
CHƯƠNG 17: TIỆC
Hai tiếng nữa là bữa tiệc thành lập Joen thị bắt đầu...
Jungkook còn công việc nên anh để cô ở tiệm trang điểm. Khi nào xong anh sẽ sang đón cô.
Quả thực Eunha rất run và lo lắng, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân đến những nơi sang trọng như vậy...
Trang điểm cho Eunha thật sự có chút khó khăn. Cô chưa bao giờ tự mình trang điểm cả. Khi họ thoa phấn lên mặt cô, Eunha có cảm giác như trên mặt mình nặng trịch. Môi son của cô cứ trôi đi vì Eunha không có thói quen để môi mình ẩm ướt như vậy. Kẽ mắt cũng vậy, thợ trang điểm bảo cô nhìn mắt lên trời mà Eunha cứ sợ người lỡ làm cây bút chì kia chạm vào mắt cô... hazz thật khổ cho Eunha
Một hồi quoằn quại cũng xong. Eunha rất đẹp, mái tóc được uốn xoan thả xuống. Làm da trắng mịn của cô bây giờ như trắng hơn nữa. Phàn tóc phía trước đã được chuyên gia cắt đi. Có thêm phần mái ngố làm cho Eunha dễ thương ...
- Cô gái! Trong cô rất đẹp! - Cô trang điểm cho Eunha khen ngợi
Cô đứng trước cửa tiệm trang điểm đợi Jungkook tới, trời bên ngoài lạnh mà phải mặc cái đầm ấy nữa.
Khi xe của Jungkook đến trước tiệm. Anh bước xuống trên tay cầm một cái túi giấy. Anh lướt qua chỗ Eunha. Cô nhìn thấy anh mĩm cười. Nhưng anh lại đi thẳng một hơi
- Jungkook!
Nghe giọng nói quen thuộc, Jungkook quay lại, một người phụ nữ trông quen quen gọi anh
- Anh đi đâu vậy? Em ở đây kia mà
Jungkook tiến lại, ngắm kỹ cô gái trước mặt. Mới nhận ra là Eunha. Không kiềm chế miệng anh thốt lên
- Eunha! Em đẹp quá!
Eunha cười vì lời khen của anh.
- Anh có mang cho em cái này!
Em lấy trong cái túi ra một cái áo khoác len màu trắng nhung, ngang chỉ đến nữa cánh tay mà thôi. Biết cô mặt cái đầm đó sẽ lạnh nên anh cố tình chuẩn bị thêm.
- Cảm ơn anh!
- Đi thôi!
Hai người đi đến khách sạn Stay nơi diễn ra buổi tiệc. Eunha lo lắng bây giwof lại càng lo hơn. Jungkook thấy cô có vẻ hồi hộp. Anh đưa tay mình đặt lên tay Eunha
- Em đừng lo, chỉ cần khoác tay anh là được rồi, còn lại em chỉ việc cười và gật đầu thôi!
- Em biết rồi!
Eunha tâm trạng thoải mái hơn phần nào
Cuối cùng cũng đến.
Hai người đi vào trong. Tất cả ánh mắt nhìn về phía chàng trai tuấn tú bên cạnh Eunha, thực sự hôm nay anh mang áo vết rất sang trọng, bân trong là sơ mi trắng và cà vạt đen, mái tóc dấu phẩy làm tăng vẻ điển trai, ngây cả Eunha còn ghiền huống gì là những người kia.
Anh cùng Eunha đi đến chỗ Chủ tịch Joen, lúc này ông đang nói chuyện cùng những đối tác. Ông hướng mắt nhìn con trai mình và cô gái mà Jungkook chọn
Ông nở nụ cười có chút kiêu hãnh.
- Đây là Jung Eunha sao? - Giọng nói trầm vang lên
Eunha giật mình... có chút run sợ, tim đập hơi nhanh
- Vâng, cháu là Jung Eunha
- Giới thiệu với các ngài đây là con trai tôi. - Ông quay sang những người kia giới thiệu Jungkook
Jungkook cũng hòa theo, nói chuyện giới thiệu, sau đó bàn về vài dự án lớn... Eunha lúc này thì đang ngáp ngủ...
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, có cả cô bạn Sana nữa... không biết sắp xảy ra chuyện gì nhưng cô cũng có linh cảm không hay.
Thấy Eunha có vẻ chán nản, Jungkook đưa cô đến bàn ăn và dặn dò kỹ lưỡng
- Em ngồi đây, anh đi nói chuyện với một vài người, sau đó quay lại cùng em và nhớ...
- Không được chạy lung tung .. lại là bài ca ngày nào, em biết rồi anh đi đi
Jungkook mĩm cười quay đi... nhìn bóng dáng anh thật đẹp.
Trong lúc cô ngắm anh từ xa có một giọng nói vang lên:
- Cô gái đi với anh được không? - Giọng ai đó mà nghe như vừa của nam mà còn vừa của nữ, giống như ai đó giã giọng mà không thành vậy
Eunha ngước mặt nhìn, là Yerin
- Cậu cũng đến đây hả?
Eunha mừng rỡ vì có một người bạn cùng nói chuyện trong dòng người xô bồ ở đây
Yerin bước đến ngồi bên cạnh, hôm nay Yerin cũng rất xinh, mang đầm trắng, tóc buộc cao.
- Tớ đến đây cùng anh trai! Cậu cũng đi cùng anh chàng đó hả?
- Ừ! Anh ấy đi nói chuyện với một vài người rồi...
Những giây phút cùng Yerin nói chuyện vui vẻ cũng kết thúc khi một người bước đến
- Chà! Eunha ăn mày cũng đến đây sao? - Giọng điệu giễu cợt của Sana vang lên
Cả hai ngước nhìn, không trả lời làm cô ta tức tối! Moojtl úc sau Yerin mới lên tiếng
- Cậu không chế giễu cậu ấy là chịu không được hả?
Cô ta cười khinh rồi quay đi. Lúc này Nayeon đến, cô cười tươi và vỗ tay
- Tài nghệ chọn quần áo của chị rất tuyệt phải không Eunha? Em mặc nó trong rất đẹp
- Cảm ơn chị!
.
..
...
Cuối cùng sau vài giờ buổi tiệc kết thúc. Eunha đi ra trước của Khách sạn đợi Jungkook lấy xe. Cô đứng xác vào trong vì sợ gió lạnh.
Jungkook lái xe ra, vẫy tay báo hiệu cho Eunha.
Eunha thấy thế lập tứ chạy nhanh tới, đôi giày cao gót là cho chân Eunha đau. Jungkook bước xuống xe, đỡ lấy Eunha, suýt nữa là cô té rồi.
- Em mang váy đừng chạy nhanh như vậy, váy tốc lên hết giờ!
- Do chân đau với lại lạnh, chạy nhanh để tránh những tình huống đó chứ!
Lên xe cô lập tức cởi đôi giày ấy ra. Jungkook lại xe về nhà, anh mở cửa ra cho Eunha sau đó lấy tay cô để lên cỗ anh cõng cô vào nhà, Eunha chẵng ngạc nhiên gì, ngồi yên cho Jungkook cõng.
Cái lưng này thật ấm. Nó to lớn bảo vệ cô và nó cũng rất nhỏ chỉ cho mình cô được cõng lên...
Eunha nhắm mắt lại hưởng thụ. Cảm giác này thật ấm áp, Eunha ngủ lúc nào không hay. Anh đặt cô lên giường, bật cái đèn ngủ lên
Mặt Eunha có ánh đèn vàng hắt lên, làm cho ai nhìn thấy cũng rung động mà muốn dành lấy cho riêng mình, Jungkook cũng không ngoại lệ. Anh hôn lên má cô một cái, rồi mĩm cười quay đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro