Chap9: Ham Baekgu!!
Một ngày thứ ba thật đẹp trời, ánh mặt trời ấm áp cũng bắt đầu nhô lên, các công việc vẫn diễn ra như thường lệ, JiYeon cùng HyoMin và BoRam vui vẻ bước vào lớp, ngồi vào ghế của mình.
Ram liền lên tiếng hỏi:- JiYeon à! tại sao cậu lại bị rơi xuống đó vậy.
Ji nằm dài trên bàn:- là do tớ bất cẩn nên mới thành ra như vậy. Hơi..! Sao dạo này tớ hậu đậu quá vậy không biết.
Min:- trước giờ vẫn vậy mà.
Ji chu mỏ bất mãn:- gì chứ? Tớ trước giờ có hậu đậu khi nào chứ?
Min:- cậu không nhận ra đấy thôi.
Ji nhắm mắt lại không cãi tiếp với Min, dù sao cũng cãi chẳng lại cái con người đầy triết lý kia. Bỗng nhiên có cảm giác như ai đó đang sờ đầu mình, Ji ngước lên nhìn thấy cái nụ cười nửa miệng đó đang cười với mình chưa kịp nói gì, thì người đó đã nói trước.
- Nếu em ăn hết phần ăn sáng này tôi sẽ đưa em đi gặp Ham Baekgu! Tôi không đùa đâu, cố gắng mà ăn đi nhé.
Jung xoay qua Min và Ram rồi nói tiếp:- hai em canh chừng em ấy giúp unnie nhé! Nếu em ấy không ăn hãy nói với unnie.
Min Ram gật gật đầu đồng ý, Jung cười nhìn lại Ji rồi quay đi.
Ram:- cậu muốn gặp Ham Baekgu lắm à?
Ji gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo lời Jung ăn hết phần ăn sáng mà Jung đem đến, dù không biết điều Jung nói là thật hay không nhưng Ji vẫn muốn một lần được gặp thần tượng của mình một lần.
Giờ tan học, Jung đậu xe trước cổng chờ Ji, vừa thấy Ji thì trên môi lại nở nụ cười nửa miệng, Ji cũng từ từ đi tới.
Ji nhìn Jung rồi nói:- unnie có chắc là mình làm được không?
Jung gật đầu khẳng định:- đương nhiên! Điều đó đối với tôi mà nói chỉ là một chuyện nhỏ. Không có chuyện gì làm khó được tôi cả.
Ji nhìn Jung đầy nghi ngờ:- làm được hãy nói.
Jung nhếch môi cười:- nói được sẽ làm được! Em cùng đi với tôi lên Seoul một chuyến, cậu ta ở đấy. Em có dám đi cùng tôi không?
Ji:- có gì mà không dám.
Jung vẫn giữ nụ cười đó:- được rồi! Em về nhà chuẩn bị đi 1 tiếng sau tôi sẽ đến đón em.
Ji ngạc nhiên:- đến đón tôi?
Jung gật đầu:- ừm..! Không lẽ bắt xe bus lên Seoul à!
Ji chần chừ rồi cũng gật đầu đồng ý, rồi sau đó ai về nhà nấy...
Đúng 1 tiếng sau, Jung láy xe đậu cách nhà Ji không xa, mở cửa đứng ngoài xe chờ Ji. Ji cũng rất đúng giờ, vừa lúc đó cũng đi ra, thấy Jung nên từ từ tiến lại gần.
Jung cười nhếch môi nói:- em cũng đúng giờ lắm.
Ji:- sao unnie lại biết nhà tôi? tôi cứ tưởng unnie nói đùa.
- tôi không biết nói đùa, những thứ về em tôi đều biết chỉ là không nhiều. Thôi lên xe đi nếu không sẽ trễ đấy.
Jung nói rồi mở cửa xe mời Ji vào, Ji ngoan ngoãn làm theo, hai người cùng nhau tiến thẳng lên Seoul. Trên đường đi hai người vẫn im lặng, bỗng Jung lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.
Mắt vẫn nhìn về phía trước:- em không thắt mắt tại sao tôi lại giỏi taekwondo à.
Ji vẫn sang Jung vài giây rồi trả lời:- nếu tôi muốn biết thì chị sẽ nói sao.
Jung nhếch môi cười rồi nhìn sang Ji, nhưng sau đó lại dán mắt về phía trước:- tôi nói tôi là Ham Baekgu em có tin không.
Ji không trả lời, chỉ trầm ngâm suy nghĩ về câu nói của Jung, không lí nào chị ta là Ham Baekgu được! Ham Baekgu trong tâm trí của Ji luôn là một người hoàn hảo đến không có chỗ để chê, là một người tài năng, là người mẫu lý tưởng mà Ji hướng đến, có lý nào lại là một người kêu ngạo như chị ta được. Không gian lại tĩnh lặng. Jung dừng lại trước một quán ăn rồi xoay qua nói với Ji.
- chúng ta đi lấp đầy cái dạ dày rồi hãy đi gặp cậu ta, để em còn có sức để đấu với cậu ta nữa.
Nghe Jung nói có lý, nhìn sang Jung gật đầu rồi cả hai bước vào quán ăn. Ngồi vào bàn ăn Jung gọi luôn thức ăn, hỏi Ji thì Ji lại nói "sao cũng được", hỏi Ji uống gì thì lại nói "cái gì uống được ấy". Jung đành tự mình gọi món, Jung cũng không thấy khó chịu trước sự lạnh lùng đó của Ji, chỉ nhìn Ji rồi nhếch môi cười. Thật ra thì Ji cũng không phải là lạnh lùng, chỉ là không biết nên gọi món gì, trước giờ Ji không có kén ăn, có gì ăn nấy, tính Ji không thích chọn lựa là mấy, những lần đi ăn cùng cả bọn thì là do Min hay Ram gọi thức ăn cho, ít khi Ji là người gọi.
Vừa lúc đó có hai người từ phía cửa bước vào thấy Jung liền tươi cười lên tiếng và bước lại gần:- Baekgu..! Là cậu à, đi biệt tâm biệt tích không cho bọn này một lời từ giã nữa là sao.
Jung đứng lên cười chào:- TaeHyun! Lâu quá mới gặp cậu. Tớ xin lỗi vì không nói cho cậu biết, vì tớ muốn đi trong im lặng.
Sao tiếng gọi của người đó, lại thêm sự trả lời của Jung thì Ji không khỏi ngỡ ngàng, chỉ nhìn Jung và người kia đối thoại mà không nói nên lời.
- cậu được lắm nha. Tham gia vào hội taekwondo của trường BuSan rồi lại còn đánh bại trường mình nữa, nếu không phải hôm đó tớ bệnh thì có lẽ chúng ta đã đấu một trận sống còn rồi.
Jung chỉ khẽ cười:- chỉ là bất đắc dĩ thôi.
TaeHyun nhìn người con gái ngồi cùng bàn với Jung cười và hỏi:- đây là ai vậy?
Jung cười nhìn xuống Ji rồi trả lời:- bạn gái của tớ.
Ji lại ngỡ ngàng, trố mắt nhìn Jung, không mở lời được câu nào.
- Ham Baekgu ơi Ham Baekgu! Số của cậu khi nào thì mới dứt đào hoa đây, hôm nay một cô, hôm kia một cô...
Jung chỉ nhếch môi cười:- tớ đã dứt số đào hoa rồi, em ấy là đích đến cuối cùng của cuộc đời tớ.
TaeHyun cười lớn:- hahaha...! Từ khi nào cậu sến súa đến như vậy. Cậu có thật lòng không đấy.
Jung cười rồi gật đầu, TaeHyun nhìn Ji rồi nói:- Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ấy nghiêm túc đấy. Có lẽ cậu ấy yêu em thật lòng, nhưng mà em nên xem chừng cậu ấy cho cẩn thận, cậu ấy luôn có nhiều cô gái đẹp bao vây lắm đấy, cố mà giữ cho chặt nhé.
nói rồi liền mỉm cười và nháy mắt với Ji, Ji bất ngờ không biết làm gì khẽ gật đầu theo quán tính. Jung thấy TaeHyun cười và nháy mắt với Ji thì có vẻ khó chịu mà chau mày. TaeHyun thấy được điều đó liền nhếch môi cười và nói với Jung.
- cậu đừng giận, tớ chỉ nói sự thật thôi. Tớ đi đây không phiền hai người hẹn hò, tớ và cậu ấy có hẹn rồi. Gặp lại cậu sau.
Jung cười cười gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Trước khi đi TaeHyun còn cố gắng nói thêm một câu:- khi nào cậu ấy làm em buồn, cứ đến tìm anh.
Giọng Jung lạnh tanh:- Lee TaeHyun!!
Cậu ta cười rồi bước đi không nói gì thêm, vì biết nói thêm gì nữa sẽ không còn mạng để về.
Ji nhìn Jung chằm chằm khó hiểu, Jung nhếch môi cười:- sao vậy? Em không khỏe chỗ nào à?
Ji khi này mới lên tiếng được:- unnie là Ham Baekgu?
Jung khẽ gật đầu:- ừm! Phải, là tôi!
Ji vẫn không rời mắt khỏi Jung như thể không tin những gì mình nghe:- tôi làm sao tin unnie được chứ, lỡ như unnie nhờ người nào đó hùa theo unnie lừa tôi thì sao?
- nếu em không tin, tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi không nói dối.
Jung đứng lên nắm lấy tay Ji kéo đi, chở Ji về nhà mình. Đến cửa thì ông quản gia ra mở cửa.
Cúi đầu chào Jung:- cô chủ đã về!
Jung bước xuống xe:- ba mẹ tôi có nhà không?
- thưa cô chủ! Chủ tịch và phu nhân sang Nhật dự tiệc rồi ạ! Hai ngày nữa mới về.
Jung:- tôi biết rồi, không được nói với họ là tôi đã về có biết chưa.
- Vâng, thưa cô chủ!
- bác vào dặn nhà bếp chuẩn bị thức ăn, tôi cảm thấy hơi đói, khi nào xong qua phòng tập gọi tôi.
Ông quản gia gật đầu "Vâng" rồi quay vào nhà, Ji vừa bước xuống xe đã bị Jung nắm tay kéo đi.
Ji:- tôi tự đi được rồi, unnie bỏ tay ra đi.
Jung bỏ tay Ji ra quay lại nói:- được rồi! Bây giờ tôi sẽ cho em thấy cái này, em sẽ tin tôi là Ham Baekgu.
Nói xong liền quay người bước đi, Ji không biết làm gì hơn là đi theo. Jung mở cửa bước vào phòng, căn phòng rất rộng, có đầy đủ tất cả các dụng cụ thể dục, ở giữa còn có của một cái hồ bơi to đùng Ji thầm nghĩ "có cả hồ bơi nhưng lại không biết bơi, đúng là dở hơi mà". Nhưng là cái hồ bơi ấy không phải xây lên vì Jung mà vì một người khác. Ji liếc sơ qua liền thấy một cái kệ rất to, hình như trên đó để toàn những thứ vàng, và bạch kim lấp lánh, nhưng không phải trang sức mà chính là những chiếc cúp và huy chương.
Bước lại gần hơn, nhìn rõ hơn những chiếc cúp danh giá, giải nhất thành phố Seoul, giải toàn quốc mà JiYeon bỏ lỡ khi bị sốt không thể tham gia,... Rất nhiều cúp và huy chương không sao đếm hết được.
Jung cười:- bây giờ em tin rồi chứ.
Ji nhìn Jung với vẻ mặt thắt mắt:- vậy tại sao unnie lại chuyển trường, còn lại tham gia câu lạc bộ mà không nói ra danh tính.
Jung:- thế cũng đâu thay đổi được gì! Tôi không muốn người khác chú ý mình quá. ( haizz..! Thực tế là luôn làm cho người ta chú ý mà, chỉ là chuyện này ngoại lệ thôi chứ tốt lành gì đâu))
Ji nhìn Jung mà không nói gì, thật sự là không biết nên nói gì nữa. Lúc trước rất muốn gặp mặt thần tượng mà lúc gặp rồi thì không biết nói gì hơn.
Jung thấy Ji không nói gì liền lên tiếng:- không lẽ em còn không tin tôi.
Ji lắc đầu:- tôi tin chị.
Jung chỉ khẽ cười, Ji quay đi lại từ từ phía hồ bơi:- sao unnie lại không biết bơi trong khi nhà có hồ bơi chứ.
Jung cũng từ từ bước lại gần:- tôi ghét nước, cảm giác rất khó chịu và không thở được khi trong nước. Với lại nó không dành cho tôi.
Ji nhìn lên Jung chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi hỏi:- sao unnie lại nói với bạn của unnie là tôi là bạn gái unnie chứ...
Jung cười:- chỉ tiện miệng nói ra thôi nhưng tất cả những gì em nghe đều là thật lòng.
Ji nhìn Jung suy xét quả thật nó không có sự dối trá, Ji cảm nhận được Jung rất quyết tâm, sau khi nghiệm ra được nhiêu đây rồi Ji quay người bước dọc trên bờ hồ từng bước từng bước một không nói gì thầm nghĩ "không ngờ người như chị ta cũng có cái để sợ", Ji vừa bước thêm một bước liền trợt chân.
- cẩn thận!
Jung nói lên một câu liền kéo Ji lại và rồi Jung bị té xuống nước, Ji bất ngờ vẫn chưa biết gì, thấy Jung bị té xuống hồ tay chân giẫy giụa, Ji liền lo lắng nhớ tới câu nói khi nãy của Jung "tôi khó chịu, không thở được trong nước" Ji liền nhanh chóng nhảy xuống nắm áo Jung đứng thẳng người lên.
Ji:- nó đâu có sâu lắm đâu. Chị có thể đứng lên được mà.
Jung nghe nói vậy liền đứng thẳng người lên, chưa tới ngực mình, Jung từ từ hoàn hồn lại. Ji từ từ rời khỏi nước và bước lên bờ, Jung cũng từ từ bước lên bờ.
Jung nhìn Ji rồi nói:- xin lỗi đã làm em ước hết rồi.
Ji nghe câu xin lỗi từ Jung thì rất ngạc nhiên, bởi vì theo tính cách của Jung không dễ gì thốt lên những lời đó Ji vẫn tỏ ra bình thường:- không sao! Cũng vì tôi nên chị mới làm vậy mà, cám ơn chị.
Jung cười đáp, không phải là nụ cười nửa miệng thường ngày mà là nụ cười tươi tắn, đầy quyến rũ:- em không sao thì bắt tôi làm gì cũng được.
Ji nở nụ cười với Jung, Ji có chút cảm động khi thấy Jung vì mình mà như vậy, đã nhiều lần cứu Ji mà không nghĩ đến mình, lần đầu tiên giao đấu đến vụ chiếc moto, đến lần ở khu rừng rồi lại đến hôm nay, vì Ji mà bị té xuống nước. Ji không khỏi cảm động.
Sau khi Jung lấy đồ cho Ji thay ra rồi cả hai cùng xuống ăn tối. Jung và Ji quay trở về BuSan. Jung nhìn qua Ji đã thấy Ji ngủ từ đời nào chả hay, môi bất giác lại nở nụ cười thật tươi, lấy điện thoại gọi cho HyoMin, vì lúc này đã hơn 11 giờ tối nên Min đã đi ngủ, nghe chuông điện thoại reo liền chau mày, mắt nhắm mắt mở mà quát lên trong điện thoại.
- yah..!! Có biết giờ này là mấy giờ hay không, không biết lịch sự gì hết.. gọi vào giờ này., có biết người ta đang ngủ hay không hả..!!
Jung nhếch môi cười đáp:- là unnie đây.
Nhận ra được giọng nói khá quen, Min hỏi lại:- EunJung unnie!!
Jung cười đáp:- là unnie.
Min mở to hai mắt bật người dậy, lấp ba lấp bắp vì cảm thấy mình có lỗi:- un..unnie..., sao..sao unnie lại gọi em vào giờ này??
- unnie có chuyện muốn nhờ em.
- chuyện gì ạ?
- em gọi cho người nhà JiYeon xin cho em ấy ngủ lại ở ngoài, em cứ nói là em ấy đến Seoul cùng bạn có tí việc về trễ nên sẽ ngủ lại ở nhà bạn.
Min ngạc nhiên hỏi:- cậu ấy đang ở cùng unnie ạ?
- ừm.
- unnie có làm gì cậu ấy không đấy??
- haha.., unnie hứa sẽ không làm gì em ấy. Vì unnie thấy trời đã tối rồi với lại em ấy đang ngủ rất say.
- em hiểu rồi! Nếu cậu ấy mà bị gì unnie sẽ không xong với em đâu đấy.
Jung khẽ cười đáp:- được rồi, unnie cúp máy đây em ngủ tiếp đi, làm phiền em rồi.
Nói rồi Jung cúp máy ngay, Min nghe theo lời Jung gọi điện xin phép mẹ Ji rồi bà cũng đồng ý.
Jung chở Ji về thẳng nhà mình, lúc này cũng đã hơn 12 giờ, thấy Ji ngủ say nên Jung không đành gọi Ji, bế Ji lên phòng đặt Ji nằm xuống giường, bây giờ Jung mới hối hận khi bế một con khủng con lên đến tầng thứ 40 của căn hộ, nhìn nhỏ con vậy mà cũng nặng gớm, làm Jung đổ đầy mồ hôi, nhìn mặt Ji lúc ngủ thật sự rất đáng yêu, sự ngang bướng ban ngày không còn nữa, Jung khẽ nở nụ cười hạnh phúc rồi đắp chăn lại cho Ji, còn về phần mình thì Jung lấy thêm cái chăn và nằm trên ghế sofa trong phòng, người ta nhìn vào không biết sẽ nghĩ vợ chồng giận nhau nên cho ra ngủ sofa ấy... Nhìn Ji một lúc rồi Jung cũng chìm vào giấc ngủ, vì Jung láy xe đường dài nên đã thấm mệt và ngủ một cách ngon lành.
MyxuyenLTF.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro