
CHƯƠNG 25: BẮT EUNHA VỀ
Vậy là chiều nay sau khi đi học về, Eunha ghé nhà lấy áo quần thay và bỏ vào ba lô
Khi cô xuống lầu bác quản gia gặng hỏi
- Cô Eunha! Cô đi đâu vậy?
- Cháu tối nay không về, nếu anh ấy có hỏi bác cứ nói nguyên văn là "khỏi đợi". Cháu đi đây
Bác quản gia chỉnh lại cái kính lão nhìn Eunha đi ra khỏi cửa.
Trên đường đi không quên mua trà sữa cho cô và Yerin
Sau đó cả hai người gặp nhau tại nhà Yerin và ra ngoài chơi.
Hôm nay Eunha được Yerin dẫn đi chơi nhiều nơi. Cùng đi công viên, siêu thị, làm tóc, ăn vật, ngắm hoa nhài và cuối cùng đi dạo ở sông Hàn.
Eunha rất vui, mọi chuyện hôm nay cô coi như quên hết
- Hôm nay vui lắm Yerin!
- Vậy sao? Tớ giỏi lắm đúng không?
- Ừ, yêu cậu nhất
Đã trễ nên cô về nhà của Yerin, tắm rửa và ăn tối, họ cùng nhau xem phim ma bằng máy chiếu to lớn không khác gì ở rạp và ăn bắp nữa
Lúc này
Xe của Jungkook đi vào trong, bình thường anh nhìn vào ghế sô pha sẽ thấy Eunha xem tivi và vút con chó nhưng bây giờ thì không. Bác quản gia đi đến chỗ anh
- Eunha đâu bác?
- À, cô Eunha .... đi rồi! - Bác quản gia ngập ngừng, định nói tiếp nhưng lại đem lời cuối cùng của cô nuốt vào trong
- Còn gì không? Bác nói lại câu nói của cô ấy đi
- À... "khỏi đợi" - Bác lại ấp úng
Jungkook tức điên, tay nắm quả đấm. Đi lên phòng. Hôm nay thiếu vắng cô thật khó chịu. Anh không chịu nỗi nữa, vừa cởi áo khóa ngoài ra anh lại mặc vào rồi Lấy chìa khóa xe và lái xe nhanh đến nhà Yerin...
Cô và Yerin đang coi đến cảnh phim hay lại bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình, hai người nhìn nhau
- Cậu mở cửa đi! - Yerin nói
- Tớ sợ lắm - Eunha cúi đầu
- Tớ...
Yerin đi đến công tắc để bậc đèn lên trước, vì xem phim ma nên họ tắt đền góp phần rùng rợ. Eunha lấy chăn kéo lên mặt che lại
Yerin đi ra cửa. Mở cửa. Một chàng trai trông khá quen. Khuôn mặt có chút lạnh lùng đẩy cô ra đi vào trong. anh không cần biết cô là ai đi nữa. Yerin một phút sửng sờ
Anh đi vào trong một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở ghế.
- Này anh kia! - Tiếng Yerin đằng sau kêu lên
Bên này Eunha bị tiếng nói của Yerin nhìn ra cửa là Jungkook, sao anh lại biết nhà Yerin được. Cô đứng dậy, lùi về sau một bước hai con mắt dáng lên người anh. Gương mặt lạnh lùng làm cô có chút run run
Eunha chạy tọt lên lầu hai nhưng mới chạy vài bước đã bị anh tóm lấy
Cô "Á" lên một tiếng
- Sao anh lại biết nhà Yerin? Bỏ em ra! - cô vùng vẫy
- Em nghĩ sẽ trốn được anh sao? Theo anh về
- Không! Em không muốn!
Cô nói xong đã bị anh hung hăng gập nữa người vác lên vai đi ra ngoài
- Yerin cứu tớ - Eunha cầu cứu Yerin
- Tớ hết cách rồi! Cậu ngoan ngoãn xíu đi - Yerin vừa gãi đầu vừa nhìn ánh mắt giận giữ của Jungkook. Làm cho cô có chút run run
- Không... bỏ em xuống! - Cô dùng tay đánh vào lưng Jungkook
- Em yên một chút đi! - Anh quát vào mặt Eunha làm khóe mắt cô có chút cay cay.
- Anh đúng là biến thái!
Anh vát cô ra ngoài, nhét vào trong xe và rời khỏi nhà Yerin
Trên đường đi anh vẫn còn tức giận, Eunha nhìn ra cửa sổ, sắp khóc vì anh làm cô đau. Jungkook hung hăn vát cô lên vai nên phần bụng có chút đau.
Eunha rán nuốt nước mắt vào trong. Hít hít thật sau
Ngồi xe một hồi lâu, cuối cùng cũng đến biệt thự. Khi xe vừa dừng lại. Eunha lập tức quay mặt đi nhanh lên phòng
Cô bước nhanh nhất có thể, đầu vẫn cuối xuống. Mái tóc ngắn che hết biểu cảm của cô.
Eunha đi vào phòng khóa chặt cửa. Nằm sắp lên giường. Áp mặt vào gối
- Jung Eunha, mở cửa cho anh!
Cô vẫn im lặng
"Rầm" Jungkook xong cửa đi vào. Cánh cửa bị đá văng ra
Eunha ngước mặt nhìn anh rồi úp xuống lại
Jungkook đi đến bên cạnh giường
- Ngồi dậy! - Một tiếng ra lệnh cho Eunha
Cô nén nước mắt lại ngồi dậy. Mấy sợi tóc cứ thế dính lên má cô. Eunha lấy tay lau. Cuối mặt xuống không nhìn anh
Jungkook thấy vậy, lòng bỗng khó chịu khi nhìn người con gái của mình khóc vì mình.
Ánh mắt có chút buồn bã. Quỳ xuống chân cô
Hai tay anh đặt lên bàn tay nhỏ bé của Eunha
Chỉ vài giây sau cô hắt bàn tay to lớn của anh ra, quay mặt hường khác
- Eunha...
- Anh ăn hiếp em - Chưa để anh nói hết câu cô đã nói, giọng nói nhỏ nhẹ có chút buồn bã của cô như những cái gai đâm vào tim người đàn ông này. Eunha lại khóc
- Đừng khóc! - Anh lau nước mắt cho cô
- Anh làm em đau, anh cáu giận em, anh không quan tâm tới cảm xúc của em, anh tặng em món quà mà người phụ nữa khác chọn anh không hiểu gì về em cả, em ghét anh...
Nói đến đây cô đã ấp úng, khóc to hơn
Jungkook ôm cô vào lòng anh, xiết chặt, không muốn nghe nữa, anh bây giờ hiểu Eunha thật nhạy cảm. Jungkook nên chú ý hơn nữa. Lần này cô đã khóc vì ... hành động của anh rồi
Jungkook dùng tay xoa xoa đầu cô, rồi vút cái mái tóc đen mượt
Eunha có hơi thở ban đầu rất mạnh nhưng dần dần bình thường trở lại, cô được anh ôm chặt, rồi ngủ đi lúc nào không hay
Khi Jungkook ôm cô anh mới phát hiện ra trên người Eunha rất thơm mùi của hoa nhài. Cảm giác thật dễ chịu, anh lại tham lam ôm cô nằm xuống giường hít thật sâu mùi hoa trên người cô.
Hít ... rồi thở. Eunha thật thơm, cô gái bé nhỏ của anh. Anh sẽ không để cô rời đi, luôn muốn độc chiếm cô. Cô sẽ là của anh mãi mãi.
------
Nếu có gì không hay bỏ qua cho au nha
Đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro