Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : mẹ, bố và Yongkook

Khi tài xế đưa cô về tới nhà cũng không còn sớm, hắn kính cẩn chào hỏi cô rồi đánh xe đến công ty. Đúng là người của Jungkook có khác, dù cô có bị cả bệnh viện coi thường cũng kính trọng cô vì cô là vợ của chủ tịch. Không ai nói thì cũng chẳng ai biết cô là vợ của một người đàn ông quyền lực như vậy đâu.

Lúc mẹ về thì Yongkook cũng về. Yongkook rất xúc động, đôi chân ngắn ngũn chạy lại với mẹ ôm mẹ khóc sướt mướt. Không sai vì đây là ngày đầu tiên đi học.

- Mẹ ơi huhu Yongkook nhớ mẹ lắm, sao mẹ không đi học với con?

- Chà, người lớn sao đi học với con được chứ? Mẹ mà vào trường là người ta bắt cóc đấy, không cho mẹ về với bố nữa đâu.

- Mẹ nói dối là hư! Mẹ của bạn con vẫn đứng ngoài cổng trường nhìn vào đó thôi, hic.

Từ khi nào Yongkook đã đủ lớn để biết soi mói như vậy? Nhưng đó chứng tỏ nó rất thông minh, biết nhìn bao quát sự việc, chỉ không biết cô bị đau bao tử. Nếu không có đứng trước cổng trường hay ngoài đường cô cũng đã dõi theo Yongkook trong lúc nó ngây thơ đại diện cho học sinh lớp một đọc lời phát biểu. Bởi vì có thể thằng bé là người duy nhất biết đọc chữ trong khối 1, Eunha đã dạy nó lúc năm tuổi.

- Có phải Yongkook không phải con ruột của mẹ, nên mẹ không thương Yongkook không?

- Không có chuyện đó, mẹ thương lắm!

Mặc dù đã thơm vào má của Yongkook, nhưng thằng bé vẫn rất đa nghi:

- Yongkook biết mà. Nhưng mẹ đừng lo! Con thương mẹ hơn cả mẹ ruột của mình nữa cơ!

Thằng bé này, tí tuổi đã biết nịnh hót. Đám con chồng ghét mẹ kế thấu xương tủy ý chứ, thế nên mẹ kế mới có tên khác là "dì ghẻ". Cô không để tâm đến lời nói của Yongkook lắm, chỉ biết khuyên bảo con:

- Mẹ nào cũng thương con hết mà. Cho nên con hãy thương cả hai mẹ bằng nhau nhé!

- Không có chuyện đó đâu! Yongkook ghét mẹ Taejeong lắm, mẹ suốt ngày nhắn tin trên điện thoại, ngủ cũng ôm điện thoại. Không bao giờ hát ru Yongkook như mẹ Eunha hết á!

- Mẹ bận mà, con thông cảm cho mẹ với. Lần sau không được nói xấu mẹ Taejeong nữa nghe chưa?

- Hứ, ứ chịu! Chỉ có mẹ là tốt thôi.

Yongkook bĩu môi lại ôm cổ mẹ Eunha. Thằng bé này bao giờ cũng dễ thương và khéo nịnh như vậy hết. Mai mốt Tết gặp lại mẹ Taejeong lại đu mẹ Taejeong như keo với sơn ấy chứ. Cô mới ở cạnh Yongkook một năm thôi, mà sự đáng yêu của nó chưa bao giờ cạn kiệt.

Từ lúc Eunha mới chuyển vào nhà, thằng bé còn xua đuổi xùy xùy như đuổi chó, nhưng Eunha cõng đi lòng vòng một phát là cười tươi như hoa liền hà. Mới tuần đầu kêu khóc vì nhớ mẹ ruột, bây giờ lại bép xép cái miệng. Ghét ghê!

Vì ôm Eunha quá chặt, nên Yongkook phát hiện ra tiếng cọc cạch của các vỉ thuốc, mới nhảy đứng lên trách móc:

- Mẹ bị ốm hả? Sao lại mua một mớ thuốc thế kia. Yongkook tệ thật, mẹ ốm thế mà không biết. Còn suốt ngày đi theo lèo nhèo nữa chứ!

Eunha thấy thằng bé đáng yêu quá, ấn vào giữa vầng trán nhỏ nhắn của nó rồi chu môi:

- Nói năng như ông cụ non vậy đó! Bố đưa mẹ đi khám rồi!

- Lần sau mẹ, bố và Yongkook cùng đi khám nha!

- Bố bận lắm, không phải muốn đi lúc nào thì đi đâu con!

- Èo! Mẹ xạo, bố bận mà lúc trước với mẹ Taejeong đi chơi với nhau hoài, còn mặc đồ đôi nữa chứ!

Yongkook không cố ý, nhưng nghe đến đây Eunha hơi tủi thân. Jungkook không đưa cho cô một bộ đồ đôi nào cả, cũng không "đi chơi với nhau hoài" gì cả, đó là nỗi bất hạnh của một người vợ. Nhưng có một đứa con thông minh đáng yêu, không phải mang nặng đẻ đau mà ra, luôn yêu thương mình thì đó là điều hành phúc vô bờ bến, không phải người mẹ kế nào cũng có được. Có lẽ Yongkook là điều thượng đế đã ban tặng cho cô để bù đắp lại sự lạnh nhạt trước kia của chồng.

- Bây giờ Yongkook muốn ăn gì nè? Mẹ bảo đầu bếp làm thưởng cho.

- Yongkook thích ăn món gì gì mà tên là "cơm mẹ nấu" á. Bữa trước xem ti vi, có cái anh da đen nào đó ăn món "cơm mẹ nấu" mà ngon đến khóc ròng ròng luôn. Đầu bếp nhà mình có biết nấu món "cơm mẹ nấu" không mẹ?

- Họ không biết, nhưng mẹ biết!

Khổ thân, bảy năm trời, thằng bé không biết cơm mẹ nấu là gì.

Món "cơm mẹ nấu" có lẽ rất đơn giản với nhiều người, nhưng khó khăn với cô. Cô phải vào vật lộn, cãi nhau với đầu bếp tung nhà tung cửa để được tự nấu ăn mà không cho. Đến nỗi cô phải xuống nước chửi rủa:

- Này! Các người quá đáng vừa thôi! Ta nấu cơm cho con trai mà không được nữa hả? Bỏng tay chứ gì? Lúc còn ở quê ta xài luôn bếp củi, chứ đâu phải bếp điện như bây giờ? Ta phải mài hai cục đá với nhau để có lửa, chứ đâu phải chỉ cần nhấn nút là bếp nóng lên? Đơn giản như thế này mà các người khĩ ta làm không được sao? Để ta ngồi một chỗ đến già hả?

- Xin lỗi phu nhân, chủ tịch đã bảo người là vợ của chủ tịch cao quý, không thể làm những công việc nội trợ bẩn thỉu này được ạ. Mười lăm người giúp việc trong này để làm gì?

- Để cãi lại ta chứ gì? Ta nói xê ra là xê ra để ta nấu. ĐỪNG LÀM TA BỰC MÌNH.

- Xin lỗi...

- CÚT!

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tựa như những bước đi của hổ lại gần, cất giọng nói lạnh lùng như băng giá:

- Có chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro