Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Jung gia nhập đội taekwondo.

Từ hôm đó Ji ít nói chuyện.., cứ tìm cho mình những việc khó để làm, Ram và Min đều rất lo lắng, nhưng không biết làm sao. Đến hai hôm sau,
So mới từ Seoul về, Min đã kể tất cả cho So nghe, So quyết định đến nhà Ji xem tình hình có thật nghiêm trọng vậy không. So cùng với Min và Ram đến nhà Ji, bước vào phòng đã thấy Ji ngồi cắm cúi ở bàn học, có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cả ba bước vào, So lên tiếng, mặt đầy vui vẻ.

- JiYeon à! Unnie về rồi, unnie có quà cho em nè...hihihi....

Ji không nhìn So, giọng iểu xìu:- unnie mới về à.., tự nhiên đi nhé....

So ngạc nhiên, xoay lại nói với Min và Ram:- Gì vậy? Nghiêm trọng đến vậy sao?

Ram:- haizz..., thật sự không ổn rồi...

Min:- làm sao đây...,

So:- unnie muốn biết người đó trông như thế nào quá. Sao có thể khiến Dino ra như thế này nhỉ..., cao thủ thật nha, ba chúng ta còn chưa có trình độ để chọc em ấy giận được thế này nữa là...

Bỗng nhiên Ji đứng dậy:- em phải đến câu lạc bộ rồi._ nói rồi quay đi lấy áo khoác và nón.

Min:- vẫn chưa đến giờ mà..., hay chúng ta đi ăn đi..

Ram hưởng ứng ngay:- ừ.., đúng đó.., cùng đi ăn đi.

So:- Được rồi.., unnie sẽ khao. JiYeon à.., cùng đi đi..

Ji vừa định từ chối nhưng Ram và Min đến khoác lấy hai tay dẫn đi, như người phạm nhân vậy.

Ji:- yah..., hai cậu làm gì vậy? Bỏ tớ ra đi..

Hai người vẫn không buông ra, So lên tiếng:- em không được từ chối đâu nhé...,

Thế là Ji đành chịu và đi ăn cùng cả bọn...

Cả bọn gọi cả đống đồ ăn, gọi mà không tiếc tiền cho So luôn...

So:- yah...! Hai đứa có cần góp vui nhiệt tình vậy không?

Ram:- hihi..., lâu lâu unnie mới về một lần mà..

So:- vậy đáng lý ra bọn em phải khao unnie mới đúng chứ. Mà thôi không sao.., lâu lâu ăn một bữa cho hoành tráng._ So gấp lấy thức ăn cho Ji rồi nói tiếp:- em ăn đi.., sao hả, con người đó đáng ghét lắm à..

Ji:- unnie nói ai ạ...

So:- là cái người chọc cho em tức điên lên như vậy nè...

Ji ngạc nhiên:- gì chứ.., em đâu bị làm sao đâu.., có chút bực nhưng chỉ ngày hôm đó rồi thôi à...,

Min đầy ngạc nhiên hỏi:- vậy hai ngày nay cậu làm gì mà mặt mài ủ rũ, hay nổi cáo vậy? Không phải là do EunJung unnie chọc cậu giận sao?

Ji:- đâu có..! Tớ như vậy là vì cuộc thi taekwondo sắp tới thôi.. Vẫn còn thiếu một thành viên nữa mới đủ số lượng để tham gia.

Mọi người đồng thanh:- TRỜI Ạ!!

Min quát lên:- Vậy sao cậu không nói sớm.., làm bọn tớ hiểu lầm..

Ram:- đúng đó... Tớ cứ tưởng cậu bị unnie ấy chọc tức đến phát điên chứ...

Ji:- hahaha.., tớ đâu có dư hơi vậy. Mà thật sự chị ta rất đáng ghét.. À nè BoRam à! Cậu tham gia câu lạc bộ taekwondo với bọn tớ nhé.

Ram:- thôi.., tớ không tham gia đâu. Tớ chỉ có bao nhiêu chiều cao thôi tớ không muốn mất thêm một tất nào nữa đâu.., đừng có dụ dỗ tớ..

Ji thất vọng:- vậy đành chịu thôi.., phải tìm người khác vậy..

So:- vậy được rồi.., vấn đề đã được giải quyết.., Làm unnie lỗ nặng rồi.. Haizz..

Ji:- hihi...., để em chia phân nửa với unnie nhé..

So:- được đấy.., nhưng mà không cần đâu.., unnie hứa khao rồi mà..

Min So cùng đồng thanh:- lời đã nói ra không thể không thực hiện..

Ram:- đúng là chị em có khác..hihi..

Vấn đề đã được làm rõ, cả bọn cùng ăn với nhau rồi sau đó tách ra làm việc của mình.., Min Ji đến câu lạc bộ taekwondo, Ram và So rủ nhau đi mua sắm.. Tuy Ram chuyển đến khu phố sống không lâu nhưng cũng đủ để thân với cả bọn, lần nào So về thì cũng bắt Ram đi shopping, riết rồi cũng thân...
......................
Ji và Min vừa bước vào câu lạc bộ đã thấy cả hội rất huyên náo. Bước gần hơn với các thành viên, thầy Kim phụ trách quản lý câu lạc bộ thấy Ji đến liền vẫy tay gọi.

Khi Ji bước đến thì đã thấy một gương mặt với nụ cười nửa miệng đáng ghét đó, không nhìn chị ta thêm, Ji bước lại gần thầy Kim.

Ji:- thầy gọi em ạ.

Thầy cười tươi chỉ tay về phía Jung rồi nói:- à.., đây là thành viên mới của hội chúng ta, em phụ trách hướng dẫn cho người mới nhé.

Ji liếc Jung một cái rồi nhìn thầy Kim:- nhưng mà em đang hướng dẫn cho HyoMin mà thầy.

- em ấy sẽ để cho Hae Na hướng dẫn là được rồi... Em ấy là học viên mới nên phải để cho đội trưởng chỉ dẫn sẽ tốt hơn.

Jung nhìn Ji:- mong sẽ được đội trưởng chỉ bảo nhiều hơn.._ vừa dứt câu nói nụ cười đó liền xuất hiện. Ji nhìn thấy mà phát bực mặt mài nhăn nhó.

Thầy vỗ tay lớn ra hiệu:- nào các em..., bất đầu tập luyện đi..., còn khoảng 2 tuần nữa chúng ta phải thi đấu rồi đấy.. , các em hãy cố gắng tập luyện nhé.

- Vâng.....

Tiếng mọi người đồng thanh rất to, rồi sau đó tất cả chia nhỏ tập luyện. Thầy cũng ra ngoài để cho các học viên tự luyện tập.

Min:- tớ cũng đi tập luyện nhé..

Nói rồi Min đi tập luyện cùng Hae Na, Jung bước lại gần Ji. Cười nửa miệng nói:- đội trưởng Park JiYeon! Chẳng phải nhóc muốn đấu với tôi một trận sao?

Ji cười cười đáp:- hì..., tôi đổi ý rồi.., không có hứng thú nữa.

Ji tắt ngay nụ cười sau câu nói, rồi đi chỗ khác.., xem các thành viên tập luyện.

Jung nhìn theo Ji, nói nhỏ:- nhóc trẻ con quá đấy....

Ji đi hết nhóm này đến nhóm khác, chỉ dẫn mọi người tập luyện cho đúng, dáng rất chuẩn men. Sửa lỗi những chỗ sai cho các thành viên, rất nhiệt tình..

Một tiếng nói lớn phát ra:- đội trưởng, cẩn thận phía sau.. Ji nhìn lại, và ngay sau đó đã tránh được cú đá của Jung. Jung chỉ cười nửa miệng rồi tiếp tục tấn công Ji, dù không muốn đấu nhưng Ji cũng phải chịu trước tình thế này. Né rồi lại phản đòn, hai người đấu với nhau trước bao nhiêu ánh mắt đang đứng nhìn..., mọi người không ai dám tiến vào ngăn lại.., thấy họ đấu ngang tài ngang sức nên đành đứng nhìn.

Min nhìn hai người họ mà lo lắng:- không xong nữa rồi..., Sao hai người họ gặp nhau là đấu đá vậy không biết...., Làm sao để ngăn họ lại đây..

Hae Na nghe vậy nên thắt mắt hỏi:- cậu nói vậy là sao? Hai người đó có thù với nhau à?

Min:- cũng xem như là vậy. Làm sao để ngăn họ lại bây giờ....

Trong khi đó hai người vẫn đang đấu với nhau.., người tung đòn.., người tiếp chiêu.., đúng là ngang tài ngang sức...., Ji tung đòn nào Jung đỡ đòn đó và ngược lại, đánh đến cả hai đầy mồ hôi, cả những người đứng xem phía bên ngoài cũng rơi mồ hôi lộp độp. Ji giơ chân đá Jung một cú.., nhưng chẳng may bị trượt chân, Jung liền nhanh tay nhanh chân đỡ lấy Ji và ngã xuống sàn..., giờ thì Ji lại nằm trọn trong vòng tay của Jung, 4 mắt nhìn nhau trong vài ba giây rồi Ji đứng lên, mặt có chút ngượng ngùng. Quay mặt đi chỗ khác

Min chạy lại, mặt đầy lo lắng:- cậu không sao chứ? Có bị thương không?

Ji:- tớ không sao.

Ji vừa định bỏ đi thì Jung liền lên tiếng:- định bỏ đi vậy sao?

Jung cũng từ từ đứng dậy, lại cách cười đó nhìn Ji

Ji xoay lại nhìn Jung:- thế chị muốn gì?

Jung:- không gì cả.., nhóc nợ tôi lời cám ơn đấy..

Ji nhếch môi cười:- sao tôi lại phải cám ơn nhỉ..., tôi đâu mượn unnie đỡ tôi.

Jung:- được thôi., cũng không sao. Nhưng tôi thắng rồi.

Ji nhếch môi cười khinh:- kêu ngạo vẫn là kêu ngạo..., nhưng unnie sai rồi.., khi nãy là unnie đã ngã xuống sàn trước đấy..

Jung nhếch môi cười, với giọng điệu vô cùng kêu ngạo:- OK.. xem như nhóc đã quật ngã được tôi đi.., nhưng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối em có thể quật ngã tôi..., lần sau tôi sẽ là người quật ngã em.

Ji không nói gì thêm cùng Min rời khỏi chỗ đó, tìm nơi ngồi nghỉ....

Vừa đi Min cảm thấy hơi thắc mắt xoay qua hỏi Ji:- unnie ấy nói vậy có nghĩa là gì nhỉ. Là lần đầu cũng là lần cuối quật ngã được tôi, lần sau tôi sẽ là người quật ngã em ý gì hả.

Ji:- tớ không biết, nhưng tớ biết một điều là chị ta thật sự rất kêu ngạo và đáng ghét.
......................
Thế là từ đó Ji phải tập luyện cùng với con người đáng ghét đó..., trước mặt thầy Kim thì Jung lại tỏ ra mình là gà mờ để có thể tập luyện cùng Ji. Và thời gian 2 tuần cũng nhanh chóng trôi qua, ngày thi đấu cũng đến và đương nhiên là trường trung học BuSan đã đạt huy chương vàng về trận đấu đôi và đấu nhóm. Đấu đôi do Ji và Jung liên kết với nhau dành chiến thắng tuyệt đối so với trường trung học Seoul. Những người theo cổ vũ cũng đã thấy Jung ở đội BuSan thì rất ngạc nhiên và tin tức đó cũng đến tai của Jessie.

- thật không..? Cậu ấy chuyển đến BuSan à.

- phải đó, chính mắt tớ đã thấy cậu ấy tham gia trận đấu đó, cậu ấy kết hợp với một đứa con gái rất ăn ý với nhau, nhìn hai người họ cũng rất đẹp đôi với nhau đấy.

Jessie nghe vậy liền nổi cáu rồi quát lên:- gì mà đẹp đôi chứ.., chỉ có tớ mới hợp với cậu ấy thôi...

Cô bạn chề môi rồi cũng gật gật đầu đồng ý.. Jessie ngồi suy nghĩ gì đó rất suy tư...
.........................
Sau khi dành được chiến thắng trong trận đấu cả đội cùng nhau đi ăn mừng, do Min còn bận chút chuyện nên đã xin về trước..

Thầy Kim:- hôm nay các em làm rất tốt, chiến thắng ngoạn mục luôn.., không ngờ chúng ta lại đánh thắng đội tuyển của Seoul, nghe nói ở trường đó có một học sinh rất giỏi bộ môn này, không thua kém gì em đâu JiYeon à.

Ji cười đáp:- em biết ạ.., nghe danh của unnie đó nhưng em lại chưa được thấy mặt unnie ấy, cũng chỉ biết biệt danh của unnie là Ham Baekgu thôi à.., em muốn được một lần gặp mặt unnie ấy. Nhưng em nghe nói unnie đã chuyển trường, chứ nếu không hôm nay em có thể thi đấu cùng unnie ấy rồi tiếc thật...

Jung cười nói thầm đó chính là tôi đấy nhóc à! Ham Baekgu chính là Ham EunJung! Nhóc con ngốc quá rồi đấy!

- thầy cũng thấy hơi tiếc. Nhưng hôm nay hai em làm rất tốt đấy, nhất là EunJung đấy, chỉ 2 tuần ngắn ngủi mà em lại có thể làm tốt đến vậy, còn kết hợp rất ăn ý với JiYeon nữa..., quả thật không phải đùa đâu.

Jung cười nhẹ rồi đáp:- chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ..

Ji nói nhỏ:- xí.., lúc nào cũng kêu ngạo.

- chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho chiến thắng hôm nay.. Cạn Ly..!!

Mọi người hào hứng cùng nhau quẩy tơi bời.., chỉ là uống nước ngọt thôi chứ không được sử dụng rượu (đều là những học sinh chấp hành tốt quy định), hát hò rất vui vẻ. Trời cũng đã khuya, mọi người chia tay nhau ra về, Ai về nhà nấy... Ji đi từ từ tản bộ về nhà, bỗng có chiếc xe moto chạy với tốc độ rất nhanh cách Ji không xa, nhắm thẳng vào phía Ji mà chạy, Ji nhìn chiếc xe, mở to cả mắt vẫn chưa biết phản ứng ra sao thì từ phía sau có tay ai đó ôm lấy Ji kéo lại và cả hai lộn vài vòng trên đường, tránh được chiếc xe đó, chiếc xe tông ngay vào cây to bên đường và người lái xe bất tỉnh, nhìn có vẻ như rất say.

Ji dần hoàn hồn lại, nhìn người tốt bụng đã cứu mình và không ai khác chính là Jung, Ji từ từ rời khỏi người của Jung, nhìn Jung hình như đã bị thương nên Ji có chút lo lắng.

Ji:- unnie không sao chứ?

Jung cũng lồm cồm ngồi dậy, mặt nhăn nhó nhưng trong phút chốc nó đã biến mất và quay về khuôn mặt bình thường:- tôi không sao, không cần lo cho tôi, nhóc không sao chứ..?

Ji:- không sao, chị bị thương rồi, tôi đưa unnie đến bệnh viện nhé.

Jung cười nhếch miệng một cái rồi quay đi với cái chân khập khiễng của mình, vừa đi vừa nói:- không cần, tôi có thể tự lo cho mình..., về cẩn thận.

Jung nói mà không thèm nhìn lại, lúc nãy là do Jung đã che chắn tất cả cho Ji, không để Ji bị thương, xíu nữa là đầu của Ji đã đập vào thềm đá bên đường nhưng Jung đã lấy tay của mình để chắn lấy đầu cho Ji nên tay Jung đã bị chảy máu. Vì Jung luôn là người mạnh mẽ nên Jung đã giấu đi những vết thương cũng như vết trầy xước ở tay và chân. Nhưng Ji đã nhìn ra được tất cả, cảm thấy mình có lỗi nên Ji liền chạy theo, dìu Jung đi.

Jung ngạc nhiên nói:- gì vậy? Nhóc định làm gì vậy?

Ji nói với giọng khác mọi khi, có phần nhỏ nhẹ:- tôi sẽ đưa unnie về, chân unnie như vậy làm sao có thể về một mình chứ..

Jung cười nửa miệng nhìn Ji nói:- nhóc đang quan tâm tôi đấy à.

Ji:- dù gì unnie vì cứu tôi nên mới bị thương mà, tôi phải có trách nhiệm chứ.

Jung:- tùy nhóc thôi...

Ji dìu Jung về đến nhà, nhẹ nhàng đỡ Jung ngồi xuống ghế sofa, rồi hỏi tìm hộp y tế, nhẹ nhàng khử trùng và băng lại vết thương cho Jung, Jung nhìn Ji rất chăm chú, có một cảm giác gì đó khó tả trong lòng.

Ji cũng đã băng xong và bắt gặp ánh mắt của Jung:- unnie nhìn gì vậy?

Jung:- à không..! Tôi thấy nhóc hôm nay hơi lạ tí thôi...!

Ji:- có sao? Tôi đã băng xong rồi đấy, đừng để cho thấm nước đấy, unnie ở một mình à.

Jung:- phải! Tôi ở một mình, tôi chỉ thích không gian yên tĩnh mà thôi.

Ji:- vậy à..! Cám ơn unnie nhé!

Jung nhìn Ji rồi cười cười:- cuối cùng cũng nghe được câu cám ơn của nhóc rồi nhỉ..., lần sau nhớ đi đứng cho cẩn thận vào, còn lần sau sẽ không có ai cao cả mà lăng xả cứu nhóc như tôi đâu..

Ji chu mỏ bất mãn:- gì chứ! Có phải lỗi của tôi đâu, anh ta say rượu lái xe sao trách tôi được. Nếu có lần sau tôi cũng không mượn unnie phải cứu tôi đâu. Tôi về đây, xem như không ai nợ ai nữa nhé.

Ji đứng dậy và quay đi, Jung chỉ cười rồi nhìn theo Ji, nói thầm:- trẻ con vẫn là trẻ con...

MyxuyenLTF.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro