến cô dễ chịu hơn, thì cứ khóc, cho lòng nhẹ vơi nỗi sầu ".
Một lúc sau, chỉ còn tiếng thúc thít " Cô cảm thấy ổn hơn rồi phải không? "
Jiyeon khẽ gật đầu " Xin lỗi, unnie. Em ..."
Aaaa, người kia đột nhiên nhăn mặt, hơi thở dồn dập "Thuốc ... trong ... túi xách" , một tay ôm ngực, một tay chỉ về đống hành lý.
Jiyeon nhanh chóng lục tìm "Vỉ thuốc sắt ... ngăn đầu tiên ... ví cầm tay ".
"Thuốc đây, unnie mau uống đi " Jiyeon lật đật cầm thuốc chạy đến đưa cho người ấy, rồi luống cuống vào nhà bếp lấy nước "Uống đi, unnie!".
" Làm ơn ... đỡ tôi ngồi ... lên ghế, và lấy giùm ... thỏi socola đen ... trong tủ lạnh, tôi cần ... ngậm nó ngay".
"Dạ, unnie bám vào em, để em dìu chị ".
Một lúc sau,
" Unnie đỡ hơn chưa?"
" Không sao đâu, tôi bị thiếu máu thôi. Cám ơn cô đã giúp đỡ. Cô là em họ của Soyeon?"
"Vâng, Soyeon unnie đang ngủ trong phòng. Em là Park Jiyeon. Cám ơn unnie đã cho em ở nhờ ".
"Cứ thoải mái tự nhiên, xem như đây cũng là nhà của em. Tôi là Jessica Jung, hân hạnh được làm quen với em".
( Còn tiếp ... )
_______________
Au: Jung tổng chảnh quá!
JJ : phóng băng
Au : Ý em là sang chảnh quá!
JJ : Chị thích cưng!
Au : I love you, Sica!
JJ : Hậu cung hết chỗ rồi em.
Au : Huhu ... 'khóc cho lòng nhẹ vơi nỗi sầu'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro