Chap 3
31/12/2017, MBC Gayo Daejun
Cốc cốc cốc
"Mời vào!".
Người con trai với gương mặt xinh đẹp của mình đang tiến vào. Eunha nằm trên sofa vội bật dậy ngạc nhiên nhìn cậu.
"Eunha noona, em tìm chị có chút việc!".
Eunha bối rối một lúc rồi cũng nhanh chóng mời cậu ngồi. Điều khiến cô không thoải mái lúc này chính là người con trai trước mặt cứ dùng nụ cười mê người của mình quyến rũ cô.
Jung Eunbi, bình tĩnh lại!
Gương mặt đỏ bừng của cô khiến người con trai bật cười, bất ngờ giật lấy bàn tay mũm mĩm của cô "làm của riêng".
"Eunha noona, chị nóng quá!".
Thực sự rất nóng! Cái tay của cô đang được hơi ấm nơi cậu sưởi lấy, thoáng chốc bùng nổ đến tận mặt, Eunha như muốn bốc khói.
"Ji... Ji Hoon à, em... em...".
"Em thế nào?".
Gương mặt Ji Hoon lúc này ngập tràn sự tự tin. Dường như sau gương mặt lương thiện non nớt ấy của cậu là một bộ mặt khác lạ, giống... giống... Phải rồi! Nhân vật Taek của bộ phim Reply 1988 mà cô đã từng xem qua.
Ji Hoon thả tay cô ra, gương mặt bỗng nghiêm túc đến lạ.
"Eunha noona, em thích chị!".
"CÓ ĐỒ ĂN RỒI!".
Hai người tròn mắt nhìn người con gái "ngây thơ" vừa bước vào. Yerin cũng nhận ra bầu không khí khác lạ, chợt thứ lỗi bước ra ngoài kéo cửa lại.
Eunha tiếc nuối nhìn theo, bặm môi nhìn sang Ji Hoon. Cậu bất chợt đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu cô mà mỉm cười.
"Lời em nói là thật lòng. Chị hãy nhớ thật kĩ!".
"... Tạm biệt chị, noonaaaa!".
Eunha bất động đặt tay lên tim mình. Sự nóng bỏng dữ dội, tim cô gần như muốn rời khỏi lồng ngực nhỏ bé. Cô nhìn lại căn phòng đang ngày một đông hơn của mình, Gfriend, hội chị em của cô đã tề tựu đông đủ sau màn kêu gọi của Yerin. Họ đang nhìn cô với những con mắt nham hiểm, đang buộc cô đưa ra lời giải thích đúng đắn cho chuyện này.
"Em... không biết gì hết!", Eunha cúi mặt xấu hổ.
Cô không biết thật mà! Lời tỏ tình đường đột ấy đang khiến cô ngượng muốn chết đây, mà hơi đâu cô lại giấu diếm với hội chị em này chứ!
Sowon bỗng chống cằm đăm chiêu "Vậy thì khó xử đây?".
Cả bọn bất ngờ nhìn cô, không kìm được hỏi dồn "SAO VẬY UNNIE?".
Cô trưởng nhóm mang cuốn sổ lịch trình đưa đến trước mặt họ. Hai ngày nữa, Wanna One, Gfriend cùng một số nhóm nữa sẽ tham gia một chương trình thực tế của đài tvN. Theo như đã ghi rõ thì Yerin cùng Eunha sẽ tham gia.
Sowon liếc nhìn Eunha "Nếu Ji Hoon đi... em nghĩ thế nào? Quay mấy ngày lận!".
Eunha bật cười, xua tay nhìn mọi người "Chỉ là công việc thôi. Em cũng không nghĩ lại trùng hợp như vậy!".
Vẻ vô lo vô nghĩ của cô khiến cả bọn ngán ngẩm. Họ đương nhiên hiểu con người cô. Chuyện gì cũng không sao, cười nói vui vẻ, nhưng trong lòng thì...
~~~~~~~~
Mấy ngày sau, 01:00 sáng, sân bay Incheon
"Oa.....".
Với lịch trình dày đặc cùng thời gian tập luyện không ngừng nghỉ chuẩn bị cho concert, Eunha gần như không còn mở mắt nổi vào giờ phút này. Cô ngồi cạnh cô chị Yerin, mệt mỏi dựa người nghỉ ngơi chốc lát.
Yerin muốn vào nhà vệ sinh, định quay sang gọi cô em đang mơ ngủ thì Eunha đã "trèo queo", dựa lên chiếc va ly mà say giấc. Cô nhịn cười, ra hiệu cho chị stylist rồi đi thật nhanh.
Gương mặt phúng phính của Eunha trong khi ngủ thật đáng yêu. Một tấm ảnh bất ngờ được ghi lại kèm theo nụ cười ấm áp của người con trai. Cậu miết nhẹ khuôn mặt cô trong không trung, bước chân dần bước lại gần.
"Ưm...".
Eunha đã tỉnh giấc. Cô dụi dụi con mắt mơ màng của mình, cố mở thật to cặp mắt nhìn người trước mặt.
"Chúng ta thật có duyên nhỉ, Eunha noona?".
Park Ji Hoon?
Eunha lúc này có lẽ đã tỉnh hẳn. Cô lập tức bật dậy, khép nép đứng một chỗ. Dáng vẻ này của cô khiến Ji Hoon mắc cười, cậu càng tiến cô càng lùi, sự đưa đẩy lúc này quả mang mùi vị mờ ám kì lạ.
Eunha khó xử, đang cố tìm kiếm cô chị Yerin thì phát hiện từ xa, một khuôn mặt lạnh lùng đang tập trung nơi cô. Ánh nhìn của người đó thật đáng sợ, cô bất giác rùng mình, một cơn lạnh lẽo thoáng chốc thổi đến.
"Như vậy sẽ ấm hơn!".
Ji Hoon từ lúc nào đã cởi áo khoác của mình choàng qua người cô. Hơi ấm của cậu, cô có thể cảm nhận khá rõ.
"Cảm... cảm ơn em!".
Ji Hoon mỉm cười, tiến lại gần gương mặt Eunha mà thì thầm.
"Em luôn sẵn sàng trở thành người đàn ông của chị!".
Eunha chính thức cứng họng, mặt cô đỏ lừ như quả cà chua chín mọng.
Sao giữa thanh thiên bạch nhật mà cậu có thể?
"Gặp lại chị sau!".
Ji Hoon vui vẻ chào tạm biệt cô rồi rời đi. Eunha bỗng cảm thấy một cảm xúc kì lạ đang dâng lên trong cô. Một sự thôi thúc, yêu cầu cô mở rộng lòng mình, mở rộng trái tim băng giá của mình.
Jung Eunbi cô cần được đón nhận hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro