Chap 8: Sốt.
- Á ÁÁ Á.....!!
..........BÙM.....
Ji từ từ ngoi đầu lên khỏi nước:- mình còn sống..
- cứu.., cứu tôi với!!
Tiếng kêu cứu cùng với cánh tay cố tìm cái gì đó bám vào của Jung dần mất đi trong chốc lát, Ji vội vàng bơi lại cứu Jung, nhanh chóng đặt Jung lên đất, lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào mặt Jung.
Ji:- EunJung unnie! EunJung unnie! Unnie mau tỉnh dậy đi.
Ji áp sát tai mình lên ngực Jung:- tim vẫn còn đập.
Ji bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Jung, ép tim ngoài lòng ngực cho Jung để tống nước ra ngoài, thổi ngạt rồi lại ép tim. Cuối cùng Jung cũng tỉnh dậy, ho sặc sụa vài tiếng rồi từ từ mở mắt ra.
Ji ngồi bẹp xuống đất:- cuối cùng cũng tỉnh.
Jung:- tôi chưa chết à.
Ji:- vẫn chưa.
- em đã cứu tôi à?
- ờ....! không ai nợ ai nữa nhé.
Jung vẫn chưa hoàn hồn lại được, ngồi thẩn thờ trên đất, Ji vội bơi xuống vớt hai chiếc ba lô lên, vừa lên đến bờ liền nói
-Nè! Người cao to thế kia mà sao không biết bơi hả?
- Jung ấp úng:- thì..., có ai quy định là cao to không được..không biết bơi đâu chứ..
Ji:- mọi ngày kêu ngạo lắm cơ mà.., sao giờ này như con nai vàng ngơ ngác thế.
Jung:- gì..gì chứ? Gì mà nai vàng chứ..
Ji nhìn lên phía trên:- chúng ta mai thật đấy, té từ trên cao vậy mà không sao.
Jung:- nhưng để làm sao lên được phía trên trong khi trời đã dần tối chứ.
Ji:- sẽ có cách thôi mà, hắc xì....., lạnh quá..
Jung nhìn xung quanh lấy tay chỉ về một phía:- hay chúng ta vào trong hang đấy trú đỡ đi, ở ngoài này không bị lạnh chết thì cũng bị thú dữ ăn thịt mất thôi.
Jung đứng lên, từ từ tiến về phía hang, Ji:- nè..! Lỡ như trong đó có thú dữ thì sao?
Jung:- không vào thử thì làm sao biết! Nhưng tôi biết một điều là nếu em ở ngoài đó một mình thì tôi không chắc là có con thú nào trực sẵn ở đó không đâu nhé..
Ji nghe nói liền rùng mình, chạy theo Jung vào hang:- hai người vẫn hơn một.
Jung nhìn Ji cười, rồi lấy chiếc đèn pin trong ba lô ra soi đường. Cả hai từ từ bước vào, Ji luôn núp phía sau áo của Jung, khi đã chắc chắn an toàn Jung liền đặt ba lô xuống lấy hộp que diêm ra và gom góp những thứ có thể cháy lại và đốt cháy nó để soi sáng cho cả hai.
Ji:- hắc xì....
Jung:- trong ba lô tôi có vài bộ đồ khô đấy, em lấy thay đi để bị cảm lạnh đấy. Hắc xì...
Ji:- hahaha..., mình cũng vậy mà nói người ta, hắc xì...
Cả hai nhìn nhau rồi cười, thay phiên nhau hắc xì, Jung lên tiếng:- thôi em thay đồ ra đi, tôi đi ra ngoài tìm ít củi khô, chứ nhiêu đây sẽ không đủ để giữ ấm cho chúng ta trong đêm nay đâu.
Ji:- unnie đi à?
Jung cười nhìn Ji rồi nói:- em sợ à? Không sao đâu, tôi chỉ đi ở gần đây thôi mà, em không cần lo.
Jung ra ngoài tìm củi, Ji thì nghe lời Jung lấy đồ trong ba lô ra thay.
Ji:- ba lô chống thấm nước, hèn chi.... Hắc xì..., chắc mình chết mất.
Thay đồ ra xong Ji lấy mấy bộ đồ trong ba lô của mình ra hông cho khô.
Ji:- cũng mai là không có mưa nha..
Ji vừa nói dứt câu thì.. ÀO ÀO...
Ji nhìn ra ngoài:- miệng mình linh như cái miễu vậy trời..
Mưa càng lúc càng lớn mà Jung vẫn chưa về làm Ji rất lo lắng.
Ji:- sao unnie ấy vẫn chưa về, có xảy ra chuyện gì không ta??
Vừa nhắc thì Jung cũng hớt hải chạy vào ôm theo đống củi.
Ji:- unnie không sao chứ?
Jung đặt đống củi xuống:- tôi không sao, nhưng mà lạnh quá. Em giúp tôi đốt lửa lên nhé..., hắc xì....
Ji gật đầu:- tôi biết rồi. Unnie mau đi thay đồ đi, để bị cảm đấy..
......................
Min:- trời ơi! Sao lại mưa vào giờ này chứ...
Ri:- chúng ta mau về khách sạn thôi.
Cả bọn chạy nhốn nháo về khách sạn, về đến nơi thì nhanh chóng thay quần áo ra.
Ram ngồi trên giường nói vọng vào phòng tắm:- HyoMin à! Không biết JiYeon ra sao rồi ha?
Min cũng từ từ bước ra:- gọi điện cho cậu ấy xem sao.
Ram lấy điện thoại gọi cho Ji, 5 lần 7 lượt vẫn không liên lạc được.
Ram:- sao vậy nhỉ? Liệu cậu ấy có xảy ra chuyện gì không?
Min:- chúng ta đến phòng Qri unnie hỏi đi.
- ừm..
....
Min và Ram trố mắt ra.
Min:- sao ạ? Không liên lạc được với unnie ấy ạ?
Ri:- ừm unnie đã gọi điện cho cậu ấy nhưng không được, hình như là không có tính hiệu, cả thiết bị định vị cũng không thấy.
Ram:- liệu có chuyện gì không nhỉ? Chúng ta đi tìm họ thôi.
Ri:- nhưng bây giờ đã tối, tìm họ rất khó, không mai gặp thú dữ trong rừng thì nguy mất.
Min lo lắng:- không lẽ chúng ta ở đây mà không làm gì?
- em bình tĩnh đi HyoMin à! Bây giờ hai em đi báo với giáo viên, unnie gọi người hỗ trợ.
- Vâng, bọn em đi ngay..
Ri:- alô...! Qri đây, điều ngay cho tôi một chiếc trực thăng và khoảng hai mươi người đến khu rừng T-ARA ngay cho tôi.
- nhưng thưa cô chủ, hiện giờ trời đang mưa, tôi e là..
- tôi không cần biết, trong vòng 30 phút phải có mặt ở đây cho tôi.
Nói xong Ri liền nhanh chóng cúp máy, không cho người kia trả lời hay phản ứng.
...........................
Jessie về đến khách sạn liền tìm kiếm Jung nhưng không thấy, gọi điện cũng không trả lời nên liền đến phòng Yun Jung hỏi.
Yun Jung mở cửa nhìn thấy Jessie liền ngạc nhiên:- cậu đến đây để làm gì?
- cậu có thấy EunJung không? Tớ gọi cho cậu ấy mãi mà không ai bắt máy.
Yun Jung lạnh lùng đáp:- chuyện cậu ta đi đâu tại sao lại phải tìm tôi. Cậu đi mà tìm Qri mà hỏi.
- Qri chắc chắn sẽ không nói cho tớ biết, cậu ấy khó gần lắm, với lại cậu và EunJung là bạn thân nên tớ.
Nghe đến hai từ "bạn thân" Yun Jung liền như phát hỏa, quát lớn lên:- ai là bạn của cậu ta...., tôi không có người bạn như cậu ta..., Tôi nói cho cậu biết! Từ nay về sau đừng bao giờ nói tôi và cậu ta là bạn,... Tôi không có quan hệ gì với cậu ta..., cậu về phòng đi. Chuyện của cậu ta không liên quan đến tôi....
Yun Jung nói xong chưa cho Jessie tiêu hóa hết những lời nói đó đã đóng sầm cửa lại, bỏ Jessie ngơ ngác đứng bên ngoài, vài giây sau mới lấy lại được hồn.
Jessie ngơ ngác:- vậy là sao? Không phải đã từng rất thân nhau sao? Không lẽ là vì chuyện đó....
...........................
Ji :- Nhiêu đây đủ ấm chưa.._ vừa quay mặt lại thì.
Jung:- không được nhìn.., em quay mặt đi chỗ khác đi.
Ji chu mỏ bất mãn rồi quay mặt đi chỗ khác, miệng lầm bầm:- làm như người ta thích nhìn lắm vậy.
Vừa nói dứt tiếng Jung bước tới ngồi cạnh Ji:- em vừa lầm bầm gì đấy?
Ji giật mình, vừa mới nói đây mà mới xoay qua đã thấy chị ta kế bên:- yah..! Chị là ninja à! Mới thấy đó thoáng cái đã tới đây.
Jung nhếch môi cười:- thì tôi có kinh công mà.
- ảo tưởng sức mạnh.
- vậy sao? Tôi luôn là vậy mà.
Ji không nhìn Jung, chỉ cầm lấy cành cây đùa đùa lửa vào.
Jung cũng cầm cành củi đang cháy đùa đùa những tàn lửa vào trong.
Jung bất giác quay sang Ji, tay vẫn cầm theo cành củi ấy hướng về phía Ji:- tôi có chuyện muốn hỏi em.
Ji thấy Jung cầm cành củi đang cháy hướng về phía mình liền mở to hai mắt sợ hãi, lếch lếch về phía sau:- un...unnie bỏ..bỏ nó xuống rồi nói chuyện.
Jung thấy vậy ngạc nhiên hỏi:- có sao đâu, tôi đâu làm gì em! Chẳng phải em cũng đang chơi lửa đấy sao. Hay là em sợ lửa.
Ji vẫn mở to mắt nhìn vào cành củi ấy:- thì ..thì cũng..cũng có chút.
Hành động của Ji khiến cho Jung không nhịn được mà phát lên cười, bỏ cành củi xuống nhưng vẫn không nhịn được cười. Thấy Jung như vậy Ji liền liếc Jung một cái.
- vui lắm à.
Jung không trả lời mà vẫn còn cười, JiYeon nói có chút mỉa mai:- hứ.., đỡ hơn có người nhìn vẻ ngoài cao to lực lưỡng vậy mà không biết bơi.
Jung liền nín cười ngay sau câu nói:- thì xem như chúng ta có điểm tương đồng vậy.
- unnie muốn hỏi tôi chuyện gì?
- em ngưỡng mộ Ham Baekgu lắm à.
- đương nhiên rồi! Unnie ấy luôn là mục tiêu để tôi nổ lực.
- em có muốn gặp mặt cô ấy không?
Ji mắt sáng rỡ:- có chứ...! Rất muốn nữa là khác. Nếu được gặp unnie ấy tôi sẽ xin chữ ký và chụp hình chung với unnie ấy.
Jung nhếch môi:- vậy..tôi nói tôi có thể giúp em gặp mặt cô ấy, thì em trả ơn tôi thế nào?
- không thể nào.
- trước giờ chưa có gì mà tôi không làm được.
Ji nhìn Jung:- thời điểm nào cũng kêu ngạo, chị bỏ đi tính đó một ngày thì chết à.
Jung cười:- à.., có thể là như vậy, vì tính cách đó đã ăn sâu vào trong máu tôi rồi.
Ji xí một cái rồi quay mặt đi chỗ khác, thầm nghĩ cái con người này lúc nào cũng thế, chỉ thích dùng cái thứ tính cách đó mà chọc tức cô, nếu như không có tính cách ấy chắc là chị ấy sẽ dễ gần và thân thiện hơn nhiều.
Sau một hồi suy nghĩ thì Ji lên tiếng nhưng vẫn không quay lại:- nếu unnie có thể cho tôi gặp được người đó thì unnie muốn sao cũng được, trong phạm vi tôi có thể.
Không nghe Jung trả lời, Ji liền nhìn sang Jung, thấy Jung đang ngồi co rút người, tay chân run rẩy, Ji xoay sang hỏi., tay nắm lấy vai của Jung
- unnie không sao chứ.
- lạnh...lạnh quá..
Ji để tay lên trán Jung:- unnie bị sốt rồi.
- tôi..., tôi không sao.
- vậy mà nói không sao, unnie bảo tôi cứng đầu, unnie còn cứng đầu hơn cả tôi.
Ji lấy khăn và áo ấm trong ba lô đắp cho Jung:- còn lạnh không?
Jung gật gật đầu, vì đã bị ước hai chập nên giờ đây Jung trở thành một người bệnh yếu ớt mà mình ghét nhất, toàn thân như không còn sức, Jung thấy mình bánh bèo vô cùng. Ji thấy Jung như vậy liền choàng tay qua ôm Jung.
Ji:- như vậy sẽ đỡ lạnh hơn.
Dù là rất lạnh, nhưng Jung vẫn cảm nhận được hơi ấm từ người của Ji.
- cám ơn em!
- sao unnie lại cám ơn tôi chứ, nếu như không vì tôi thì unnie đâu bị như vậy.
- đó là việc tôi nên làm thôi. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em.
- Sao không chứ? Unnie đã bảo vệ tôi còn gì.
- Nếu như chúng ta có thể ra khỏi chỗ này em sẽ thực hiện yêu cầu của tôi chứ?
- unnie cứ nói đi. Tôi đã hứa là sẽ thực hiện nó trong phạm vi mà tôi có thể mà.
- cho tôi một cơ hội được ở cạnh em, được chăm sóc cho em và được yêu em!
Đứng hình và đứng hình, Ji không nói gì, cũng không trả lời Jung.
Jung bật dậy khỏi người Ji nắm lấy tay JiYeon:- Jung yêu em là thật lòng, em là người mà Jung muốn che chở và yêu thương. Jung nói thật lòng đấy. Jung sẽ từ từ chứng minh cho em thấy. Hãy tin Jung. Xin em hãy cho Jung một cơ hội.
Ji nhìn vào mắt Jung, có vẻ rất thật lòng, không chút dối trá, nó chứa đầy quyết tâm của Jung:- nếu chúng ta thật sự rời khỏi được nơi đây thì tôi sẽ suy nghĩ lại.
Jung cười đầy hạnh phúc tuy không đồng ý nhưng cũng không hẳn là từ chối, dù sao vẫn có thể có chút hy vọng, Jung không suy nghĩ được nhiều Jung mệt lả về ngã người lên người Ji rồi bất tỉnh.
Ji:- unnie à! Unnie sao vậy? Trả lời em đi.
..............................
Ri:- mọi người chia nhau ra tìm đi, nhất định phải tìm được cậu ấy, nếu không thì các người cũng đừng quay về nữa. Có rõ chưa.!
- VÂNG!!
Họ chia nhau ra đi tìm kiếm trong mưa, tất cả học sinh cũng góp sức tìm kiếm, Ri Min Ram ngồi trên trực thăng quan sát.
Ri:- hạ trực thăng xuống thấp tí nữa đi.
- Vâng..
Cả bọn đi khắp khu rừng nhưng cũng không thấy JiJung đâu.
Ram lo lắng:- cầu trời không có chuyện gì xảy ra với hai người họ..
Bỗng Ri thấy có cái gì đó khác thường:- hạ trực thăng xuống nơi có khói phía dưới đi. Có thể họ đang ở đấy.
- Vâng.
Trực thăng dần hạ xuống, Ri cùng cả bọn nhanh chân bước xuống đi vào hang, thấy JiJung đang ở đây thật sự rất vui mừng, nhưng nhìn kĩ lại thì Jung hình như đang bất tỉnh.
Ji :- mọi người..
Ri bước đến:- EunJung à! Cậu ấy sốt cao quá, mau đưa cậu ấy lên trực thăng đi.
Ji:- Vâng..
Ri cho trực thăng bay thẳng đến bệnh viện gần đấy, bác sĩ đưa Jung vào phòng cấp cứu, bỏ cả bọn đứng chờ bên ngoài.
Ji đầy lo lắng:- unnie không được xảy ra chuyện gì đó.
Min bước đến nắm lấy tay Ji:- unnie ấy không sao đâu, cậu đừng lo.
Ngay lúc đó Yun Jung cũng nhanh chóng chạy đến:- JiYeon à! Em không sao chứ? Không bị thương chứ?
Ji:- em không sao, nhưng EunJung unnie..
Ri:- tụi em về nghỉ đi, unnie ở đây là được rồi.
Ji:- không, em không muốn. Em muốn được nhìn thấy unnie ấy thật sự không sao thì em mới an tâm được.
Ri khẽ cười thầm nghĩ có thể qua chuyện này EunJung sẽ có hy vọng hơn rồi:- được rồi, unnie biết rồi. Vậy chúng ta cùng đợi cậu ấy.
Tất cả ngồi chờ Jung ra, Ji cứ đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại tự nhiên thấy lo lắng cho chị ta vô cùng, cảm giác gì đây chứ cảm giác tội lỗi chăng, hay một thứ tình cảm gì đó Ji vẫn chưa thể biết chính xác được. Yun Jung thấy vậy rất đau lòng, không ngờ Jung lại làm cho Ji phải lo lắng đến vậy, ngay cả khi Ji đang bị cảm cũng không màn đến mà chỉ lo lắng cho con người mà lúc nào cũng chọc em ấy tức điên, có phải em ấy yêu EunJung không? Nhìn mặt Ji lo lắng mà Yun Jung suy nghĩ đến chuyện đó.
Yun Jung bước tới gần Ji:- JiYeon à! Em ngồi nghỉ đi, em cũng đã mệt rồi mà.
Ji vẫn nhìn vào phòng cấp cứu mà lo lắng:- em không sao. Không tại em thì unnie ấy cũng sẽ không bị như vậy.
Min:- không phải lỗi của cậu đâu mà, chuyện này đâu ai muốn đâu chứ.
Ri:- đúng đó, cậu ấy sẽ không sao đâu, em đừng lo quá.
Thực chất thì Ri đang rất lo lắng cho Jung, chỉ là Ri giỏi kiềm chế cảm xúc nên mới tỏ ra không sao thôi.
Cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, bác sĩ bước ra cả bọn tiến lại gần.
Ri:- cậu ấy thế nào rồi ạ.
- hiện tại cô ấy đã hạ sốt rồi, bây giờ y tá đã đưa cô ấy sang phòng bệnh thường, sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi nên mọi người đừng lo.
Ji:- vậy bây giờ tôi có thể vào thăm unnie ấy được không?
- có thể, nhưng hiện giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh, khoảng sáng hôm sau mới có thể tỉnh dậy được.
Ri:- cám ơn bác sĩ, ông vất vả rồi.
Cả bọn cúi đầu chào bác sĩ.., khi bác sĩ đã đi rồi, Ri quay lại nói.
Ri:- mọi người cứ về trước đi, cậu ấy đã không sao rồi, cứ để unnie ở lại cùng EunJung được rồi.
Min:- vậy bọn em về trước, có gì hãy nói với tụi em nha..
- ừm..
Vừa quay lại đã không thấy Ji đâu nữa, mọi người cũng đã đoán được đáp án rồi.
Ri cười:- vậy cứ để JiYeon ở lại cùng với unnie được rồi, hai đứa về đi.
- Vâng!
- tớ cũng muốn ở lại.
Ri:- để làm gì?
Yun Jung:- tớ lo cho JiYeon. Em ấy đang bị cảm mà.., không phải sao?
- cậu đừng lo, tớ sẽ chăm sóc cả hai người đó đàng hoàn.
- nhưng tớ vẫn không an tâm..
Min:- oppa à!! Cậu ấy sẽ không sao đâu mà, chúng ta về thôi. Ở đây trong cậy vào unnie nhé.
Ram:- có chuyển biến gì nhớ gọi cho bọn em.
- unnie biết rồi!
Min và Ram cùng kéo Yun Jung đi.
- hai đứa bỏ tay anh ra!
Ram:- anh đừng lo nữa, sẽ không có chuyện gì đâu mà.
Min tiếp lời:- phải đấy! Có Qri unnie thì sẽ không sao đâu.
- hai đứa đã biết Qri được bao nhiêu mà đã..
Min:- không nhiều nhưng đủ để biết unnie ấy là người tốt.
- nhưng tại sao hai đứa lại tin tưởng cậu ta đến thế? Cả Ham EunJung nữa.
Ram:- thì bọn em đã nói rồi đấy. Sao oppa lại có thành kiến với unnie ấy thế? Còn gọi cả tên lẫn họ của unnie ấy nữa?
- không sao cả!
Trả lời ngắn gọn rồi ủ rũ một mình ra về
Min Ram phía sau nhìn Yun Jung khó hiểu.
Ram:- sao thế nhỉ?
Min:- haiz..., ai mà biết được anh ấy đang nghĩ gì mới lạ đó.
Yun Jung:- "cậu có thật là muốn vậy không? Ham EunJung!".
.............
Trong phòng bệnh.
JiYeon ngồi cạnh nhìn Jung, khẽ nắm lấy tay Jung:- unnie phải mau tỉnh dậy đấy. Unnie có nghe em nói không?
Ri đứng ở ngoài nhìn vào khẽ cười, không dám vào làm phiền Ji đành ngồi ở ngoài túc trực.
........................
07:30 a.m
Jung từ từ mở mắt ra, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng và xác định được mình đang ở đâu rồi ngừng mắt lại con người đang ngủ gật bên cạnh mình, tay vẫn nắm chặt tay Jung. Jung khẽ nở nụ cười tươi trên môi.
Lấy tay kia khẽ vuốt mái tóc Ji:- nhóc con.. Em không sao thì tốt rồi.
Ji khẽ giật mình thức dậy, nhìn thấy Jung đã tỉnh thì mừng rỡ, lòng cảm thấy nhẹ nhõm, nở nụ cười thật tươi hỏi tới tấp:- unnie tỉnh rồi à! Tốt quá rồi. Unnie còn thấy mệt không? Còn chóng mặt hay đau đầu không? Có cần em gọi bác sĩ không?
Jung cười:- em đâu cần phải cuống cuồng lên vậy chứ. Tôi không sao? Em không sao chứ?
Ji gật đầu:- ừm.., vẫn còn khỏe mạnh, chưa chết được.
- nhưng sao tôi lại ở đây.
- là bạn của unnie đã cứu chúng ta đấy.
- Qri à! Cậu ấy là thần hộ mạng của tôi đấy. À..! Không phải em nợ tôi một cái gì đó sao?
Ji:- nợ gì? Có sao?
- yah!! Em mau quên vậy à! Không phải em nói khi chúng ta ra được thung lũng ấy thì sẽ.....
Ji giả bộ ngây ngô, nhìn xung quanh mà trả lời Jung:- có sao nhỉ? Là gì quên rồi ta..
Jung chau mày lại:- chẳng phải em nói cho tôi một cơ hội sao?
Ji vẫn thản nhiên trả lời:- thì..,thì tôi chỉ nói là sẽ suy nghĩ lại mà, chứ đâu nói là đồng ý.
Jung nhìn Ji rồi nói:- thế làm thế nào để em cho tôi một cơ hội.
Lúc đó Ri mở cửa bước vào, nhìn thấy không gian có phần ảm đạm liền lên tiếng:- sao không khí ngột ngạt thế nhỉ.
Nói rồi Ri từ từ bước gần giường Jung, Ji thấy Ri đến thì có phần an tâm đứng lên và nói:- bạn unnie đến rồi thì tôi cũng đi đây.
Ji cúi đầu chào Ri rồi quay đi, Jung chỉ nhìn theo Ji mà mỉm cười, đúng là để Ji chấp nhận thật không phải chuyện dễ, nhưng Jung không cho phép mình bỏ cuộc vì Jung biết mình thật sự rất yêu em ấy, yêu từ ngày đầu tiên gặp, dù cho JiYeon có thành kiến với mình nhưng Jung tin mình sẽ dần dần chứng minh được tình cảm của mình cho em ấy biết.
Ri thấy Jung mãi nhìn theo bóng dáng Ji khi đã đi mất nhưng vẫn nhìn theo, Ri khẽ nhếch môi cười:- có vẻ như cậu đang cảm thấy hạnh phúc hơn dù nó có chút chua xót.
Jung nhìn Ri nhếch môi cười:- không hẳn là chua xót, em ấy đã rất lo lắng cho tớ đấy thôi.
- cậu nói đúng, tớ thấy được em ấy rất lo lắng cho cậu khi cậu trong phòng cấp cứu, và còn muốn ở bên cạnh cậu cho đến khi cậu tỉnh nữa. Có lẽ cậu có hy vọng rồi đấy.
- dù sao tớ vẫn muốn cho em ấy biết tình yêu của tớ là chân thành.
Vừa đó thì có một con người hớt hải chạy vào.
- EunJung à! Cậu không sao chứ? Tớ lo cho cậu lắm đấy.
Jung mệt mỏi nhắm mắt lại:- tớ thấy còn mệt, tớ muốn nghỉ ngơi.
Ri liền giải vây cho Jung:- cậu ấy mới tỉnh dậy còn yếu lắm, cậu về trước đi, cứ để cho tớ chăm sóc cậu ấy là được.
- không sao đâu, cứ để cho tớ chăm sóc cậu ấy được rồi. Cậu chẳng phải cũng ở đây cả đêm đấy sao.
Ri đẩy Jessie từ từ ra ngoài, vừa đẩy vừa nói:- cậu cứ về đi, lòng tốt của cậu tớ thay EunJung cảm ơn cậu, cậu về đi cậu ấy mệt lắm rồi.
Đẩy Jessie ra khỏi phòng, Ri khóa cửa lại quay trở vào:- cậu ta đúng là âm hồn bất tan mà.
Jung ngã người xuống giường:- tớ mệt mỏi quá, chắc tớ phải đánh thêm một giấc nữa mới được.
Ri:- cậu tự nhiên đi.
Jung nhắm nghiền mắt lại và từ từ đi vào giấc ngủ.
MyxuyenLTF.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro