Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Eunha bỗng thật nhanh bước đến giữ chặt tay Ji Hoon. Cô lo lắng, gấp gáp làm rõ thực hư.

"Nói lại lần nữa. Chuyện em nói... là thế nào?".

Ji Hoon thở dài, gỡ bàn tay đang bám chặt của cô xuống. Cậu quả thực không muốn trở thành kẻ nhiều chuyện, cậu chỉ nhất thời không kìm được mới lỡ miệng nói ra.

Nhưng mà... Eunha được quyền biết hết tất cả!

"Nói cho chị nghe đi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?".

Vẻ gấp gáp trên gương mặt cô khiến Ji Hoon vô cùng đau đớn. Đôi mắt ấy, cử chỉ ấy đã chứng minh rất rõ, Eunha thực sự rất yêu Jungkook. Nếu bây giờ cậu nói ra tất cả thì cô sẽ đau khổ tột độ.

Ji Hoon thở dài "Chị sẽ sớm biết thôi!".

Eunha trơ mắt nhìn theo hình ảnh rời đi của Ji Hoon.

Chuyện này là thế nào? Sao Ji Hoon lại chần chừ không nói cho cô biết?... Thực sự thì Jungkook đã làm gì có lỗi với cô?

~~~~~~~~

Ngày hôm sau, ktx BTS

"Cậu đến đây làm gì?".

Ji Hoon mỉm cười đứng trước cửa. Cậu với gói quà trên tay, vẻ mặt ngập tràn vui vẻ.

"V hyung bảo em đến đây!".

"Aaaa... em đến rồi!".

V quàng vai Ji Hoon lôi vào trong, để lại Jungkook với vẻ mặt khó chịu bên ngoài. Cậu thở hắt, chậm rãi đóng cửa rồi bước vào trong. Các thành viên BTS đều có ở nhà nên mọi người tranh thủ ra ngoài gặp khách. Ai nấy vui vẻ cười đùa, riêng chỉ có mình cậu út là "mây đen mù mịt".

"À, nghe nói em sắp solo!".

Ji Hoon mỉm cười gật đầu "Vâng, đang trong quá trình chuẩn bị".

Sau buổi gặp gỡ đầy vui vẻ ấy, Ji Hoon từ biệt mọi người ra về.

"Chúng ta... nói chuyện một lát được không Jungkook sunbae?".

Mấy hyung lớn ngạc nhiên nhìn nhau, riêng một mình ông anh V trầm ngâm lúc lâu, lặng nhìn hai tên con trai với mối "thâm thù" trước mặt.

"Được thôi!".

Thế là cả hai đến một nơi yên tĩnh lại vắng người để trò chuyện, và chỗ ấy không nơi nào thích hợp hơn chính là sân thượng.

So với vẻ u ám trên gương mặt Jungkook thì Ji Hoon thoải mái hơn rất nhiều.

"Anh... thực sự không hợp với Eunha noona!".

Cậu dám?

Cố dằn lòng mình, Jungkook nở một nụ cười xã giao "Hợp hay không... cũng không đến lượt cậu nói là được!".

Hai người con trai, một trước một sau, trong một mối tình chông gai, đầy ngăn trở này, quả thực khiến ai nấy nhìn vào đều ngán ngẩm.

Jungkook khoanh tay chế giễu "Một người từng bỏ rơi Eunbi như cậu bây giờ lại dám xen vào chuyện tình cảm của cô ấy sao?".

Ji Hoon cảm thấy tim mình nhói lên từng đợt. Nỗi đau ấy, sự chấm dứt ấy khiến cậu ngày đêm trăn trở. Cậu ra sức cố gắng, đợi chờ cái ngày mà cậu có thể trở lại bên cạnh người con gái cậu yêu, vượt qua cái rào cản ngăn trở giữa hai người. Cậu tin tưởng Eunha, cho rằng cô vẫn còn tình cảm với mình, vậy mà...

"Tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì. Thời gian Eunbi đau khổ, tôi đã bên cạnh cô ấy, khiến cô nhận ra tình cảm thật của mình. Quả thực mà nói, có khi cô ấy lại chẳng thích cậu đến mức đó đâu!".

Jungkook ích kỉ! Vì để "đánh dấu chủ quyền" mà cậu không ngại làm tổn thương người khác. Jungkook đã thành công trong việc khiến Ji Hoon nhớ lại kỉ niệm tệ hại ấy của mình, nỗi thống khổ trong chính mối quan hệ không rõ ràng giữa cậu và Eunha.

Vào lúc này đây, cậu không chỉ khiến Ji Hoon đau lòng tột độ mà ngay cả Eunha, nếu nghe được rất có thể sẽ cảm thấy tê tái, dằn vặt bản thân vì đã không rõ ràng trong chuyện tình cảm của chính mình.

Quên những chuyện đau lòng kia đi, gương mặt Ji Hoon bỗng đanh lại nhìn Jungkook.

"Anh... nói những lời này không phải có hơi quá đáng sao? Anh thực sự không làm sai điều gì vì cái mong muốn giành lấy chị ấy từ tay tôi hay sao?".

Cổ họng Jungkook bỗng nghẹn ngào thấy rõ. Tay cậu bám chặt lan can, cố không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

"Anh... chẳng phải đã lợi dụng con người đơn giản của chị ấy để biến mình thành người bạn trai lý tưởng hay sao?".

Jungkook cảm thấy tai mình trở nên lùng bùng. Âm thanh xung quanh ngày một trở nên khó nghe, nhưng chỉ riêng những câu những từ của Ji Hoon lại rõ ràng đến lạ.

"Anh... chẳng phải xem chị ấy chỉ như một món đồ chơi, chiếm hữu khi muốn và sẽ vứt bỏ khi chán hay sao?".

Càng nói Ji Hoon càng nhận ra cậu không thể chịu nổi cơn tức giận của chính mình. Cậu bỗng nắm lấy cổ áo Jungkook, không màng thân phận mà hét lớn.

"ANH..."

"... ngay từ ban đầu, đối với chị ấy đã không phải là thật lòng... CÓ PHẢI KHÔNG?".

Chị ấy đã rất yêu anh, yêu anh thực sự đó!

Jungkook bỗng nhếch môi dùng lực đẩy mạnh Ji Hoon ra. Cậu bước lại gần, chuyển thế nắm ngược cổ áo cậu nhóc lại, nở một nụ cười tàn ác.

"Vậy thì đã sao?... So với cậu, tôi đang là người chiến thắng. Chiến lợi phẩm trong tay tôi, cậu sẽ mãi mãi không giành được!".

Vẻ mặt của Jungkook, nụ cười của cậu tựa như quỷ dữ, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi, huống hồ...

"Aaaaaaaa........."

Xin lỗi chị, nhưng đây toàn bộ là sự thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro