Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Author by Me
Category: fanfic, fairy tale
Status: oneshot

.
.
.

Khi màn đêm buông xuống, từng cơn gió lạnh mùa đông lạnh lẽo thổi qua từng ngóc nghách của thành phố, trên đường ai cũng xuất hiện với những chiếc áo khoác dày cộc đủ loại màu sắc, từ mỗi cách cửa sổ đều phát ra ánh điện vàng và tỏa hương socola thơm nóng. Mùa đông năm nay tưởng lạnh mà sao ấm áp quá...

Càng về đêm, trời cành lạnh, tuyết bắt đầu nhẹ rơi một màu trắng xóa. Jungkook ngồi trên chiếc ghế ngắn màu đen chơi từ bản này qua bản khác, chiếc piano đắt tiền mà anh đã dành cả đống thời gian để tiết kiệm vẫn tạo ra thứ âm thanh du dương khó tả. Đôi tay đầy vết chai sần của anh đã mệt nhoài và rã rời, sự thật là anh đã thức trắng mấy đêm nay rồi, đôi mắt thì lộ rõ bọng đen còn đôi chân thì gần như chẳng còn sức. Bên cạnh anh chỉ có mỗi cây đàn và chiếc giường lạnh ngắt để làm bạn vào cái mùa đông cô đơn năm nay thôi. Sau khi để cho bàn tay đáng thương kia nghỉ ngơi, đôi mắt anh vô thức hướng về chỗ cánh cửa, cánh cửa ra vào gỗ nâu cũ kĩ đã lâu ngày chẳng ai gõ, và lần cuối ư? Có lẽ từ lâu lắm rồi, hoặc chỉ còn lần duy nhất mà anh nhớ, hình như chính xác là ngày này năm ngoái.

Năm ngoái có một mùa đông lạnh lẽo hơn hôm nay rất nhiều, khi đó Jungkook chỉ là một chàng sinh viên mới ra trường và còn đang chơi piano tại các quán cà phê trong thành phố. Hôm đó, anh đã vô cùng giận dữ khi về nhà và cũng chơi chẳng biết bao nhiêu bản nhạc như ngày hôm nay. Cha mẹ anh, con trưởng của một gia tộc danh giá đã sắp đặt một cuộc hôn nhân không báo trước với một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc nào đó, và tin tức chỉ đến tai anh đúng một ngày trước khi tổ chức lễ đính hôn. Hai vị phụ huynh kia chỉ coi đây là một lẽ thường tình và nói rằng xưa kia cả dòng họ ta ai cũng như vậy. Jungkook đã rất tức giận, anh quyết định sắp xếp vali và trốn khỏi nhà một cách lặng lẽ rồi thuê một căn phòng trọ cũ kĩ rẻ tiền. Từ đó, anh không còn là chàng công tử giàu có mà bao người mến mộ nữa.

Vài hôm sau, cả một bầu trời bị che lấp bởi những đàn chim vội vã bay về phương nam trú ẩn vì ngày đông đột ngột đến chẳng một báo hiệu, một cảnh tượng thiên nhiên vĩ đại và hiếm có làm sao, trong đấy có cả loài thiên nga trắng đẹp đẽ.

Tối đó, khi mà Jungkook đang nấu một nồi Ramen nóng hổi cho ngày đông lạnh không báo trước và nghe bản giao hưởng yêu thích thì có một tiếng gõ cửa nhẹ, nhỏ nhưng đủ để anh có thể nghe thấy. Anh nhanh chóng ra mở cửa, một suy nghĩ chợt lóe qua đầu, anh sợ đó rằng đó là cha mẹ hoặc một kẻ sát nhân giết người hàng loạt nào đó, nhưng không. Khi mở cửa ra, đó chỉ là một cô gái đang ngồi bệt dưới đất, một cô gái với một đôi mắt to tròn, đôi môi mỏng và mái tóc ngắn đến ngang vai, thân mình run lẩy bẩy nhưng khoác một chiếc áo lông vũ trắng muốt. Trông cô thánh thiện và xinh đẹp như một thiên thần, chiếc váy liền thân cùng chiếc áo khoác trắng càng khiến anh liên tưởng đến một thiên sứ trên trời:

"Xin... chào?"

"Xi.. xin chào, thực sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu cậu vào lúc này, như... nhưng cậu có thể cho tớ trú nhờ một đêm không? Tớ bị lạc... mất bố mẹ"

Cô gái kia nghe thấy tiếng nói, liền cất giọng thanh thoát nhưng run đi vì lạnh. Chẳng thể để một người con gái ngoài trời lạnh vào lúc tối muộn thế này, Jungkook nhanh chóng đưa cô vào nhà và múc cho cô một bát Ramen để sưởi ấm:

"Của cậu đây"

"Cảm ơn cậu nhé, nhưng đây chính là mì Ramen sao?"

"Ừ, cậu chưa ăn nó bao giờ à?"

"Ừ, nhưng nó rất thơm nên chắc chắn sẽ rất ngon đây!"

" Trông cậu không người ở đây, cậu từ vùng khác đến sao"

"Ừm,... cũng có thể nói là thế"

Jungkook liếc nhìn cô, ánh mắt buồn và lo lắng hiện hữu trên gương mặt, bát Ramen ăn gần hết nhưng đã hết hơi nóng ấm áp tỏa lên trên. Hai người bỗng rơi vào một khoảng im lặng và ngượng ngùng, chẳng ai biết nói với nhau câu gì, anh chỉ có thể lén nhìn cô, tay gãi đầu và rung chân như một thói quen khi căng thẳng, cho đến khi anh quên mất hỏi tên cô là gì, một câu hỏi mà đáng lý ra ai cũng hỏi khi gặp người khác:

"Cậu tên là gì vậy?"

"Eunha, Jung Eunha, còn cậu?"

"Jeon Jungkook, nhưng tại sao cậu lại lạc bố mẹ thế?"

"Nó khó giải thích lắm... chỉ là tớ không theo kịp họ thôi"

Eunha thật kì lạ, anh tự nghĩ. Hai người nhanh chóng là bạn, rất thân là đằng khác , dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Eunha có một giọng hát rất hay, sâu lắng và trong trẻo, mỗi khi anh đánh đàn, giọng cô đều hòa một cách thần kì như có phép màu mà tưởng chỉ có ở trong phim.

*City of stars
*Are you shining just for me?
*City of stars
*There's so much that I can't see
*Who knows?
*I felt it from the first embrace I shared with you
*That now our dreams
*They've finally come true

Eunha bằng tuổi Jungkook, theo cô nói là vậy. Cô có rất nhiều anh chị em, nhưng họ chẳng mấy quan tâm tới cô và chỉ phớt lờ như chẳng hề tồn tại vậy. Cô thích rất nhiều thứ, thích những nơi ấm áp, thích những cọng lông vũ trắng muốt và mềm mại, thích những thứ mà được gọi là âm nhạc, cô nói cô thích những thứ du dương và đẹp đẽ như chiếc piano của anh, và giờ thì cô nói món mì Ramen đã thêm vào danh sách những thứ yêu thích của cô nữa.

"Nếu được chọn một thứ mà cậu thích nhất trong số những thứ kia thì sẽ là gì?"

"Cái mà được gọi là đàn piano ý"

"Tại sao?"

"Tại vì nó thật kì diệu, như cậu vậy!"

"Tớ thì kì diệu chỗ nào được chứ?"

Cậu cười nhẹ, tự hỏi mình có điều gì mà kì lạ đến nỗi vậy. Đơn giản cậu chỉ là một chàng sinh viên mới ra trường và tự lập, có một cuộc sống giàu có chỉ trước khi chuyện đó xảy ra, nhưng giờ cậu chỉ là một chàng trai bình thường và cuộc đời có khi chẳng tốt đẹp bằng cô ấy.

Sau khi uống hết cốc socola nóng mà Jungkook làm cho cô thì đã rất muộn rồi. Vốn đã thấm mệt, Eunha đã chìm vào giấc ngủ sâu lắng vào phút chốc, những tiếng cười đùa và nói chuyện chấm dứt, căn phòng lại chìm vào sự im lặng thường có của nó. Rửa cốc xong, anh đã thấy cô dựa vào chân đàn mà ngủ, khuôn mặt cô khi ấy mới yên bình làm sao! Nó đẹp đến nỗi khiến anh cũng không dám chạm vào, hàng lông mi cong vút, đôi môi nhỏ bé hơi hé mở và làn da trắng như sứ, cái mũi thanh tú và mái tóc ngắn mượt mà đong đưa. Bỗng nhiên, một cái cảm xúc khó tả dâng trào trong anh, anh rung động. Trái tim anh đập thình thịnh vì cái cảm xúc ấy, đôi mắt anh chẳng thể rời khỏi cô và anh chỉ muốn cái khoảng khắc này dừng lại mãi mãi. Đó đơn giản chỉ là cái cảm xúc bình thường mà người con trai dành cho người con gái, chỉ là lần đầu tiên Jungkook cảm thấy như vậy, nên bỗng sao nó thật lạ lẫm quá...

Một hồi lâu sau, anh mới ngưng nhìn và bế cô lên giường, đắp chăn cho cô, thân hình cô nằm gọn trong chăn trông mới nhỏ nhắn và đáng yêu làm sao, anh cười tươi khi nghĩ thầm về điều đó với cái cảm xúc kì lạ ban nãy. Trước khi tắt điện, anh vô thức làm một điều mà có lẽ mà cả đời anh cũng chẳng nghĩ tới hay làm tương tự với bất kì một người nào khác, anh nhẹ nhàng hôn cô. Nó chỉ là một sự động chạm giữa hai cánh môi với nhau trong giây lát, khi mà cả cơ thể anh chẳng thể điều khiển được nữa, nhưng dù sao thì nó cũng thật ngọt ngào và tình cảm biết bao, một cảm giác ấm áp vào ngày đông lạnh lẽo thế này.

"Cảm ơn nhé, Eunha. Cảm ơn vì đã khiến mùa đông này của tớ chẳng còn cô đơn nữa"

Anh thì thầm nhẹ nhàng, và nhanh chóng tắt điện trước khi khuôn mặt khi nhăn lên vì ánh sáng chói chang.

Cho đến sáng hôm sau, dù anh đã cố gắng dậy sớm hơn những hôm khác thì cô vẫn đã biến mất, đúng như anh đã lo sợ vào tối qua đến nỗi không thể ngủ được. Mọi thứ dường như chẳng gì thay đổi cả, nồi mì Ramen chẳng còn, vết nhăn hay hơi ấm trên chiếc giường, chẳng gì cả, như chẳng có ai trong căn nhà này ngoài anh. Trong một thoáng chốc nào đó, Jungkook cứ ngỡ như mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài và lung linh, đó chỉ là thoáng chốc cho tới khi anh nhớ lại cái cảm giác kì lạ và sự chạm môi khi ấy. "Nó là thật" anh thốt lên, cảm thấy tốt hơn và thật tuyệt vời. Chỉ là từ đó, anh chẳng thể biết được gì về cô gái bí ẩn ấy nữa, chẳng một chút gì, dù anh đã làm mọi cách có thể. Sau cái đêm đó, Jungkook đã viết ra một bản nhạc từ tận đáy lòng, viết ra tất cả những nỗi ngờ vực và cảm giác rung động dành cho cô, bản nhạc được đánh giá cao và nổi tiếng ra khắp thế giới. Chẳng mấy chốc, anh đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng với những bản ballad sâu lắng và kiếm được cả bộn tiền, nhưng anh không mua một căn nhà mới mà vẫn sống ở căn trọ cũ kĩ ấy, chỉ vì anh sợ cô sẽ chẳng tìm được anh nếu anh chuyển đi mất.

Cho đến một ngày, chỉ là một điều gì đó thôi thúc anh hoặc chỉ là một sự tình cờ, khi anh đi vào trong rừng và dừng lại trước một hồ nước rộng lớn, ở đó chỉ có duy nhất con thiên nga với bộ lông trắng muốt đang bơi thong thả dưới ánh hoàng hôn vàng lóng lánh. Nhưng rồi một cảnh tượng kì diệu mà tưởng chẳng bao giờ có trên đời, con thiên nga ấy bỗng biến thành một cô gái, mà bạn tưởng chỉ có thể gặp nó trong chuyện cổ tích. Một cô gái quen thuộc với làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn và mái tóc ngắn dường như đã dài ra đôi chút, đó là Eunha vẫn với chiếc áo khoác lông và chiếc váy liền thân tuyệt đẹp, đôi chân trần đi trên thảm cỏ mềm mại xuyên qua từng thân cây to dài. Đôi mắt anh như hận chẳng rơi ra, chỉ muốn cất lên tên cô và chạy đến ôm thân hình nhỏ bé ấy, nhưng anh không thể! Dù rất muốn nhưng anh không đủ dũng khí, anh sợ cô rồi sẽ biến thân lại rồi bay đi mất, như trong những câu chuyện. Nên anh chỉ dõi theo bóng cô cứ thế mà khuất dần.

Đó là một ngày thu đáng nhớ rợp bóng ánh vàng...

Từ đó đến nay cũng đã hơn 3 tháng rồi, sau khi chơi xong bản piano cuối cùng mà Jungkook cảm thấy đã đủ, anh vẫn ngồi đó trên chiếc ghế đen ngắn bên cây đàn nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa, bỗng dưng anh nhớ cô, và mong sao muốn tiếng gõ cửa như lúc ấy. Những giây phút hoài niệm đã hết, anh thở dài rồi tự pha cho mình một cốc socola nóng và chờ đợi cho đến khi ngày nai đến, vì dù gì cũng đã rất muộn rồi và anh có thể chờ bình minh trong vài tiếng nữa thôi. Nhưng trong lúc trầm ngâm đơ đẫn ấy, bỗng một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên trong tĩnh lặng. Jungkook đã biết đấy là ai, cô ấy đến rồi! Cô gái chỉ cần một buổi tối cũng có thể khiến xao xuyến cả năm, cô gái như một cơn gió ngang qua lạnh lùng mà chẳng thèm chào tạm biết:

"Chào cậu, Jungkook, cậu còn nhớ tớ không?"

"Tất nhiên rồi Eunha à! Nhưng tớ biết lần này không phải do cậu bị lạc đâu nhỉ? Và làm ơn, đừng đi khi chưa nói lời tạm biệt, cậu đã khiến tớ đau đấy"

"Hì hì, tớ xin lỗi..."

Đó lại là một mùa đông ấm áp không cô đơn nữa của Jungkook...

.
.
.

Jeon Jungkook
"Đừng đi khi mà chưa chào tạm biệt, nó khiến tớ đau đấy"

J

Jung Eunha
"Tớ xin lỗi mà..."

E

Notes:

*Đừng mà nó đi đâu cả!
*Tha lỗi cho tớ nếu nó không hay!
*Thưởng thức nó nhé!

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro