Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 5:"Don't treat me like that !!!"

[-Eunha's Pov-]

Tôi còn đang suy nghĩ rằng anh ấy định làm gì.Thì Jungkook đã nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi phòng.May là lúc này,không ai để ý đến hành tung của chúng tôi.Tôi cũng thản nhiên kệ anh ấy kéo tôi đi đâu.Tôi cũng muốn biết anh ấy muốn nói gì.

Tôi bị anh ấy kéo đến lối cầu thang thoát hiểm.Anh ấy nhìn tôi,đôi mắt đen láy ấy làm cơ thể tôi dần kiệt sức.Tôi thừa nhận,thừa nhận rằng tôi sẽ gục ngã trước anh ấy khi anh ấy nhìn tôi.Tôi nhìn rồi lại không nhìn nữa,quay mặt đi nơi khác.

Nhưng anh đâu có tha cho tôi dễ như vậy.Anh ấy cầm chặt đôi vai tôi,cố gắng chỉnh người tôi lại,ánh mắt tôi trừng lớn,nhìn thẳng anh.Không phải tôi đã nói rồi sao?Tôi sẽ làm rõ những khuất mắt trong lòng mình....Bây giờ đến lúc rồi chứ?

"Sao? Làm việc với anh khiến em không thoải mái như vậy sao?"_Anh quát khẽ tôi

Trong giọng điệu của anh có phần tức giận,cũng có phần thương xót.Tôi nhìn anh,đôi mắt tôi chẳng biết thế nào lại đỏ ửng,cay cay,...hình như là tôi chuẩn bị khóc rồi.

"Eun..Eunha à...Anh...anh xin lỗi,lúc nảy..."

Nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của tôi,anh hoảng hốt xin lỗi.Làm cho nước mắt sắp được tôi cản lại tuôn ra như mưa...

Huhu...

Tôi khóc toáng lên.Nhìn thấy tôi như vậy,anh càng hốt hoảng hơn...Nói mấy câu làm tôi càng muốn khóc to hơn...

"Eunha,có phải anh làm em đau ở đâu không?Sao em lại khóc?Anh xin lỗi...."

Anh luốn cuốn xoay người tôi để kiểm tra có vết thương hay nguyên nhân gì không.Thì tôi đã vội đánh mấy cái vào vai anh...Tôi không nghĩ hình ảnh đó lại giống như cô người yêu nhõng nhẽo...

"Tại anh hết....tại anh hết..tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi chứ?Tại sao khi đó lại bỏ rơi tôi chứ?Anh ác lắm anh biết không?Hu..hu.."

Tiếng khóc hoài với lời nói của tôi làm anh chợt đơ người.Sau đó,mỉm cười đầy ẩn ý....Một giây sau,dang tay kéo tôi vào lòng.Tôi bất ngờ há mồm,tim thì đập thình thịch thình thịch,nhưng căn bản vẫn uất ức dãy dụa...

"Anh...mau bỏ tôi ra...bỏ ra..."

Những lời nói và hành động chống trả của tôi đều vô tác dụng trong hoàn cảnh này.Rồi đột nhiên,tôi cảm thấy có gì đó lành lạnh ở môi.Tôi trừng to mắt,gương mặt điển trai chết người của Jungkook đang phóng đại trước mặt tôi.Anh ấy...đang hôn tôi.

Tôi giật mình,muốn thoát khỏi nụ hôn đầy mê hoặc đó.Nhưng sức lực phản kháng của tôi dường như đã mất sạch sành sanh.

"Ưm.."

Tôi cố gắng mở miệng để nói gì đó,nhưng chẳng may tôi lại mở đường cho sói.Anh ấy thừa cơ hội mà hôn tôi sâu hơn.Dường như hôn như vậy không đủ thỏa mãn anh ấy hay sao á?Anh ấy ép lưng tôi vào bức tường,một tay đặt lên vòng eo của tôi,tay còn lại thì giữ chặt cằm của tôi.

Tôi không còn sức chống trả nên chỉ đành để anh làm càng.



Đến một lát sau,anh mới dừng lại.Nhưng anh chỉ rời môi tôi thôi,khoảng cách giữa hai đôi môi hình như là còn động vào nhau.Tôi trơ mắt nhìn anh,anh đang mỉm cười.Tôi nhớ lại nụ hôn đầy ướt ác,bỗng chốc mặt đỏ lên.Môi mím chặt lại.

"Anh..anh..."

Tôi chẳng biết nói gì nữa.Chỉ lắp bắp trong miệng.

Thế nhưng anh ấy lại cười,nụ cười ấy thật đẹp biết bao.

"Sao?Muốn nữa không?"

Hiện tại,tôi mới nhận ra,Jeon Jungkook thật sự rất biến thái....!

Liều mình vùng vẫy,anh lại giữ chặt hơn.Tôi thật sự tức giận,anh ta vừa khi nảy mới chiếm tiện nghi của mình,mà bây giờ lại lưu manh đến vậy?

"Em mà cử động,anh lại sẽ hôn...."

Tất nhiên,đúng như anh ấy nghĩ.Tôi sợ hãi,rùng mình đứng im.Anh hài lòng bật cười.Đưa tay vuốt vuốt tóc tôi,động tác dịu dàng,nhẹ nhàng như sợ làm tôi đau vậy.Anh chợt ôm tôi vào lòng,vùi mặt vào hõm cổ của tôi.

"Cho anh một cơ hội có được không?"

Câu hỏi ấy,tôi biết trả lời thế nào đây?

*Rầm*

Cánh cửa được đá tung ra.

Tôi ngớ người,anh ấy tại sao lại ở đây?Anh ấy không có tham gia dự án lần này cơ mà?

Người đùng đùng tức giận đá cửa đi vào là bạn trai tôi.Kim Mingyu.

Mingyu giận giữ đến kéo tôi về phía anh ấy,lực tay của anh đúng thật rất mạnh.Tôi tưởng chừng bàn tay tôi đang bị bóp nát vậy.Đau nhói vô cùng.Gương mặt tôi hiện lên từng vẻ nhăn nhói.Nhưng hình như Mingyu đang rất giận dữ,anh không nhìn tôi mà quát thẳng Jungkook.

"Mingyu...đau..."

"Cậu đang làm cái quái gì với 'bạn gái' tôi vậy hả?"

Tôi sợ hãi nhìn Mingyu.Tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh ấy lúc này bao giờ.Đây là lần đầu tiên.

Ngược lại với sự lo lắng của tôi,Jungkook đang rất bình tĩnh.Anh nhíu mày nhìn bàn tay đang nắm chặt bàn tay tôi.Không trả lời câu hỏi của Mingyu,anh nói.

"Cậu đang làm đau em ấy...."

"Cậu cũng biết em ấy đau sao?Khi cậu vứt bỏ em ấy,cậu có hiểu cho cảm giác của cô ấy hay không? Bậy giờ,muốn em ấy quay lại sao?Cậu đang mơ giữa ban ngày đấy à?"

"Vậy thì thế nào?Dù như vậy,tôi vẫn giữ được trái tim của cô ấy,còn cậu?Cậu có thứ đó bao giờ chưa?"

Jungkook cũng đã tức giận.

Tôi đang cảm thấy không ổn,chưa biết giải quyết thế nào thì hai người đã lao vào tẩn nhau.

Mingyu là người ra tay trước,hai người con trai một khi mà đánh nhau,nhất là vì phụ nữ thì sẽ rất tồi tệ.Tôi hoảng hốt khi thấy Mingyu đang ngồi trên người Jungkook,đấm mạnh vài cái lên mặt Jungkook.Tôi vội tới cản,chẳng may,Mingyu tức giận,hất ngược cả tôi.Vì tư thế quá chông chênh,nên cánh tay của tôi bị đâm vào vách cửa.

"Ahhh..."

Tôi hô lên một tiếng.

Như vậy,đã thu hút được sự chú ý của hai con người đang đánh nhau giòn dã kia.Jungkook bật dậy,đến bên cạnh tôi.Xem xét vết thương trên cánh tay tôi,may mắn là chỉ xơ xác nhẹ.

"Có đau không?"

"Cậu tránh ra...Eunha...Anh xin lỗi..."

Mingyu đẩy Jungkook sang một bên.Tôi gạt tay Mingyu ra,đứng dậy.Trừng mắt nhìn hai người nọ.

"Các người...ai cũng quá đáng..."

Tôi khẽ quát,rồi cũng rời đi.Để lại hai con người còn ngơ ngác gãi đầu.

.... .... ... 

Trở về với cách tay trầy xướt,tôi đã thành công làm Yuju lo lắng.Cô ấy cuống cuồng hỏi tôi có sao không?Sau đó,cũng giúp tôi bôi thuốc.

"Cậu...đi đứng thì phải cẩn thận chứ?"

Cô bạn của tôi lại cằn nhằn nữa rồi.Tôi mỉm cười lấy lệ.

Đến lúc này,hai anh chàng kia cũng bước vào.Yuju thấy Mingyu thì cười nham hiểm nhìn tôi.Tôi bất lực nhìn cô bạn thơ mộng của mình.Nếu cô ấy nhìn thấy cảnh tượng vừa nảy,chắc chắn sẽ rất xốc cho mà xem.

"Chúng ta...bắt đầu thu âm tiếp nào..Eunha,lần này cháu hãy cố gắng nhé..."

Tiếng của giám đốc truyền đến.Tôi lễ phép cúi người.Bước vào phòng thu.Jungkook cũng đang đi bên cạnh tôi,tôi không quan tâm đến anh ấy nữa...thì nghe người kia thủ thỉ...

"Chuyện lúc nảy....cho anh xin lỗi..."

"Hừ.."

Tôi bước nhanh về phía trước,không thèm nhìn mặt anh ấy.

Jungkook lắc đầu nhìn bóng lưng tôi.

-Anh nên làm gì để em hết giận đây?

----------------------------

The End Ep 5

Au :"Thấy tội Mingyu dễ sợ,cô bạn gái mình chưa hôn lần nào mà thằng bạn trời đánh hôn mất tiêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro