Chap 21
Bang PD lặng im nhìn theo từng biểu hiện của cậu út Jungkook. Trông bình thường cậu ít thể hiện cảm xúc nhưng lúc này đây Jungkook đã thực sự choáng váng. Hình ảnh rõ nét như ban ngày, góc chụp tứ phía cũng đủ như một tấm ảnh tạp chí. Quả là không biết có nên cảm ơn người "có tâm" thế này không nữa!
Jungkook không muốn trốn tránh sự thật, nhưng cậu cũng chẳng muốn ảnh hưởng đến người con gái ấy nên chỉ bình tĩnh trả lời.
"Là con đơn phương cô ấy. Là con đã cưỡng ép cô ấy!".
Vị phóng viên có chút ngạc nhiên nhìn sang Bang PD. Có vẻ câu trả lời này nằm ngoài sức tưởng tượng của anh ta nên nhất thời không biết giải quyết thế nào. Chuyện này nếu Dispatch tung ra ngoài thì cả ba nhóm nhạc nổi tiếng này bao gồm BTS, Gfriend và cả Wanna One sẽ phải gặp rắc rối lớn, mà có lẽ người chịu thiệt thòi hơn cả chính là Eunha, cô gái vô tội trong chuyện này.
Vị phóng viên bỗng rút từ trong túi ra một cuốn phim cùng một xấp hình dày cộm. Chú Bang ra hiệu cho Jungkook cầm lấy rồi đặt lên trước mặt anh ta một chiếc hộp lớn cũng chẳng biết đựng gì.
Bang PD mỉm cười "Thành ý của tôi... với ông chủ các anh".
Anh ta đương nhiên hiểu rõ vấn đề nên lập tức nhận lấy rồi cũng từ giã họ. Căn phòng lúc này yên ắng đến lạ, Jungkook với bàn tay run run đang giữ chặt lấy những thứ đồ quan trọng này.
"Con xin lỗi!".
Bang PD với vẻ mặt nghiêm túc không nói gì. Ông lặng lẽ đứng dậy, gọi phục vụ tính tiền rồi cũng thật nhanh rời khỏi đấy.
Mọi chuyện đều diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn khiến Jungkook chỉ còn trơ trọi một mình. Cậu hoang mang nhận ra một sự thật đáng sợ rằng, chuyện cậu làm dù tốt hay xấu đều có thể bị người khác nhìn thấy. Dù cậu có cẩn trọng đến thế nào thì những vỏ bọc ấy của cậu cũng vì một lúc không kiểm soát được mà vỡ tung.
Hai ngày sau, tình cờ gặp lại Eunha ngay vùng ngoại ô trong chuyến đi chơi cùng ông anh V, Jungkook mới biết được nhung nhớ một người trong một khoảng thời gian dài là cảm giác thế nào. Hình ảnh cô mỉm cười nhìn cậu, không bài xích cậu nữa chẳng phải là điều cậu luôn mong muốn sao? Nụ cười ấy của cô đang xé nát trái tim sợ hãi này của cậu.
Liệu Jungkook cậu có nên tiếp tục yêu cô không? Liệu Jungkook cậu có nên giằng giựt lại trái tim cô một lần nữa không?
Dù đã lạnh lùng đi vào trong xe nhưng ánh nhìn của cậu không thể nào không đặt trên cô. Vẻ mặt thất vọng não nề cùng sự vui vẻ khi nhận cuộc gọi khiến Jungkook đi từ vui đến buồn đan xen. Ấy thế mà khi Eunha tức tốc rời đi thì cậu cũng như người điên, hoàn toàn vô thức bám theo cô. Chẳng biết cô đi đâu nhưng sự háo hức ấy của cô khiến lòng cậu khó chịu vô cùng, chỉ có thể là người con trai ấy.
Thang máy tạm thời sửa chữa khiến Jungkook khó khăn trong việc đi theo cô. Phải một lúc lâu sau cậu mới đến được nơi, mà trước mặt cậu lúc này là khung cảnh rất thơ mộng. Hình ảnh Ji Hoon ôm lấy người con gái ấy càng khiến cậu đau đớn hơn. Thời gian dường như ngừng lại và Jungkook cảm thấy bản thân thật nhớt nhát. Cậu chỉ muốn thật nhanh rời khỏi đây và thật nhanh tránh xa cái thế giới vốn không thuộc về cậu này.
"Chúng ta... chia tay đi!".
Cậu dừng chân, như không tin vào tai mình nên lập tức quay đầu lại. Gương mặt đầy đau đớn của Ji Hoon, sự ngỡ ngàng của Eunha và cả lời chia tay oan nghiệt được lặp lại một lần nữa.
"Chúng ta... chia tay đi!".
Jungkook hoang mang tột độ.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng phải mọi chuyện đang tốt đẹp sao? Cậu đã đồng ý buông tay rồi mà, cớ sao cậu nhóc đó lại rời bỏ cô? Người con gái của cậu rồi sẽ phải làm sao đây?
Jungkook cứ nghĩ màn chia tay này sẽ đầy rẫy những trận la tiếng hét. Sẽ là lời trách móc từ người con gái, sẽ là lời xin lỗi liên tục từ cậu con trai. Ấy thế mà lại chẳng có gì! Eunha chỉ lặng im không nói gì, gương mặt cô lúc này khó có thể diễn tả bằng lời. Cô không khóc cũng chẳng cười. Sự hoang mang ban nãy đã biến mất và hiện bây giờ chỉ còn lại cảm xúc bình thường, có chút không quan tâm.
Chuyện này là thế nào?
Đừng nói là chia tay, chỉ cần nghĩ đến việc không thể nhìn ngắm cô, trò chuyện cùng cô nữa với Jungkook mà nói đã là một sự hành hạ tàn nhẫn nhất. Cậu không chắc người khác khi yêu sẽ có cảm nhận gì nhưng với Jungkook, tình yêu của Jeon Jungkook cậu phải được trân quý từng khoảnh khắc một.
Hàng loạt những suy nghĩ bủa vây lý do tại sao Ji Hoon lại chia tay, tại sao Eunha lại bình thản như vậy, và tại sao cậu lại ở đây chứng kiến chuyện này chứ?
Sau khi bỏ lại Eunha một mình ở lại, Jungkook có thể cảm nhận được một sự đau đớn trên gương mặt Ji Hoon. Cậu lúc này có thể tự giải đáp cho chính mình những thắc mắc ban nãy. Màn gặp gỡ ngày trước của hai người đàn ông kia cùng màn chia tay chớp nhoáng này, cậu bé ấy thật tội nghiệp!
Jungkook thở dài nhìn xuống mặt đường "Là cậu đã buông tay cô ấy trước. Sau này đừng hối hận!".
Đưa mắt nhìn lại cô gái đáng thương trong căn phòng, Jungkook cố nắm chặt tay giữ bình tĩnh để không phải xông đến ôm cô vào lòng. Jungkook đứng đó hồi lâu chỉ để quan sát cô, chắc chắn rằng cô gái này không làm chuyện gì dại dột. Hình ảnh cô chập chững đứng dậy, hình ảnh cô lầm lũi bước ra ngoài theo từng bậc thang bộ. Vẻ mặt cô bình thản, chỉ như vừa từ một cuộc hẹn xã giao trở về.
Cô bé ngốc nghếch này, cô là sắt đá hay cỏ dại, sao có thể kiên cường mà không bật khóc như vậy? Ở một mình mà cô vẫn có thể che giấu như vậy sao?
"Chúng tôi sẽ sát cánh bên nhau!".
Đồ ngốc! Sát cánh bên nhau cái gì chứ? Tên đó đã bỏ rơi em rồi đó!
"Tôi đã nói với em rồi mà. Tôi cũng hỏi em rồi mà. Sao em lại chẳng tin tôi?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro