Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Sự Thật Năm Xưa.

- YAHH..! PARK JIYEON! TRẢ LẠI CHO TỚ NGAY.

Tiếng HyoMin thất thanh vang lên rồi sau đó đã thấy JiYeon hớt ha hớt hải chạy ra mặt mài tươi rói, phía sau là mặt Park HyoMin đầy sát khí đang đuổi theo.

- CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TỚ NGAY...! CÓ NGHE HAY KHÔNG HẢ... PARK JIYEON..!

JiYeon núp phía sau ghế sofa:- cho tớ mượn đi, chơi xong nhất định tớ sẽ trả.

- Máy ảnh mà cậu đòi đem chơi hả..? Cậu mượn không lần nào còn nguyên vẹn hết. Lần trước mượn iPhone của tớ chơi game, cuối cùng cậu lại làm mình rớt hạn phải chơi lại từ đầu. Lần trước nữa lại làm gãy son môi của mình.. Lần này cậu mượn thế nào cũng không còn nguyên vẹn. Trả đây cho tớ.

JiYeon cảm thấy mình có lỗi, mặt mài bí xị:- tớ đâu phá hoại đến như vậy. Trả cậu nè.

HyoMin giật lại máy ảnh, mặt mài tươi rói. JiYeon ngồi phịch xuống sofa buồn thiu. HyoMin thấy vậy lại không đành lòng.

HyoMin nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu, đưa máy ảnh trước mặt JiYeon:- nó mà bị trầy xước tớ nhất định tính xổ với cậu..

Mặt JiYeon nhanh chóng nở hoa, nụ cười như thiên thần:- hihi.. Tớ biết cậu tốt với tớ nhất mà.

HyoMin nghiêm mặt:- đừng có mà nịnh.. Nó mà có mệnh hệ gì nhất định tớ không tha cho cậu.

- Hihi.. Tớ biết rồi mà.

- HyoMin à..! Vào phụ tớ một tay với._ giọng BoRam từ bếp vang lên.

- Tớ vào ngay.

HyoMin vào bếp giúp nấu bữa trưa cho cả bọn, JiYeon mỉm cười tươi nhìn ngắm cái máy ảnh, lật qua lật lại, rồi chụp hết kiểu này đến kiểu khác. JiYeon nhìn mấy tấm ảnh liền hài lòng. Lại tiếp tục "trình diễn" thế rồi.. Bạn Nô lỡ tay..làm rơi máy ảnh xuống.. JiYeon mở to mắt trong giây lát, nhanh chóng nhìn vào bếp, HyoMin vẫn chưa nghe thấy, JiYeon nhẹ tay nhặt mấy ảnh lên, nứt màn hình rồi ống kính ở ngoài, thế nào Park HyoMin cũng xử JiYeon tội tử hình.. JiYeon lắm la lắm lét lật cái máy ảnh xem phải làm sao, tuy vẫn chụp được nhưng mặt của nó lại bị nứt rồi, làm sao đây..?

- Thế nào HyoMin cũng trảm mình cho mà xem..huhu.. Làm sao đây..?

- Em làm gì vậy?

Nhìn thấy SoYeon ngồi ở sofa JiYeon liền giật mình:- Ah.. Un..unnie ở đây khi nào vậy.? Làm em giật mình.

SoYeon ngạc nhiên:- unnie chỉ mới ngồi xuống thôi.. Em làm gì vậy..?

JiYeon lắm lét giấu cái máy ảnh ra phía sau:- à..à.. Không có gì.. Tại unnie ra không có tiếng động làm em giật mình thôi..

- Thật không đó.. Nhìn mặt em giống làm gì có lỗi rồi đây nè..

JiYeon liền lạnh sống lưng:- làm..làm gì có.. Em có làm gì đâu.

SoYeon liền bật cười:- hahaha.. Rồi.. Không có thì thôi..

- Hai người ra ăn đi nè._ BoRam lên tiếng gọi.

SoYeon:- ra liền.

- Đi ăn thôi.._ SoYeon nhìn JiYeon rồi nói.

- À à.. Em có hẹn với EunJung rồi. Em đi trước đây..

Rồi nhanh chân chạy ra khỏi nhà.

SoYeon nhìn theo:- làm sao ấy nhỉ..? Mọi lần đâu có vậy. Hmm.. Riết rồi thật khó hiểu..

SoYeon cũng nhanh chóng vào bàn ăn.

BoRam không thấy JiYeon liền hỏi:- ủa, JiYeon đâu không ra ăn vậy unnie.

SoYeon cầm đũa lên trả lời:- nó nói là có hẹn với EunJung, rồi chưa chào hỏi gì phóng nhanh ra ngoài. Như vội vã lắm vậy.?

BoRam:- khi nãy còn than đói, nhịn đói mà đi ăn với người yêu chứ gì..

SoYeon gấp thức ăn cho vào miệng rồi nói tiếp:- unnie không biết, nhìn mặt như làm chuyện gì đó có lỗi lắm, mặt lắm la lắm lét...

HyoMin nghe tới liền dừng đũa như nhớ ra gì đó, bỏ chén cơm xuống bàn một cách vô ý làm nên tiếng động mạnh khiến BoRam và SoYeon đều giật mình, rồi HyoMin nhanh chóng chạy ra phòng khách.. Quả không sai. HyoMin cầm máy ảnh lên mà đau lòng

- PARK JIYEON...!!!

Tiếng la thất thanh của một giọng ca nội lực nhóm nhạc nữ đình đám vang lên, sau đó là tiếng khóc thật thê lương. SoYeon nhìn BoRam lắc đầu. Không nói lí do cũng đủ biết rồi, Là JiYeon phá gì đó của HyoMin nữa rồi.. Thế nào cũng là thứ HyoMin xem trọng nhất rồi.. Hai người cũng quen rồi, xem như không có gì tiếp tục ăn..
....
.
Nơi đâu đó Park JiYeon ngồi thở dốc, vì lúc nãy lo chạy nên giờ mới biết mệt.

- Thế này thì về cậu ấy cũng ngũ mã phanh thây mình ra cho mà xem... Không được, mình phải tìm cái khác trả cậu ấy.. Chứ nếu không sẽ không sống nổi qua hôm nay..

Nghĩ vậy liền đứng dậy đi ngay, đến tiệm tìm mua lại máy ảnh cho HyoMin. Dạo lồng vòng cuối cùng cũng tìm được.. Là cái HyoMin định mua.. Cũng mai vẫn còn. JiYeon hớn hở khi tìm được thứ khiến HyoMin nguôi giận. Mặt tươi rói bước ra khỏi tiệm, hít thở không khí trong lành, cảm thấy thật hài lòng với mình.. Giờ JiYeon mới phát hiện ra, mình vẫn chưa ăn gì liền nghĩ đến EunJung.

- Jungie nghe nè...

- Unnie đang ở đâu vậy..?

- À.. Jung đang ở chỗ làm. Có gì không.?

- Jungie đã ăn trưa chưa ?

- À.. Jungie đang họp nhưng cũng sắp xong rồi.

- À... Vậy unnie làm đi nha..

- Em gọi chỉ bao nhiêu thôi hả?

- Hihi.. Nhiêu đó thôi. Em tắt máy đây, gặp unnie sau.. Bye bye..

EunJung tắt máy mỉm cười nghĩ "đứa nhóc này định bày trò gì đây?" đặt điện thoại lên bàn.

Quay lại công việc:- chúng ta tiếp tục đi.

Heidi cùng các cổ đông mỉm cười gật đầu tiếp tục nghe Ham tổng thuyết trình. Cười vậy thôi chứ cô đang cố gượng cười đấy. Từ khi gặp lại EunJung, chưa khi nào cô thấy nụ cười ấy từ EunJung, nụ cười thật tươi ấy.. Với cô chỉ có một vẻ mặt lạnh lùng, nhìn EunJung nói mà lòng cô cảm thấy nhói, Cô giờ không muốn ngu ngốc như ngày xưa rời bỏ EunJung nữa. Cô muốn giành lại EunJung, giành lại tình yêu vốn thuộc về mình chứ không phải của đứa nhóc kia..

- Được rồi.. Nếu không có gì chúng ta dừng lại ở đây. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt. Một tuần nữa chúng ta sẽ tham gia một cuộc họp nữa, đến lúc đó sẽ cho các vị xem kết quả đạt được của kế hoạch lần này.

Heidi mỉm cười hài lòng:- chúng tôi tin tưởng vào những gì Ham tổng hứa.

Một cổ đông khác:- đúng đó, Ham tổng đã nói thì nhất định làm tốt. Chúng tôi chờ kết quả tốt từ Ham tổng..

EunJung mỉm cười đứng dậy cúi đầu chào:- mọi người vất vả rồi.

Tất cả mọi người cũng đứng dậy cúi đầu chào rồi tươi cười ra về. EunJung sắp xếp xong hồ sơ liền quay đi.

- EunJung à..!

Giọng gọi thiết tha đã rất lâu, rất lâu rồi EunJung chưa được nghe, bỗng phát lên khiến EunJung dừng bước ngỡ ngàng.

Heidi đứng dậy nhìn từ phía sau tấm lưng ấy, hiện tại cô thật muốn ôm lấy EunJung từ phía sau như lúc trước, nhưng hiện tại là không thể.

- Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không?

Chính là giọng điệu đó, ngọt ngào, dịu dàng đã khiến cho EunJung mỉm cười mỗi khi nghe thấy tiếng nói của cô. Nhưng giờ sao lại nghe có vẻ xa lạ quá. EunJung một tay cầm hồ sơ, một tay bỏ vào túi quần quay lại nhếch môi cười với Heidi.

- Đại diện Chung có gì muốn nói với tôi sao?

- Cậu có thể nào đừng xa lạ với mình như vậy không.?

- Vậy cậu muốn tôi phải như thế nào.?

- Chúng ta quay lại đi..

Câu nói khiến EunJung hết sức ngạc nhiên, đến nổi không thể tin vào những gì mình đang nghe, quay lại? Cô ấy vừa nói cái gì? ...
....
.
.
JiYeon hớn ha hớn hở từ tiệm bán tokbokki mua sẵn hai phần và giờ chỉ việc đến nơi chỉ định thôi, văn phòng của EunJung thẳng tiến..
..
.
- Chúng ta quay lại đi.

Nhìn Heidi hồi lâu EunJung bật cười:- hahaha..._ rồi vội tắt ngay, nhếch môi cười nhìn Heidi:- cậu nghĩ cậu là ai, muốn nói quay lại là quay lại sao? Ngày xưa ai đã bỏ rơi tôi, ai đã khiến tôi vô cùng tuyệt vọng khi tôi đang rất hi vọng vào một ngày thật tươi đẹp, thật hạnh phúc. Là ai đã không một lời từ biệt bỏ tôi đi một cách bình thản. Giờ cậu nói muốn quay lại. Ha... Cậu xem tôi là một con ngốc sao?

- Năm xưa không phải tớ muốn rời xa cậu, là do ba cậu....

EunJung ngắt lời:- tôi biết. Ông ấy cho cô tiền, nên cô mới rời xa tôi. Chỉ vì tiền mà cô lại bỏ tôi ở lại.

- Không phải. Tớ không nhận tiền của ông ấy..

EunJung ngạc nhiên trước lời nói đó của Heidi. Không phải vì tiền của ba mà rời xa mình, vì thì là điều gì.

- Cô nói dối..

- Tớ không nói dối. Ông ấy đã đưa cho mình rất nhiều tiền, nhưng mình đã không nhận. Sao đó ông ấy nói nếu không rời xa cậu thì ông ấy phá hủy tương lai của cậu, sẽ không cho cậu thừa kế tập đoàn EJ. Vì nghĩ cho cậu tớ mới đồng ý rời xa cậu..

Tâm trạng EunJung lúc này trở nên hỗn loạn:- cô nói dối, tất cả chỉ là nguỵ biện. Tôi không tin..
..
.
JiYeon tươi cười đứng trước phòng làm việc của EunJung. Cô thư ký thấy JiYeon liền tươi cười bước đến hỏi.

- Em đến tìm Ham tổng sao?

JiYeon cúi đầu chào:- Vâng ạ. Chị ấy có trong phòng không ạ?

- Ham tổng không có ở đây. Cô ấy đang ở phòng họp đó.

- Vẫn còn làm việc ạ.?

- không. Mọi người về hết rồi. Chắc cô ấy ở đấy xem hồ sơ luôn, lúc nào cũng vậy hết, tranh thủ thời gian mà không nghỉ ngơi gì hết.

JiYeon nghe mà một phần giận, một phần cảm thấy đau lòng, vì công việc mà quên luôn cả ăn uống.

- Dạ phòng họp đó nằm ở đâu ạ.

Cô thư ký chỉ tay về hướng sau lưng JiYeon:- em đi đến cuối đường đó quẹo phải phòng thứ ba.

JiYeon mỉm cười gật đầu:- Vâng ạ. Em cảm ơn.

Cô thư ký cũng mỉm cười nhìn theo JiYeon:- con bé thật dễ thương. Ham tổng thật có phước mà. Tưởng là ca sĩ nổi tiếng nên hóng hách lắm, nhưng xem ra sai rồi..
....
.
.
- Cậu không tin có thể hỏi ba cậu. Với lại mình là con gái của chủ tịch Chung, hà cớ gì phải lấy số tiền đó để mà đánh đổi tình yêu của chúng ta cơ chứ.?

- Thế tại sao trong năm năm qua cô lại không liên lạc với tôi.?

- Tớ đã cố liên lạc với cậu nhưng không được. Tớ đã gửi thư về cho cậu rất nhiều. Tớ nghĩ cậu đã quên mình rồi..

- Vậy thì cô còn quay về đây để làm gì.?

- Vì tớ còn yêu cậu...
...
.
JiYeon theo lời cô thư ký đến phòng họp, đảo mắt nhìn thấy EunJung đang đứng đó một mình (vì tầm nhìn bị che khuất nên JiYeon không thấy được Heidi) liền mỉm cười, nhẹ nhàng mở cửa bước thật khẽ vào. Câu đầu tiên JiYeon nghe được từ một giọng nói khác, không phải EunJung.

- Vì tớ còn yêu cậu..

Câu nói khiến JiYeon ngừng bước ngay, vụt tắt ngay nụ cười trên môi. EunJung và Heidi không hề biết sự có mặt của JiYeon.

Cô nói tiếp:- mình biết cậu cũng còn yêu mình, có đúng không..

-....

Sự im lặng của EunJung khiến cho JiYeon và Heidi có hai cảm xúc trái ngược nhau, JiYeon cảm thấy nơi lòng ngực của mình nhói lên, đau..đau lắm.. Sao EunJung không trả lời, tại sao lại im lặng, thật như đúng những lời chị ta nói, Jungie còn yêu Heidi. Khóe mắt JiYeon bắt đầu cay cay, nhìn EunJung không rời mắt. Heidi lại cảm thấy hài lòng với sự im lặng của EunJung, điều cô đoán là đúng, EunJung vẫn còn yêu cô, vẫn còn một vị trí cho cô. Cô tiến đến ôm lấy EunJung, thì thầm.

- Chúng ta quay lại có được không, bỏ qua hết tất cả, làm lại từ đầu cùng mình.. Có được không..?

Phịch phịch..

Hai phần tokbokki liền rơi xuống đất, JiYeon không thể tin vào mắt mình nữa, nước mắt không thể nghe lời nữa rồi, rơi rồi, nó rơi rồi, rơi thật nhiều...

Nghe tiếng động EunJung liên quay lại, thấy JiYeon thì vô cùng sửng sốt, Là JiYeon đang khóc, phải..đang khóc.. Đúng hay không đã nghe hết cuộc đối thoại. EunJung nhanh chóng đẩy Heidi ra. Bước lại phía JiYeon nhưng JiYeon đã nhanh chân chạy hút đi..

- JIYEON À..!

EunJung lên tiếng gọi rồi định đuổi theo JiYeon thì Heidi nắm tay kéo lại.

- Cậu đừng đi..
.....
.
                                 MyxuyenLTF.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro