Chap6: Tôi sẽ chính thức theo đuổi em!
Buổi trưa sau khi tan trường cả bọn rủ nhau đi uống nước tại quán Sweet.
Lee Kyung mặt hào hứng hỏi Ji:- JiYeon à! Nghe nói đội taekwondo của trường chúng ta dành chiến thắng tuyệt đối có đúng không?
Ji cười gật đầu:- phải, dành cả huy chương vàng luôn đấy ạ.
Min góp lời:- cậu ấy và EunJung unnie đánh bại cặp đôi kia một cách dễ dàng luôn đấy, chưa đầy 1 phút thì họ đã bị bại trận rồi.. Kết hợp ăn ý quá trời luôn.
Yun Jung cười cười rồi nói:- vậy tốt quá rồi, nên ăn mừng mới được.
Jackson:- đúng đó, hay tối nay chúng ta cùng đi ăn sườn nướng đi.
Min cười tươi đáp:- em đồng ý
Ram:- tớ cũng đồng ý. JiYeon à! Cậu thấy sao?
Ji ngồi thẩn thờ, nghe Min nhắc đến Jung thì Ji lại nhớ đến chuyện tối hôm qua. Không để ý lời nói của Ram.
Ram lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt Ji:- JiYeon à! Cậu không sao chứ?
Ji giật mình:- à.à.., không. Tớ không sao.
Ji nhìn sang Yun Jung hỏi:- hôm nay EunJung unnie có đi học không ạ?
Yun Jung ngạc nhiên khi Ji lại hỏi về Jung, cả mọi người có mặt ở đây cũng vậy:- không. Cậu ấy không đi học, có chuyện gì sao?
Ji cười cười:- à không. Không có gì đâu. Em có chuyện phải đi trước, mọi người ở lại nhé. Min à! Tí nữa cậu về với Ram nhé, không cần chờ tớ.
Nói xong Ji quay đi ngay. Soon Ju nhìn theo Ji, mặt đầy ngạc nhiên:- hôm nay em ấy Sao thế nhỉ?
Min:- em cũng không biết.
Yun Jung vẫn nhìn theo Ji, anh cảm thấy không được vui, mặt lạnh xuống rồi sau đó cũng xin cáo từ.
Ji tìm đến nhà EunJung, đứng trước cửa định bấm chuông, nhưng rồi lại rút tay lại vừa định bỏ đi thì cánh cửa mở ra, Jung bất ngờ khi thấy Ji đứng trước cửa nhà mình. Ji cũng cảm thấy bất ngờ không biết làm gì, lúng ta lúng túng đứng nhìn EunJung.
EunJung nhìn JiYeon rồi nói:- nhóc làm gì ở đây...?
JiYeon bối rối không nhìn vào mắt EunJung nữa, mắt cứ đảo qua đảo lại:- không.., chỉ là.... Chỉ là tôi nghe nói unnie nghỉ học nên muốn đến đây xem unnie có sao không thôi...
EunJung nhếch miệng lên cười:- nhóc lo lắng cho tôi đến vậy à. Tôi không sao đâu, chỉ là bây giờ tôi rất đói nên định đi tìm gì đó lót dạ đây.
JiYeon cười nhìn EunJung:- vậy thì unnie mai mắn rồi đấy, tôi có mua ít thức ăn đây nè. Định không mời tôi vào nhà à?
EunJung nhìn mặt trẻ con của JiYeon, cười rồi mời JiYeon vào nhà, Ji bước vào nhìn xung quanh tìm kiếm nhà bếp, rồi tự nhiên bước vào lấy chén muỗng ra, sau đó lấy thức ăn cho Jung.
Ji cười cười nhìn Jung rồi nói:- unnie ăn đi, cơm ran này ngon lắm đấy. À, nhà unnie có kim chi không? Nếu ăn với kim chi sẽ ngon hơn đấy.
Jung:- ở trong tủ lạnh đấy, để tôi đi lấy.
Ji đứng lên ngăn Jung lại:- không cần, để tôi đi là được rồi, chân unnie vẫn còn đau mà, cứ để đó cho tôi.
Ji quay đi lấy kim chi, Jung nhìn bộ dạng của Ji lúc này thì lại nở nụ cười. Ji lấy kim chi ra rồi gắp cho Jung. Jung chỉ nhìn Ji, từng hành động Ji làm khiến Jung có cảm giác gì đó nhưng không rõ.
Ji thấy Jung nhìn mình như vậy cảm thấy có chút ngượng ngùng:- gì vậy? Unnie sao lại nhìn tôi như vậy?
Jung cười nhếch miệng nhìn Ji:- sao nhóc lại tốt với tôi như vậy? Cảm thấy có lỗi với tôi à?
Ji:- thì cứ cho là vậy đi. Dù sao unnie cũng cứu tôi một mạng. Unnie có yêu cầu gì cứ nói đi, tôi sẽ cố gắng thực hiện nó..
Jung cười:- yêu cầu à!
Ji gật gật đầu, Jung cười rồi nói tiếp:- bây giờ thì tôi vẫn chưa cần nó, cứ để sau này tôi sẽ nói yêu cầu của tôi.
Ji:- được thôi, giờ thì unnie ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu.
Jung ăn rất ngon lành, mặt Jung lúc ăn rất đáng yêu, Ji nhìn Jung ăn rất chăm chú, vì thức ăn ngon quá nên Jung chỉ lo ăn mà không để ý có người nhìn mình chăm chú như vậy. Sau khi Jung ăn xong thì Ji đem chén vào rửa, Jung nói để đó sẽ có người rửa nó sau nhưng Ji kiên quyết đòi làm nên Jung đành cho làm.
Jung:- Alô.. Tớ nghe đây Qri.
- à.., nghe giọng cậu có vẻ vui đấy nha.
Jung cười:- vậy sao, tớ thấy cũng đâu có gì. Khác lắm sao.
Ri cười:- khác lắm đó..., tớ có chuyện muốn nói với cậu nè..
Jung:- là chuyện gì...
Ri:- là chuyện..
Bốp....., Á...
Tiếng chén vỡ phát ra từ nhà bếp.
Jung thấy hơi lo lắng nhìn vào nhà bếp:- chuyện đó để nói sau nhé, tớ có việc rồi, gặp cậu sau.
Jung cúp máy và đi vào nhà bếp, Ri ngạc nhiên, tự nói với mình:- gì vậy nhỉ? Cậu ấy đang ở cùng với ai vậy nhỉ?_ Ri cười nhếch mép rồi nói tiếp:- mới đến mà đã làm quen được em nào rồi đấy à. Không đơn giản nha Ham EunJung.
Jung bước vào nhà bếp thấy tay Ji bị chảy máu, liền cầm lấy tay Ji lên xem:- đã bảo nhóc là để đó rồi mà. Theo tôi.
Jung nắm tay Ji kéo đi, Jung lấy băng keo cá nhân nhẹ nhàng băng lại cho Ji, vẻ mặt của Jung lúc này rất lo lắng, Ji nhìn Jung ân cần dán lại vết thương cho mình thì Ji thấy có cảm tình hơn với Jung so với vẻ mặt kêu ngạo thường ngày.
Băng xong Jung nhìn Ji trách móc:- không giỏi làm thì đừng cố làm, giờ thì bị thương rồi, nhóc vui rồi chứ.
Ji chu mỏ cải lại:- gì chứ, chỉ là tôi bất cẩn tí thôi mà. Còn nữa tôi đã lớn rồi không phải là nhóc đâu, đừng gọi tôi như thế.
Jung cười:- không là nhóc chứ là gì?
Ji:- là gì cũng được, không được gọi tôi là nhóc nữa.
Jung cười nhếch miệng:- vậy làm người yêu của tôi thì tôi sẽ không gọi em là nhóc nữa.
Ji quá bất ngờ khi nghe Jung nói vậy, không nói nên lời, Jung thấy Ji im lặng liền nói tiếp:- không trả lời, tức là đồng ý rồi nhé.
Ji bối rối, mặt đỏ bừng lên nói ấp a ấp úng, tim đập thình thịch:- gì..gì mà đồng ý chứ.., tôi..tôi phải về đây.
Ji bỏ ra về, Jung chỉ nhìn theo Ji rồi lại nở nụ cười. Tâm trạng của Ji lúc này không biết phải nói sao cho vừa, Ji cố chạy nhanh về nhà, ngồi vào bàn học, vẫn chưa thể hoàn hồn và trấn tỉnh lại đầu óc của mình trước câu nói đó của Jung.
Mặt Ji thẩn thờ nói lẩm bẩm:- chị ta nói vậy là sao? Đùa với mình đấy à?
- JiYeon à! Em nói gì vậy? Gì mà đùa với chả đùa?
Ji nghe tiếng nói liền giật mình quay lại nhìn, cả ba người Ram Min So đang nằm trên giường đọc truyện tranh mà Ji lại không hay biết gì cả, bước vào mà chẳng để ý đến ai.
Ji lúng túng:- à..à không...không có gì đâu ạ! Mọi người đến đây khi nào vậy?
Ram:- bọn này đến lâu lắm rồi đó. Cậu đi đâu mà giờ này mới về? Người thì như thất thần vậy, nói lẩm bẩm gì nữa đó?
Ji cười cười:- à..à có gì đâu chứ.., tớ chỉ đi làm chút chuyện thôi à!
Min đứng dậy lườm Ji một cái:- chuyện gì mà cậu phải tách ra đi riêng với bọn tớ vậy? Nói mau.
Ram cũng nhanh chóng hùa theo:- đúng đó khai ra mau..
Ji:- đâu có gì đâu mà, các cậu nghĩ nhiều quá rồi...
Min:- thật không đó, vậy tay cậu bị gì?
Ji lúng túng, nói chuyện với Min nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng vào mọi người:- à..chỉ là..chỉ là tớ bất cẩn để cây bên đường quẹt trúng thôi à..
Ram So nháy mắt với nhau bước tới chỗ Ji, So giữ người Ji lại còn Ram thì cầm tay Ji lên tháo miếng băng dán ra.
Ram:- cậu biết nói dối nhưng chứng cứ thì không biết nói dối đâu nhé, đây rõ ràng không phải là do cây quẹt, với lại đường về nhà làm gì có cây nào đủ thấp để quẹt trúng tay cậu.
So:- Ram nói đúng đó, theo unnie biết thì đây là vết thương do một vật sắt nhọn gây ra.
Min bước đến nhìn và tiếp lời:- cũng có thể là dao hay mảnh vỡ thuỷ tinh chẳng hạn.
So:- có lí lắm đấy.
Ji:- yah..., ba người có cần phải nhập vai đến vậy không. Em là tội phạm à...
Ram:- thế cậu còn không nói.., bí mật bị lộ tẩy rồi..
Ji thở dài:- aiss.., chịu thua rồi..., tớ nói....
...
...
Cả bọn đều mở to mắt
Min ngỡ ngàng:- mố...., unnie ấy cứu cậu sao?
So:- em còn mang thức ăn đến cho em ấy nữa à?
Ram:- unnie ấy dán vết thương lại cho cậu nữa à.., còn bảo cậu.....
Ji nhìn mặt ba người ngố ra cũng rất ngạc nhiên:- gì vậy? Sao ba người lại hành động như vậy.., thì lúc đầu em cũng như mọi người vậy đó, không ngờ chị ta lại cứu em, còn lo lắng cho em nữa.., lại còn....
Min cười híp mắt:- hahaha... Cậu đã gặp được đối thủ cả cuộc đời cậu rồi đấy..., hahaha...
Ji:- gì chứ...?? Đối thủ của tớ chỉ có 1 mà thôi..., là Ham Baekgu thôi...
Ram:- OK.., bọn tớ biết rồi. Cậu định giải quyết chuyện này như thế nào?
Ji:- tớ không biết.., chỉ muốn trả ơn cho chị ta mà lại bị trêu chọc như vậy đúng là tức quá mà...
So cười nói:- hahaha...., Park Dino cũng có lúc phải chịu thua..
Ji:- xí..., sẽ không đâu...
.................................................
Đến hôm sau thì Jung cũng đi học.., chân đã không còn đau nữa, nhưng những vết thương khác thì vẫn chưa khỏi hẳn, Jung đến lớp sớm hơn hẳn mọi ngày, giờ chỉ có Yun Jung, Jackson và SoonJu ở trong lớp.
Jung ngồi xuống ghế rồi nói:- Yun Jung à! Cậu thân với JiYeon lắm đúng không?
Yun Jung không nhìn Jung mà trả lời:- cũng gọi là vậy.
Jung:- thế cậu có biết em ấy thích gì không?
Yun Jung cảm thấy ngạc nhiên khi Jung hỏi về sở thích của Ji:- cậu hỏi để làm gì.
Jung cười, từ từ rồi khỏi lớp:- chỉ để biết thôi..
Yun Jung nhìn theo Jung, cố đọc lấy xem Jung đang nghĩ gì, nhưng thật sự thì không thể.., con người của Jung thường không để lộ ra ý nghĩ của mình, nên điều đọc được suy nghĩ của Jung rất khó.
Soon Ju và Jackson liền đến chỗ Yun Jung.
Jackson:- cậu ấy muốn gì vậy? Sao lại hỏi sở thích của JiYeon?
Soon Ju:- không phải hai người họ như nước với lửa sao..
Yun Jung không nói gì, rồi rời khỏi lớp.
.........
Ji Min Ram vừa mới đến lớp.
Ji thở hổn hển:-HyoMin à! Dạo này quả thật cậu lên kí rồi đấy..., mai cậu đi xe của cậu đi nhé..., chở cậu mãi tớ sẽ không còn miếng thịt nào luôn đấy...
Min:- thôi mà.., xe tớ hư rồi.., đừng đối xử với tớ vậy mà..._ Min làm mặt cún con này nỉ Ji..
Ji làm ngơ:- tớ không biết đâu..
Min xoay qua làm nũng với Ram:- Ramnie.....
Ram cũng xoay mặt đi chỗ khác:- đừng có chơi trò này với tớ...
Cả đám con gái của lớp tự nhiên la ó ôm xồm...
-Á...., Ham EunJung.., là unnie ấy đấy..
- EunJung unnie...!
-......
-......
Cả bọn nhốn nhao cả lên, la hét như chưa từng được được la, nhảy như chưa từng được nhảy...., Jung chỉ cười nửa miệng với bọn họ thôi thì đã la hét lên như thế rồi, nếu như được nghe Jung nói chuyện cùng không biết sẽ như thế nào nữa à...
Jung từ từ bước tới phía Ji, đặt lên bàn ổ hamburger và một hộp sữa tươi:- bữa sáng của em..., nhớ ăn hết nhé._ nhìn Ji cười một nụ cười tươi, thân thiện hơn mọi ngày.., sau đó quay đi.
Cả bọn ngơ ngác, chẳng tin vào chuyện xảy ra lúc này, Ji ngồi ngơ ngác nhìn theo bóng Jung bước ra ngoài mà không nói thành lời, một dáng người đi rất thanh mảnh, mặt bộ đồng phục nam sinh, bỏ hai tay vào túi quần bước đi chậm rãi, toát lên vẻ nam tính vừa toát lên vẻ thướt tha với mái tóc dài buông xoã. Thường ngày Jung mặt đồng phục nữ sinh, nhưng không biết vì sao hôm nay lại đổi Style nữa. Nhưng khi Jung mặt đồng phục nam sinh thật sự rất chuẩn men, đầy nam tính.
Jung vừa đi khỏi cả đám con gái chạy lại..
- JiYeon à! Cậu với unnie ấy là sao vậy?
- cậu với unnie ấy đang quen nhau à?
- JiYeon à! Ngưỡng mộ cậu quá đi à...
-......
-......
Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập, Ji không biết làm sao để trả lời.
Ram đứng lên, xua cả bọn đi:- các cậu về chỗ đi.. Chuyện không như các cậu đã nghĩ đâu.
Min cũng phụ giúp một tay:- đúng đó.., không phải đâu..
Cả bọn dần tản ra, Ji đứng lên cầm theo thức ăn trên bàn bước ra ngoài.
Min ngạc nhiên hỏi theo:- cậu đi đâu vậy JiYeon?
Ji đi mà không nhìn lại Min:- tớ có chút chuyện, cậu đừng đi theo tớ..
...................................................
Jung từ từ bước từng bậc cầu thang. Giọng nói của Yun Jung phát ra từ phía sau:- tôi muốn nói chuyện với cậu.
Jung quay lại nhìn, Yun Jung cũng từ từ bước lên, đứng ngang bằng với Jung.
Jung cười nhếch miệng rồi nói:- cậu muốn nói chuyện gì?
- cậu có ý gì với JiYeon?
- ý cậu là sao?
- cậu muốn giở trò gì đây. Cậu muốn trêu chọc em ấy à... Tại sao cậu lại hỏi về sở thích của em ấy, và còn mua bữa sáng cho em ấy nữa.
- tôi mua đồ ăn sáng cho bạn gái tôi không được à.
Yun Jung cười khẩy một cái rồi nói:- bạn gái à? JiYeon đã nói làm bạn gái của cậu chưa.
- thì em ấy vẫn chưa trả lời, nhưng tôi chắc em ấy sẽ đồng ý thôi...
Yun Jung quát lớn lên:- cậu đừng đùa nữa....!!
Vừa lúc đó Ji bước đến thấy hai người đang nói chuyện liền núp vào xem họ đang làm gì.
- người như cậu sao có thể yêu em ấy được chứ?
- cậu biết gì mà nói, dù sao tôi cũng không phải đùa. Tôi sẽ nhất định theo đuổi được em ấy.
Nói xong Jung quay đi, Yun Jung nắm chặt lấy tay Jung giữ lại, vì ngay vết thương nên Jung rất đau, Jung đeo bao tay nên Yun Jung không hề hay biết sự tồn tại của vết thương đó.
Jung :- bỏ tay của cậu ra.
Yun Jung cũng không chịu buông tay:- chúng ta phải nói rõ ràng chuyện này...
Jung:- bỏ ra..
Ji thấy vậy liền bước tới đẩy Yun Jung ra, xoay lại hỏi thăm Jung:- unnie không sao chứ..
Jung cố nén cái đau đó vào trong:- không sao.
Ji:- oppa à! Anh có biết là tay unnie ấy đang bị thương không? Sao anh lại mạnh tay như vậy chứ?
Yun Jung giờ đây mới biết Jung bị thương, cảm thấy mình có lỗi:- anh không biết..anh..
Ji phát cáu lên:- aiss.., anh thiệt là.... Unnie đi theo tôi, cẩn thận đấy.
Ji từ từ dìu Jung đi, đến phòng y tế nhờ cô y tá băng giúp vết thương trên tay cho Jung..., cô vừa băng bó xong thì liền rời khỏi phòng vì có việc, chỉ còn lại hai đứa.
Ji hơi lo lắng hỏi:- unnie không sao chứ? Còn đau không?
Jung cười nhẹ:- em nghĩ xem có đau hay không? Nhưng tôi không sao. Tại sao em lại ở đó?
Ji nhớ chực ra, lấy thức ăn đem lại trả lại cho Jung:- unnie đem về đi.., chúng ta không là gì của nhau nên unnie đừng làm như vậy. Nếu unnie không sao rồi thì tôi về lớp đây.
Ji đứng dậy bỏ đi, Jung nắm lấy tay Ji:- kể từ bây giờ tôi sẽ chính thức theo đuổi em.
Ji không nói gì, cũng không quay lại nhìn Jung và quay về phòng học.
...................................................
MyxuyenLTF.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro