Chap 42: Trở Về Quy Cũ.
Mấy ngày liền JiYeon tự nhốt mình trong phòng, Không nói gì đến mọi người trong nhà. Mọi người ở ngoài cửa nhìn vào mà thấy đau lòng, chỉ mới mấy ngày đã gầy đi trong thấy. Lịch trình của nhóm cũng hủy vì muốn ở nhà xem chừng JiYeon, sợ xảy ra chuyện gì không hay nên ba đứa thay nhau túc trực 24/24. Lâu lâu lại cử nhau ra để vào nói chuyện với JiYeon nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng, rồi lại lủi thủi đi ra.
...
HyoMin vò đầu bứt tóc:- ahh..., kiểu này thật khó chịu quá đi.. Thà là cậu ấy nói, cậu ấy phá phách còn hơn là im lặng như vậy.. AHH...
SoYeon và BoRam chỉ lắc đầu thở dài không biết phải làm sao. Muốn mở nút thì tìm người buộc thôi. Nghĩ vậy SoYeon và BoRam liền giao cho HyoMin ở nhà trông chừng JiYeon, còn hai người liền đến nhà EunJung.
.....
.
Cạch.
Người ra mở cửa không phải là EunJung, mà lại là Qri.
BoRam ngạc nhiên:- Qri unnie. Sao unnie lại ở đây?
Qri cũng ngạc nhiên khi thấy hai người:- unnie ở đây trông chừng EunJung.
Hai người liền đồng thanh:- trong chừng??
- Vào nhà rồi nói.
Hai người theo lời Qri bước vào nhà, theo Qri lên phòng EunJung. Và cảnh tượng cũng như mọi người nhìn thấy trong suốt mấy ngày qua ở nhà mình. Nhưng không phải là JiYeon, mà là EunJung, ngồi thẩn thờ trên giường.
SoYeon nhìn Qri hỏi:- em ấy như vậy khi nào?
- Đã mấy ngày nay rồi. Từ lúc dầm mưa về đến giờ. Rồi không nói gì cả.
BoRam:- JiYeon cũng như vậy. Không ngó ngàng đến ai.
Qri nghe liền ngạc nhiên "không lẽ cả JiYeon cũng biết" rồi nhìn EunJung "xem ra cậu ấy đã rất khó xử để đưa ra lựa chọn."
BoRam và SoYeon thấy như vậy cũng không thể giải quyết được gì thì cũng xin phép ra về.
......
Hai người về đến nhà mặt mài bí xị ngồi phịch xuống ghế. HyoMin thấy vậy liền bước đến ngồi xuống hỏi han.
- Sao rồi ạ?
SoYeon:- như nhau cả, Không khác gì.
- Tức là như JiYeon sao?
BoRam gật đầu:- ừhm... Ngồi trong phòng cũng không ngó ngàng đến ai.
- Haizz.. Tình hình gì đây chứ? Hai người họ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?
SoYeon:- unnie không biết. Qri không nói gì cả.
Ba đứa lại hướng ánh mắt đau thương vào phòng JiYeon.
.....
.
Qri vẫn là không thể đứng nhìn EunJung như thế được, vẻ mặt tức giận xông thẳng vào phòng EunJung, tiếng mở cửa mạnh nhưng EunJung thì lại như không nghe thấy.
- YAHH..!! HAM EUNJUNG..! CẬU ĐỊNH NHƯ THẾ MÃI HAY SAO HẢ? TỪ KHI NÀO CẬU LẠI TRỞ NÊN YẾU ĐUỐI ĐẾN NHƯ VẬY HẢ..??_ cơn giận như đã dồn nén từ rất lâu nay có dịp bung toả ra, Hiện tại Qri không thể nào giữ được thái độ bình tĩnh như thường ngày nữa rồi, bị EunJung chọc tức đến thế.
Giọng Qri vẫn không giảm đi tí nào:- TỪ KHI NÀO CẬU LẠI HÈN NHÁT KHÔNG DÁM ĐỐI MẶT VỚI HIỆN TẠI CƠ CHỨ. HAM EUNJUNG MẠNH MẼ CỦA TỚ ĐI ĐÂU RỒI. CẬU NGỒI Ủ RŨ NHƯ VẬY ĐƯỢC ÍCH LỢI GÌ KHÔNG? BÂY GIỜ CẬU CÒN KHÔNG Ý THỨC ĐƯỢC ĐÂU LÀ NGƯỜI YÊU MÌNH THẬT LÒNG HAY SAO? NẾU CẬU TA YÊU CẬU THÌ HÀ CỚ GÌ PHẢI RỜI XA CẬU VỚI CÁI LÍ DO NHẢM NHÍ ĐÓ... VỚI THÂN PHẬN CỦA CẬU TA KHÔNG LẼ KHÔNG LO ĐƯỢC CHO TƯƠNG LAI CỦA HAI NGƯỜI SAU NÀY HAY SAO.. CẬU TỈNH LẠI ĐI HAM EUNJUNG....!!
Là những lời nói đó, từng câu từng câu một như đánh vào tâm trí EunJung, mắt EunJung bắt đầu lóe lên một tia sáng, cũng chính nhờ vậy EunJung mới đưa ra một lựa chọn đúng đắn cho mình, biết đâu mới là người mình yêu thật sự. Đối với Heidi, EunJung không còn một chút gì gọi là tình yêu. Chỉ là do cái nút thắc năm xưa mà thôi. EunJung thấy mình có lỗi với JiYeon, thấy mình thật tệ khi để cho JiYeon phải khóc vì mình.
EunJung liền đứng dậy:- cảm ơn cậu, Qri. Tớ biết đâu mới là con đường mà mình phải đi.
Nói rồi liền chạy một mạch ra khỏi nhà. Qri nhìn theo khẽ mỉm cười, cũng hạ quả được phần nào. Ít ra cũng hiểu những gì mình nói. Qri tin vào quyết định của EunJung. Cậu ấy nhất định sẽ lựa chọn đúng đắn.
.....
.
.
Ba đứa đang rối bời, Không biết làm cách nào để JiYeon trở lại bình thường, thì ngay lập tức cửa phòng mở ra, JiYeon bước ra ngoài.
- Em muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành.
HyoMin nhanh miệng:- mình đi với cậu.
BoRam cũng vậy:- mình đi nữa..
SoYeon cũng không kém:- để unnie đi cùng em.
JiYeon biết chứ. Mọi người đang rất lo lắng cho mình, liền cố gượng cho mình một nụ cười trấn an mọi người:- em không sao đâu. Em muốn được yên tĩnh. Mọi người ở nhà nghỉ ngơi đi, em đi xíu sẽ về liền.
Mọi người không nói gì thêm, chỉ biết nhìn JiYeon ra khỏi nhà. Cửa vừa đóng lại thì ba đứa quay nhìn nhau như hỏi ý, gật đầu rồi nhanh chân chạy vào phòng, 1'30s sau liền có mặt rồi cùng nhau ra ngoài.
.......
JiYeon dạo bước trên phố đông người. Nhưng trong tâm JiYeon thật tĩnh lặng, không một chút ồn ào. Mọi thứ lướt qua một cách êm dịu. JiYeon ngồi nghỉ chân dưới thảm cỏ nơi công viên yên tĩnh. JiYeon khẽ nhắm mắt hít thở bầu không khí trong lành. Nhưng lại không cảm thấy nhẹ nhõm tí nào cả. JiYeon lại nhớ những gì mình thấy, những gì mình nghe ngày hôm đó, tim bỗng thắt lại, nhói đau khôn cùng.
.....
.
Ba đứa đứng núp từ xa quan sát JiYeon, thấy JiYeon như vậy cũng nhẹ lòng hơn. Ba đứa ngồi bẹp xuống nghỉ mệt. Thở hổn hển. Đi theo JiYeon từ nãy giờ, hết chỗ này đến chỗ kia không có điểm dừng. Giờ cuối cùng cũng được nghỉ chân rồi..
Tiếng chuông điện thoại của HyoMin vang lên. HyoMin nhìn vào điện thoại thì hết sức ngạc nhiên. Nhìn SoYeon và BoRam.
- Là EunJung unnie đó.
Hai đứa cũng ngạc nhiên lại vui mừng nữa chứ.
BoRam hớn hở:- nghe đi..
HyoMin nghe lời liền bắt máy.
.....
JiYeon cảm thấy chán nên đứng dậy đi tiếp, được vài bước thì có người đứng ngay trước mặt. Là Chung Heidi.
- Chúng ta nói chuyện được chứ..
....
.
HyoMin:- À. Unnie đến liền nhá..
Tắt máy xong cả bọn nhìn nhau cười vui khôn xiết. Như tìm được vị cứu tinh vậy. Cuối cùng cũng có thể giải quyết được vấn đề này. Vui quá đi á mà.. Quay lại nhìn về phía JiYeon, ba mặt liền vụt tắt ngay nụ cười.
HyoMin:- cậu ấy đi đâu rồi..
Cả bọn nhìn xung quanh vẫn không thấy JiYeon, trách lúc nãy ba đứa chỉ mãi lo chăm chú vào chuyện EunJung gọi đến mà quên mất việc xem chừng JiYeon, lần này thì khổ rồi. Ba đứa bắt đầu chạy kiếm giáp vòng công viên. Một lúc sau thì gặp được EunJung.
EunJung cố ổn định lại nhịp thở:- Ji..JiYeon đâu rồi?
HyoMin:- em cũng không biết, vừa nói chuyện với unnie xong thì đã không thấy JiYeon rồi..
EunJung lo lắng nhìn xung quanh:- Sao lại như vậy chứ..
SoYeon:- chúng ta cùng đi tìm đi..
Rồi mọi người tách ra tìm, chủ yếu là trong khuôn viên công viên vì EunJung lúc đi vào đã không thấy ai trong này đi ra. Mà công viên chỉ có mỗi một cửa nên suy đoán là JiYeon vẫn còn trong công viên..
....
Một góc yên tĩnh của công viên.
JiYeon và Heidi đứng ngang nhau nhìn về phía hồ nước. Im lặng đứng đấy rất lâu, Heidi mất kiên nhẫn nên liền nói trước.
- Cô biết tôi chứ.?
Trời ạ, có hỏi thừa lắm hay không đây. Đến muốn nói chuyện với người ta mà hỏi có biết là ai không? Nếu không biết thì theo ra đây làm gì..? Người thông minh có khác.
JiYeon lạnh mặt trả lời:- chị muốn nói gì? Tôi còn phải đi nữa, có gì chị nói nhanh đi..
Cô ta xoay qua nhìn JiYeon:- từ giờ tôi sẽ giành lại EunJung. Chúng ta đấu tranh công bằng nhé.
JiYeon nhếch môi cười nhìn Heidi:- chị muốn tôi đấu tranh công bằng với chị sao? Thật nực cười. EunJung hiện tại là người yêu của tôi, hà cớ gì tôi phải đấu tranh với chị cơ chứ?_ JiYeon nói ra những lời đó mà cảm thấy đắn lòng, tuy nói vậy thôi nhưng thực tế JiYeon không tin tưởng ở mình có thể giữ được EunJung hay không nữa là.
Lời nói của JiYeon khiến Heidi đứng hình, Không ngờ JiYeon lại là một cô gái mạnh mẽ đến như vậy. Chuyện xảy ra trước mắt mà vẫn có thể xem như không có gì.
Cô ta nhếch môi cười:- dù là vậy tôi cũng sẽ không từ bỏ EunJung đâu. Tôi nhất định sẽ giành lấy EunJung về bên tôi.
JiYeon là không muốn nghe, Không muốn đối mặt với con người này nữa.. Càng làm cho trái tim JiYeon thêm tổn thương mà thôi. JiYeon quay mặt bước đi. Được vài bước thì JiYeon khự lại khi có ai đó đứng trước mặt, đôi giày này, đôi chân này sao lại quen đến vậy. Ngước mắt lên nhìn, phải.. Chính là Ham EunJung.
EunJung mỉm cười hơi thở gấp gáp nhìn JiYeon rồi vội chạy đến ôm lấy JiYeon. Thủ thỉ bên tai.
- Jungie xin lỗi em. Jungie sai rồi. Xin lỗi đã khiến em phải đau lòng vì Jungie.
JiYeon đẩy nhẹ EunJung ra:- Jungie đâu có lỗi. Em hiểu mà. Jungie cứ đi đi, em không sao._ JiYeon hiện tại là đang nghĩ EunJung đến đây để tìm Heidi và nói những câu đó là muốn rời xa mình.
EunJung mỉm cười kí nhẹ lên đầu JiYeon:- yeobo ngốc. Seobang có thể đi đâu chứ. Em nghe cho rõ đây. Ham EunJung yêu Park JiYeon. Mãi không thay đổi.
EunJung nắm lấy tay JiYeon đặt lên nơi ngực trái của mình, nhỏ giọng nói:- trái tim này đập vì em, Park JiYeon.
Câu nói cùng hành động hết sức dịu dàng của EunJung khiến cho JiYeon cảm động đến rơi nước mắt. Không nói thành lời. EunJung đau lòng lau đi nước mắt đang lăn dài trên má JiYeon.
- Jungie sẽ không để em phải đau lòng vì Jungie nữa đâu. Jung yêu em.
Hành động tiếp bước lời nói, EunJung tiến đến hôn lấy đôi môi nhỏ xinh xắn, đôi môi khiến cho EunJung mong nhớ bao ngày qua. Nhìn họ hôn nhau say đắm mà lòng Heidi khẽ nhói đau. Cô thật sự đã mất EunJung thật rồi. Có nên hay không từ bỏ tình cảm này, hiện tại EunJung đang rất hạnh phúc còn gì. Cô hận mình năm xưa, sao lại rời đi, để giờ muốn tìm lại cũng đã Không còn ở vị trí đó. Cô cười chua xót quay đầu bước đi.. HyoMin, SoYeon, BoRam không hẹn nhau mà đúng lúc tìm thấy EunJung và JiYeon, họ đồng loạt mỉm cười khi nhìn thấy EunJung và JiYeon ở bên nhau, cuối cùng trời cũng hết giông bão. Trời quan mây tạnh.
....
MyxuyenLTF.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro