Đơn phương một người, đau lắm!
*Ting*
Lại một tin nhắn được gửi đi. Tổng cộng hôm nay, cô đã gửi cho em phải đến hơn hai chục tin nhắn rồi. Đối với mọi người trong nhóm, đây có lẽ là chuyện bình thường như cơm bữa, dăm bữa lại có hôm như vậy, nhưng đối với cô, ngày hôm nay, thật không bình thường chút nào.
Jiyeon yêu Hyomin, Hyomin lại càng yêu Jiyeon say đắm, điều này ở T-Ara ai cũng đã rõ. Chỉ khổ một nỗi rằng, tính cách của hai đứa nhỏ này quá khác biệt. Jiyeon thì nông nổi, trẻ con, lại hay ghen, Hyomin là một cô gái yếu mềm, nhưng lại nhu nhược trong mối quan hệ với Jiyeon. Chính vì tính cách có phần đối lập như vậy, 2 đứa thường xuyên cãi nhau, không ai chịu nhường ai. Và vẫn như mọi khi, cô - Hahm Eunjung luôn là người chủ động đứng ra giúp hai đứa làm hoà với nhau. Tại sao lại luôn là cô ư? Vì trong nhóm, cô chính là người chị thân thiết, thấu hiểu tính tình hai đứa em này nhất. Và thêm một lý do mà có lẽ không chỉ Jiyeon hay Hyomin, mà người khác trong nhóm khi biết được sẽ kinh hãi, không tin vào tai mình. Cô chính là đang đơn phương từ rất lâu cô gái tên Park Hyomin kia. Chỉ tiếc, Hyomin một mực đem trái tim hướng về đứa trẻ ngỗ nghịch Jiyeon.
Nếu như là lẽ thường ngày, cùng lắm thì Eunjung chỉ nhắn nhiều nhất đến 3 tin thôi là nhận được hồi âm "Chúng em đã làm hoà rồi, dù sao cũng cảm ơn chị nha Junggie". Sau mỗi lần như vậy, Eunjung lại cảm thấy vui cho Hyomin, lại càng chua xót cho bản thân. Đã không có được tình yêu của em, ngay đến cả việc từ xa nhìn em hạnh phúc bên người lại càng khó khăn. Sống mũi thêm lần nữa cảm giác một trận cay cay...
Hôm nay, là buổi tập cuối cùng cho concert quan trọng của T-ara ở Trung Quốc, vậy mà cả hai Jiyeon Hyomin giờ này vẫn không thấy tăm hơi đâu, đúng hơn là hai đứa nó đã biến mất một cách vô lý từ ba buổi tập trước. Mọi người trong nhóm ai cũng có thể nhận ra rằng hai đứa trẻ này lại đang giận nhau. Nhưng rất ít khi chúng để việc tư làm ảnh hưởng đến tập thể cơ mà? Nhận thấy anh quản lý cùng Boss Qri đang dần dà không còn giữ được bình tĩnh, Eunjung nhanh chóng bắt máy liên lạc đến hai người kia. Nhưng liên lạc mãi, điện thoại cô như muốn hư rồi mà hai đứa kia vẫn biệt âm vô tín. Cô đã thử gọi cho cả hai đứa, nhưng nhận lại chỉ là giọng nói quen thuộc chán ghét của tổng đài. Dự cảm cho thấy vụ việc lần này không chỉ đơn giản như những lần trước, Eunjung quyết định đến nhà tìm Hyomin...
***
*Cạch*
Cánh cửa mở ra, một ngụm khí lạnh trống vắng xộc thẳng vào mũi Eunjung. Căn hộ không có lấy một tia sáng, trống rỗng cô đơn như chính trái tim chủ nhân của nó hiện tại. Eunjung lo lắng đi vòng quanh tìm kiếm tung tích của Hyomin. Thoáng thấy căn phòng đầu hồi khẽ mở, không suy nghĩ cô bước vào. Đập thẳng vào mắt là một mớ hỗn độn, vỏ bia rượu chất chồng lăn lóc khắp nơi. Một vài giọt rượu xót lại trong vỏ chai đã vô tình làm nhoè mất những tấm hình người con gái cô yêu chụp chung với Jiyeon, khuôn mặt hai đứa trong hình ai cũng rạng rỡ, ánh mắt tràn ngập tia hạnh phúc, sủng nịnh đối phương.
Lòng Eunjung bỗng chốc nhói lên, từng đợt chua xót một lần nữa được dịp ùa về. Hết lần này đến lần khác, Jiyeon cô ấy làm tổn thương em, đòi chia tay xa cách này nọ. Vậy mà em vẫn một mình chịu đựng, không trách em ta lấy nửa lời, vẫn một lòng hiến dâng trái tim cho người như vậy. Hyomin à, em giả vờ không thấy hay không biết rằng vẫn còn có một người luôn đi đằng sau em, dõi theo em, thấy vui khi em cười, con tim như tan nát khi thấy em khóc, em có hay không? Vậy tại sao em vẫn không chịu quay đầu lại, nhìn chị dù chỉ một lần thôi, xin em....
Bỗng có tiếng động mạnh phát ra từ phía sau, đánh gãy suy nghĩ mông lung của Eunjung. Cô nhanh chóng tỉnh lại, chạy vội đến nơi phát ra tiếng động. Thì ra là Hyomin, cô ấy đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Eunjung chủ động đỡ Hyomin lại phòng, lau chùi mặt mũi cho cô cẩn thận, rồi lại giúp đỡ Hyomin dọn dẹp lại phòng thật ngăn nắp, sạch sẽ. Khẽ liếc nhìn Hyomin, em ấy thật tiều tuỵ quá, mới có vài bữa đã thân tàn ma dại ra như vậy. Eunjung cũng được nghe qua rằng Hyomin bị chứng đau dạ dày, cần ăn uống đủ bữa đúng giờ, hạn chế dùng các chất có cồn như rượu bia. Vậy mà trong một hôm em uống hết từng này, lại chưa bỏ gì vào bụng. Nhẹ nhàng xoa bụng làm dịu cơn đau cho nàng, Hyomin em có đang ngược tâm bao nhiêu cũng không nên ngược đãi cơ thể mình như vậy.
- Ưmmmm....Junggie unnie......
Park Hyomin ngất xỉu sau cơn đau dạ dày, cuối cùng cũng tỉnh .Eunjung mừng rỡ tiến lại phía cô, đỡ cô ngồi dậy. Nhưng Eunjung có lẽ không hay rằng, Hyomin đang khá là thất vọng khi người đầu tiên nàng nhìn thấy là cô mà không phải là....
- Em tỉnh dậy rồi hả? Tại sao lại uống nhiều như vậy? Có biết mọi người lo lắng cho em nhiều lắm không hả? Mau mau ngồi dậy ăn chút ít cháo chị nấu đi nè rồi còn uống thuốc, không thì bệnh dạ dày của em sẽ lại nặng lên đó.
Hyomin được thể một tràng quan tâm của Eunjung mà vỡ oà cảm xúc, khóc nấc lên. Tại sao những lúc cô yếu đuối, mệt mỏi nhất, cần một vòng tay ấm êm thì chị lại luôn là người đầu tiên xuất hiện mà lại không phải là em hả? Park Jiyeon? Có lẽ hiện tại chỉ có mỗi chị là thương em thôi, Junggie à...
Eunjung bị hành động của Hyomin làm cho đau lòng. Trên đời này, cô ghét nhất là nhìn thấy nước mắt của em, Hyomin. Chỉ tiếc, kẻ duy nhất có thể lau sạch những giọt lệ kia lại không phải là cô, mà lại là kẻ gây ra những giọt lệ đó
- Eunjung... Unnie....hức hức.....
- Nào, nào....bình tĩnh kể chị nghe Jiyeon nó đã làm gì???
- Hôm bữa em đi đến đài thu với Sunny.....vô tình thấy Jiyeon đi hướng ngược lại......em tò mò không biết em ấy đi đâu, liền đi theo........và....
Hyomin hít một hơi thật sâu, cố nuốt ngược những giọt nước mắt mặn đắng vào trong, nghẹn ngào nói.
- Em thấy Jiyeon đi với Areum vào công viên, hai người họ nhìn rất thân mật.....sau rồi....em còn thấy em ấy hôn Areum....hức hức.
-......
- Sau rồi.....em có gọi điện cho Yeonnie, muốn em ấy giải thích nhưng em ấy không nhấc máy.... đến tối em chạy đến nhà Jiyeon hỏi thẳng.....Em ấy chỉ nhìn em bằng ánh mắt lạnh tanh.....trước đây kể cả khi giận nhau em ấy cũng không bao giờ nhìn em bằng con mắt như vậy.......rồi......em....ấy....nói......muốn......ch....ia....tay........em không hiểu....vì sao......
Nói đến đây, Hyomin không kìm nổi cảm xúc lại tiếp tục vỡ oà lên. Eunjung thầm than, ông trời vì sao lại bất công. Kẻ có được tình yêu thì lại không biết trân trọng, kẻ khao khát cháy bỏng như cô thì lại không bao giờ có được. Mặc dù nghĩ là như vậy, cô chỉ mong Hyomin đừng vì vụ việc này mà bỏ bê sức khoẻ của bản thân, cô không muốn kích động Hyomin, nên chỉ nhẹ nhàng khuyên lơn.
- Em hãy cứ bình tĩnh, chị nghĩ trong chuyện này có khúc mắc. Jiyeon, chị biết con bé khá nông nổi nhưng chắc chắn nó sẽ không tự nhiên lại hành động như vậy.
- Nhưng em đã hỏi em ấy, em ấy nhất quyết không nói gì....
Không khí trong phòng bỗng rơi vào trạng thái trầm mặc dị thường. Cả Hyomin và Eunjung đều đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.
Một lúc sau, Hyomin cố vận hết chút sức lực còn xót lại, đứng lên nói với Eunjung.
- Chị nói đúng, chắc chắn trong chuyện này còn khúc mắc. Jiyeon chắc chắn sẽ không thể vô lý đối sử như vậy với em. Em nhất định phải tìm em ấy hỏi cho ra nhẽ.
Không đợi Eunjung trả lời, Hyomin vớ lấy cái áo khoác bên cạnh, một bước chạy thẳng ra đường.
- Khoan đã Hyomin em vẫn chưa được khoẻ.....khoan.....
Eunjung vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp tiếp thu hết lời nói của Hyomin thì đã thấy cô một mạch lao ra khỏi nhà. Kì thật, mấy ngày nay Hyomin đều chưa có bỏ gì vào trong bụng, ngày đêm chìm trong men say, khéo đến sức để tỉnh dậy còn khó. Vậy mà đằng này cô lại còn có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng như vậy. Phải chăng, vì tình yêu mà Hyomin dành cho Jiyeon quá lớn đến nỗi có thể khiến cho một người không còn một tí sức lực nào phút chốc lại tràn đầy năng lượng như vậy??
Eunjung vụng về định bụng chạy đuổi theo Hyomin. Nhưng vừa đi đến cửa ra vào thì...
KÉTTTTTTTTT
RẦMMMMM
Có người chếttt, cứuuuuu cứuuuuuu
Máu từ đầu cô ấy chảy ra, đỏ thẫm cả một vùng...
Cảnh tượng kinh hoàng đó đã diễn ra ngay trước mắt Ham Eunjung.
******
3 người một thấp, một béo, một lùn hớt hải chạy về phía phòng cấp cứu. Ngay khi hay tin người em mình bị tai nạn, Soyeon Boram cùng với Qri đã bỏ luôn cả việc tập luyện phi thẳng đến bệnh viện. Lẽ đương nhiên thôi, đứa em mà họ coi như em gái ruột này mà có mệnh hệ gì, không chỉ fan và gia đình mà có lẽ họ cũng sẽ không chịu nổi sự đả kích quá lớn này mất.
Ca cấp cứu đã xong. Hyomin nhanh chóng được chuyển tới phòng hồi sức. Lúc này, Eunjung đang tần tảo bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay gầy gò nhỏ bé Hyomin thật chặt, ánh mắt chung thuỷ nhìn về chiếc băng rôn lạnh lẽo đang cuốn quanh đầu Hyomin. Hai tâm mi nhíu chặt, đôi chân mày ghắt gao nhăn lại. Eunjung chua xót, ngay cả khi bất tỉnh em cũng không được hưởng sự bình yên trọn vẹn, mà lý do vì sao lại như vậy, Eunjung đã thừa biết. Cô hận, hận bản thân mình đến tột cùng. Ngay cả người con gái mình thương thôi, mà cũng không bảo vệ được, như vậy thì lấy đâu tư cách để mà đường đường chính chính yêu thương Hyomin. Hyomin mà bị làm sao, thì có lẽ Eunjung cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
- Em ấy như thế nào rồi????
Ba người SoRiRam vừa mới bước vào phòng bệnh bèn lo lắng hớt hải đồng thanh hướng Eunjung mà hỏi
- Các chị trật tự nào. Rất may em ấy được nhập viện kịp thời, nên chỉ bị trấn thương nhẹ, chỉ tội bị mất hơi nhiều máu nhưng rất may không làm ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến bên trọng. Nếu nhẹ, có lẽ trong 24 giờ tới em ấy sẽ tỉnh, còn không, có lẽ láu nhất là một tuần.
Cả ba người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe Eunjung phân tích. Tốt rồi, em ấy không bị làm sao là tốt rồi. Eunjung vẫn vậy, vẫn một mực lặng im nhìn Hyomin, nắm lấy bàn tay em thật chặt, như chỉ sợ buông ra thì em sẽ lập tức tan thành mây khói, biến mất. Nhưng, chợt cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, Eunjung quay sang ba người kia, hỏi.
- Các chị, Jiyeon đâu?
- À, ừm....nó.....
Kì thực, trước khi đến đây cả ba đều đã cố liên lạc cho Jiyeon, vì con bé chính là người nên cần có mặt nhất. Gọi có, máy đã đổ chuông còn không nghe máy là việc của Jiyeon. Sau rồi Soyeon đành nhắn tin, tin nhắn đã được đánh dấu "send", chỉ sợ Jiyeon nó cũng không thèm mở hộp thư ra, mà một khi đã xem rồi thì chắc chắn hiện tại phải có mặt ở đây.
- Nó làm sao???
- À.....có lẽ Jiyeon đang bận nên không đến đây được chăng? Chắc một chút nữa em ấy sẽ đến thôi mà. - Boram không biết nói gì, đành viện tạm như vậy. Thực ra các cô cũng đâu có biết Jiyeon nó là đang ở phương nào đâu.
- Một chút nữa ư?? Có khi đến lúc Hyomin được xuất viện rồi nó cũng chưa thèm vác cái mặt đến đây thì có. Vậy mà nó bảo nó chỉ yêu thương duy chỉ Hyomin, giả dối hết! Thực chất là đem em ấy ra làm thứ đồ chơi, thích thì chơi, chán thì bỏ, sống chết ra sao mặc kệ! Thật không có tư cách để ở bên Hyomin! Em ấy xứng đáng có người tốt hơn.
Eunjung nhếch miệng. Cô đã cố tình nói to một chút, đủ để cho bên ngoài phòng bệnh có thể nghe thấy được. Eunjung làm như thế, là để cho cái con người khốn nạn đang đứng ngoài cửa sổ kia tỉnh ngộ ra.
Là như vậy, thực chất Jiyeon đã có mặt tại bệnh viện từ rất lâu rồi, từ khi Hyomin còn đang ở trong phòng cấp cứu. Nhưng cô không đủ dũng khí để đối mặt với Hyomin, hay Eunjung, vì cô biết rằng ít nhất Hyomin cũng đã kể với Eunjung chuyện kia. Jiyeon chỉ có thể lẳng lặng từ xa, đằng sau góc khuất, nghe hiện trạng của Hyomin mà ông bác sĩ nói với Eunjung. Sở dĩ Eunjung biết đến sự hiện diện của Jiyeon ở đây là do trong khoảnh khắc quay đầu lại hỏi ba bà chị, vô tình ánh mắt dừng ở phía cửa sổ phòng bệnh nơi có con người đang lén lút nhìn lên giường bệnh bằng cặp mắt tràn ngập ưu thương kia. Eunjung làm vậy, để xả nỗi uất ức cất dấu trong lòng bấy lâu, để thức tỉnh kẻ đã khiến người con gái cô yêu thành ra như thế này. Trước đây Eunjung không hề nói Jiyeon như vậy trước mặt Hyomin vì cô biết, cô gái ngốc nghếch kia sẽ luôn đứng về phía người làm cô đau.
Quả như Eunjung nghĩ, lời nói của cô đã đả kích lớn tiềm thức của Jiyeon. Bỗng chốc Jiyeon đã ngỡ ra, mình khốn nạn biết nhường nào. Màn kịch với Areum trước mặt Hyomin, lời nói chia tay thực chất là xuất phát từ cái tính khí trẻ con của Jiyeon.
Jiyeon cứ khăng khăng rằng, dạo gần đây Hyomin có thái độ "trên mức thân thiết" với người chị Ham Eunjung. Cô nghĩ là Hyomin đang có ý qua lại với Eunjung, nên quyết định trừng phạt chị một chút thôi. Nhưng lại không ngờ rằng Hyomin đến quên ăn, quên ngủ, lại còn gặp tai nạn như vậy, và tất cả đều là do cô. Jiyeon biết, mình sai thật rồi. Chừng nấy động thái của Hyomin những ngày qua đã chứng tỏ chị yêu Jiyeon đến nhường nào. Sự hối hận như ngọn lửa đốt cháy tâm gan cô, ngay sau khi nhận được tin nhắn của Soyeon, cô lập tới chạy bộ gần 5km đến bệnh viện nơi chị được cấp cứu. Chỉ còn một bước, qua một cánh cửa nữa thôi là cô sẽ được gặp chị, nhưng cô, một lần nữa lại nhụt trí. Chứng kiến thân ảnh Eunjung quần áo dính đầy máu đỏ tươi, cô biết Eunjung là người đưa chị vào đây, hình ảnh Eunjung lo lắng cho chị khi ngồi ở băng ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu, cho đến lúc cô nắm chặt bàn tay chị ở phòng hồi sức, lại thổi bùng cơn ghen trong lòng Jiyeon. Sự ghen tuông đã lấn át lý trí của Jiyeon.
Quay trở lại phòng bệnh, câu nói đầy ý mỉa mai khiến ba con người kia ngơ ngác nhìn quanh không hiểu chuyện gì xảy ra. Để phá vỡ bầu không khí dị thường này, chị cả Boram quyết định rủ cả bọn đi ăn, nhưng Eunjung nhất quyết ở lại với Hyomin. Phải để Qri nài nỉ mãi, Eunjung mới chịu đi.
Jiyeon nhân cơ hội 4 người kia đi mất, lẻn vào phòng bệnh của Hyomin. Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Chị gầy quá, lại xanh xao đi, má đã tóp lại, môi thì khô khốc. Jiyeon đáng chết! Sao lại để người mình yêu thương nhất thành ra như vậy??? Cô đã gián tiếp hại chị thành ra như vậy. Có lẽ Eunjung nói đúng, cô không xứng đáng với tình yêu to lớn mà Minnie dành cho cô, ngoài kia có biết bao con người xứng đáng có được tình yêu của chị hơn là một người như cô. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi chị, đôi mắt sớm đã phủ một tầng sương, Jiyeon nhẹ nhàng nói.
- Minnie, xin lỗi chị.....nhưng có lẽ...em không nên ích kỉ giữ tình yêu của chị.....
Nói đoạn, cô quay gót ra cửa, đi thẳng không quay đầu lại. Có hay biết, con người nằm trên giường kia, đôi mắt bị che kín bởi tấm băng rôn trong vô thức khẽ tuôn giọt lệ trong suốt...
****
Tối hôm đó, Eunjung quyết định ở lại chăm sóc Hyomin. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô được ngắm nhìn khuôn mặt em khi say giấc nồng. Nếu có ai nói rằng em chính là thiên thần lạc xuống cõi dương gian thì tôi vẫn ngu muội mà tin. Kể cả khi bị bệnh, em vẫn mang vẻ đẹp thánh thiện, trong kháng mà tôi không hề nhìn thấy ở bất cứ cô gái nào trước đây. Không kìm lòng được, Eunjung toan từ từ đặt nụ hôn xuống môi Hyomin. Khi chỉ còn cách khuôn mặt nhỏ nhắn của Hyomin 1 cm, thì....
- Jiyeon.... Jiyeon.....
Hyomin khẽ gọi tên Jiyeon, nước mắt như thể được tuôn ra, từng giọt từng giọt. Trái tim Eunjung như có hàng ngàn mũi kim cứa vào. Ngay cả trong giấc mộng, em cũng chỉ luôn nhớ về em ta. Eunjung tự hỏi, đã bao giờ cô có cái vinh dự được xuất hiện trong giấc mộng của em, như là một người quan trọng chưa? Khẽ nở nụ cười đắng ngắt, tự diễu. Dẫu biết sự thật luôn luôn là như vậy, nhưng tại sao trái tim vẫn đau đến thế?
***
Sáng hôm sau, Hyomin đã tỉnh lại. Tay cô hơi khó chịu vì cảm giác ai đó đang gắt gao nắm lấy tay cô rất chặt. Lim dim mở mắt ra, thì ra là Eunjung, chị đã thức suốt cả đêm qua để chăm sóc cho cô. Một cỗ xúc động dâng lên, làm sưởi ấm cái lạnh giá mà Jiyeon mang đến trong trái tim Hyomin suốt những ngày qua.
Jiyeon và Eunjung, đều là hai cô gái tràn đầy năng lượng, đôi khi người khác còn trêu hai người đích thị là "anh em" thất lạc của nhau. Nhưng nếu Jiyeon là cực âm, thì ắt hẳn Eunjung là cực dương. Jiyeon như một cỗ băng giá luôn toả ra hàm khí, thì Eunjung lại như là ánh mặt trời rực rỡ, đem lại cho người ta cảm giác ấm áp, bìmh yên. Nếu xét về cái lợi, thì chắc hẳn các cô gái sẽ chọn Eunjung thay vì Jiyeon. Nhưng đối với Hyomin, trái tim cô đã sớm bị tảng băng kia đánh cắp mất....trong tình yêu, là không có tính toán.
Eunjung có đặc tính thính ngủ, nên cảm thấy có thứ gì đó ngọ nguậy trong lòng bàn tay bèn tỉnh dậy ngay. Thấy Hyomin, đã tỉnh, Eunjung khẽ cười, dịu dàng với Hyomin
- Em đã tỉnh rồi sao, để chị đi gọi bác sĩ.
- Khoan.....đã...
Eunjung toan bước đi, thì bị bàn tay yếu ớt của Hyomin níu lại.
- Unnie, hôm qua Jiyeon...có đến đây không? Em có cảm giác Yeonnie đã từng ở đây.
-.......
Nhìn thấy sự im lặng bất động của Eunjung, Hyomin sớm biết câu trả lời là gì, khuôn mặt từ chờ mong chuyển sang ảm đạm, rồi như người mất hồn vậy.
Eunjung thấy Hyomin không còn muốn nói gì thêm nữa, mới lặng lẽ bước ra ngoài tìm bác sĩ. Có lẽ cô nên sớm xác định, cho đến cuối cùng người mà Hyomin gọi tên chỉ có mình Jiyeon, trái tim sẽ bớt đau hơn....
Một mình Hyomin ở trong căn phòng trống vắng, cô đơn. Lúc này đây cô mới cho phép những giọt nước mắt yếu ớt được tuôn rơi. Cầm tấm hình Jiyeon với nụ cười tươi trên môi, lòng Hyomin lại thêm quặng thắt.
- Yeonnie, chả lẽ em thực sự không còn muốn nhìn mặt unnie nữa ư....... Unnie đau lắm, nhưng sẽ ổn thôi, unnie sẽ cố gắng quên, mặc dù khó lắm đấy, đau lắm đấy.....em.....cũng phải thật hạnh phúc nghe chưa.....
Một màn đó, vô tình lọt vào mắt Eunjung. Nỗi đau lớn nhất, chính là nỗi đau nhìn thấy người mình yêu thương hơn cả bản thân lại vì một người khác mà rơi nước mắt
*****
- Junggie unnie nè.
- Ừm.
- Unnie có....yêu em không...?
Eunjung thoáng giật mình trước câu hỏi của Hyomin, nhưng vẫn điềm đạm trả lời.
- Có, unnie yêu em, sẽ mãi là như vậy.
- Kẻ cả khi em đã là của người khác?
- Miễn là em, những cái đó sẽ chả bao giờ là vấn đề.
- Vậy.....mình yêu nhau đi...
Eunjung thiếu điều chút nữa thì phun cả ngụm nước khoáng đang uống vào mặt Hyomin. Cô đang nghe cái gì vậy????
- Đi, đi nha, Junggie à? Em cũng yêu unnie mà.
Hyomin mặt thản nhiên, dùng giọng nói hết sức ngọt ngào nói. Nhưng điểm yếu của Hyomin đó chính là, đôi mắt cô không biết nói dối. Ngoài miệng em nói yêu tôi, nhưng ánh mắt em nói lên tất cả. Tâm hồn em, vẫn một mực hướng về người đó...
Đúng vậy, Hyomin muốn "thử" yêu Eunjung, là để quên đi Jiyeon. Nhưng nàng không nghĩ đến, hành động đó sẽ gây nên bao nhiêu tổn thương cho người con gái cô yêu - Jiyeon. Eunjung mặc đơn phương Hyomin, nhưng sẽ không hành động như những "kẻ thứ ba" đi ra từ truyện ngôn tình cẩu huyết. Cô không muốn chứng kiến người cô yêu ở bên mình nhưng tâm lại ở bên kẻ khác. Cô và Hyomin ở rất gần, nhưng tâm hồn lại rất xa.
- Nhưng người em yêu, là Jiyeon??
- Nhưng em ấy, không còn là của em nữa.
Nói đến đây, nước mắt Hyomin lại như trực trào ra. Vậy là đủ rồi, Ham Eunjung, cô không muốn chứng kiến một Hyomin yếu đuối như thế này nữa! Nhanh tróng bước ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của Hyomin, Eunjung một mạch bước xuống gara bệnh viện lái chiếc xe Chevrolet mui trần thẳng tiến đến căn hộ của Jiyeon.
Từng đợt gió mát mang âm hưởng mùa hè tạt vào khuôn mặt "điểm trai" của Eunjung, như muốn giúp cô xoá đi mọi ưu phiền, mệt mỏi suốt mấy ngày nay. Eunjung biết, cô đang làm một hành động đúng đắn.
****
*chát*
Chưa kịp định hình xem vị khách đứng trước mặt mình là ai mà đêm hôm khuya khoắt lại đi phá bĩng giấc ngủ của người khác, Jiyeon đã lĩnh đủ cái bạt tay từ Eunjung vào khuôn mặt xinh đẹp.
- Nói đi, tại sao em lại đối xử như vậy với Hyomin, tại sao?? Đừng tự biến mình trở thành đứa khốn nạn như vậy nữa!
Jiyeon lãnh đủ cái tát đau điếng, mặt vẫn không cảm xúc, lạnh nhạt nhìn Eunjung.
- Phải, tôi khốn nạn đấy, mấy người tốt đẹp thì đi ăn nằm với nhau đi, đến đây phá tôi làm chi?
- Em....em có biết Hyomin đã tổn thương như thế nào khi thấy em cùng với Areum, khi em không đến thăm em ấy không hả?
- Chứ không phải "em ấy" đang rất vui vẻ với tình yêu mới sao? - Jiyeon nhếch mép, chua xót nói.
- Em nói vậy là có ý gì?
- Mấy người đừng có giả ngây giả ngô trước mặt tôi nữa?!! Chả phải vừa rồi cô nói muốn cùng chị chung một chỗ sao??
- Hả??
Khi nãy Jiyeon đã đến bệnh viện. Cô quyết định lại rồi, cô sẽ đối mặt, xin lỗi Hyomin và cùng chị một lần nữa dệt nên mối tình vững trãi. Chẳng may, cô lại đến đúng khi Hyomin nói câu "mình yêu nhau đi" rồi lại "em cũng yêu unnie". Jiyeon nghe đến đây đã rất sốc, không kìm được nỗi thất vọng to lớn cô một mạch chạy về căn hộ. Cô đã tin tưởng chị, vậy mà.....
Eunjung chợt hiểu ra vấn đề, tại sao Jiyeon lại có thái độ như vậy. Chỉ trách ông trời lại luôn muốn tạo ra chông gai, thử thách cho cuộc tình hai đứa em này.
- Không hề, lúc đó là Hyomin đang rất thất vọng về em, nên mới hồ đồ như vậy. Nếu em nhìn thấy trực tiếp, sẽ dễ dàng nhận ra Hyomin không hề tự nhiên chút nào. Tôi với em ấy......chỉ như là chị em gái với nhau!
Câu "chỉ như là chị em gái với nhau" được Eunjung vận hết dũng khí nói ra. Là dối lòng, đau lắm chứ.
- Đừng có nói là chị không thích Minnie? - Lúc này, Jiyeon đã hạ nhẹ bớt giọng, không còn thái độ khinh quân như khi nãy nữa.
- Có, nhưng unnie......là đơn phương Hyomin. Hạnh phúc là khi, được nhìn thấy người con gái mình yêu hạnh phúc. Mà Hyomin, cô ấy chỉ một lòng hướng về em. Em có biết rằng mỗi đêm ở bệnh viện, Hyomin chỉ chờ chị đi là lại lấy ảnh em ra, tự độc thoại rồi lại tự khóc, cô ấy không hiểu vì sao em lại đòi chia tay. Chị biết hết chứ, hết lòng thương xót nhưng một kẻ đơn phương như chị thì làm được gì chứ, nên chỉ xin em, đừng làm Hyomin tổn thương nữa...
Không để Eunjung nói hết câu, Jiyeon một bước chạy thẳng đến bệnh viện (Yeon nóng nảy ha :))). Eunjung ngơ ngác, đành quăng cái ôtô ở lại, chạy đuổi theo Jiyeon. Jiyeon bật tung cửa phòng bệnh, chạy đến ôm khít Hyomin, nước mắt tèm nhem như đứa nhỏ bị khi dễ
- Minnie à, em sai rồi, unnie tha thứ cho em nhé......
Hyomin nhìn thấy Jiyeon, chân thành như vậy, cảm động ôm vòng tay ôm lấy Jiyeon khóc theo (:v)
"Hyomin, có lẽ chúng ta kiếp này không có duyên, chị chỉ có thể đứng từ xa nhìn em hạnh phúc. Nhưng em, sẽ mãi là tình yêu đầu cũng như là cuối cùng của chị. Chị sẽ mang thứ tình cảm này khắc cốt ghi tâm. Minnie, chị yêu em! Mãi mãi như vậy."
__________________________________________
Vậy là một cái fic xàm le hột dưa ra đời 😁😁😁 HE cho MinYeon và OE cho EunMin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro