what is love?
"...tình yêu bỗng trở nên mù mịt và vô vọng. ai bảo cậu yêu trúng một đồ ngốc chứ."
-------
- Anh bắt đầu yêu Yewon từ khi nào thế?
Câu hỏi đột ngột của Jung Kook khiến Yoongi khá bất ngờ, anh dời ánh nhìn khỏi những tòa nhà cao tầng của Seoul sang cậu út nhà mình.
- Khi một ngày anh nghĩ đến em ấy hơn 86400 lần.
- 86400?
- Giây nào cũng nhớ đến em ấy.
- Ồ!
Cậu trả lời nhẹ bẫng, quay mặt để gió tạt vào gương mặt, ít nhất sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn một chút. Bia tối nay sao đắng hơn thường ngày...
- Khi nào thì anh tỏ tình với em ấy?
- Khi trong 86400 lần suy nghĩ ấy anh đều muốn em ấy hạnh phúc bên cạnh anh.
- Ồ!
Cậu lại cảm thán đơn giản, cụng lon bia của mình vào của anh, sau đó uống một ngụm lớn. Gió đêm rất lạnh, buốt cả da thịt. JungKook lại hỏi:
- Vậy trong 86400 lần đó có lần nào anh sợ Yewon không có tình cảm với anh không?
- Có! Anh sợ đến 86399 lần.
- Vậy mà anh vẫn tỏ tình à?
- Ừm! Không thử sao biết.
- Lỡ như em ấy từ chối thì sao?
- Thì thôi. Người ta không yêu mình thì chịu chứ sao giờ, không phải lỗi của người đó.
- Anh không sợ đến anh em thân thiết cũng không thể à?
- Không! Lớn rồi, còn có thể vì một câu tỏ tình không được chấp nhận mà cắt đứt mối quan hệ sao?
- Ồ!
Lại thế, một lời cảm thán đơn giản như không để tâm lắm. Yoongi nhìn thằng em mình nửa cười nửa không, trong đầu dường như hiểu ra chuyện gì đó.
- Nhưng chuyện của Jin hyung và Sowon noona không làm anh chần chừ sao?
Suga nhún vai, lắc nhẹ đầu:
- Chuyện đó không phải nói lời một lời hai là xong. Nó khác!
JungKook không nói gì nữa, uống hết ngụm bia cuối cùng.
- Em muốn tỏ tình với EunHa à?
Yoongi nhìn ra ngoài thành phố, cậu hơi bất ngờ, khẽ mím môi lại đáp
- Vâng!
- Em sợ nếu không thành công sẽ đánh mất con bé sao?
- Dae... từ khi nào em đã quen với việc có cậu ấy bên cạnh rồi. Nếu trường hợp tệ nhất xảy ra, e rằng với tính cách ấy thì EunBi sẽ né tránh em mãi thôi.
- Anh lại không nghĩ thế? - Suga hơi nhướn chân mày, lon bia trong tay cũng đã trở thành lon rỗng. JungKook quay sang nhìn anh - tính cách EunHa đơn giản, con bé có cách suy nghĩ riêng nhưng đặc biệt cực kì quý trọng những người bên cạnh mình. Anh không nghĩ con bé sẽ xa lánh em nếu không chấp nhận lời tỏ tình.
- Anh cũng nghĩ giống Yoongi.
Tiếng của Jin vang lên sau lưng làm hai người đều quay lại nhìn. Gió đêm buốt lạnh khiến anh cả hơi rùng mình, khẽ lèm bèm
- Lạnh vậy ra đây hóng gió. Không hiểu hai đứa bị gì nữa?
- Sao anh chưa ngủ? - Yoongi
- Ngủ rồi, giật mình dậy ra uống nước thì thấy hai đứa đứng ngoài đây. Tình cờ nghe được chuyện của Kookie luôn.
Anh cả vỗ nhẹ vai cậu út, nói tiếp:
- EunHa không giống sẽ dễ dàng để lộ tình cảm và suy tư của mình. Nhưng với những người con bé quý mến thì con bé sẽ hết lòng đối xử thật tốt và trân trọng họ. Em đừng lo sẽ mất đi một người bạn, mà hãy lo nếu không nói ra đúng thời điểm, tình cảm sẽ... uổng phí lắm...
Suga chăm chú nhìn anh mình, thầm cong môi, một nụ cười chua chát. Đúng nhỉ? Nói muộn một tí cũng đánh mất người ta.
- Thằng nhóc ngốc này - trong lúc JungKook vẫn cố tiêu hóa những gì anh nói, lại bị cốc một cốc vào giữa trán - ai cũng nhìn ra em thích con bé lâu rồi đấy, người gì mà chút che dấu cũng không làm được. Đúng không Yoongi?
- Dae - Suga bị hai anh em kia chọc cười, phát ra vài tiếng khe khẽ
- Gì cơ? Mọi người đùa đấy à? Em mới biết em thích cậu ấy gần đây thôi.
- Đó là do em ngốc - Jin bĩu môi khinh thường, dí trán thằng út - chứ người ta biết em thích con bé từ hồi nào rồi. Thời gian trước, mỗi lần ở cạnh EunHa là hai mắt em phát sáng, không chịu rời con bé nửa bước ấy. Chưa kể đến hồi sinh nhật em, con bé biến mất chút xíu mà cả ngày ỉu xìu như bị ai cướp mất sổ đỏ trong tay vậy. Kẻ ngốc còn biết, chỉ có em và con bé đó là không biết. Hai đứa bây hợp nhau lắm, ngốc như nhau.
+++++
Sáng hôm sau, JungKook ngủ đến gần trưa mới thức dậy, đến lúc ra khỏi phòng thì các anh đều có việc riêng ra ngoài cả rồi. Cậu không có gì đặc biệt để làm, nên quyết định đến công ty làm việc. Vẫn đang trong thời gian nghỉ tết, có lẽ công ty sẽ rất vắng. Đa số mọi người vẫn chưa đi làm lại.
Nếu không có đại hội mừng năm mới kia, chắc nghệ sĩ bọn họ cũng còn đang nghỉ ngơi ở nhà cả.
JungKook lái xe đến công ty, hôm nay canteen cũng không mở, các phòng ban cũng không làm việc. Tòa nhà rộng lớn thế hình như chỉ có một mình cậu.
- Sao tết mà cháu vẫn đến thế?
Bác bảo vệ đi từ bên trong ra, thấy cậu có chút ngạc nhiên. Jung Kook vội vàng cúi chào bác, gãi gãi đầu:
- Hôm qua tụi cháu đã có lịch làm việc rồi. Nay rảnh rỗi nên cháu muốn đến công ty làm nhạc.
- Giới trẻ giờ siêng năng quá nhỉ? Bác vừa đưa một cô bé tóc ngắn lên trên phòng làm việc đấy, công ty không có ai nên con bé sợ đi một mình, cứ đứng chần chừ ở cửa mãi. Lúc bác nói dẫn lên thì con bé mừng quá chừng.
- Tóc ngắn ạ? Có phải cô gái có đôi mắt tròn và cặp má phính không bác?
- Đúng đúng! Là cô bé đó đấy.
- Dạ cảm ơn bác nhé! Cháu lên tầng làm việc đây. Tạm biệt bác.
- Được, cháu vào đi.
JungKook phóng như bay vào thang máy, tay theo bản năng bấm số tầng vốn không phải phòng làm việc của cậu, mà là tầng ở trên. Cả tầng lặng im như tờ, chỉ có vài tia nắng hắt vào nhờ những khe hở trên các tấm rèm che kín cửa sổ. Duy chỉ có một căn phòng là sáng đèn. Cậu bước vội đến trước cánh cửa, gõ vài tiếng.
- Ai... ai thế?
Từ trong phòng lọt ra tiếng nói run run của EunHa, cậu nghe xong khẽ mỉm cười, chắc chắn là sợ người bên ngoài không biết là ma hay quỷ. Cậu muốn trêu cô một tí, không trả lời mà lại gõ tiếp lên cánh cửa 3 cái nữa.
- Bác ơi... là bác phải không ạ?
Cậu bụm miệng cười, vẫn không trả lời.
- Nếu là bác thì đã không im lặng rồi. Ai đó, không trả lời thì không mở cửa đâu đấy.
Lại thêm 3 lần gõ.
- Ai bên ngoài thì trả lời đi chứ?
Tiếp tục 3 lần gõ cửa.
- Cái này... cái này rõ ràng không phải người rồi.
Cậu nghe tiếng cô xa hơn, chắc chắn là hoảng sợ rời xa cánh cửa rồi. Muốn dọa cô chút xíu, cậu đưa tay lên nắm cửa đẩy mạnh, ai dè cô nhóc này biết sợ mà không biết phòng, đến cửa cũng không khóa trong. Cậu vừa đẩy một cái cánh cửa liền bật ra.
- AHHHHHH!!!
Có tiếng hét thất thanh vang lên, EunHa trong lúc hoảng loạn cứ thế nhắm tịt mắt tiến về phía trước đánh loạn xạ. Nhưng cơ bắp của Jung Kook rất săn chắc, mấy cái đánh này của cô đối với cậu chẳng là gì, chỉ sợ hai lòng bàn tay của cô sẽ sưng tấy lên thôi.
Cậu vội bắt hai bàn tay của cô lại, kéo vào lòng mình, một tay đã đủ giữ hai cổ tay của cô, một tay thuận thế vòng qua eo ôm cô thật chặt:
- Là tớ! Đồ ngốc!
Nghe giọng nói quen thuộc vang lên EunHa mới hết vùng vẫy, he hé đôi mắt ra nhìn thử, thấy gương mặt thân thuộc ngay gần kề mới dám trút hơi thở dài yên tâm.
- Yah cậu không lên tiếng được sao? Dọa tớ sợ muốn chết.
Cô rút tay lại, đánh vào hai bắp tay cậu mấy cái trút giận. Chẳng biết cậu có đau không nhưng tay cô tê rần, gì mà như đánh vào cục đá vậy.
- Sợ gì chứ? Biết sợ mà đến cửa phòng cũng không biết khóa. Ngốc!
Cậu nhéo bầu má phúng phính, vẫn chưa chịu buông cô ra, tay kia vẫn yên vị giữ chặt eo cô, làm khoảng cách giữa hai người trở nên ngắn vô cùng.
- Đừng nhéo nữa, đau!
Cô quay mặt né đi, bắt lấy cổ tay cậu gỡ ra khỏi má mình, Jung Kook không nguyện ý rời tay ra, đem cả hai cánh tay ôm eo cô thật chặt.
- Nhưng sao cậu biết tớ đến công ty mà lên đây thế?
EunHa là đồ ngốc, nãy giờ bị người ta ôm mà cũng chưa nhận ra. Khi nãy hoảng sợ quá độ thì không nói, đằng này bình tĩnh lại rồi vẫn chưa cảm nhận hai người họ dính nhau không khe hỡ nào thế kia.
- Tớ nghe bác bảo vệ nói. Nên lên đây tìm cậu.
- Có phải cậu cũng như tớ, không có gì để làm nên đến đây làm nhạc không?
- Ừm! Các anh đều bận chuyện riêng đi đâu cả rồi. Lúc thức dậy cả kí túc xá chỉ còn mỗi tớ.
- Ơ nhưng mà... - cô như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt híp lại, khẽ cắn cắn môi - cậu ôm tớ làm gì thế? Buông ra mau!
Ôi chời! Đến lúc này Jung EunBi mới nhận ra bản thân bị ôm chặt cứng nãy giờ. Thời gian lâu thế người ta cũng ôm chán chê rồi. Nhưng ai chán thì chán, Jeon Jung Kook không thấy chán. Ngược lại còn thích cảm giác này rất nhiều.
Vì trời vẫn đang còn lạnh, cả hai đều mặc những chiếc hoodie dày cộm, của EunHa còn là bằng vải bông mềm mềm. Hai người ôm nhau vô tình tạo ra độ ấm nhất định, cảm giác mới mẻ thú vị này khiến cậu rất thích.
- Trời lạnh quá! Tớ ôm một lát!
EunHa tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu bạn của mình, từ khi nào có thể nói ra mấy lời này với cô mà hai mắt không chớp, má không đỏ, miệng còn khẽ nhếch lên như đang cười thế kia? Cô khẽ cựa người, hai cánh tay đặt ở lồng ngực cậu đẩy đẩy:
- Buông ra nào! Ôm ấp gì chứ, điên à?
- Không thích!
Cậu không những không buông ra còn ôm cô chặt hơn, gác cằm lên bả vai của cô. Nhưng cô nhóc này lùn quá, cậu có chút khó khăn.
- Buông hay không?
- Không
- Jeon! Jung! Kook!
- Ồ
Cậu quyến luyến buông tay mình ra, trong ánh mắt lộ ra vài tia không nỡ. EunHa thuận thế đẩy mạnh ngực cậu một cái, lầm bầm
- Đồ điên này!
Nói rồi cô quay lại ghế của mình ngồi, trên bàn ngổn ngang giấy bút, ipad, máy tính. JungKook kéo một cái ghế khác lại ngồi cạnh cô, nhưng lại không có ý định làm việc, cậu nằm lên bàn nhìn cô nhóc bên cạnh mình mãi.
Cảm hứng của EunHa khi nãy cũng bị cậu bạn này phá rối, giờ cũng chẳng có hứng làm nhạc tiếp. Cô vẽ nguệch ngoạc lên giấy, rồi lại chống cằm gõ gõ đầu bút xuống bàn, chán thì lại lướt qua lướt lại cái ipad không có chủ đích. Không có gì làm nữa thì cũng nằm dài ra bàn như người bên cạnh.
- Chán nhỉ? - cô chun mũi nhìn cậu
- Ừm!
- Cậu không định về phòng làm việc sao?
- Không! Lười lắm.
- Cũng đúng! Đang tết mà, lười.
- Cậu cũng lười à?
- Ừm
- Thế đến công ty làm gì?
- Do khi nãy cậu phá hỏng cảm hứng của tớ rồi. Ủa thế cậu đến đây làm gì?
- Làm việc
- Vậy xuống phòng mình đi.
- Không thích
- Cậu lười hơn.
- Đói chưa?
- Ừm, nhắc cũng thấy đói.
- Sáng giờ tớ chưa ăn gì?
- Tớ cũng vậy
- Đi không?
- Đi
Thế là hai kẻ lười biếng rời phòng làm việc, xuống tầng trệt chào tạm biết bác bảo vệ, đứng trò chuyện một lát mới xuống tầng hầm lên xe rời đi. EunHa vừa ngồi vào ghế phụ đã tự ôm lấy cơ thể mình, hai cánh môi đập vào nhau liên tục
- Sao lại lạnh thế chứ? - nói xong còn liên tục hắt xì vài cái
JungKook vội điều chỉnh lò sưởi trong xe, lấy túi sưởi đặt vào hai lòng bàn tay của cô. Sau đó còn rút khăn giấy rau mũi cho.
- Chúng ta đi ăn gì thế?
EunBi thản nhiên đón nhận sẽ săn sóc tận tình này giống như chuyện thường tình vậy. Cô chỉ cần ngồi im, người bên cạnh sẽ không để cô chịu thiệt gì cả.
- Cậu muốn ăn gì?
- Ăn gì đó nóng nóng một chút
- Vậy đi ăn gà hầm đi!
JungKook quay chìa khóa, nổ máy, xoay vô lăng rời khỏi chỗ đậu rồi đi thẳng ra đường lớn. Tết mà đường xá chẳng đông đúc lắm, có vẻ mọi người thích dành thời gian đầu năm cho người thân hơn là tụ tập ở những hàng quán, khu vực giải trí. Hôm nay thời tiết thật đẹp, nắng vàng lung linh những không thể xua tan cái giá rét của những ngày còn đông.
Chiếc xe đi vào một con đường vừa nhỏ vừa vắng, xe ô tô không thể đi lọt, họ dừng xe tại chỗ đỗ xe của khu vực, kéo cao áo, đội mũ, EunHa cẩn thận choàng thêm khăn quàng cổ che kín nửa gương mặt, Jung Kook đeo một cái khẩu trang, áo kéo cao hơn nửa mặt. Hai người đi đến một cửa hàng có kiến trúc cổ điển ở tận cuối con đường. Vừa mới đẩy cửa ra, bà chủ đã nhận ra hai người dù đã che chắn rất kĩ. Gương mặt in dấu hằn của thời gian khẽ cười, giọng cũng không thể nói quá lớn nhưng vẫn nghe được sự vui vẻ
- Ô lâu rồi mới thấy hai con đến.
- Bà ơi, chúc bà năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào nha ạ!
EunHa kéo khăn choàng xuống, để lộ gương mặt hân hoan như hoa mùa xuân, đến ngay bàn gần gian bếp nhất, nhìn vào bên trong bà đang nấu nướng.
- Bà ơi, năm mới mạnh khỏe nha ạ - Jung Kook đến ngồi cạnh cô, ánh mắt vui vẻ nhìn gương mặt đôn hậu của bà
- Cảm ơn con! Chúc hai đứa năm mới nhiều thành công hơn nhé.
- Bà ơi, con muốn gà hầm nhân sâm ạ
- Hôm nay là ngày đầu bà mở cửa sau tết đó, vừa hay hai đứa là hai người khách đầu tiên.
- Nếu vậy thì năm nay chắc chắn bà sẽ làm ăn phát tài rồi, quán mình ngày nào cũng đông nghịt khách cho xem.
Chất giọng đáng yêu của EunHa thật sự gây thiện cảm rất lớn cho người lớn tuổi, bà nhìn cô cứ cảm giác như cháu ruột vậy. Bà cười móm mém, gật đầu đồng tình.
Lâu rồi họ mới trở lại đây, dường như bà rất vui, bà không biết họ là người nổi tiếng, chỉ nghĩ họ cũng như những người bình thường khác. Là hai đứa trẻ yêu thích những món ăn của bà, thích không gian yên ả và thanh bình tại quán quen này.
Quán của bà thường chỉ có những vị khách trung niên, những ông bà cao tuổi, những ông chú bà cô. Chỉ có hai đứa nhỏ này là người trẻ thôi, nên bà nhớ hai đứa nó lắm.
Rất nhanh một nồi gà hầm sâm được mang ra, bà còn cho rất nhiều đồ ăn kèm như quà mừng năm mới.
JungKook bẻ cái đùi gà bỏ vào chén EunHa, đem một cái chén khác đựng nước súp nóng hổi cho cô. EunHa mãi mê trò chuyện cùng bà, còn lại là Jung Kook lo tất.
- Mau ăn đi!
Cậu đưa cô đôi đũa, lúc này cô mới tạm rời sự chú ý đến bàn ăn thớm nức còn bốc khói. Bà cũng muốn hai đứa nhỏ ăn ngon miệng nên nói
- Hai đứa mau ăn đi, bà đi làm thêm món ăn kèm chứ lát chiều khách đông lắm.
- Vâng ạ!
Tình yêu của Jeon Jung Kook đối với đồ ăn là vô bờ bến, chứ nói gì đến việc bụng cậu đã đói meo từ lúc thức dậy đến giờ. Vậy mà trước người con gái tên Jung Eun Bi này, lại hào phóng cho cô hết hai cái đùi gà. Tự dưng trong lòng có chút thành tựu, cậu lại xem như chuyện này là một việc cực kì có ý nghĩa và sâu sắc.
Đúng là mấy đứa trẻ khi yêu.
- Ơ tớ ăn một cái thôi, cậu ăn cái này đi.
EunHa đẩy lại cái đùi thứ hai cho bạn, nhưng Kookie lại lắc đầu và muốn cô ăn nó.
- Yah cậu muốn tớ mập chết chứ gì, dụ tớ ăn thật nhiều rồi sau đó cả ngày trêu tớ béo. Đồ ác độc!
Cô hung dữ mắng, khóe môi cậu giật giật, tình yêu bỗng trở nên mù mịt và vô vọng.
Ai bảo cậu yêu trúng một đồ ngốc chứ.
Jung Kook đập đầu vào tường, gương mặt vô cảm nhìn vào khoảng không vô định. Chỉ hận không thể đập mạnh hơn, dù gì cũng đau mà.
- Cậu ăn cái đùi này đi đó, tớ không ngốc bị cậu dụ dỗ đâu.
Khóe môi cậu giật thêm vài cái nữa, ngậm ngùi đem cái đùi gà ăn hết rất nhanh. Cậu chính là đem sự tức giận trút vào việc cắn xé từng thớ thịt vừa mềm vừa ngọt kia. Vì cậu không thể trút giận lên cô được.
- Ngày xưa cậu học giỏi lắm mà đúng không? - Jung Kook sau một hồi ngắm nghía đồ ngốc trước mặt thì lên tiếng hỏi
- Ừm, cũng được! Top 15 toàn trường.
EunHa thành thật trả lời, cô vừa ăn xong rồi, đang bận rộn lau sạch hai bàn tay. Cô rút trong giỏ xách một chai nước rửa tay, đổ vào lòng mình một lượng vừa đủ cho hai người, sau đó nắm lấy bàn tay của cậu để 4 bàn tay xoa vào nhau.
Jung Kook gật gật đầu, thông minh đến vậy nhưng sao bây giờ lại ngốc đi nhiều thế nhỉ?
- Mà sao thế?
- À không có gì! Đôi lúc tớ cảm thấy cậu quá mức thông minh đi.
- Thật sao? - nghe thế cô có chút vui vẻ, đôi môi cong lên xinh đẹp
- Ừ, thông minh đến mức ngốc.
- Hả?
EunHa còn chưa kịp tiêu hóa ý nghĩa của câu nói vừa rồi thì đã bị cậu xách cổ áo đứng lên. Kéo cô đến trước mặt bà
- Bà ơi cho con thanh toán với ạ!
- Hai đứa ăn xong rồi đó ư?
- Vâng.
Bà nhìn tờ tiền mà Jung Kook đưa ra, cẩn thận lẩm nhẩm tính rồi lấy sẵn tiền thối trước khi nhận tiền của cậu.
- Bà cảm ơn nhé!
- Bà ơi, lần sau bọn con lại đến - EunHa chạy đến ôm bà, bà liền vui vẻ xoa xoa chóp đầu của cô
- Được, gặp lại sớm nhé.
- Chào bà con đi.
Hai người cẩn thận che chắn rồi đi ngược lại con đường cũ, đến lúc lên xe mới an tâm hơn một chút. EunHa nhìn con đường đông đúc hơn ban trưa một chút, quay sang hỏi người đang ngồi ở ghế lái:
- Giờ về kí túc xá nhỉ?
- Không muốn! Giờ về kí túc xá cũng chán lắm.
- Thế cậu định đi đâu à?
- Cậu đi chơi với tớ đi!
- Đi đâu?
- Chỗ này cậu biết cơ mà.
Khi chiếc xe đậu ở tầng hầm của một tòa nhà cách khá xa công ty và cả kí túc xá, cô mới nhận ra đây là nơi nào. EunHa bị cậu kéo lên một tầng khá cao, rồi bị đẩy vào bên trong căn hộ.
- Ở đây thì có gì chơi vui chứ?
Cô tháo khăn choàng và áo khoát ra khi căn nhà ấm hơn nhờ hệ thống sưởi. Sau đó ra sopha ngồi ngắm nghía khắp ngôi nhà.
Chà, giá căn này chắc cũng không tầm thường đâu.
- Đấu game không? Lâu ngày rồi cậu không chơi với tớ.
JungKook ngồi xuống ghế cạnh cô, lấy điện thoại từ túi áo khoát ra, EunHa cũng mò mẫm bật điện thoại lên.
- Cũng được, tớ cũng muốn chơi vài ván.
Cô co chân lại để lên trên ghế vì sàn nhà vẫn hơi lạnh. Cậu trong lúc đợi đăng nhập nhìn những ngón chân cô co lại ma sát vào nhau, lấy tay nắm lấy hai bàn chân ủ trong áo của mình.
- Yah cậu làm gì thế?
Hành động đột ngột của Kookie làm EunBi giật thót, ngó người nhìn thử. Cách một lớp áo, cậu xoa xoa hai bàn chân của cô giúp nó ấm hơn
- Đặt trong đây cho đỡ rét.
- Không... không cần đầu... Tớ...
- Xem chân sắp cóng thành băng rồi kìa, đừng lì nữa!
Cô còn chưa kịp từ chối xong cậu đã chen ngang, cố tình khom người thấp xuống không cho cô rút chân về.
Phải chăng là do chân cô quá lạnh, nên khi vô tình chạm phải những múi bụng săn chắc của ai đó, lại thấy nó âm ấm, áp vào rất thoải mái. Lúc đầu cô hơi ngượng, cố giữ khoảng cách giữa chân mình và làn da của cậu. Nhưng chẳng được bao lâu thì hai chân tê rần mất cảm giác, cô bất lực thả lòng hai chân. Từ vùng bụng bỗng truyền lên nhiệt độ thấp đến rùng mình, Jung Kook khẽ run rồi vờ không có gì.
Ván game này kéo dài thật lâu, EunHa chơi đến mỏi tay vẫn chưa phân thắng bại. Khi nãy ăn no nên giờ đâm ra buồn ngủ, nhưng trận đấu chưa xong nữa kia mà. Cô ngồi gục đầu nhìn màn hình, tay không buồn di chuyển nữa, muốn nhân vật của mình "tự sinh tự diệt". Tuy hơi có lỗi với các đồng đội nhưng cô không gượng được nữa.
- EunBi à, tiến lên trước đi.
-....
- Chỗ cậu có địch kìa, chúng muốn tấn công cậu đó.
-....
- EunBi à, cậu sắp hết máu rồi. Đi sau tớ này
-....
- Jung EunBi!
Nói mãi mà người bên cạnh chẳng trả lời, Jung Kook quay sang nhìn cô, vừa hay lại là lúc cô gục đầu xuống vai cậu sau một hồi gật gà gật gù, điện thoại trên tay cũng rơi xuống tấm thảm dưới sàn. Dường như vì tìm được điểm tựa dễ chịu nên hàng chân mày cô giãn ra, nhịp thở cũng đều hơn.
- Ngủ rồi à?
Cậu mấp máy môi hỏi khẽ, đầu ngón tay khẽ lướt theo đường nét gương mặt của cô. Sao hôm nay trông Jung EunBi xinh đẹp hơn hẳn mọi ngày thế nhỉ? Nhìn ở cự li gần thế này càng thấy đẹp hơn một cách khó hiểu.
EunHa bình yên thiếp đi trong lòng cậu, cảm giác này lạ thật đấy. Bỗng dưng lại nhen nhóm một ý nghĩ, sau này sẽ có thêm thật nhiều lần như thế thì sao?
Dường như tình cảm của Jeon Jung Kook dành cho Jung EunBi ngày một lớn rồi. Không chỉ dừng lại ở mỗi giây mỗi phút đều nghĩ đến cô, mà còn là hy vọng có cô ở bên cạnh thật lâu, thật nhiều.
Có phải đến lúc cậu nên tỏ tình không?
Giống như Suga hyung đã nói.
Thế nhưng EunHa là một cô gái quá cẩn trọng trong tình yêu, cách suy nghĩ đơn thuần của cô vô tình là chướng ngại vật lớn nhất. Có lẽ vừa quá đơn giản, nên trong lòng cô sẽ vạch rõ giới hạn giữa tình bạn và tình yêu.
Cậu khẽ thở dài một hơi, trong lòng rối tung rối mù, những mâu thuẫn cứ va vào nhau mãi không ngừng.
Jung Kook lấy điện thoại đang dở ván game lên, tắt chương trình, mở camera chụp vài tấm của cô nhỏ đang dựa vào mình mà ngủ. Cơ hội hiếm có thế này phải lưu lại giữ làm kỉ niệm mới được. Sau đó cậu để yên cho cô ngủ, bản thân tìm vài thứ gì đó trên điện thoại để nghịch.
EunHa ngủ chừng hơn 1 tiếng đã mơ màng thức dậy. Giống như một đứa trẻ khó ở sau một giấc ngủ, cô ngơ mặt nhìn ra đằng trước, cũng không nhận ra bản thân đang dựa vào người bên cạnh mà thiếp đi nãy giờ. Cô chẳng nói chẳng rằng, nhìn về phía trước vô cảm sau đó mới ngồi thẳng dậy, giãn cơ với gương mặt nhăn nhó.
Người nên nhăn nhó là cậu mới phải, cô đã dựa cậu đến mức cả người tê rần rồi. Nhúc nhích một xíu cũng không thể.
- Yah Jeon Jung Kook - cô đánh vào vai cậu - chiều nay ăn gì nhỉ?
- Ahhhhh - cậu hét lớn - đau quá! Đồ ngốc này!
Tiếng la của cậu khiến cô giật mình rụt người lại
- Tớ đánh nhẹ mà... sao hung dữ thế? Ủa mà sao cậu ngồi dáng gì méo xẹo vậy?
- Hung dữ hồi nào? Cậu dựa tớ ngủ nãy giờ, vai tê đến mất cảm giác mà cậu còn đánh vào vai. Ôi cái cảm giác đó... Tớ còn không di chuyển được nên mới ngồi cái dáng khó coi này này.
- Ôi thật á?
Cô vội phóng xuống ghé, gấp đến mức suýt trượt chân té ầm xuống nền, may mà chụp thành ghế kịp nên đứng dậy. Cô vòng ra sau ghế, giúp cậu xoa bóp vai:
- Ahhh sao không gọi tớ dậy chứ?
Lần trước ở đài truyền hình, cậu ngủ gối đầu lên chân cô, cô bị tê nên không ngần ngại gọi cậu dậy rồi còn gì.
- Thôi khỏi. Gọi dậy cũng có làm gì đâu, mệt thì cứ để cậu ngủ.
EunHa không trả lời, chuyên tâm giúp cậu xoa bóp, dần dần Jung Kook cũng thoát khỏi cơn tê vai hành hạ mình nãy giờ. Cậu vỗ nhẹ bàn tay nhỏ của cô:
- Được rồi! Tớ không sao rồi!
- Hết tê hẳn chưa? - cô rướn người đầy quan tâm, cảm giác tê tê mất cảm giác sau đó giống như bị hàng ngàn cây kim chích vào thật sự khó chịu lắm.
- Rồi mà, thật sự hết rồi.
Sợ cô không tin, cậu xoay vai mấy vòng để cho cô xem, lúc này EunHa mới chịu quay lại ghế ngồi.
- Khi nãy cậu hỏi tối nay ăn gì đúng không?
Cô gật đầu, trả lời:
- Tớ lười nấu lắm, cũng không thích gọi đồ ăn ngoài.
- Vậy chúng ta đi ăn ké đi.
- Ai cơ?
.
.
.
Hai người đứng trước cánh cửa căn hộ còn lại của tầng này, vui vẻ che ống nhìn trên cửa rồi chờ người bên trong ra mở cửa.
- Xin hỏi là ai vậy ạ?
Cả hai nhìn nhau cười khúc khích, đồng lòng không trả lời. Người bên trong đợi một đỗi lại hỏi thêm lần nữa nhưng cũng không nhận được lời đáp nào.
- Có khi nào ảnh không thèm mở luôn không? - cô thì thầm thật khẽ vào tai cậu
- Không biết nữa! Có gì nhấn chuông tiếp.
Tiếng bước chân bên kia cánh cửa ngày càng xa, lần này họ vừa nhấn chuông vừa gõ cửa. Thách thức đến giới hạn kiên nhẫn cuối cùng của Park Jimim.
- Yah đầu năm đầu tháng mà đến phá nhà người ta thế à?
Cánh cửa mở toang ra, may mà JungKook kịp thời kéo EunHa lùi ra một bước, không thì cả hai sẽ bị cánh cửa đó đập thẳng vào mặt mất. Ông anh Park Jimin này cũng thật là... tức giận một cái là trở nên đáng sợ như thế.
Đối mặt với hai đứa nhỏ cách mình hai tuổi, đang đứng cạnh nhau vừa cười vừa chớp mắt nịnh nọt lấy lòng, Jimin vẫn không nguôi giận được. Tiến đến dùng hai ngón trỏ dí mạnh vào trán của chúng:
- Biết ngay mà! Tầng này chỉ có hai căn, không phải mấy đứa thì là ai nữa?
- Oppa... oppa... đau em!
EunHa mếu máo xin tha, Jung Kook cũng hấp tấp gỡ tay anh khỏi cô bạn mình
- Hyung đừng dí mạnh vậy chứ!
- Là đứa nào phá trước? Đứa nào bày trò?
- Anh biết là có cả em luôn sao? - EunHa xoa xoa trán mình, trưng ra gương mặt tội nghiệp
- Không, anh tưởng mình Kookie thôi. Ai ngờ mở cửa ra thấy cả em.
- Ơ anh không cho tụi em vào nhà à?
May mà Jung Kook nhắc thì Jimin mới nhận ra, nghiêng người để hai đứa nhóc vào trong. Không thì cứ thế người trong nhà, người ngoài cửa đứng nói chuyện rồi. EunHa vừa vào đã quay ngược quay xuôi tìm cô bạn thân của mình, nhưng lại chẳng thấy đâu.
- Yuna đâu ạ? Cậu ấy không ở nhà sao?
- Em ấy ở trong phòng đấy, em vô đi, căn phòng bên phải.
- Dae
EunHa chạy tọt vào, không buồn gõ cửa mà mở thẳng ùa vào bên trong. Jimin nhìn sang thằng út nhà mình, híp mắt hỏi:
- Sang đây làm gì?
- Ơ? Không có gì thì không được qua chơi sao ạ?
- Vào vấn đề chính đi!
- Haha em và EunHa đói rồi, qua xin ăn ké bữa tối.
.
Yuju đang nằm dài trên giường nghịch điện thoại thì cánh cửa mở toang ra, một thân hình nhỏ nhắn phóng lên giường của cô, thậm chí còn nằm bên cạnh vòng tay ôm cô chặt cứng.
- EunBi?
- Tớ đây! - EunHa ngước mặt nhìn cô bạn của mình, cười hì hì
- Sao cậu lại đến đây thế? - Yuju đặt điện thoại sang một bên, quay người đối diện với bạn
- Tớ đến nhà Kookie chơi, chán chán nên qua đây tìm hai người.
- Sắp tới giờ cơm chiều rồi, ở lại ăn luôn đi.
- Đúng nhỉ? Đó là mục đích của tụi tớ mà.
EunHa cười hì hì, ôm chặt bạn mình làm nũng. Yuju chỉ đành cười bất lực, nhéo bầu má của cô coi như trừng phạt.
Jeon Jung Kook và Jung EunBi lấy danh nghĩa là khách thăm nhà của cặp vợ chồng Park Jimin và Choi Yuna nên đường hoàng ngồi đợi có cơm để ăn. Một chút suy nghĩ phụ giúp cũng không có. Hai cô cậu cứ thế ngồi ở sopha chống mắt đợi hai vợ chồng loay hoay trong bếp làm cơm. Cảnh tượng gia đình ấm áp, hạnh phúc đến mức EunHa không kiềm lòng được mà thốt lên:
- Woah nhìn hai người đẹp đôi quá đi mất.
Yuju khinh bỉ nhìn bạn mình
- Cảm ơn cậu vì đã khen.
- Sắp xong chưa ạ? Em đói quá - Jung Kook xoa xoa bụng nhìn về phía bếp, hai mắt long lanh
Jimin bị lời này làm cho đi đến giới hạn cuối cùng, suýt chút nữa đem cái sạn trong tay ném thẳng về phía thằng em của mình, may sao Yuna lấy lại kịp
- Yah hai đứa bây về đi, không cho ăn nữa.
EunHa chớp chớp mắt vô tội, hướng về cô bạn của mình
- Yuna à, cậu xem kìa.
Yuju lắc đầu phì cười, con nhóc này lúc nào cũng biết nhõng nhẽo với cô, cô thì lại không vượt qua được mấy trò này của nó.
- Thôi nào, mọi người đừng chọc ghẹo nhau nữa. Đồ ăn xong hết rồi đây.
Cô đem các dĩa thức ăn ra bàn, vậy mà hai kẻ kia còn phóng tới bàn ăn nhanh hơn cô. Hôm nay vì có hai vị khách đặc biệt này mà Yuju nấu nhiều hơn mọi ngày, 1 món canh 3 món mặn, cơm nóng và đồ ăn kèm đủ cả. Cả một bàn thức ăn đẹp mắt, thơm nức làm cho 4 cái bụng đều kêu lên thê thảm.
- Có bia không hyung, chúng ta làm vài lon đi.
JungKook đứng dậy, không đợi anh mình trả lời mà đi thẳng đến tủ lạnh lấy vai mấy lon bia. Jimin cũng không còn lời nào nói với thằng em này nữa, đi lấy đá bỏ vào cốc.
- Hai đứa cũng uống vài ly nhé!
Anh đặt một ly trước mặt Yuna, một ly cho EunHa. Jung Kook khui các lon bia đổ đầy các ly, không khí bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn, tiếng ly thủy tinh va vào nhau hòa cùng tiếng trò chuyện vang cả căn nhà lớn.
Yuju và EunHa uống không nhiều lắm, nhưng Jimin và JungKook đã uống bao nhiêu lon họ không đếm nổi nữa rồi.
Hai con sâu rượu.
Hai cô bạn cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, chén bác để đầy trong bệ không muốn rửa. Họ cũng bị chất cồn làm cho ngà ngà say, nhưng ít ra thì phần tỉnh táo vẫn còn nhiều. Hai tên kia vẫn đang thao thao bất tuyệt về chuyện gì đó, ly bia trên tay mỗi lúc mỗi cạn.
- Không uống nữa! Xem hai người đã say đến mức nào kìa?
Yuju đem hết mấy lon bia còn lại để vào tủ lạnh, ngăn cho họ uống tiếp. Jimin với tay theo lưng vợ, lèm bèm
- Bọn anh đã say đâu mà! Để anh uống tiếp.
- Oppa, đây là số mấy?
EunHa gọi, giơ ba ngón tay trước mặt anh. Jimin nghe xong câu hỏi liền cười khẩy, tự tin đập bàn, dõng dạc trả lời
- Số 6! Em đang coi thường ai thế?
Khóe môi EunHa giật giật, sau đó cong lên tạo thành nụ cười miễn cưỡng
- Đúng là anh không say, anh chỉ quá say thôi.
Jimin ngẩng đầu lên, một bên khóe môi khẽ nhếch
- Đúng vậy! EunHa nói chí phải, anh không say.
Hai cô nàng thật sự bị cảnh này làm cho bất lực, hai chàng trai nằm vật vờ ra bàn ư hử mấy tiếng vô nghĩa. Nếu không phải vì đang đầu năm, thời tiết còn lạnh, nhiệt độ thấp đến rét cóng thì bọn họ đã bỏ mặc cho hai tên này ngủ ở bàn ăn nguyên đêm rồi.
Yuju và EunHa khó khăn nhấc Jimin dậy, đỡ anh về phía phòng, đặt anh nằm xuống giường.
- Đây là phòng của cậu mà? - EunHa
- Ừm! Nhưng máy sưởi phòng anh ấy bị hư rồi, nên thời gian này tụi mình ngủ chung.
- Ồ!
- Tớ định rủ cậu lại ngủ chung... cơ mà, tối nay cậu sẽ ở nhà Kookie sao?
- Có lẽ thế! Nhưng cậu yên tâm đi, bọn tớ chỉ là bạn thôi mà.
- Tớ không lo mấy chuyện đó. Tớ chỉ sợ cậu không thấy thoải mái hay có gì bất tiện thôi.
- Không sao đâu, chứ giờ khuya rồi, một mình về kí túc xá tớ sợ lắm.
- Ừm, ở lại cho an toàn. Để tớ phụ cậu đỡ Jung Kook về.
Hai người lại đi ra bàn ăn, nhấc Jung Kook dậy đi qua căn hộ còn lại. May là cậu ấy không say bằng Jimin, vẫn còn chút tỉnh táo nên bớt khó khăn hơn. Chứ không một người to lớn như Jung Kook sẽ rất khó khăn để dìu về. Ngay khi mở cửa ra, cậu đã tự mình lết về phòng. EunHa đứng ở cửa nhìn Yuju về đến nhà, đóng cửa lại mới yên tâm vào trong.
Cô đi vào phòng của Jung Kook, cậu ta ngồi trên sàn, dựa vào giường mơ hồ lim dim. Chỉ còn một bước leo lên giường thôi cậu ta cũng không làm nổi, cô đến lại gần, ngồi xổm trước mặt cậu.
- Yah lần sau đừng uống nhiều vậy nữa.
- Ừm.
- Cậu tự mình leo lên giường được không?
- Ừm.
- Thế leo lên đi.
Cậu gật gật đầu nhưng vẫn ngồi im, cô thở dài bất lực, đưa tay lên vò mái tóc cậu rối tung như một cách để xả giận. Trước khi buông ra còn cố tình kéo thật mạnh vài lọn tóc của cậu, thật trẻ con. Vậy mà Jung Kook chả than đau, còn nhìn cô cười ngốc, khoe cặp răng thỏ đặc trưng của mình. Cậu đột ngột đưa tay áp lên bầu má phúng phính của cô, kéo lại gần mình, khiến hai gương mặt bỗng chốc gần nhau trong gang tấc
- Ơ EunBi này!
Bỗng nhiên nhìn nhau ở khoảng cách gần thế này làm EunHa vừa ngại ngùng vừa lúng túng, đôi mắt chớp chớp trong lúc hai gò má dần ửng hồng không lí do. Cô khẽ mím môi, ấp úng trả lời
- Không phải tớ... thì là... là ai chứ?
- Đúng vậy. Tớ chỉ thích EunBi thôi.
Cậu lại ngờ nghệch cười, thốt ra một câu mang nhiều ý nghĩa. Trong lúc EunHa còn đang bận tiêu hóa câu nói đó, thì bỗng dưng cậu rướn người đến, để hai đôi môi áp vào nhau, cảm giác mềm mại, ngọt ngào có chút lạ lẫm ấy làm cả hai có chút rung động.
Đôi môi hồng của cô chạm vào bờ môi lành lạnh của cậu, giữa cả hai là hương vị đắng nồng của bia, trong phút chốc làm đầu óc hai người đều ngấm men say lạ lẫm. Cậu hơi nhá nhẹ vào bờ môi dưới, cuốn hết hơi thở của cô vào lòng. Một nụ hôn nhẹ nhàng chất chứa những gì dịu dàng, êm ả nhất.
EunHa đơ người, cứ thế bị cậu càng lúc càng ôm chặt vào lòng, hai mắt mở to không kịp phản ứng, giống như một cô ngốc. Hơn 4 năm làm bạn với nhau, cô cũng chưa từng nghĩ đến cậu sẽ làm điều này với cô. Bây giờ đến phản ứng thế nào cô cũng ngây ngô không biết
Nơi hai người tiếp xúc càng lúc càng ấm, Jung Kook khẽ cong môi vì vị ngọt ngào nơi đầu môi khiến cậu thỏa mãn.
Khi cô kịp thời hiểu ra tình hình hiện tại, vội dùng hai tay đặt trước ngực khẽ đẩy người đối diện muốn thoát ra, thì cậu đã sớm hài lòng với nụ hôn vừa rồi rồi. Cậu cứ thế thả lỏng vòng tay của mình, để cô dễ dàng lui ra xa. Lúc cô vừa rụt người tránh khỏi vòng tay ấy, còn thấy Jung Kook khẽ liếm đôi môi bóng loáng của mình, nó bỗng dưng mang màu hồng hồng giống son môi của cô.
Mặt EunHa đỏ lựng xấu hổ, một tay bất giác đưa lên che miệng. Jung Kook trong cơn say thấy hành động đó lại cười khe khẽ, một lần nữa rướn sát đến cô, kéo bàn tay cô xuống:
- Giờ này mới che là muộn lắm rồi đó!
Nói rồi cậu gục lên vai cô, hơi thở từ từ trầm ổn, trong vô thức còn rúc đầu sâu vào hõm cổ của cô tìm chút ấm áp.
EunHa nhìn cậu bạn đang thiếp đi bên cạnh, cảm thấy cuộc sống của mình từ đêm nay có gì đó thay đổi rất lớn.
+++++
Jung Kook thức dậy với con đau đầu như búa bổ, khó khăn lắm mới thích ứng được với ánh sáng của ngày mới. Quần áo cậu vẫn còn nồng mùi bia đêm qua, nó sặc vào mũi khiến cậu nhăn mặt khó chịu nên chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa. Cậu thay một bộ đồ thoải mái hơn nhưng vẫn giữ được độ ấm cho những ngày đầu năm lạnh cóng thế này.
Lạnh?
Trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ gì đó, áo còn chưa mặc đã vội vàng chạy ào ra phòng khách. Tối hôm qua say quá cậu ngủ trước, còn chưa kịp đưa EunHa một bộ đồ của mình để cô ngủ thoải mái hơn.
Trong nhà không có bóng dáng của cô, chẳng lẽ tối qua sau khi ăn xong vô về kí túc xá.
Thế nhưng trong kí ức mơ hồ của cậu, rõ ràng đã có chuyện gì đó...
Jung Kook quơ lấy điện thoại, gọi cho cô thử thì lúc này cửa nhà bật mở, EunHa trong bộ đồ bông hơi dài so với cơ thể đi vào, trên tay là bát canh nóng hổi còn bốc khói.
- Cậu dậy rồi đó sao? Tớ vừa qua nhà Yuna xin một chén canh giải rượu đây này. Yah sao lại không mặc áo thế?
Cô đặt lên kệ bếp, kéo tay áo che hết lòng bàn tay lại vì sáng nay có vẻ lạnh hơn mọi ngày rất nhiều.
- Cậu không lạnh sao? Sáng sớm mà ăn mặc như thế?
Đột nhiên hai má cô nóng bừng, EunHa kiếm cớ tìm gì đó trên bếp mà quay mặt đi, không đối diện với cậu nữa.
Gì dù chuyện tối qua... mặc kệ cậu có nhớ hay không, cô cũng đã quyết định vờ như không có gì xảy ra.
Jung Kook từ từ mặc áo vào, đến đứng tựa vào kệ bếp, cầm muỗng khuấy nhẹ chén canh làm nó càng bốc nhiều khói hơn nữa. Những muỗng canh ấm giúp dạ dày cậu dễ chịu hơn hẳn, cậu trầm ngâm ăn hết chén canh đó. Cũng không để ý nãy giờ cô loay hoay trong bếp nấu một tô mì làm bữa sáng cho bản thân.
Mãi cho đến khi ăn xong, cậu mới nhận thấy cô ở bên cạnh, đang gắp từng đũa mì cho vào miệng
- Sao cậu lại ăn mì?
- Nhà cậu cũng chẳng có gì ăn ngoài mì, nên ăn tạm cho đỡ đói vậy.
- Không biết đường nói tớ sao?
- Uầy có sao đâu mà. Dù sao mì cũng ngon.
Cậu đứng dậy, đem chén canh bỏ vào bệ rửa, rót một cốc nước hoa quả mang đến cho cô, vẫn là loại cô thích nhất
- Hôm qua tớ uống say vậy rồi cậu đưa tớ về à?
EunHa suýt chút nữa sặc mì đến mũi, cô với tay uống ly nước cậu vừa mang đến để che giấu sự lúng túng trong ánh mắt. Cố tỏ ra bình thường, cô gật gật đầu kể:
- Ừm. Cậu và Jimin oppa ai cũng say mèm cả, tớ và Yuna đưa oppa về phòng rồi đưa cậu về đây. Sau đó tớ qua mượn Yuna một bộ đồ thoải mái để ngủ ngon hơn. Tớ ngủ căn phòng còn lại ấy.
Jung Kook gật gật đầu như đã hiểu, hèn gì bộ đồ cô đang mặc trên người lại dài hơn kích cỡ bình thường như thế. Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hình như thiếu gì đó. Cậu lấy ly nước của cô uống hết, sau đó lại rót đầy đẩy đến cho cô.
Ăn đã xong, EunBi đem tô vào bệ rửa, Kookie nhìn theo tấm lưng be bé, nhíu mày phân vân:
- Chỉ vậy thôi sao?
- Ơ... ồ... còn gì nữa đâu.
Cô cố che lấp đôi má đang ửng hồng của mình mà không nhận ra hành động của bản thân lại lúng túng kì lạ. Cái găng tay cao su vắt trên kệ bếp trước mặt mà cô cứ nhìn qua nhìn lại để tìm, cậu đến đằng sau lưng cô, giọng nói trầm trầm vang ngay bên tai
- Cậu tìm gì thế?
- Tớ... tớ tìm găng tay để rửa chén?
Cô hơi rụt người lại, kéo xa khoảng cách gần kề của hai người. Cậu nhíu mày nhìn cô khó hiểu, rồi rướn người lấy găng tay vắt trên kệ bếp, vô tình khiến lưng cô dính sát vào lồng ngực mình. Cảm nhận sự tiếp xúc gần gũi này, EunHa giật mình xoay người đối diện với cậu, hai tay chống ở bàn bếp đằng sau, mở đôi mắt to tròn nhìn gương mặt đang gần kề.
Jung Kook lấy găng tay xong, đối diện với ánh mắt long lanh của cô bạn, cậu cũng im lặng nhìn thẳng vào nó. Hai người cứ chăm chú nhìn đối phương mà không biết trong lòng người kia có bao nhiêu con sóng, liên tục dập dờn không dứt, cũng chẳng ngờ được trái tim của người đối diện mình đang đập mạnh mẽ thế nào.
- Đây này, cậu kiếm ở đâu vậy? Nó nằm ngay trước mắt.
Cậu quơ quơ đôi găng tay lên cao, lúc này cô mới giật mình, lúng túng với lấy nó.
- Ừm... vậy ư? Đưa đây tớ rửa chén.
Trong lúc cô đang cố lấy đôi găng tay kia thì cậu lạnh lùng ném nó lên bếp, kéo tay cô ra phòng khách
- Không cần, để đó đi!
- Nhưng...
- Nhưng gì? Tí rửa có làm sao?
- Rửa đi để tớ về kí túc xá - cô rút tay về, thản nhiên nói
- Tớ tưởng cậu ở đây chơi hết ngày?
- Điên à? Cậu rảnh nhưng tớ thì không nhé.
- Vậy... đi thay đồ đi để tớ rửa cho.
Jung Kook đẩy cô về phía phòng ngủ, còn mình đi vào bếp rửa chén. Dù gì cũng không cần làm nên EunHa chạy tọt vào trong phòng, đi ngang gương lớn ở phòng thay đồ nên ngắm nghía bản thân một chút, dạo này da cô đẹp lên nhiều nhỉ, cứ trắng mịn hồng hào. Cô nghiêng đủ góc mặt để quan sát kĩ, rồi ánh mắt va phải đôi môi căng mọng, không tự chủ nhớ lại chuyện tối qua. Hai gò má theo phản xạ ửng lên xấu hổ, cô vội lắc lắc đầu xua tan suy nghĩ nào đó trong tâm trí.
Chỉ là tai nạn lúc say rượu thôi, không cần để ý nhiều.
EunHa thay bộ đồ hôm qua ra, còn bộ đồ nay xếp gọn lại mang về kí túc xá giặt giũ rồi đem trả lại cho Yuna. Lúc cô xong xuôi, đi ra đã thấy cậu nhàn nhã ngồi ở sopha xem TV đợi mình.
- Xong rồi sao? Về thôi!
Nhìn thấy cô đeo giỏ xách ra ngoài, cậu nhấn nút nguồn ở remote rồi đứng dậy. Hai người vừa đóng cửa lại thì căn hộ kia cũng mở ra, Jimin nhìn hai đứa nhóc hỏi
- Hai đứa đi đâu đấy?
- Em về kí túc xá ạ - EunHa
- Trùng hợp thế! Anh ấy cũng chuẩn bị đưa tớ về kí túc nè.
- Yeochin có lịch trình gì sao? - Jung Kook
- Ừm, chiều bọn tớ có lịch tập cho concert tiếp theo - EunHa gật đầu.
- Vậy Jung Kook, em cho anh và Yuna hóa giang với nhé. Tối qua uống nhiều quá giờ đầu anh vẫn còn đau đây.
Jimin nhét chìa khóa xe vào túi, ý nói không cần cậu đồng ý thì anh cũng quyết định rồi. Jung Kook ngoan ngoãn gật đầu rồi 4 người cùng nhau đi thang máy xuống bãi đỗ xe.
Tòa chung cư này cách khá xa kí túc xá của GFRIEND lẫn BTS. Vì có 4 người đi cùng nhau nên đoạn đường dài này cũng không quá nhàm chán, ít nhất lúc nào cũng có chủ đề để nói. Jung Kook đậu xe ở cửa sau, hai cô bạn nắm tay nhau đi vào trong, hai chàng trai lại chạy thêm một quãng đường nữa để về kí túc xá của mình.
----
Gần đây lịch trình không bận lắm, không có việc gì làm là Jung Kook lại ngồi nhớ cô bạn thân của mình. Thế là tối nào cũng viện ra đủ trò để rủ cô đi chơi cùng mình. EunHa vui thì đi, không vui thì ở nhà, nhưng mà mỗi lần từ chối, cậu lại cứ lảm nhảm bên tai bức cô tức điên lên. Xém chút nữa là chửi um qua đường truyền điện thoại rồi. Và rồi Jeon Jung Kook lại tủi thân nằm trong phòng, tự cảm thấy uất ức, bỗng dưng có cảm giác bị bỏ rơi.
Tối nay cậu lại qua đón cô, nhưng không phải cậu rủ mà là vì nay sinh nhật của Eunwoo, cô không thể không đến. EunBi lấy quà của mình và quà Sowon unnie nhờ mang đến vì chị ấy có lịch trình không đến được. Sau khi chuẩn bị xong, đi thang máy xuống dưới đã thấy người bạn của mình cùng chiếc xe quen thuộc đã đỗ sẵn ở đó. EunHa theo thói quen nhìn xung quanh, không có gì lạ mới đi đến gần. Nhưng khi đặt tay vào cửa ghế phụ mới phát hiện còn có một người khác. Người đó xuống xe, mở cửa ghế sau cho cô:
- Jimin oppa!
- Anh hóa giang hai đứa nhé?
- Tất nhiên được rồi ạ!
EunHa vui vẻ lên xe, Jimin đóng xửa xe cho cô, trở lại ghế phụ rồi chiếc xe mới phóng ra đường quốc lộ tấp nập xe cộ. Dừng lại ở một nhà hàng cao cấp nổi tiếng.
EunHa đi giữa Jimin và Jung Kook vào bên trong, cô có chút ngượng, lúc đến gần phòng VIP thì cứ nép sau hai người. Đến lúc cả ba vào bên trong phòng thì cô trốn lọt thỏm đằng sau, chỉ ló đôi mắt ra nhìn mọi người
- Oppa! Unnie!
Nhìn về phía có giọng nói trong trẻo reo lên, thấy cô em gái của mình đang hào hứng vẫy tay, còn chưa kịp chào lại đã nghe tiếng chọc ghẹo của mấy người trong phòng:
- Aigooo, trễ quá, tự phạt đi!
- Jeon Jung Kook, làm gì mà đi trễ thế?
- Yah yah yah nay hai người họ công khai đi với nhau rồi này!
Mấy lời này càng làm cô ngượng hơn, bản thân đã ít tham gia mấy buổi tụ tập, nay còn bị mọi người trêu chọc. Cô như muốn dán mặt vào lưng của Jimin và Jung Kook, đến chỗ EunWoo để tặng quà.
- EunWoo-ssi, sinh nhật vui vẻ nhé! Sowon unnie có lịch trình nhưng vẫn chọn quà mừng cho cậu đây nè.
- Cảm ơn EunHa
Jimin oppa và Jung Kook nói mấy câu chúc mừng với EunWoo rồi ba người mới vòng đến chỗ ngồi của mình. Jimin đi ngang chỗ SinB xoa đầu con bé một cái rồi đến ngồi cạnh j-hope đã ở đó sẵn, chắc anh và bạn gái đến sớm. SinB đang ngồi giữa EunWoo và MoonBin liền vội đẩy thằng bạn thân vào trong để được ngồi với chị EunHa, Jung Kook đương nhiên là ngồi bên cạnh cô rồi.
Hình như ai cũng đã đến đủ, các thành viên ASTRO, hội 97 chỉ còn thiếu vài người nữa thôi. Hèn gì khi nãy mọi người kêu Jung Kook đến trễ. Ngồi bên cạnh phía còn lại của EunWoo là Joy-ssi, đến chị Wendy bạn gái của anh HoSeok. EunHa không kiềm được quay sang nhìn SinB, trong lòng có chút lo lắng. Nhìn người mình thương ngồi bên bạn gái tình cảm mùi mẫn, con bé sẽ đau lòng lắm. Thế nhưng SinB lại tỏ ra không có gì, cười đùa với MoonBin đủ trò.
Bên kia mọi người đang nói đến việc chưa có bánh kem, hình như người chịu trách nhiệm mua bánh vẫn chưa tới.
Ai đó đang phàn nàn về mấy người đi trễ thì ngoài cửa có mấy bóng dáng đang thập thò. Ai cũng nhìn ra hướng ấy, vừa hay cánh cửa mở ra. Có vài gương mặt quen thuộc, nhưng quen nhất là cô gái kia. The8 xách một hộp bánh kem lớn, DK cầm một bó hoa, MinGyu ôm một hộp quà, còn Yuju chỉ đứng giữa khoác tay The8 và DoKyeom.
Chỉ vừa thấy bộ đồ có phần hơi ngắn của cô bạn thân EunHa liền phản ứng nhìn sang người anh đang ngồi đối diện.
Ui chao nay Yuju nhà mình thảm rồi.
- Ayooo tụi tớ đến đây - MinGyu hào sảng nói, tone giọng đặc biệt vui vẻ
- Mấy người đến trễ đó, đừng xuất hiện như thể đặc biệt lắm - BamBam lấy mấy quả quýt trên bàn ném về phía họ
- Ay ay tụi tớ đến trễ nhưng mang theo đồ quan trọng mà - The8 nhướn nhướn chân mày
DK tiện tay giơ cả tay lẫn bó hoa lên chắn mấy quả quýt đang bay đến, cằn nhăn nhưng lại cười tươi tắn:
- Yah đừng ném nữa, trúng Yuna bây giờ này!
Cả 4 đi vào đặt nào hoa nào bánh nào quà lên bàn
- Hoa là tớ tự cắm ấy, bánh cũng là tớ làm nhưng là 3 cậu ấy trang trí.
- Yuna có lòng quá rồi!
- Không có gì! Tụi tớ đã làm từ đầu giờ chiều đến giờ đấy - Yuju lại khoát tay hai cậu bạn cười vui vẻ
- Tất cả đều chứa đựng tất cả tình cảm của chúng tớ đó! Làm xong còn phải đưa Yuna mua đồ mới, cậu ấy làm bột với kem dây lên quần áo hết - DK đẩy vai Yuna một cái, cô cười khì lấy lòng
- Được được đến trễ là do tớ, giờ chúng ta về chỗ để dành hào quang lại cho nhân vật chính đi!
Yuju nói xong, nhìn hết cả một phòng phát hiện cô bạn cùng đứa em đang nhìn mình, hí hửng bỏ lại ba cậu bạn mà chạy sang đó. Cô chen ngồi vào giữa, vui vẻ hỏi
- Hai người đến lâu chưa?
- Tớ đến trước cậu một chút, còn EunBi nhỏ thì đến trước tớ.
- Unnie, chị không thấy lạnh sống lưng ư?
SinB cố nhỏ giọng, vờ lau mồ hôi, nhưng nhận lại là cái lắc đầu ngơ ngác của cô chị. EunHa cũng đến chịu, chắc là chưa thấy ai đang ngồi đối diện rồi chứ gì?!
- Mọi người sao thế?
Yuju nghi ngờ hỏi, ánh mắt đánh qua đánh lại giữa cô em và cô bạn thì vô tình bắt gặp một gương mặt rất quen.
Vô cùng quen.
Nhưng sao anh ấy ở đây vậy?
EunHa nhìn gương mặt tối sầm đậm mùi sát khí của Jimin mà sợ đến mức muốn bốc hơi khỏi nơi đây, đến SinB cũng không dám thở mạnh. Thôi rồi, không xong rồi!
Nhưng nhìn qua Yuju nuốt nước bọt còn khó khăn, hai mắt chớp chớp không dám tin, ngồi thẳng lưng căng thẳng thế thì hai EunBi không nhịn nổi, cười đến vai run bần bật. Thậm chí Jung Kook ở bên cạnh cũng bật cười thành tiếng.
Mọi người hỏi sao họ lại cười, thế là vội vàng chấn chỉnh bản thân. Yuju sợ người khác nghi ngơ liền cười xòa đánh trống lảng
- À không có gì đâu. Cơ mà HoSeok oppa, Jimin oppa hai người cũng đến sao?
- BTS và GFRIEND là hai nhóm mình mời toàn bộ các thành viên đấy.
EunWoo chen vào, trong giọng có chút tiếc nuối, hôm nay chỉ có EunHa, Yuju, SinB, JHope, Jimin và Jung Kook tới đây. Những người khác đều bận lịch trình nên không tham dự được, thế nhưng đều chuẩn bị sẵn quà cho EunWoo rồi.
Duy chỉ mỗi TaeHyung oppa và Yerin unnie hôm nay sao lại bất ngờ đều có chuyện đột xuất thế này? Chắc chắn có gì đó mờ ám. SinB, EunHa và Jung Kook đang hăng say bàn luận về việc hôm nay bố mẹ TaeHyung đến, chắc chắn hai người họ đi gặp phụ huynh rồi. Yuju còn định nói thêm nhưng 4 đứa bị Ho Seok nhắc nhở bằng vài tiếng ho khan, dù gì ở đây cũng là nơi đông người, không nên nhắc chuyện riêng nhiều.
Buổi tiệc cũng bắt đầu rồi. Những ai sinh năm 97 đều bị kéo qua bên kia chơi, ồn ào, náo nhiệt đủ cả. Chỉ có những người khác là vẫn ngồi im ở chỗ đó nói chuyện phiếm cùng nhau.
Mấy chai vang bị khui nắp, sau đó là âm thanh những ly thủy tinh va vào nhau. Họ không uống nhiều lắm, chủ yếu là đùa giỡn, trêu chọc và nói chuyện cùng với nhau. EunHa nhìn ra phía bàn, nhân viên vừa bày lên rất nhiều bánh ngọt hấp dẫn, mắt cô đột nhiên sáng lên lấp lánh. Jung Kook đứng sau lưng cô bắt gặp hình ảnh này, khóe môi khẽ cong lên:
- Tối rồi đừng ăn đồ ngọt.
- Tối thì sao chứ? Tớ ăn bằng hết.
Cô nhếch môi nhìn cậu, lộ ra hình ảnh đanh đá của mình. Cậu đưa một cánh tay khoát qua vai cô, phút chốc liền cảm nhận được sức nặng của cơ bắp
- Ăn buổi tối sẽ mập
- Có mỗi cậu mập thôi.
Hất cánh tay nặng trịch kia ra, EunHa ngúng nguẩy ra chỗ ChaeYeon và JiHyo chơi, bỏ lại cậu bạn của mình. Họ đứng với nhau thêm một chút thì rủ nhau về lại chỗ ngồi để rủ thêm người chơi trò gì đó. EunHa vừa vào chỗ đã nghe được câu hỏi anh MJ của ASTRO:
- SinB có vẻ được anh chị cưng chiều lắm nhỉ?
- Anh thấy vậy sao? Không có đâu ạ! - SinB cười moe đáp lại, còn khiêm tốn ư
- Chối gì chứ? - cô ngồi xuống cạnh cô em nhỏ - con bé này được các anh các chị chiều đến hư đấy ạ! Làm loạn cả tòa nhà cũng không ai nỡ la nỡ rầy.
- Ơ đâu có đâu unnie!
SinB chun mũi dựa vào chị, xoay đó loay hoay tìm Yuju unnie, lúc này hai người họ mới phát hiện Yuna bị đùn đẩy sao mà ngồi ở hàng ghế đối diện, giữa Jimin và DoKyeom.
EunHa vừa vào chỗ đã tia mấy cái bánh ngọt vừa xinh vừa ngon trên bàn, vừa với tay lấy một cái socola có một quả dâu tây thì nghe mọi người rủ chơi "Truth or Dare"
Trò này vui đấy, nhưng nguy hiểm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro