Chap 37
"Em... thực sự xem anh không tồn tại sao?".
Con đường vốn đã vắng nay còn trở nên đáng sợ hơn khi gương mặt Jungkook, đang đằng đằng sát khí nhìn cô. Cậu giật lấy cánh tay cô, xương khớp đau đớn cũng không ngăn được hành vi mạnh bạo của cậu.
Jungkook quá vô lý!
... Là cậu nói dối cô trước, là cậu bỏ bê cô trước, cậu có tư cách gì trách vấn cô!
Gương mặt cô chuyển lạnh, từng lời từng chữ tràn ngập sự trách móc.
"Câu đó phải để em hỏi mới đúng. Anh đã... bỏ rơi em trước!".
Bàn tay nới lỏng, Eunha được dịp giật mạnh cánh tay về. Cô xoa nhẹ chỗ đau, khuôn mặt khó chịu thấy rõ. Jungkook nhắm chặt mắt tựa đầu vào ghế, cậu đặt tay lên trán nhớ lại cảnh tượng "ngứa mắt" ban nãy.
Eunha rời khỏi ktx, hình dáng nhỏ bé của cô khiến cậu thực sự đau lòng. Cậu muốn thật nhanh chạy xuống giữ cô lại, nhưng thật lạ, có gì đó lại trói buộc cậu đứng yên tại chỗ, khiến cậu chỉ có thể đưa mắt nhìn theo cô. Bỗng từ đâu, một tên con trai chợt xuất hiện đằng sau cô. Eunha đi, cậu ta đi. Eunha dừng, cậu ta dừng, không đơn thuần chỉ là một người chung đường xa lạ.
Jungkook giật mình nhận ra người con trai ấy chính là Park Ji Hoon. Lòng như lửa đốt! Chẳng màng tâm trí rối bời, cậu thật nhanh "phóng" xuống bên dưới ngay lập tức. Cậu nhận ra con đường trống vắng trước mặt khi vừa tới nơi. Mặc mồ hôi nhễ nhãi, cậu vẫn không thể yên tâm được. Cậu vội vàng lên xe vòng mấy con đường để tìm kiếm cô và cả Park Ji Hoon.
Ai mà biết được cậu lại lo lắng như vậy!
Cậu có thể giận Eunha không rõ ràng, dứt khoát nhưng cậu lại sợ khoảnh khắc hai người họ gặp lại nhau, cơ hội để họ "hàn gắn tình cảm" lại rất thích hợp. Cậu sợ công sức bấy lâu nay của mình sẽ tan thành bọt biển, từng chút từng chút mất dần, buộc cậu phải quay lại cái thời điểm ban đầu, thời điểm mà cậu chỉ dám từ xa nhìn ngắm cô.
Khoan nói đến sự giận dỗi của Eunha, với cậu màn gặp lại của hai người họ như ngòi châm cho lửa giận đang bùng cháy trong lòng cậu lúc này.
Lý trí mất dần, cậu nhếch mép mỉa mai.
"Vậy thì sao?... Có phải em và cậu ta muốn nhân lúc không có anh...".
Chát!!!
Jungkook ngỡ ngàng với một bên má đã đỏ lên. Trước mặt cậu, Eunha đang giàn dụa nước mắt, bàn tay vừa đánh cậu cũng đã sưng hẳn lên.
"Anh... có thể nói với em như vậy sao?".
Cô vội vàng mở cửa xe, thật nhanh chạy qua bên kia đường bắt một chiếc taxi. Jungkook sững sờ, nhìn cô rời đi mà lòng nhói đau. Khi cô đã yên vị trên xe thì cậu mới thức tỉnh, và đến khi cậu xuống xe thì chiếc taxi đã vụt khỏi tầm mắt cậu. Một bên má còn nóng hổi, đau rát nhưng cậu lại nhận ra, nỗi đau tinh thần đôi khi còn tàn nhẫn hơn, khó chịu hơn gấp trăm nghìn lần.
Eunha ôm mặt nức nở "Đồ ngốc! Anh xem tình cảm của em là gì chứ?".
Cô không biết mình đã khóc bao lâu, mặt cũng sưng húp cả lên.
"Tới rồi cô bé!".
Mở mắt nhận ra nơi ở quen thuộc, Eunha xuống xe chập chững đi vào trong. Cô thực mong rằng các thành viên không còn thức, cô chỉ muốn ở một mình, và cô chẳng không muốn bất kì ai trông thấy bộ dạng đáng thương của mình lúc này.
Ting!!!
Đèn còn sáng, Eunha thở dài đi vào để hứng chịu "cơn hỏi han" của cô chị Sowon.
"Eunha...".
Cô cúi đầu, giọng cũng khàn hẳn "Em xin lỗi vì đã về trễ...".
Không phải lời dạy bảo quen thuộc, Eunha lại nghe thấy một giọng nói con trai. Cô càng ngạc nhiên hơn khi người ấy chính là Ji Hoon, người vừa mới gặp cô khi nãy.
"Sao em... lại ở đây?".
..................
Cả hai ngồi cạnh nhau nhưng lại cách xa một quãng. Eunha cứ lúng túng không yên, tay cô nắm chặt giữ nhịp thở đều đặn. Ji Hoon liếc nhẹ qua thì trông thấy vẻ run rẩy của cô. Cậu định chạm tay lên vai cô vỗ về thì chỗ sưng nơi cổ tay khiến cậu giật mình. Cậu giật lấy tay cô, vẻ mặt đầy sự tức giận.
"Aaaaa.....".
"Anh ta đối xử với chị như vậy sao?".
Eunha đau đớn tiếp nhận một sự mạnh bạo mới. Cô nhíu mày, mắt cũng chợt cụp xuống. Ji Hoon nới lỏng lực nơi bàn tay nhưng không có ý định thả cô ra. Cậu giữ một bên vai cô, giọng cũng lớn hẳn.
"Chị nói đi!".
Eunha khẽ gật đầu nhưng cũng nhanh chóng giải thích "Anh ấy không cố ý, chỉ là...".
Chết tiệt!
Với cậu Eunha chính là một cô gái nhẹ nhàng, yếu đuối. Cơ thể cô mỏng manh, quả thực cô không thể nhận lấy bất kì sự hành hạ nào. Ấy vậy mà anh ta lại nỡ đối xử với cô như vậy!
"Chị hãy chia tay anh ta đi!".
Ji Hoon giữ chặt vai cô, lời nói của cậu mang đầy sự kiên quyết. Eunha bỗng cảm thấy mọi thứ dần trở nên mông lung. Hình ảnh hai người con trai đang hiện hữu trước mặt cô. Cả hai đều tuyệt vời, đều mang lại cho cô cảm giác vui vẻ khi ở cạnh. Nhưng mà...
Eunha rút nhẹ bàn tay khỏi cậu, giọng cũng cứng rắn hẳn lên.
"Xin lỗi em nhưng chị sẽ không rời xa Jungkook đâu!".
"Chị yêu anh ta...?".
Có vẻ câu hỏi này có hơi thừa thải nên cậu chỉ biết thở dài. Cậu nhận ra không thể xoay chuyển được cô nên đành đứng dậy ra về. Bước chân cậu chậm dần khi gần đến cửa, cậu xoay mình nhìn cô lần nữa.
"Liệu chị có còn dám nói như vậy... nếu biết được những chuyện anh ta đã làm không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro