
CHƯƠNG 46: EM YÊU ANH
Sau khi chào hỏi Jiwon Jungkook cùng Eunha quay về biệt thự. Trên đường đi anh vẫn yên lặng không nói gì. Eunha cảm thấy kì lạ
- Jungkook, có phải em làm gì sai không? - Eunha nhẹ nhàng hỏi
- Không, em không có - Anh nhàn nhạt nói
Cô cũng không nói gì hơn mọi thứ chìm vào im lặng một lần nữa.
Chiếc xe lao nhanh trên đường về biệt thự. Eunha vào nhà còn Jungkook đến công ty. Anh không nói gì ra vẻ mặt lạnh làm cho Eunha cảm thấy mình có lỗi. Chẳng lẽ anh không vui vì cô thân thiết với Jiwon? Hít một hơi cô đi vào nhà sau khi nhìn xe anh đã đi khỏi tầm mắt
Cô sắp có kỳ thi tốt nghiệp nên phải chuyên tâm thôi. Vì Jungkook nhập viện nên Eunha vắng 3 buổi rồi may là có Yerin xin giúp. Cô vào nhà, đạo vào mắt là hình ảnh con chó to như heo ngồi trước cửa thè thè cái lưỡi nhìn cô. Eunha cũng nhớ nó lắm. Cô chạy tới ngồi xổm xuống tay vút ve bộ lông dày
- Mày nhớ ta không? Ta rất nhớ mày, Jungkook anh ấy đối xử tốt với mày chứ? Ngoan nha chó yêu - Cô thì thầm vừa nói lại vừa cười
Sau một hồi Eunha lên phòng thay cái đầm màu hồng mang ở nhà rất dễ thương đi dép bông cùng màu điểm thêm hình trái tim, ai nhìn vào không nghĩ cô thật trẻ con lại đáng yêu
Eunha ngồi vào cái bàn quen thuộc bắt đầu học bài. Mái tóc vừa gội xong xòa xuống một bên má. Ánh đèn bàn chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của cô
Cứ thế phòng học của Eunha im lặng tuyệt đối.
Thời gian trôi, cô không biết thời gian như thế nào hơi mỏi lưng lại nằm dài lên bài và ngủ thiếp đi
Đến tối, cánh cửa phòng cô mở ra, bóng dáng cao lớn của Jungkook đè lên người Eunha. Anh ngắm trọn vẹn người con gái này trong tầm mắt. Anh thật sự không biết mình đang nghĩ gì nữa. Rồi lấy tay bế cô lên giường nhẹ nhàng đặt Eunha xuống. Cô khá nhỏ nhắn nên rất dễ dàng bồng trên tay.
Eunha kêu lên tiếng "Ưm" vì tư thế hơi khó chịu nhưng vẫn tiếp tục nhắm mắt. Jungkook định đứng dậy lấy chân đắp cho cô nhưng khi vừa đứng dậy thì tay Eunha chụp lấy tay của anh níu kéo thật chặt. Anh ngạc nhiên nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhất là đôi môi thật muốn hôn lên nó mà . Miệng đang thì thầm cái gì đó
- Jungkook, em nhớ anh ...
Mặc dù âm thanh rất ngỏ nhưng cũng đủ để cho Jungkook nghe rõ từng chữ một đột nhiên khóe miệng anh cong lên. Sau đó anh xà người lại gần, ôm cô vào trong lòng ngực và nằm xuống, đắp chăn cho cả hai. Cầm anh đặt lên đỉnh đầu cô. Tay không yên mà vút ve mái tóc đen mượt mà. Sau đó lại đặt lên trán cô một nụ hôn nồng nàn
Eunha đã thức lúc nào không hay cô sau khi cảm nhận được anh hôn cô lập tức cánh tay cô xiết chừa vòng eo săn chắc ấy vùi mặt vào trong
- Anh về rồi sao? - Eunha lên tiếng, mắt tuy còn nhắm lại
- Em dậy rồi sao không nói? - Jungkook hỏi
- Em muốn biết anh định làm gì thôi!
- Anh làm rồi đó em định làm gì tiếp theo?
Eunha ngước mắt nhìn anh
- Vậy chúng ta đi ăn cơm ...
Jungkook háo hức xem thử cô sẽ trả lười ra sao nhưng không như mong đợi. Khi Eunha định ngồi dậy thì anh niau kéo cô
- Không, cùng anh nằm một lát nữa - anh trầm giọng nói
Cô ngoan ngoãn nằm cạnh anh một lát nữa. Trong phòng chỉ nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ cùng hơi thở của hai người chẳng còn gì nữa. Yên tĩnh đến lạ thường
- Eunha, chủ nhật cùng anh về nhà gặp ba mẹ - Jungkook nói
Eunha hơi sửng sờ nhìn anh. Chuyện cô lo lắng cũng tới. Cô sợ đối mặt với nó. Nhỡ ba mẹ anh không chấp nhận cô thì sao? Hôm ấy mới về sống cùng anh vào ngày đã bị bà Joen phát hiện vài ném cho cô một mớ tiền bây giờ cô đối mặt làm sao được ngưng so với việc phải rời xa anh cô còn khó khăn hơn. Eunha im lặng không nói gì
- Có anh bên cạnh em không cần sợ cái gì cả. Ba mẹ anh có chấp nhận hay không nó không quan trọng vấn đề là em có đồng ý cùng anh đi hết quãng đường này hay không kia. Anh đã chấp nhận bảo vệ em thì chắc chắn anh sẽ làm được nên Eunha của anh em chỉ cần ngoan ngoãn là của mình anh vậy tốt rồi... hiểu không Ngân hà nhỏ? - Anh biết trong lòng cô thật sự nghĩ gì nên an ủi cho cô không phải lo
- Jungkook ... - Eunha sướt mướt nhìn anh. Nước mắt bị lời noai của anh làm cho cảm động mà rơi xuống
- Ngoan nào Eunha, mít ướt như vậy để làm gì? - Jungkook dỗ dành
- Em đâu có chỉ là hạnh phúc thôi. Là hạnh phúc đó - Cô giận dỗi biểu môi nhìn anh
- Được rồi, được rồi...
Eunha lấy tay mình vén vén mấy sợi tóc trên mấy của anh
- Em yêu anh! Rất yêu anh
- Anh cũng vậy rất yêu em!
Nghe những lời này cả hai hạnh phúc dâng lên tận đáy lòng.
-------------
Hiện tại au không có thời gian nhiểu nên viết mỗi tuần hai chap thôi vào thứ mấy chưa cụ thể được nên mong mọi người thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro