Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Khó Xử.

- Cậu đừng đi..

EunJung nhìn Heidi, đôi mắt lấp lánh sự chờ đợi. Nhưng rồi EunJung lại gạt tay cô ra. Không nói một lời chạy ra ngoài.. Khiến cô quá đỗi hụt hẫng, EunJung hiện tại không phải EunJung của cô ngày xưa. EunJung của cô sẽ không bỏ lại cô như vậy, sẽ không khiến cô phải đau lòng. Cô cảm thấy lựa chọn trước kia của mình hoàn toàn sai lầm, cô không muốn đánh mất EunJung. Cô muốn EunJung trở về bên cô, về lại lúc tình yêu của hai người còn say đắm....
......
JiYeon ra sức chạy, chạy và chạy... Trời hôm nay "thật tốt", một cơn mưa thật mát lạnh rơi một cách bất chợt khiến mọi người trên đường hoãn loạn chạy tìm nơi trú mưa, riêng JiYeon nhà ta lại ra sức chạy trong mưa nước mắt hoà vào nước mưa, không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa, không biết JiYeon đã rơi bao nhiêu nước mắt. Cứ cấm đầu mà chạy. Vì mọi người cũng rất vội tìm nơi trú nên JiYeon liền bị người khác đụng trúng té xuống đất nhưng không một ai đỡ, họ vô tình đi qua, họ bây giờ chỉ nghĩ đến nơi trú ẩn của họ, dù bây giờ người đó có là ai.. Là một ca sĩ nổi tiếng, một diễn viên xuất sắc, một MC tài ba đi nữa họ cũng không quan tâm.. Con người thật là vô tâm.. JiYeon đau đớn với vết thương ở tay và ở đầu gối. Đứng dậy một cách khổ sở rồi lại gạt nước mắt bước đi trong vô thức, mình đi đâu cũng không biết.
...
.
EunJung cũng dầm mưa chạy theo JiYeon, nhìn ngó hết nơi này đến nơi khác.., cố gắng chạy nhanh hơn tìm JiYeon, vừa thấy JiYeon.. EunJung ngay lập tức chạy lại nắm lấy tay JiYeon.

- JiYeon à..! Nghe unnie giải thích đi..

JiYeon nhìn EunJung bằng ánh mắt ngấn lệ, gạt tay EunJung ra:- còn gì để nói, unnie về đi, Không cần giải thích đâu, em thấy hết rồi..

EunJung thở gấp có điều chỉnh lại hơi thở:- không phải đâu.. Jungie và cô ấy không còn gì cả. Em tin Jung đi..

EunJung liền nhìn thấy vết thương trên người JiYeon, khiến EunJung vô cùng lo lắng:- em bị thương rồi. Jungie đưa em đến bệnh viện..

EunJung bước đến định bế JiYeon đi nhưng JiYeon lại né tránh, chân khập khiễng lùi lại:- không cần, Không cần lo cho em. Em tự lo cho mình được. Unnie về đi..

Nói xong liền bước ngang EunJung, khoảnh khắc này có phải là rất đau đớn không, lướt ngang qua người mình yêu, nước mắt cũng vì thế mà rơi thật nhiều. EunJung liền nắm tay JiYeon lại. Hai người đứng bất động dưới mưa.
.....
.
BoRam vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài:- sao tự nhiên trời mưa vậy nhỉ? Lúc nãy đang rất trong lành mát mẻ mà.

SoYeon cũng bước đến gần cửa sổ:- mưa lớn như vậy? Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá ha.. Đúng lúc quá trời.

Sau câu nói, SoYeon và BoRam không hẹn cùng nhìn về phía HyoMin đang ngồi khóc nức nở đến bỏ ăn... Nhìn mà không khỏi trách Park JiYeon phá phách, chọc ai không chọc, lại đi chọc Park HyoMin.. Haizz.. Khổ cho hai bà chị...
.....
.
JiYeon và EunJung cứ thế bất động dưới mưa. JiYeon không chịu nổi nữa, liền gạt tay EunJung ra.

Nén lại những tiếng nấc, cố nói giọng bình thường nhất có thể:- để em đi. Em cần yên tĩnh.

Rồi khập khiễng bước đi. Giờ lại là một fan mưa tầm tã cùng những giọt nước mắt, JiYeon khóc đến thương tâm, thân hình bé nhỏ khẽ run lên theo những tiếng nấc... EunJung nghe JiYeon nói mà tim khẽ nhói đau, nước mắt là không cầm được mà rơi xuống. Quay lại nhìn dáng bé nhỏ bước đi... Giờ đây hai con tim của họ thật đau.. Đau đến nổi không từ gì để diễn tả.

EunJung vẫn là không yên tâm để JiYeon đi một mình, liền đi theo phía sau, nhưng vẫn giữ khoảng cách không để JiYeon hay biết. JiYeon cũng chẳng buồn mà quay lại, bây giờ JiYeon rất đau, trái tim như đang rỉ máu, nhói lên theo từng nhịp thở, đến đi không vững liền ngã xuống đất, cơn đau ở da thịt hiện tại JiYeon không còn cảm nhận được nữa thay vào đó là lòng JiYeon đang bị tổn thương, nó thật đau.. EunJung thấy JiYeon té liền lo lắng vừa định chạy lại thì JiYeon liền nhanh chóng đứng lên, rồi lại thôi. Trách sao đứa nhóc này lại mạnh mẽ đến như vậy. Sao lại khiến người khác phải lo lắng đến vậy..
....
Từ đoạn đường mà JiYeon dầm mưa đến tòa nhà kí túc xá của nhóm, Không biết đã té bao nhiêu lần rồi lại tự mình đứng dậy. EunJung phía sau nhìn thấy mỗi lần té là mỗi lần tim EunJung như bị dao đâm vào vậy, nó còn đau hơn cả bị dao đâm nữa là khác. Như rơi xuống địa ngục bị dày vò khắp con tim, khắp cả thân thể, muốn bước lại nhưng chỉ bước được một bước rồi lại không thể bước thêm nữa..
...
.
JiYeon như người mất hồn bước vào tòa nhà, bước vào thang máy rồi nhanh chóng nhấn lên. Cánh cửa vừa đóng lại, EunJung lại không yên tâm, nhìn ngó tìm gì đó và nhanh chân chạy đi... EunJung chạy bộ lên hết lầu này đến lầu khác, lên tận tầng 25 của tòa nhà, rồi đứng thở dốc núp vào một góc quan sát. JiYeon từ thang máy bước ra, vẻ mặt đã nhợt nhạt đi rất nhiều vì lạnh. Giờ không còn khóc nữa, mà chỉ là một vẻ mặt thất thần nhìn mà đau lòng.

Khi JiYeon bước vào nhà rồi thì EunJung an tâm mà lủi thủi quay về..
....
JiYeon vừa bước vào nhà HyoMin liền ngừng khóc. Đứng ở sofa la lớn.

- PARK JIYEON...!! SAO CẬU DÁM LÀM HƯ MÁY ẢNH CỦA TỚ HẢ..????

Tiếng HyoMin thất thanh vang lên khiến BoRam và SoYeon liền hướng mắt về phía JiYeon, liền giật mình khi thấy JiYeon ướt sũng còn bị thương nữa chứ....

JiYeon mặt không biểu cảm, quăng túi xách qua cho HyoMin:- mình xin lỗi. Ở trong túi xách đó. Tớ mệt rồi. Mọi chuyện nói sau..

Rồi một mạch đi vào phòng.

Ba đứa liền nhanh chóng đến gõ cửa.

HyoMin:- JiYeon à..! Cậu không sao chứ..

SoYeon thì lại nhanh tay gọi bác sĩ riêng đến.

BoRam nóng lòng mở cửa ra thấy JiYeon nằm trên giường..

Cả bọn nhanh chóng chạy lại vô cùng lo lắng..

BoRam:- JiYeon à.. JiYeon à.. Cậu tĩnh lại đi.

JiYeon mệt mỏi mở mắt ra. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

HyoMin:- cậu không sao chứ?

- Mình ổn mà.. Mọi người đừng lo.._ giọng nói rất yếu ớt.
...
.
Lát sau bác sĩ và cô phụ tá đến băng bó lại vết thương cho JiYeon.. Ba đứa đứng kế bên im lặng xem tình hình của JiYeon, lòng bàn tay, khuỷu tay và chân bị trầy xước đến chảy máu, đầu gối một bên bầm tím còn một bên lại bị trầy xước như vừa đi đánh nhau về.

Bác sĩ băng bó xong cho JiYeon thì ra hiệu cho mọi người cùng ra ngoài cho JiYeon nghỉ ngơi.

Ngoài phòng khách..

HyoMin lo lắng hỏi:- bác sĩ.. JiYeon thế nào rồi ạ..

- Cô ấy bị thương khá nặng hiện lại đang lên cơn sốt, tôi đã cho cô ấy uống thuốc rồi. Nên đưa cô ấy đến bệnh viện, ở đó có đầy đủ trang thiết bị, sẽ giúp ích hơn cho việc hồi phục sức khỏe của cô ấy, còn không thì tôi sẽ đến đây mỗi ngày xem bệnh tình của cô ấy. Tôi biết những người nổi tiếng như mọi người việc nằm viện là không tiện cho mấy nên tôi nghĩ lựa chọn thứ hai là khả thi nhất..

SoYeon:- vậy làm phiền bác sĩ rồi ..

Cô bác sĩ gật đầu:- không sao, đó là trách nhiệm của tôi mà.. Không còn gì thì tôi xin phép về trước..

BoRam:- để tôi tiễn bác sĩ.

- Làm phiền rồi..

Tiễn vị bác sĩ xong, BoRam liền ngồi xuống sofa cùng HyoMin và SoYeon.

BoRam:- Sao lại ra nông nổi này chứ. Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy..

HyoMin:- Sao lại thành ra bộ dạng như vậy chứ..
.....
.
Bãi đậu xe tòa nhà của nhóm.

Vị bác sĩ đi đến chỗ EunJung:- em còn chưa về thay đồ sao..? Sẽ cảm lạnh đó.

- Em không sao? JiYeon sao rồi ạ.?

- Con bé có dấu hiệu của sốt.. Nhưng không sao, vẫn mai mà em gọi chị đến kịp trễ thêm phút giây nào nữa thì chị sẽ không biết chuyện gì xảy ra với con bé nữa.

Khi JiYeon bước vào nhà ngay lập tức EunJung gọi ngay cho bác sĩ Kim, là người chị họ của EunJung, đúng lúc lại là bác sĩ riêng của JiYeon. Đúng lúc cô có công việc đi ngang qua nên nhanh chóng đến xem tình hình của JiYeon. Đúng là SoYeon có gọi nhưng là sau khi nói chuyện xong với EunJung khoảng 5 phút và 5 phút sau cô đã có mặt ở kí túc xá.

- Thế vết thương của em ấy...?

- Ừhm.. Nó khá nặng.., con bé cần được nghỉ ngơi nhiều.. Em yên tâm, thời gian này chị sẽ thường xuyên đến xem tình hình của con bé, em không cần phải lo.

- Vậy cảm ơn chị nhiều..

- Được rồi.. Nhìn em ướt như vậy chắc không đi bằng xe rồi, lên đi chị chở về.

- Làm phiền chị rồi.

- Là chị em với nhau, đừng khách sáo đến vậy..
...
.
.
EunJung về nhà với bộ dạng ướt sũng, ngồi xuống ghế sofa, đầu óc cứ như sắp nổ tung, hiện tại nó thật sự rất rối, hóa ra đã hiểu lầm Heidi, nhưng như vậy thì giải quyết được gì.. Dù biết mình vẫn còn tình cảm với Heidi, nếu vậy JiYeon phải làm sao? Tại sao EunJung lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười như vậy cơ chứ.? Tại sao cô ấy lại quay trở về... Tại sao lại nói ra sự thật đó.. Tại sao lại phá hủy cuộc sống bình yên của EunJung, khiến cả hai phải khó xử. EunJung hiện tại không thể suy nghĩ được điều gì nữa, mệt mỏi ngã lưng ra sofa và sau đó thíp đi...
......
.
Jessie ngồi trong phòng làm việc nhìn vào màn hình vi tính, chính là những tấm ảnh được chụp lại ở Coffee House. Cô một phần tức giận rồi lại mỉm cười đắc chí khi hay tin Heidi trở về.

- Thật thú vị. Có trò vui để xem rồi. Ham EunJung. Để xem cậu sẽ lựa chọn như thế nào..hahaha..

Mọi chuyện như được sắp xếp cả. Chính Jessie là người đã liên lạc với Heidi và nói về tình hình của EunJung hiện tại, cô nghĩ dù sao mình cũng không thể có được EunJung. Vậy thì sao lại không đứng ngoài cuộc mà xem tuồn hay này cơ chứ. Cuộc hội ngộ giữa người yêu cũ và người yêu mới. Thú vị quá còn gì...
.....
.
.
EunJung mệt mỏi mở mắt nhìn ngó xung quanh..

Qri:- cậu tỉnh rồi sao?

EunJung cố gượng người ngồi dậy.

- Tớ giúp cậu.

Nhờ sự gì đỡ của Qri, EunJung ngồi dựa lưng vào thanh giường.

Giọng nói có phần yếu ớt:- Sao cậu lại ở đây.?

- Cậu còn nói nữa..? Tớ gọi cho cậu mà không ai nghe máy. Tớ gọi đến văn phòng thì thư ký của cậu bảo cậu không ở đấy. Mình đến nhà cậu xem sao, thấy cửa không khóa mình bước vào thấy cậu nằm trên sofa mà cứ run rẩy, trán rất nóng nữa tớ nghĩ cậu bị sốt nên mới dìu cậu vào phòng. Sao cậu lại bị ướt vậy? Còn không chịu đi thay đồ đến nỗi sốt cao như vậy?

EunJung mỉm cười lắc đầu:- không sao đâu, cậu đừng lo..

- Đừng cố dấu tớ. Có chuyện gì sao..?

- Cậu.. Biết tập đoàn CCN chứ?

Qri gật đầu:- ừhm.. Đương nhiên là biết, hiện tại bên mình cũng có một số hợp đồng với bên đó. Thế có vấn đề gì sao?

- Vậy cậu có biết con gái của chủ tịch Chung là ai không?

- Con gái sao?

EunJung chớp mắt gật đầu:- ừhm

Qri nhìn EunJung khó hiểu sao lại hỏi vấn đề này, có liên quan gì đến chuyện EunJung dầm mưa như vậy?

- Là ai.?

EunJung nhìn Qri hồi lâu rồi trả lời:- Chung Heidi.

Cái tên thật sự khiến Qri ngỡ ngàng, Không tin rằng đó là sự thật:- cậu nói sao? Sao có thể là cô ta được.?

- Đó là thật. Hiện tại cô ấy đang làm đại diện cho CCN. Mình cũng vừa mới biết cậu ta là con gái của chủ tịch Chung._ EunJung nhếch môi cười khẩy rồi nói tiếp:- thật nực cười đúng không..ha..

Sự thật này còn khiến Qri phải ngỡ ngàng huống hồ chi là EunJung.

EunJung lại nói tiếp:- cậu có biết ngày xưa cô ấy không hề lấy tiền của ba mình, chỉ vì ba mình gây áp lực nên mới rời xa mình không?

Chuyện này làm sao tin được đây. Nhìn sâu vào đôi mắt EunJung luôn thấy được một nỗi đau khổ, sự giằng vặt. Qri làm sao lại không hiểu, nếu nói như vậy tức là Heidi về đây muốn quay lại với EunJung, còn JiYeon thì sao? EunJung làm sao lựa chọn giữa hai người cơ chứ. Khó xử ,đau khổ đến không thể nói thành lời.

- Hiện tại tớ rất rối, đầu óc tớ không còn nghĩ được gì nữa, tớ phải làm sao đây Qri.?_ mắt EunJung bắt đầu nhoè đi, EunJung hiện tại cần lắm một bờ vai.

Đây là lần thứ hai Qri thấy EunJung khóc, cũng vì một người mà lại khiến EunJung rơi nước mắt lần hai, Qri nhón người đến ôm lấy EunJung dỗ dành:- không sao, không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có tớ ở đây..

EunJung lại rơi thật nhiều nước mắt. Nói đã quên nhưng lại không thể quên được. EunJung trách mình sao lại yếu đuối như vậy. Tại sao cứ mãi vì một người như cậu ta mà lại rơi nước mắt. Nhưng xen lẫn vào đó là sự có lỗi với JiYeon, trách mình không dành cho JiYeon một tình yêu trọn vẹn.
....
.
                               MyxuyenLTF.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro