Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

Vậy là đã làm lành rồi!

Eunha xấu hổ vùi đầu vào chăn cười tủm tỉm. Cô quả là "dễ dãi", Jungkook mới dùng khổ nhục kế chút xíu mà cô đã mủi lòng, quên hết những gì đã chứng kiến ngày hôm đó.

Phải rồi! Cô còn chưa làm rõ những việc "ái muội" kia. Rốt cuộc cô ta và Jungkook là mối quan hệ gì?

Bước vào nhà tắm tiện ngắm nhìn thân mình trước gương, cô giật mình nhận ra trên chiếc cổ trắng tinh của mình đang hằn lên một dấu vết gần như bầm tím. Cái này là...

~~~~~~~~

Đêm hôm qua

"Anh biết... Jung Eunbi sẽ không bỏ rơi anh mà...".

Jungkook quả nhiên nắm rõ tâm lý mềm yếu của cô, thoáng chốc khiến màn giận hờn vốn đang kéo dài một lúc dứt hẳn, chỉ bởi cái lý do "thương hoa tiếc ngọc" kia.

Cậu thật nhanh kéo cô sang một góc tránh mưa, gương mặt mang đầy vẻ lo lắng.

"Em không giận anh nữa là được rồi. Em nhanh lên tắm lại bằng nước ấm kẻo bệnh".

"Còn anh thì sao?".

Cô đương nhiên cũng lo lắng cho Jungkook. Mưa mỗi lúc một lớn, nếu để cậu mang bộ dạng thì đi về thì quả thực cô không yên tâm chút nào.

Suy nghĩ một lúc, cô ngập ngừng mở miệng "Hay là... chúng ta...".

...........

"Suỵt...".

Không dám mở đèn kẻo kinh động đến người khác, Eunha "dắt" tay Jungkook về phòng của mình, tiện thể khóa chặt cửa.

Cũng không phải lần đầu họ ở riêng trong phòng, có điều chiếc đầm dính chặt lấy cơ thể của cô khiến Jungkook ho nhẹ, thật nhanh "đuổi" cô vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, cô ngắm mình trước gương với vẻ quả quyết. Nếu so với những chiếc đầm ngủ hằng ngày thì đêm nay Eunha đã vô cùng "kín cửa cao tường".

Sau khi ra ngoài, cô cố lục tìm trong tủ bộ thể thao mang kích thước lớn nhất có thể, vùi nhanh vào tay cậu mà giục cậu nhanh chóng làm ấm người. Tiếng nước chảy liên hồi vang lên dồn dập khiến cô cứ đứng ngồi không yên, con tim cũng vì thế mà hoạt động hết công suất.

Két...

Cửa vừa mở thì Eunha cũng thật nhanh xoay lưng về phía cậu. Cô giữ chặt tim mình, tự chấn chỉnh mình phải thật bình tĩnh. Jungkook không còn là một cậu nhóc mới lớn. Mùi thơm ngát tỏa ra trong căn phòng đang cố gắng dẫn dụ cậu, đặt vội chiếc khăn sang bên cạnh mà chậm rãi bước về phía cô.

Eunha vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra phía sau cô. Cơ thể cô bất động đến lạ, một sự nhúc nhích nho nhỏ cũng thật xa xỉ, khiến cô chỉ còn biết mếu máo "tự vả" vào mặt bởi cái ý tưởng điên rồ này.

"Anh thực sự rất nhớ em, Eunbi à!".

Song song với lời bộc bạch ngọt ngào ấy là một cái ôm đầy ấm áp của Jungkook. Đôi tay cậu ghì sát ôm cô vào lòng, cơ thể hai người dần nóng lên trong cơn giá lạnh mà cơn mưa mang lại. Cậu vùi mặt vào chiếc cổ mềm mại kia, lời nói đầy gấp gáp khiến cô bất giác mủi lòng.

"Em có biết không? Thời gian chúng ta không còn ở bên nhau, với anh mà nói là một nỗi đau dài lê thê. Anh biết em sợ, luôn có sự mâu thuẫn trong lòng. Anh tôn trọng suy nghĩ của em... và anh sẽ luôn đợi em mở lòng mình ra".

Chạm đến bàn tay lạnh ngắt của Jungkook, Eunha mới kịp nhận ra cô đã nhớ sự tiếp xúc này bao lâu rồi. Những cái nắm tay, cái ôm hay cả những nụ hôn ngọt ngào, cô đương nhiên cũng nhớ chúng đến phát điên lên.

Mạnh dạn xoay người, Eunha vòng tay qua cổ Jungkook mà ép sát đôi môi cậu. Cô "thèm khát" quãng ngọt ngào giữa hai người. Ở bên cậu với cô mà nói luôn đan xen giữa yêu và hận, cuối cùng cô lựa chọn yêu cậu cũng đồng nghĩa với việc buông bỏ quá khứ không tốt đẹp kia.

Nụ hôn của cô thật nóng bỏng! Sự cuồng nhiệt ấy khiến cơ thể cô "chà sát" lấy cậu, làn da khẽ chạm vào nhau còn tạo nên chất xúc tác cho hành động "bạo gan" sắp tới.

"Eun... Eunbi à...".

"Hửm???".

Gương mặt Jungkook đã đỏ lên từ lâu, tâm trí vốn bay bổng nay thật nhanh được cậu "gọi về". Chẳng hiểu sao sự bối rối lúc này của cậu càng trông quyến rũ trong mắt cô. 

Eunha đặt một ngón tay lên môi cậu, khẽ nở một nụ cười "ngây thơ".

"Đừng nói là... anh không thích nha?".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro