Chap 10
Ktx BTS
Các thành viên BTS đang tụ lại một chỗ để bàn bạc về bữa tiệc sắp tới tại Big Hit. Khâu chuẩn bị các tiết mục họ đương nhiên không cần phải lo. Vấn đề quan trọng lúc này là khách mời đến tham dự ngày hôm đó. Gfriend là khách VIP trước tiên, còn lại thì các thành viên trong nhóm được quyền mời thêm bất kì ai họ muốn.
"Park Ji Hoon?".
Jungkook nhíu mày khi trông thấy tên vị khách "quen thuộc" này.
V gật gù "Là anh mời đó. Anh muốn giới thiệu một game mới với thằng nhóc".
"Chúng tôi dự định quen nhau một cách cẩn thận!".
Vậy sao?
Jungkook nhếch môi đứng dậy trở về phòng. Cậu biết bản thân mình đôi khi có hơi ấu trĩ, có điều cậu lại không mong Eunha thích một tên con trai nào cả.
Cậu còn nhớ cô cái lần đầu tiên gặp cô, lúc ấy cô đang che dù trong màn mưa trắng xóa, cặp mắt đầy oán hận nhìn về phía bệnh viện. Cậu có hơi thắc mắc cô bé đó là ai. Sau này khi gặp lại cô một lần nữa tại Big Hit, cô đã thi tuyển làm thực tập sinh nhưng cũng chỉ vỏn vẹn một năm ngắn ngủi.
Cho đến giờ cậu vẫn luôn nhớ rất rõ cái đôi mắt ấy của cô, sự căm ghét cái bệnh viện nơi cô điều trị căn bệnh dai dẳng kia. Tất cả đều trong tiềm thức của Jungkook. Cậu không ngờ tới giờ phút này cậu vẫn có thể ghi nhớ thật kĩ, dù cho chỉ là một chi tiết nhỏ thuộc về cô cậu đều chẳng thể quên được!
... cho nên làm sao mà cậu có thể chấp nhận được... việc cô đang quen một người con trai khác chứ!
~~~~~~~~
Ba ngày sau, trụ sở Big Hit
Bữa tiệc ngày hôm nay quả thực mang tính riêng tư chặt chẽ. Khách mời đều được căn dặn kĩ lưỡng đi bằng cửa sau, tuyệt nhiên không gây nên bất kì phiền nhiễu hay tin đồn không đáng nào cho khách mời cũng như BTS.
Đại diện chủ trì bữa tiệc là Bang PD và RM hồ hởi đón tiếp khách quý. Bữa tiệc trông thật ấm cúng, chỉ toàn những gương mặt quen thuộc cho nên ai nấy đều thoải mái. Gfriend vì bận lịch trình nên đến trễ nhất. Họ ra sức xin lỗi nhưng đương nhiên ai cũng thông cảm.
Eunha hôm nay có hơi không khỏe trong người nhưng lại chẳng thể từ chối tham dự được. Không làm phiền các chị em vui vẻ, cô đi lại một góc lấy một ly nước suối uống cho thoải mái hơn.
Trong không khí cái mọi người đang vui chơi cuồng nhiệt thì Eunha càng cảm thấy khó chịu hơn. Cô men theo hành lang đi lên phía sân thượng, nơi cô có thể thoải mái hít thở không khí trong lành, cũng bớt đi phần nào sự ngột ngạt khi nãy.
Eunha là kiểu người không dành cho tiệc tùng!
Vẫn luôn bảo sân thượng Big Hit là tốt nhất. Quả nhiên dù chuyển trụ sở nhưng không gian này vẫn gợi lại cho cô nhiều kỉ niệm đẹp.
Hít một hơi thật sâu, Eunha lại gần phía lan can. Ký ức bất chợt ùa về, Eunha từ từ bước lên lan can, dang rộng hai tay đón lấy đợt gió mát mẻ này.
"Thoải mái quá!".
Eunha nhắm mắt lại cảm nhận cái cảm giác quen thuộc ngày nào. Lúc này cô đang hoàn toàn tập trung cho cái kỉ niệm ngày xưa ấy, không nhận ra rằng đôi giày cô đang mang đã bị bung đế, khiến cô mất thăng bằng mà trượt ra.
"Aaaaaaaa.....".
Eunha sợ hãi nắm lấy thành lan can, cố gượng mình không nhìn xuống cái không gian đáng sợ bên dưới.
Cô tự dặn lòng giữ bình tĩnh vào cái khoảnh khắc này nhưng tay cô đang ra rất nhiều mồ hôi, cộng với sức khỏe có hạn khiến cô gần như kiệt sức, gần như chuẩn bị buông tay.
Không thể nào! Cô không muốn chết như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro