Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Chuyển trường!

Tại trường trung học BuSan.08:30 a.m

Ram từ ngoài chạy vào, trên tay cầm theo bịch snack, ngồi xuống cạnh Ji và Min:- hai cậu hay tin gì chưa?

Ji:- tin gì?

Ram:- trường mình sẽ có người mới đấy, nghe nói là từ Seoul chuyển về.

Ji trả lời tỉnh bơ:- thế có gì Hot đâu chứ, chỉ là từ Seoul về thôi, có gì đâu phải ngỡ ngàng.

Ram:- yah... Cậu có cần tạt nước lạnh tớ vậy không?

Min:- thế rồi sao nữa? Người đó ra sao?

Ram xoay qua Ji:- xí..., không nói với cậu.., hứ..

Ji cười vui vẻ rồi cúi đầu xuống ngủ, Ram nói tiếp với Min:- nghe nói là đẹp trai, xinh gái lắm.

Min:- là hai người hả?

Ram:- không, chỉ có một người à...

Min:- vậy sao lại đẹp trai, xinh gái được..

Ram:- tớ đâu biết.., chỉ nghe vậy thôi..

Sau câu nói đó, ở ngoài trở nên ồn ào lên hẳn, học sinh từ tầng 5 đến tầng trệt đều tập trung xuống sân trường....

Min nhìn theo những con người đang gấp gáp kia liền nói:- gì vậy..? Động đất à.., hay cháy trường...

- nghe nói có học sinh chuyển trường về...

- mình muốn xem người đó thế nào..

- đi nhanh đi.., hai cậu không nhanh sẽ không còn chỗ mất.

- ừ..

Rồi họ cũng nhanh chân xuống sân trường. Những lời xì xào bàn tán đã cho Min câu trả lời.

Ram cười hớn hở nói với Min:- hay là mình cũng đi cho vui.., cậu sẽ giải đáp được thắt mắt đó..

Min cũng cười hớn hở đáp:- ừm.., được đó._ nói xong khều tay Ji rồi nói tiếp:- JiYeon à! Đi với bọn tớ nhé.

Ji vẫn còn nằm trên bàn:- tớ không có hứng thú với việc này.., chuyển trường thôi mà.., làm quá...

Min giở giọng năn nỉ:- thôi mà.., đi với bọn tớ đi...?

Ram cũng hùa theo:- đúng rồi.., đi với bọn tớ đi mà...
-.......
-.....
Cứ vậy mà tiếp diễn, Ji cũng đành chịu và theo xuống khi mình không muốn, mục đích của Min Ram chỉ muốn chen lên phía trước để xem rõ hơn và việc đó không thể làm được nếu thiếu Ji...
..............................
Tại sân trường, mọi người tập trung rất đông xung quanh chiếc xe hơi, ba đứa cũng chen lên được phía trước, nhờ Ji dạt đường....(đúng là có lợi cho Ram Min quá mà, không cần chen lấn vẫn đến được nơi gần nhất)..

Ji:- hai cậu vừa lòng chưa.., đó đứng mà xem đi.., tớ lên lớp ngủ đây...

Ji vừa xoay đi liền bị Min kéo ngược trở lại:- thôi mà.., lỡ ở đây rồi, ở lại với Bọn tớ luôn đi, giờ này cậu chen ra cũng mệt lắm..nha....

Ji:- aiss..., phục cậu luôn đấy.., cái gì cậu cũng nói được hết..

Ram:- hihi..., Min dẻo mồm nhất mà...

- Oh...Oh..... Wow......

Người bước ra từ chiếc xe, tiếng ho hào ngưỡng mộ của mọi người vang lên, y như người nổi tiếng á.. Vuốt mái tóc dài ra phía sau nhìn rất ngầu, nở nụ cười nửa miệng như thói quen chào mọi người.

Tiếng nói ngưỡng mộ của các cô gái.:

- đẹp quá đi à...

- cậu ấy bảnh thật..

- đẹp trai quá đi....

Có cả con trai.

- Wow... Xinh thật...
- cậu ấy cười với tôi kìa..
-.....

Mọi người đều ngất ngây trước vẻ đẹp của cô ấy.

Min và Ram đồng thanh, nói lớn lên:- Wow.. Men quá..

Ji cười khinh:- giời..., làm quá.., có gì vui đâu chứ.., Men gì chứ.., cũng bình thường thôi mà.., không có gì Hot.

Nói rồi Ji không ở lại nữa.., chen lấn để quay về lớp.., Min và Ram thấy vậy cũng không biết làm gì là theo Ji lên lớp dù mình không muốn.. Và câu nói đã được cô gái ấy nghe rõ từng chữ.., cười nhẹ rồi quay đi về phòng hiệu trưởng....
...............
Ji lên đến lớp liền nằm dài ra bàn, Min và Ram cũng vừa đấy ngồi xuống.

Min:- tin đồn đúng thật ha..., unnie ấy xinh thật.., men lì nữa chứ.., thích quá à..

Ji:- có gì đâu mà thích với hông thích.., thấy chị ta cũng bình thường thôi mà, vẫn chưa Men đến độ đó đâu..

Min:- yah.., Sao cậu lại nói vậy chứ, hay cậu ghen tị với unnie ấy..

Ji:- xí..., tớ đâu có dư hơi vậy.., chưa chắc gì chị ta hơn tớ..

Ram:- haizz.., cậu chả giống ai hết đấy.., Ai cũng nói unnie ấy đẹp, xinh chỉ có mình cậu là không có gì hết...

Ji:- thì vậy nên tớ mới là Park JiYeon mà không phải ai khác...hihi...._ Ji có vẻ nhớ ra gì đó, tìm kiếm lung tung, hết trong cặp rồi đến túi áo khoác..

Min:- cậu tìm gì vậy?

Ji vẫn tìm kiếm:- chìa khóa...

Ram:- chìa khóa??

Ji:- ừm...  Chìa khóa có hình tớ đấy... Các cậu có thấy không??

Min:- không có.., hay cậu có đánh rơi Nó ở đâu không??

Ji:- chắc rớt đâu đó khi chen lấn rồi...., tớ phải đi tìm nó mới được..

Min:- bọn tớ đi với cậu.

Ji đứng dậy đi ra:- không cần đâu.., tớ đi một mình được rồi, gần vô học rồi, hai cậu cứ ở đây đi, xin cô tớ vào trễ tí nhé..

Min:- được rồi...

Ji tìm kiếm khắp mọi nơi mình từng đến một cách kĩ lưỡng, từng bậc cầu thang, đến sân trường, chỗ lúc nãy đi qua. Cứ mãi tìm kiếm...

Ji vẫn lộm cộm tìm:- rớt ở đâu rồi nhỉ...??

Bỗng có một ai đó đứng chặn ngay phía trước, từ từ ngẩn đầu lên nhìn.

Lại là nụ cười nửa miệng đấy:- tìm cái này à.._ cầm chiếc chìa khóa trên tay giơ lên..

Ji giật nhanh lại chiếc chìa khóa:- cảm ơn nhé.

Rồi không nói gì nữa quay đi, chỉ một câu cảm ơn ngắn gọn. Jung cười nhẹ một cái nhìn theo bóng dáng con người kia..

- cô chủ! Chúng ta về được rồi ạ.

- tôi biết rồi! Anh tìm thông tin về cô gái ấy giúp tôi.

Anh ta nhìn theo Ji rồi gật đầu "Vâng" một tiếng rồi mở cửa xe cho Jung.

Jung đã nói chuyện với hiệu trưởng của trường rồi được xếp vào lớp 12A và sẽ bắt đầu đi học vào ngày hôm sau...
......................
Ngày hôm sau Jung đến lớp, ra mắt các bạn trong lớp. Cô giáo chủ nhiệm của lớp đứng cạnh Jung nói.

- đây là Ham EunJung, sẽ là thành viên của lớp chúng ta..

- hoan hô.... _ lốp bốp lốp bốp lốp bốp....

Tiếng vỗ tay, hô hào của cả lớp.. Cô giáo ra hiệu cho cả lớp trật tự.

- bây giờ là chọn chỗ ngồi cho EunJung.

- ở đây này...

- chỗ này nè...

- cạnh tớ đây nè..

Tiếng của nam lẫn nữ làm cả lớp ồn ào hơn hẳn....

Jung:- em muốn ngồi một mình, thưa cô!

- à.. Được rồi.., ở cuối lớp vẫn còn chỗ kia kìa, Vậy em ngồi ở đấy nhé...

Jung:- Vâng ạ..

Nói rồi Jung bước xuống định kéo bàn ra, nhưng đã có vài anh ga lăng kéo bàn và ghế ngay ngắn lại.., vài bạn gái lấy khăn giấy lau bụi cho Jung.

Nói với giọng đầy ngọt ngào, yểu điệu:- EunJung à! Cậu ngồi đi.., tớ đã lau sạch rồi đấy...

Jung cười nửa miệng:- cảm ơn nhé...

Cô ta vui mừng đến muốn phát điên lên khi thấy Jung cười với mình. Nhảy tưng tưng lên....

Cô giáo:- vậy được rồi.., các em hãy hoà đồng với nhau nhé.

-  Vâng.....

Cả lớp đồng thanh lớn lên, rồi sau đó lớp bắt đầu tiết học, là môn thể dục, cả lớp nhanh chóng đến phòng thay đồ, riêng Jung cứ mãi bị đeo bám bởi những cô gái ấy...

- EunJung à! Mẫu người cậu thích là gì vậy?

- cậu thích con trai hay con gái?

- mẫu người yêu của cậu như thế nào vậy EunJung??

Những câu hỏi như vậy cứ lãng vãn bên tai Jung. Không chịu nổi Jung đành trả lời.

Vẫn nụ cười nửa miệng đó:- tớ thích con gái, tiêu chuẩn của tớ là cao 1m70, không phải là người ẻo lả và nói nhiều, một siêu mẫu chẳng hạn, cân nặng là phải chừng.. 44 hay 45 gì đó.., chỉ đơn giản vậy thôi.

nói rồi Jung quay đi, bỏ lại cả bọn con gái. Mới đầu nghe nói thích con gái, trong lòng cả bọn vui hẳn lên, nhưng đến khi nghe tiêu chuẩn thì hụt hẫng ngay, vì chiều cao của các cô chỉ tầm cỡ 1m65 trở xuống, và còn về cân nặng thì trên mức mất rồi. Còn về bọn con trai cũng đã nghe được những lời nói đó, và cũng trong phút chốc đã bỏ đi hy vọng làm bạn trai của Jung...

Hôm nay lớp 11A cũng có tiết học thể dục.., cả lớp đã tập trung ở phòng học thể dục... Vì thầy giáo vẫn chưa đến nên cả bọn chụm lại ngồi nói chuyện với nhau..

Min:-anh Yun Jung à! Nghe nói người vừa chuyển trường về, học lớp oppa phải không.

Yun Jung:- ừm...

Soon Ju:- cậu ấy thật sự rất xinh đấy. Làm tớ cũng thấy có chút ngưỡng mộ..

Min:- em cũng thấy unnie ấy rất xinh..., một người mẫu lý tưởng mà..

Ram:- tớ cũng thấy vậy. Chiều cao lý tưởng quá còn gì. Nghe nói thành tích học tập cũng không tệ.

Ji đứng lên cầm lấy quả bóng rổ:- mọi người thấy vậy thật à. Tớ thấy bình thường mà.., thôi chơi bóng rổ đi, có ai muốn chơi không..

Jackson:- anh sẽ chơi..

Soon Ju:- anh nữa.

Ji:- Yun Jung oppa cũng tham gia đi.

Yun Jung gật đầu đồng ý, Min và Ram lại từ chối thẳng thần. Thế là cả bốn chơi cùng nhau, Ji và Yun Jung về một đội, hai người kia một đội, chơi rất vui vẻ, bỗng quả bóng văng ra ngoài, Ji ra nhặt lại nhưng có người đã nhanh tay hơn.

Ji nhìn người nhặt quả bóng, rồi người đó cũng nhìn Ji, cười nửa miệng:- lại gặp nhau nữa rồi..

Ji:- ừm.., cảm ơn đã nhặt quả bóng.

Ji tiến đến lấy lại quả bóng nhưng Jung lại không chịu trả.

Jung:- lần này thì sẽ không dễ như lần trước đâu....

Ji:- chị muốn gì?

Jung nhếch miệng cười:- tự mình lấy lại đi.

Ji cố gắng giật lấy nhưng không nhanh bằng Jung nên........ Ji giơ chân đá một cú nhưng Jung đã tránh được.

Jung vẫn giữ vững nụ cười đó của mình:- nhóc định giành lại nó bằng đánh đấm à...

Ji:- biết sợ thì mau trả đây...

Jung:- hahaha..., sợ à..., từ "sợ" không có trong từ điển của tôi đâu nhé..

Ji:- vậy sao.., chị kêu ngạo quá đấy.

Rồi sau đó Ji tiến lại thể hiện tài taekwondo của mình, Jung cũng không thua kém gì, né và đỡ lại những đòn tấn công của Ji.. Đánh rồi đá, Jung đều đỡ được hết khi vẫn cầm bóng. Min và Ram lần đầu tiên thấy có người đỡ được những đòn đánh của Ji như vậy..

Min thấy hơi Lo lắng:- JiYeon gặp đối thủ  nặng rồi đây...

Ram:- không xong rồi, ngăn họ lại đi..

Min:- ừm..

Rồi Sau đó hai người bước dần đến Ji và Jung

Jung nhìn Ji, với nụ cười đó:- không tồi đấy chứ..

Ji:- chị không cần phải tỏ ra như vậy đâu..

Ji đang Chuẩn bị cho một cú đá thì hai thầy giáo bước vào.

- các em tập trung nào..

Ji nghe vậy liền về tư thế bình thường, nhìn Jung bằng đôi mắt rực lửa, "hứ" một cái rồi quay đi tập trung cùng lớp. Jung nhìn theo Ji cười cười rồi quăng bóng đi chỗ khác, đến tập trung với mọi người. Lớp 11A và 12A sẽ học cùng nhau trong phòng thể dục, nhưng là khác môn, 12A sẽ học cầu lông, 11A sẽ học bóng rổ...
..........................
Giờ ra về Jung đang đạp xe trên đường thì Ji vượt lên phía trước, chặn ngang Jung lại...

Nhìn Jung đầy thách thức.

Jung liền lên tiếng, với nụ cười đáng ghét của mình:- gì vậy..., nhóc muốn gì?

Ji chu nhọn mỏ ra bất mãn:- tôi đã lớn rồi nha.., không phải nhóc đâu nhá.

Jung tỏ ra kêu ngạo:- thế đã sao.., nhóc cũng là nhóc thôi...

Ji tức tối trước thái độ kêu ngạo của Jung, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại:- được rồi.., cứ xem như là vậy đi. Tôi muốn đấu taekwondo với unnie..

Jung cười khẩy một cái rồi nói:- với nhóc à!

Ji:- phải. Tôi muốn đấu với unnie.

Jung vẫn giữ nụ cười đó:- nhưng mà tôi không muốn.., không muốn nhóc khóc lóc vì thua đâu.., tôi không thích.

Ji càng bực bội hơn với con người đầy kêu ngạo này:- gì chứ.. Khóc á! Haha.. Chị thật sự xem thường tôi rồi đấy.  Chị không thấy mình quá tự tin, quá kêu ngạo rồi không?

Jung:- vậy sao? Tôi vẫn luôn như vậy mà. Trong từ điển của tôi không có từ thất bại đâu nhé. Tôi không nói với nhóc nữa, tôi phải về rồi.

Jung quay xe đi để lại Ji ở lại tức muốn phát hỏa, không biết đâu ra con người vừa kêu ngạo vừa đáng ghét đến vậy...

Min và Ram cùng lúc đấy cũng chạy xe đến.

Min thở hào hển:- yah.. JiYeon à! Cậu làm gì mà chạy nhanh vậy...., bọn tớ chạy theo mệt muốn chết luôn rồi này._ thấy Ji không trả lời, mặt có vẻ không được vui luôn nhìn về phía trước, nên Min cũng nhìn theo:- ai vậy? Dáng ai giống unnie ấy quá vậy?

Ram cũng nhìn theo:- hình như là vậy đấy.., JiYeon à! Cậu sao vậy..

Ji tức giận quát lên:- trên đời này sao có loại người như chị ta vậy chứ..., kêu ngạo không có ai hơn chị ta được mà.., gì mà "trong từ vựng của tôi không có từ thất bại" đúng là.., tức quá mà....

Ji quát lớn lên một tiếng, vô cùng tức giận chạy xe đi, chạy hết quả lực nhanh đến mức vượt qua những chiếc xe khác, lại lập lại kỉ luật vượt xe tải của mình.

Min và Ram đều rất ngỡ ngàng, như chưa biết gì, hai mặt ngố ra..

Ram:- yah.., lần đầu tớ thấy cậu ấy giận đến vậy đấy..

Min:- thật sự không xong rồi.. Dông bão tới rồi...

Ram thở dài:- haizz..., unnie ấy thảm rồi đây....
..........................
Về đến nhà, Jung vội lên phòng, quăng chiếc cặp lên bàn.., sau đó ngã người xuống giường.., nhớ lại khuôn mặt tức giận của cô nhóc lúc nãy rồi nở nụ cười thật tươi.

Jung:- lần đầu tiên có người dám thách thức mình như vậy, đúng là nhóc con...., nhưng taekwondo cũng không tồi đấy chứ..

Cốc cốc.....

Jung ngồi dậy:- vào đi..

- tôi đã làm theo như lời của cô chủ rồi ạ.., đây là thông tin về cô bé đó.

Anh ta đưa sắp tài liệu cho Jung rồi nói tiếp:- cô bé là Park JiYeon, lớp 11A, hiện đang là hội trưởng câu lạc bộ taekwondo của trường.. Nhận rất nhiều huy chương vàng trong các cuộc thi taekwondo.

Jung lật từng trang xem rồi nói nhỏ:- thì ra là hội trưởng.

- tại sao cô chủ lại tìm thông tin về cô bé này?

Jung:- không có gì? À...., quên nữa! Việc tôi chuyển về đây không ai biết chứ.

- cô chủ an tâm, tất cả đều được bảo mật.., nhưng tôi sợ chủ tịch sẽ.....

Jung:- anh không cần lo, anh cứ làm tốt việc của mình là được rồi. Sau này tôi nhất định sẽ không bạc đãi anh đâu, anh có thể về Seoul được rồi..

- nhưng mà phu nhân đã căn dặn là tôi phải chăm sóc cho cô..

Jung:- tôi sẽ nói với umma sau. Anh cứ về Seoul làm việc đi.

- Vâng.., vậy cô chủ hãy tự chăm sóc cho mình nhé., tôi xin phép._ anh ấy cuối chào rồi đi ra..

Jung tiếp tục xem tài liệu.., sau đó điện thoại reo lên...

Jung cười nửa miệng:- tớ nghe đây...

Ri:- nghe giọng cậu có lẽ vui đấy nhỉ? Sao rồi.., môi trường tốt chứ?

Jung:- ừm..,

Ri:- không đơn giản nha..., ít khi thấy cậu như vậy. Có gì vui sao nói tớ nghe đi.

Jung:- cũng không có gì đâu, cậu muốn biết thì chuyển đến cùng tớ đi..

Ri:- haha.., tớ sẽ suy nghĩ lại.

Jung:- còn cậu? Ổn chứ.

Ri:- hahaha..., đương nhiên là ổn rồi..., có ai dám làm gì tớ đâu chứ.., Jessie vẫn luôn tìm kiếm thông tin của cậu đấy.., nhưng mai mắn là tớ đã chặn lại từ phía nhà trường rồi, chỉ còn phía nhà của cậu thôi..

Jung:- cám ơn cậu nhé, về phía đó tớ sẽ lo.., Được rồi, gặp lại cậu sau nhé, tớ làm tí chuyện  đã.

Ri:- được rồi.., bye bye..
.................

                                MyxuyenLTF.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro