
Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu
Bụp. Hyomin lấy remote tắt TV, khi Eunjung cắm mặt vào màn hình, có các cô chân dài nóng bỏng của show Victoria 's Secrets, miệng thì há hốc.
" Min ... em đang nấu ăn ... sao lên đây chi vậy?"
"Nhờ thế mới thấy chị đắm đuối nhìn mấy cô siêu mẫu diện nội y, đến nỗi không khép miệng lại được".
"Ừm ... thì tại mấy cổ sexy ... nhưng mà không bằng em. Em là số 1 👍 "
"Nịnh vừa thôi. Dạo này chắc hay theo Qri unnie đi tiếp khách hàng, gặp toàn mỹ nữ, nên dẻo miệng ghê luôn"
"Hì hì, không có đâu, chị khen em thiệt lòng mà"
"Junggie! Chị bớt yêu em một chút có được không? Cứ thế này, Jiyeon sẽ khó chịu lắm đó! Rồi làm sao chấp nhận em được?"
"Em lại đây đi Min"Eunjung kéo Min ngồi lên đùi mình, tay đặt ở eo thon
"Chị ... không có nhiều cảm xúc với Jiyeon, có lẽ việc mất trí nhớ đã làm chị quên mình từng yêu cô ấy nhiều đến thế nào"
"Từ từ chị sẽ nhớ lại. Nhưng chị hãy tập quen dần việc mở lòng mình với Jiyeon hơn, được không? Hãy nhìn cô ấy với ánh mắt yêu thương giống cách chị nhìn em, cũng để cô ấy ngồi lên đùi chị thế này. Đối với Jiyeon tốt như với em, như vậy mới công bằng".
"Ừ, chị sẽ làm theo lời em".
"Chị đi ăn cơm với em nào".
...
"Bữa nay, em nấu chè cho chị ăn tráng miệng nè! "
"Em nấu chè gì vậy? "
"Chè đậu đen, nước cốt dừa. Chị ăn đi nè!"
"Ngon quá! Nấu hàng ngày cho chị ăn nhe!"
"Lâu lâu thôi, ăn hoài sẽ bị tiểu đường mất "
"Có bị tiểu đường vì ăn đồ em nấu, chị cũng tình nguyện, hihi"
"Được rồi, em sẽ nấu cho chị ăn mỗi cuối tuần, nhưng mà bớt độ ngọt lại"
" Em hứa rồi nha!"
Cảm giác này rất quen thuộc. Chè ... ăn hoài bị tiểu đường ... đường hoá học ... ăn mãi không ớn hả? ... tôi thương em ... Jiyeon ... Eunjung 's pov.
"Min à! Chị nhớ rồi, Jiyeon cũng từng nấu chè cho chị ăn. Cô ấy ..."
"Chị bình tĩnh, từ từ nhớ lại tất cả, kể em nghe nào"
"Cô ấy ... bán chè ở chợ ..."
Flashback
Năm đó Jiyeon 18 tuổi, cha mẹ lần lượt qua đời vì bạo bệnh. Nàng bỏ dở việc học, dọn hàng ra chợ bán kiếm sống qua ngày.
Một bữa đẹp trời, Ham tiểu thư 21 tuổi đi chợ thay umma, làm thổn thức biết bao con tim thiếu nữ.
"Eunjung! Em biếu chị mấy ký bắp cải về muối kim chi"
"Eunjung! Lấy mấy chục hột gà về ăn cho bổ nè chị"
...
Thấy 'troai đợp' là tươm tướp à! Nàng khinh, tự nhiên đi cho không hàng hoá của mình, lỗ vốn lắm!
Chị ta ngoài vẻ đẹp mã ra thì có cái gì đâu? Mà nguyên đám con gái mới lớn phải rần rần như vậy chứ? Giống nàng nè, bình tĩnh như không.
...
"Bà ơi! Bán cho con nửa ký ớt khô".
"Hôm nay, Eunjung đi chợ thay mẹ hả con?"
"Dạ, umma con mệt trong người, nên con đi thay"
"Cho bà gửi lời hỏi thăm nhé! Mà này, con có thích ăn chè thì ủng hộ giùm con bé đằng kia nhé! Nó mới ra bán, ngày nào cũng ế, xách nguyên nồi về. Tội lắm! Con qua mở hàng, cho nó lấy hên nha!"
" Dạ! Con qua liền"
Eunjung gửi giỏ đồ cho người làm đem về nhà đưa umma. Còn mình thì chạy qua hàng chè nhỏ ấy.
Thực ra, nãy giờ tôi ngắm nghía em đã lâu. Ngồi mình ên ở một góc chợ, thấy thương quá hà!
"Em bán chè gì vậy? "
"Tui bán chứ không cho ăn chùa đâu "
"Thì chị đến mua mà, em bán chè gì dzậy ?"
"Chè đậu đen nước cốt dừa"
"Lấy chị hai chén nhiều nước dừa nha!"
"Ở đâu ra mà cho nhiều, tui múc nhiêu đây thôi, nhắm ăn được thì ăn"
"Chị ăn mà. Em đừng hung dữ như vậy, sẽ dọa khách hàng chạy hết đó"
"Kệ tui. Chị lo ăn chè đi"
Nhờ có Eunjung ngồi ăn chè, mà bữa đó nồi chè bán hết sạch bách ( do mấy em gái mê Eunjung nên ghé ủng hộ, tiện thể gặp người thương).
"Chị ăn xong rồi thì trả tiền, cho tui còn dọn quán nữa "
"Ừm, bao nhiêu vậy em?"
"2 chén, 20 won"
"Em tính người ta có 5 won một chén, mà sao chặt chém chị dzậy?"
"Chị ngồi lâu, chiếm ghế. Nên tui tính gấp đôi.Được chưa?"
( Vì Eunjung ăn chè là chính mà ngắm người bán là mười )
"Được rồi, chị trả mà. Em dữ dễ sợ luôn hà! Nè, 100 won. Ngày mai, chị lại ghé ăn chè trừ dần. Tạm biệt em!"
"Khoan, chị đợi ..."
...
"Em ơi, lấy cho chị hai chén giống hôm qua đi "
"Hôm nay, tui bán chè đậu xanh, không phải đậu đen "
"Thì chè nào cũng là chè, mà em cũng khó khăn à! "
"Chị tên Eunjung "
"Biết rồi "
"Em tên gì? "
"Ăn chè mắc mớ gì phải biết tên tui"
"Thì chị muốn biết, không lẽ cứ kêu em gì đó ơi! Cũng kỳ lắm! "
"Jiyeon "
"Chị 21 tuổi, còn độc thân, đang muốn tìm con dâu cho umma ".
"Kệ chị, nói tui nghe làm gì?"
"Chị thích em"
"Tui hông thích chị "
"Em lạnh lùng quá! Chị đợp troai, em thì đẹp gái, mình đến với nhau thì có gì là sai trái"
" Tháng tới mới là sinh nhật tui, vậy nên tui chưa 18, chị nhé! "
"Sao em phủ phàng quá vậy?
...
"Jiyeon ơi! Nay bán chè gì vậy em?"
"Chè đậu đỏ bột lọc "
"Cho chị hai chén đi "
" Jiyeon ơi! "
"Gì? "
"Em bỏ cái gì vô nồi chè mà ăn vào miệng ngon ngọt quá à! "
"Đường hoá học. Nên ăn nhiều là dễ tiểu đường lắm!"
"Có bị bệnh vì ăn đồ em nấu, chị cũng bằng lòng".
...
"Jiyeon ơi! "
"Chè ba màu. Hai chén ha?"
"Ừa. Em nhớ chị ăn mấy chén luôn ta.
"Hôm nào cũng vậy, riết quen thôi ".
"Jiyeon à! "." Gì? "
" Mai mốt nấu chè cho chị ăn hoài luôn nha!".
"Miễn, đây không rảnh".
...
"Jiyeon à! "
"Lo ăn chè đi, đừng ngó tui hoài "
"Tôi thương em"
"Có câu khác không? Nghe hoài, nhàm tai quá!"
---//---
"Jiyeon à! "
"Sao mấy bữa nay, không ghé ăn chè?"
"Chị bị bệnh "
...
"Jiyeon à! "
"Ngày nào cũng ăn mà không ớn hả? "
"Không, bữa nào hổng ăn thấy đắng miệng, mà nhớ em lắm! "
"Có câu này nói hoài. Quỷ sứ ghét ghê!"
"Thương chị đi mà, đừng ghét chị "
"Con gái nói ghét là thương đó. Em thương chị, được chưa? "
Một người cứ đến ăn chè mỗi ngày, bất kể nắng mưa. Một người tuy nói ghét, mà không thấy người ta đến thì nhớ! Cuối cùng cũng thành một đôi
End flashback
"Chuyện tình của hai người thật dễ thương! Nếu hồi đó em cũng đến chợ, bán khoai lang nướng. Chị có mua giùm không?" Min hỏi.
"Có chứ, ủng hộ hết. Vừa ăn khoai lang nướng, vừa ăn chè, hì hì!"😻😻😻
"Chị thật háo sắc quá nha!"
( Còn tiếp ... )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro