Hãy Cứ Yêu Nhau Đi
"Min ơi! Min à! Dậy đi em"
"Mấy ... giờ ... rồi?" Hyomin vẫn còn buồn ngủ, mắt từ từ mở ra, giọng nói uể oải .
"9h30, vợ yêu". Baekgu đáp.
"Chết ... em ngủ quên"
Hyomin lật đật, định rời giường thì Baekgu giữ lại, đỡ nàng ngồi dựa lưng vào gối tựa "Em ở yên trên giường đi, chị nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa xong hết rồi".
"Cảm ơn chị. Sao giờ này chị chưa đi làm, mà còn ở đây?"
"Công việc dạo này không còn bận rộn, nên Qri unnie không cần chị phụ giúp nữa"
"Ra là vậy, mà sao chị không đi chơi cho khuây khoả?"
" Chị ở nhà với em cũng vui mà, vợ yêu" Baekgu cười 😸
"Bữa nay, chị lạ quá!" Có phải vì sắp rời xa em, nên chị muốn có thời gian nói chuyện nhiều hơn không? Hyomin 's pov.
"Quên mất, em đói bụng chưa?"."Em chưa đói lắm!"
"Vậy em uống nước ấm có pha thuốc giảm đau đi, sẽ giúp cơ thể đỡ mệt mỏi hơn".
"À! Ừm, ực ... ực ..."*😼 xoa bụng 🐰*"Chị làm gì vậy?"
😺 "Không phải em đang 'đến tháng' hả? Chị Qri nói cho em uống thuốc rồi mát - xa bụng, em sẽ dễ chịu hơn"
🐰"Không, khoảng hai tuần nữa, em mới có lại. Em hơi mệt trong người thôi. Chị không cần xoa bụng cho em đâu". Hyomin giải thích.
😺"Vậy chị mát - xa bả vai cho em nha, cục cưng"
🐰 "Thôi mà. Nhột lắm! Em không quen ". Nàng đẩy nhẹ tay chị ra.
😺 " Em ngại phải không? Chị là seobang của em, em là yeobo của chị. Chồng mát - xa cho vợ thì có gì đâu, mà em mắc cỡ. Khi chị gặp tai nạn hôn mê, em cũng xoa bóp, sờ nắn tay chân của chị còn gì"
🐰"Tại lúc đó, chị đang bệnh mà, nhưng khi ấy, chị chưa tỉnh, Qri unnie kể cho chị nghe, phải không?"
😺 "Tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng chị cảm nhận được, vì vậy chị đã nhầm chị Qri là em".
Chị nắm lấy tay nàng, ánh mắt thuỷ chung hướng về người trước mặt "Min à! Chị nợ em nhiều lắm! "
"Không, chị không nợ em gì cả. Mọi lỗi lầm đều do em..."
☝*Đưa tay ra dấu hiệu im lặng, ngăn không cho cô gái nhỏ tự trách mình* , chị nói:
"Em đừng nghĩ như vậy. Đó đều là sự an bài của số phận, được gặp gỡ, thương mến em, đó là sự may mắn trong cuộc đời chị.
Chị thực sự nợ em rất nhiều. Chị nợ em những buổi hẹn hò lãng mạn như bao đôi lứa yêu đương khác.
Chị nợ em những món quà tặng, những cành hoa hồng vào các dịp lễ đặc biệt. Chị chẳng mua được gì đáng giá để trao cho em hoặc đơn giản chỉ là những món đồ em thích ...
... Nếu chúng ta gặp nhau khi chị vẫn là một tiểu thư danh giá của gia tộc Ham, nhất định chị sẽ đặt lên người em ngọc ngà châu báu, lụa là gấm vóc, mua tặng em kì trân dị bảo (*báu vật quý hiếm, vd:💍)
... Nhưng khi chúng ta kết hôn, chị không cho em được một nghi lễ xa hoa, long trọng.
Vì lúc đó, chị chỉ còn là một người không chốn dung thân, bạc tiền cạn túi, chẳng có bà con thân thuộc. Em đã chấp nhận một người mất trí nhớ làm chồng và hết lòng yêu thương chị ...
Chị nợ em từ những điều đơn giản ấy đến thiên chức làm mẹ mà Đấng Tạo Hoá đã trao cho em. Min à! Em có còn nhớ lời an ủi chị khi chịu cú sốc mất đi người thân không?"
"Có, em nhớ chứ. Em đã nói tuy dù pama chị đã qua đời nhưng họ vẫn luôn dõi theo chị. Em biết chị đau lòng nhưng chị còn trẻ, sau này lập gia đình.
Chị sẽ có lại hạnh phúc cùng vợ đẹp, con xinh. Nhưng chị lắc đầu, còn nói sẽ không ai ưng chị, chẳng ai tốt với chị giống như em".
"Em liền nói vậy thì em sẽ là vợ của chị, sinh cho chị những đứa con kháu khỉnh ... Chị yêu em! Chỉ có tấm lòng thương mến này dành cho em bù đắp những thiếu sót trong cuộc hôn nhân giữa chúng ta ...
Em có thể chấp nhận để seobang ngốc trở thành appa của tiểu công chúa dễ thương được sinh ra bởi umma xinh đẹp như em không? Chị muốn đặt tên cho kết tinh tình yêu của chúng ta là Eunmin - Eunjung 💖 Hyomin, em đồng ý nhé, Minnie!"
"Vâng, em đồng ý, vì em cũng yêu chị! Chị đừng phiền lòng về những việc đó, em chấp nhận thiệt thòi, vì chị là tất cả hạnh phúc của em. Lại gần em hơn đi"
"Hãy kêu chị là Junggie, chị muốn nghe tiếng gọi thân thương ấy phát ra từ miệng nhỏ xinh xắn của em".
"Ừ, em sẽ làm theo ý chị. Đến đây với em nào, Junggie!"
Jung 's pov. Tôi và em nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người. Tôi mân mê đôi môi căng mọng của em, nó ngọt ngào hơn bất kỳ viên kẹo nào mà tôi đã từng ăn.
Min 's pov. Ngày hôm nay, em muốn yêu thương chị thật nhiều, dành cho chị tất cả những gì là của em, kể cả thân xác này. Em ước ao không gian lẫn thời gian ngưng đọng lại, vào giây phút chúng ta thuộc về nhau.
Tôi hôn nhẹ nhàng lên từng tấc da thịt của em, như sợ làm hỏng một tuyệt tác của nhân loại. Em cũng đang vuốt ve cơ thể của tôi như một hành động đáp trả đầy yêu thương.
Nhiệt độ trong căn phòng đã nóng lên tự bao giờ, khiến cho những giọt mồ hôi thánh thót rơi trên khuôn mặt chị, câu dẫn em đắm say trong men nồng tình ái.
Em lau mồ hôi trên trán tôi, đem mười ngón tay thon dài vùi vào làn tóc lõa xõa của tôi, khẽ thì thào hỏi tôi có mệt không?
Chị mỉm cười, lắc nhẹ đầu, hỏi lại em nếu thấy không chịu được, chị sẽ dừng ngay. Em không quá yếu đuối vậy đâu, mà nếu có chết vì yêu, em cũng mãn nguyện. Em đã thấy cửa thiên đường mở ra, khi chúng ta cùng chạm đỉnh hạnh phúc.
Hạ thân của chúng ta ma sát kịch liệt, bám chặt lấy nhau không muốn tách rời. Chờ cao trào qua đi, tôi lại tiếp tục đưa em tìm đến mê cung tình ái ...
... Từng ngón tay cử động nhịp nhàng luồn lách trong từng ngóc ngách cơ thể tuyệt mỹ của em.
Rồi chị khuỵu xuống trên người em . Tiếng thở phì phò sau một hồi vận động mạnh mẽ. Khi khỏe lại, chị nhỏm dậy, chống tay xuống nệm, nhằm giảm sức nặng cho thân thể của em.
" Em là bà xã đáng yêu của chị, là mẹ của bé Eunmin đó, biết không? Hãy tin chị, chị luôn muốn yêu thương, bảo bọc mẹ con em, Minnie!".
"Junggie! Em yêu chị! Chị là một seobang rất tuyệt vời ".
Jung 's pov. Chúng tôi nằm trên giường, tay đan tay, mắt chạm mắt, mặt đối mặt, lắng nghe nhịp tim và hơi thở của đối phương, giờ đây đã hoà quyện với mình. Khoảng nửa tiếng sau, với lý do muốn cọ rửa cho cả hai. Tôi bế em, cẩn thận đặt vào bồn nước. Một màn tắm uyên ương nóng bỏng tiếp tục diễn ra.
Min 's pov.Giờ này má áp, vai kề nhưng mai kia sẽ chẳng còn thấy được bóng hình nhau. Junggie à! Cứ để em chìm đắm trong cơn mê ái ân này nhé! Cảm ơn chị đã cho em những khoảng khắc thật khó quên
[...Đời có mưa và nắng ...Tình có vui và buồn
... Tình có khi chia tay, vì tình đâu có ngày mai... Yêu nhau đi nhé ! Dù cho nếu mai duyên không thành ... Tình mình trao hết đừng nghĩ gì ...]
( Còn tiếp ... )
*[...] Trích bài hát Hãy cứ yêu nhau đi.
___________________
Jung : 😻😻😻
Min :🐰😘😍
Jiyeon : ♨♨♨
Nô : 😢😢😢 (... Giờ Min đã là vợ người ta ... Nếu ngày ấy nhiệt tình ngõ lời, chúng ta lấy nhau chứ? Min ơi! ... )
Au : Hỡi thế gian, tình là gì?
__________________
+Có bạn thắc mắc đây có phải là fic cover không? Xin nói rõ, đây là fic mình tự viết. Nếu là cover hay edit thì mình cập nhật một lần 15 - 20 chương cho nó khỏe, chứ tội tình gì mà đăng 1-2 phần thế này. Vì mình có đọc một số tiểu thuyết, nên có ảnh hưởng phần nào tới cách viết.
+Mỗi ngày mình viết ít nhất một phần, nếu nghĩ được ý gì trong đầu, thì thu âm lại rồi chọn lựa từng câu chữ để viết lại cho mượt mà hơn. Có khi gần 12 giờ đêm, vẫn bấm bấm ĐT, vì vậy mà nhiều khi, các bạn thấy mình đăng tới ba phần.
+Truyện cover duy nhất của mình là Eunmin, Jimin Giao lộ tình yêu, mà chắc hẳn nhiều bạn đã đọc. Truyện này được cover từ truyện ngắn tựa Chuyện Ba Người của tác giả Đằng Tử Kha (đây cũng là bản gốc của các fic Yoonsic Chồng tôi là ác ma, Jeti Người thứ ba, Jimin/Minyeon Độc chiếm ...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro