Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37: GỌI TÊN EUNHA

Hic... hic... tiếng khóc của Eunha vang lên. Cô khéo léo nấp bóng thân mình vào gốc cây ấy. Được một lúc sau. Tiếng chuông điện thọai của cô vang lên. Eunha lúng túng, thò tay vào túi áo lấy ra. Cô lo sợ Jungkook sẽ nhìn thấy cô. Eunha ló đầu ra thì phát hiện không gian hòan toàn trống rỗng, có lẽ anh đã đi vào trong. Eunha trầm tư vài giây và nhìn trong màng hình điện thoại. Là mẹ cô.

Bâu giờ Eunha mới nhớ ra dạo này cô không gọi cho mẹ, cô vội lau nước mắt hít một hơi và bắt máy. Cô không muốn mẹ lo lắng

- Con nghe đây mẹ - Eunha cố gắng đặt trên môi nụ cười và nói chuyện với mẹ

- Eunha, dạo này con có chuyện gì không? Sao lại ít gọi cho mẹ như vậy? - Bà Jung gặng hỏi

- Con không sao,... chỉ là... mấy ngày nay có bài kiểm tra con cần chuyên tâm thôi - Eunha ấp úng nói

- Có thật không? - Bà Jung nghi ngờ hỏi

- Thật mà. Con đang bận con sẽ gọi lại cho mẹ

- Ừ. Vậy gặp con sau.

- Tạm biệt, con yêu mẹ nhiều lắm - Eunha nói giọng yêu thương

Cô ngắt máy xong, hít một hơi thật sâu và bước ra về căn hộ. Chỉ vừa mới đi được một bước thì cô khựng lại. Hai mắt cô mở to. Miệng hơi hé ra. Tim bỗng dưng đập mạnh, trong người như có luồng khí nóng chạy qua. Là Jungkook, anh đứng đây từ lúc nào vậy? Anh vẫn chưa đi mà chờ cô sao?

Ánh mắt Jungkook hiện lên tia giận giữ nhìn chằm chằm người con gái phía trước. Sao cô lại trốn anh chứ? Cô chán ghét anh đến vậy sao. Jungkook từng bước tiến lại gần Eunha. Bất chợt cô lui về sau một bước có ý định muốn chạy nhưng sao chân cô không thể nhắc lên được. Nó như có sợi dây xích buộc chặt lại

- Eunha à! - Jungkook gọi tên cô thân mật, gương mặt đau thương mà nhìn trọn con người cô. Eunha của anh sao lại gầy như vậy?

Eunha bị lời nói của anh làm cho có cảm giác thời gian đang dừng chân tại đây. Nó để quá khứ ra đi và tương lai lại lóe sáng. Khi anh gọi tên cô bầu trời một mãng màu xanh tuyệt đẹp. Cô thật rất muốn nghe anh gọi tên mình, như đang thật sự âu yếm cô vậy. Eunha im lặng

Khoảnh khắc này cô ước nó cứ dừng mãi ở đây, đừng bao giờ trôi qua. Để anh còn gọi tên cô như thế. Gió bắt đầu thổi, tán cây vì đó mà tạo ra âm thanh trong không gian yên tĩnh này

Jungkook khéo mạnh Eunha vào lòng. Khóa chặt cô bằng cánh tay của mình. Cô cảm nhận được mùi hương của anh, từ mái tóc cho đến cơ thể. Tất cả rất quen thuộc. Jungkook anh có biết anh làm vậy sẽ khiến em luyến tiếc không?

Anh đưa mặt của mình vào trong cỗ Eunha, hít một hơi thật sâu. Đúng là mùi này rồi. Đúng là Eunha của anh rồi

- Eunha, anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh có được không? - Jungkook tha thiết khẩn cầu

Eunha vẫn im lặng mặc cho anh có nói hay có hành động gì

Jungkook dần đần buông cô ra. Bàn tay anh đặt lên bã vai gầy yếu ấy, hướng cô nhìn vào anh

- Eunha trả lời anh đi... em sẽ ở lại đúng không, anh rất nhớ em, anh muốn em đến phát điên. Phải làm gì để em tha thứ...

- Jungkook, hãy cho em thời gian để suy nghĩ về quan hệ của chúng ta... được không anh?

- Anh không muốn, nếu bây giờ để em đi anh có thể sẽ mất em mãi mãi - Jungkook lắc đầu vài cái và nói

- Không lâu đâu. Anh hãy sống thật tốt. Em sẽ cho anh câu trả lời sớm thôi

- Eunha, em còn nhớ... điều kiện mà anh nói trước lúc đi cắm trại không? - Jungkook nói giọng ấm áp làm cho cô chợt nhớ lại - Anh muốn dử dụng điều kiện thứ hai ấy, em hãy ăn uống thật đầy đủ. Đừng để người lại gầy gò như thế và mong em có quyết định đúng đắn, anh thật sự khẩn cầu em!

Eunha nghe mà tim đập mạnh. Anh rất quan tâm cô, còn yêu hay không cô không biết được. Nếu tin tưởng anh mlọt lầ nữa anh có làm cô tổn thương không?

Lòng cô thật sự đau, chua xót. Vẫn im lặng. Eunha dùng tay hắt mạnh cánh tay của anh xuống. Dần xoay người và bỏ chạy. Vì lý do gì mà Eunha rung động đến vậy? Tha thứ cho anh rồi ai sẽ chữa vết thương lòng cho cô đây? Nó vẫn còn mãi. Cái hình ảnh khắc sau trong tâm trí cô. Làm sao dễ dàng quên đi hình ảnh một nữa của mình ân ái cùng người khác như vậy được?

Nín khóc đi Eunha, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Jungkook vẫn đứng đó. Anh tự trách bản thân mình không tốt, nhìn cô ra đi anh không làm được gì cả.

Eunha đã đi xa cô nhận thức được nên bước đi chậm dần rồi đứng lại. Cô ngước mặt lên trời. Hít một hơi. Rồi tự nói

- Jung Eunha. Mày hãy buồn một chút, khóc một lần rồi vượt qua. Chỉ hôm nay mới buồn chứ đâu phải là cả đời mày đều bi thương.

Cô nhanh chóng quay lại căn hộ của Sinb. Vì là lần đầu tiên đi nên hơi lúng túng tìm đường. Khi Eunha vừa bước ra khỏi thang máy của tầng 10 thì bỗng một cậu bé tầm 4 tuổi chạy đến đụng phải cô. Eunha giật mình thấy cậu bé té liền ngồi xuống đỡ nó dậy. Cô dùng tay phủi phủi bộ quần áo. Té đau vậy mà nó không hề khóc hay trách cô vô ý gì cả

- Em bé. Em có sao không? - Eunha hỏi dịu dàng

- Dạ cháu không sao, xin lỗi cô - Nó vòng hai tay lại cúi người xin lỗi Eunha

- Không sao là cô sai, cô cũng xin lỗi cháu - Eunha dùng tay vút vút lên mái tóc nó - Cháu tên gì?

- Cháu tên Hoon - Nó ngây thơ trả lời

- À, vậy cháu đi đứng nhớ cẩn thận nha! Tạm biệt! - Eunha vẫy tay chào nó rồi đi đến căn hộ.

Cô dùng chìa khóa Sinb đưa rồi đi vào

Yerin và Sinb đang dọn dẹp lại một chút thấy cô họ quay ra hỏi

- Cậu về rồi! Sao đi lâu vậy?

- Lần đầu đi nên tớ không biết đường..

- Lại đây ngồi ăn bánh đi, lúc nãy đi trên đường là Yerin mua đó - Sinb nói

Cả ba ngồi lại bộ bàn ghế.

- Cuộc đời tớ thật buồn, thật chán! - Yerin rên rỉ

- Tại sao?

- Không biết nữa chỉ thấy buồn chán thôi! - Yerin ỉu xìu

- Để tớ nói cho cậu nghe! Điều đáng buồn nhất của cuộc đời chính là có người lấy hậu trường của mình đem đi so sánh với trailer của người khác! - Sinb vừa ăn bánh vừa nói

- Lâu lâu Sinb mới nói được một câu hay nhất tuần, dạo gần đây ba mẹ cứ than vãn, đem tớ so với Sana đó xinh đẹp, học giỏi chẳn buồn cho tớ! - Yerin nói giọng giễu cợt

- Cậu là cậu, sao lại so sánh như vậy được, cố gắng lên Yerin! - Eunha an ủi

Nhìn thấy cảnh buồn chán này Sinb bày trò để chơi

Cô đứng dậy đi lấy một tờ giấy, viết rồi ngồi vào ghế

- Bây giờ chúng ta chơi một chút nha.

Mọi người đều chú ý theo

- Bây giờ bên cạnh tớ là Eunha, tớ sẽ ghi một câu vào tờ giấy này. Rồi sau đó truyền cho Eunha, cậu ấy sẽ viết tiếp phần tiếp theo, rồi đến Yerin, nếu như người đó đọc mãnh giấy mà tức giận hay làm theo thì người đó thua! Tớ viết đây

Sinb cặm cụi viết, một lúc sau tới Eunha. Cô ban đầu đọc mà thấy buồn cười nhưng nhịn. Cô viết tiếp phần tiếp theo. Rồi truyền cho Yerin. Yerin cảm thấy nghi ngờ với hai người bạn này lắm

Cô cầm mãnh giấy

Gởi bạn thân

Khi cậu đọc mãnh giấy này, cậu hãy lắc lắc cái đầu. Yerin xoay người nhè nhẹ làm theo - Nếu phát ra tiếng "lọc xọc, lọc xọc" thì do não cậu quá nhỏ. - chạm vào thành não phát ra tiếng. - Sinb viết  - Còn nếukhông âm thanh thì do cậu không não ^^ - Eunha viết

Đọc xong Yerin mới hiểu là mình bị chọc. Ngước nhìn hai đứa nó đang cười

- Các cậu dám troll tớ! - Cô giận ví Eunha và Sinb chạy cả nhà

Eunha và Sinb cười một trận đã đời. Không cần gì chỉ cần bạn thân cũng đã đủ. Eunha thật hạnh ohsuc khi còn những người bạn bên cạnh. Mọi chuyện rồi sẻ ổn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #eunkook