Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

20/05/2014, Bệnh viện Asan

"Có người muốn nhảy lầu!".

"Mau cứu người đi!".

...........

"Jung Eunbi, con điên rồi sao?".

"Xuống đi... con gái...".

Gương mặt với nụ cười mãn nguyện, cô gái hai tay dang rộng, cảm giác như muốn tóm gọn lấy bầu trời với những gợn mây êm đềm. Trước mặt cô với khung cảnh thật kì diệu, tiếng gió thổi êm ả, cô nhắm mắt cảm nhận hương vị của sự thanh thản. Mặc đằng sau bao nhiêu là tiếng la hét âm ỉ, Eunbi vẫn kiên cường sống trong cái thế giới bình yên của mình, không chút bụi bẩn lắng đọng.

Jung Eunbi... mày sẽ được giải thoát sớm thôi!

"Aaaaaaa......".

Tiếng la thất thanh, khung cảnh hỗn loạn, một vài người không chịu được cảnh này liền ngã quỵ đau đớn. Như một cuốn phim chiếu chậm, trước mặt cô lúc này là hình ảnh những ngày trẻ thơ yên bình, cô trong vòng tay ân cần của bố mẹ, cô trong sự vui vẻ tập luyện cùng nhóm nhảy, cô trong sự đau đớn trên chiếc giường bệnh đáng sợ. Eunbi không còn cảm giác gì, cô dường như đã đi đến thiên đường, ánh sáng trắng xóa trước mặt cô nửa mời gọi lại dường như đang xua đuổi đi.

Cô... đã chết rồi sao?

~~~~~~~~

Những ký ức đáng sợ cứ cố đeo bám lấy cô!

Đôi mắt Eunha lim dim hé mở. Từ đằng xa, hình ảnh một người con trai cao ráo đang xót xa nhìn cô. Gương mặt anh ta ngọai trừ đôi mắt mang tia đau lòng ra, cô không hề nhận thấy một chút ấm áp nào từ người này.

Gượng mình ngồi dậy, Eunha phát hiện ra bản thân đang nằm trên một chiếc sofa, trong một studio quen thuộc, nơi mà cô đã từng cùng người con trai trước mặt vô số lần gặp gỡ, cùng anh ta nghe những bản nhạc ngọt ngào, và cô cũng vô số lần ngắm nhìn người ấy chăm chú làm việc.

Có vẻ như cô đã hoài niệm mọi chuyện khá lâu, không khí trong căn phòng cũng trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Xoa dịu sự tiếc nuối trong lòng, Eunha vội vã ngồi dậy, thật nhanh gấp lại chiếc chăn ngay ngắn rồi bước vội ra cửa.

"Tại sao lại bỏ đi?".

Giọng nói mang đầy vẻ chua chát, có chút châm chọc.

"Không thèm chào hỏi nhau một tiếng sao?".

Quay lại nhìn người ấy, Eunha cảm thấy cổ họng trống rỗng, khí lạnh từ chiếc điều hòa khẽ thổi khiến cô bất giác run lên từng đợt. Vẻ mặt người ấy lúc này so với trước đây đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ một tuần trôi qua, với cô mọi thứ vẫn còn khá quen thuộc, duy chỉ có người trước mặt dường như đã biến thành một người khác.

"Gặp nhau vẫn là bạn. Đây là lời cô từng nói với tôi. Cô muốn như vậy, chẳng phải sao?".

Eunha sợ hãi thụt lùi về phía sau thì chạm ngay cánh cửa. Jungkook đưa bàn tay ra trước mặt mở đầu cuộc tái ngộ, bàn tay run rẩy của cô cũng chập chững "đi tới". Chỉ khi làn da hai người chạm nhau, một luồng điện cực mạnh xuất hiện khiến cô càng thêm sợ hãi, vội vã rụt tay về. Hành động này của cô khiến Jungkook có chút không vui, hàng lông mày nhíu lại, cậu trầm ngâm không nói gì. Họ cứ thế đối mặt với nhau trong sự khó xử, kẻ muốn đi người giữ lại tuyệt nhiên không hề có bất kì cử động nào.

"Jungkookie...".

Cái đẩy cửa bất ngờ cùng tiếng gọi thánh thót khiến Eunha không kịp trở mình, mất trớn mà trượt hẳn ra sàn. Jungkook đương nhiên phản xạ cực nhanh, đã sớm nhận ra điều bất thường nhưng có điều gì đã giữ chặt cái ý định "quân tử" kia. Eunha trơ trọi dưới đất, xấu hổ nhận ra tình huống bèn vội vàng đứng dậy. Cô lúng túng tìm đường thoát thân thì một bàn tay đã bám chặt vào cô.

"Cô là ai vậy?".

Cô gái trước mặt với sát khí đằng đằng, Eunha đương nhiên không muốn đối đầu cùng cô ta nên cố giãy dụa rời khỏi.

"Nana, để cô ấy đi đi!".

Cô ta ngạc nhiên nhìn sang Jungkook đồng thời buông tay. Được "thả", Eunha cắm đầu cắm cổ mà chạy thật nhanh. Chịu hết nổi, cô ngồi bệt xuống bậc thang mà khóc lớn.

Thật nhục nhã!

Là cô buông tay Jungkook, là cô chia tay cậu trước. Sao lúc này cô lại cư xử như thể người bị bỏ rơi chính là bản thân cô?

Nơi này thật vắng vẻ, Eunha cứ thoải mái khóc thật lớn, khóc cho vơi đi những thương tổn trong lòng. Tim cô đau lắm, còn đau hơn lúc cô buộc phải rời xa cậu. Cô luôn dặn lòng phải kiên cường, dù có chạm mặt cậu cũng phải bình tĩnh mà ứng phó. Có lẽ cô đã sai rồi! Tình cảm là thứ khó điều khiển nhất, cô đối với Jungkook thực ra vẫn chưa thể quên được!

Eunha khóc thật lâu, khóc cho đến khi không còn giọt nước mắt nào đọng lại. Gương mặt sưng tấy, Eunha chập chững từng bước dọc theo hành lang rời đi. Bóng dáng thê lương của cô được thu lại trong cặp mắt của một người. Cô không biết rằng từng giọt từng giọt nước mắt mà cô nhỏ xuống tượng trưng cho bấy nhiêu chiếc kim nhọn hoắt, đâm mạnh vào con tim đang dần rỉ máu của người ấy lúc này.

Đày đọa nhau đến cuối cùng, ai sẽ chịu thiệt nhiều hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro