Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Kí Ức Ùa Về.

- Chào cậu Ham tổng. Lâu rồi không gặp.

EunJung như lặng người đi vì giọng nói và bóng dáng đã từ lâu đi vào tiềm thức, nay lại hiện diện ngay trước mắt, con tim lại một lần nữa nhói đau khi thấy người..

EunJung nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẻ nên cho mình một nụ cười gượng gạo:- chào cậu. Lâu rồi không gặp.

JiYeon thấy biểu cảm gương mặt EunJung có cái gì đó không được bình thường. Nụ cười này JiYeon chưa thấy bao giờ, gượng gạo đến khó coi.

Heidi mỉm cười nói tiếp:- mình đại diện cho tập đoàn CCN để bàn về hợp đồng hợp tác giữa hai tập đoàn.

Câu nói khiến EunJung vô cùng ngạc nhiên, CCN là một tập đoàn lớn mạnh, có tiếng trong thị trường trong và ngoài nước, Heidi lại là đại diện cho tập đoàn, điều này thật khiến EunJung khá bất ngờ.

EunJung vẫn giữ nụ cười đó:- vậy đây là đại diện Chung. Thất lễ rồi. Tôi sẽ cho người tiếp đãi cô.

EunJung hướng mắt về phía chị tiếp tân:- báo cho phó tổng nói có đại diện bên CCN bàn về hợp đồng.

Chị tiếp tân cúi đầu:- Vâng ạ.

EunJung nhìn Heidi rồi lại gượng cho mình 1 nụ cười:- tí nữa sẽ có người tiếp đãi đại diện Chung, còn bây giờ tôi xin phép đi trước.

Nói rồi nắm tay JiYeon kéo đi một mạch. Hành động của EunJung khiến Heidi cảm thấy hụt hẫng. Mục đích cô đến đây ngày hôm nay cũng chỉ vì muốn gặp EunJung, muốn biết cậu ấy sống thế nào. Có thật tốt không. Và muốn cùng cậu ấy dùng bữa, nhưng có vẻ như người tính không bằng trời tính, mọi thứ đều đổ bể khi cô thấy người con gái bên cạnh EunJung.. Nhìn theo hai người họ bước đi, cô nhếch môi cười rồi theo chị tiếp tân đến phòng họp bàn chuyện.
....

Đến khu vui chơi chỉ có JiYeon là chăm chú vào các trò chơi, EunJung thì lại trầm ngâm suy nghĩ nơi đâu đâu, JiYeon cảm nhận được chứ, từ lúc gặp người con gái đó EunJung trở nên trầm lặng, trên đường đến đây cũng không nói một lời nào.

- Jungie..

-.....

- Jungie..!

Lại không nhận được câu trả lời ngoài nét mặt vô hồn. Khiến JiYeon khá bực bội, bước đến gần EunJung hôn nhẹ lên môi EunJung, khiến EunJung giật bắn mình như hoàn hồn nhìn JiYeon. JiYeon đối mặt với EunJung giọng nhẹ nhàng hỏi.

- Sao em gọi mà chị không nghe? Đang suy nghĩ cái gì?

- Em gọi unnie sao.? À..không..Không có gì đâu. Unnie chỉ là đang suy nghĩ về công việc thôi.

- Thật không?

- Ừhm.. Thật mà. Chúng ta đi chơi tiếp đi.

JiYeon bĩu môi quay đi:- em không muốn chơi nữa. Em muốn ngủ.

EunJung mỉm cười bước theo JiYeon.
...
.
Sân thượng Coffee House.

JiYeon nhắm mắt gối đầu lên đùi EunJung mà ngủ, nói ngủ nhưng thật chất là không, JiYeon luôn xem xét biểu hiện gương mặt của EunJung. Không giống những lần ở cạnh nhau, hôm nay EunJung thật nhiều tâm sự. Không vuốt tóc JiYeon như mọi ngày, Không nhìn ngắm lúc JiYeon ngủ, mà thay vào đó là một vẻ mặt trầm tư u uất.

- Unnie đang suy nghĩ gì vậy.?

Không gian đang vô cùng yên tĩnh bỗng JiYeon lên tiếng làm cho EunJung không khỏi giật mình.

- À..Không có gì.

JiYeon ngồi dậy nhìn EunJung:- unnie nói dối em. Unnie chưa bao giờ như vậy. Có chuyện gì đúng không?

EunJung gượng cười:- không có gì đâu..em đừng suy nghĩ nhiều.

- Người đó là ai?

Câu hỏi này khiến EunJung khá ngạc nhiên:- người đó?

- Người gặp unnie ở công ty. Người đó là ai.?

Không gian giờ đây trở nên ngột ngạt. Hai ánh mắt nhìn nhau, người chờ đợi câu trả lời, người lại xem nét biểu cảm nơi gương mặt người đối diện liệu có nên nói không. Và rồi EunJung cũng quyết định lên tiếng.

- Là Heidi. Là cậu ấy.

JiYeon ngạc nhiên:- Heidi? Chính là người..

EunJung gật đầu:- phải..là cậu ta. Unnie không biết tại sao cậu ấy trở về, cũng không biết tại sao lại làm đại diện cho CCN, mọi thứ làm cho Jungie chưa thể nào định hình được chuyện gì đang xảy ra...

JiYeon cảm nhận được EunJung hiện tại đang rất rối, chứng tỏ rằng EunJung vẫn còn tình cảm với Heidi. Heidi vẫn còn một vị trí không nhỏ trong tim của EunJung. JiYeon hiện tại là không biết nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu.
....
Trở về kí túc xá với tâm trạng không mấy vui vẻ, vừa bước vào cửa thì cả bọn cũng đã nhìn thấy được, chưa kịp hỏi gì thì JiYeon đã nhanh chân bước vào phòng.

Ba đứa nhìn nhau.

HyoMin:- cậu ấy sao vậy nhỉ?

BoRam:- cậu ấy và EunJung unnie cãi nhau sao?

SoYeon:- hai đứa nó cũng có lúc cãi nhau sao?

HyoMin:- nếu không cãi nhau thì sao JiYeon lại như vậy? Mọi ngày về tươi tắn lắm mà.

BoRam:- ừhm.. Mỗi lần về là tung tăng như gái mới lớn vậy.(pặc Nô:- thì em mới lớn mà chị Ram)

SoYeon:- xảy ra chuyện gì nhỉ.? Để unnie lo.

HyoMin:- unnie định làm gì.?

BoRam:- cậu còn phải hỏi.. Đương nhiên là điều tra rồi.?

HyoMin vẫn ngây thơ:- điều tra..? Ai..? EunJung unnie hả.?

BoRam:- cậu nghĩ moi tin được từ EunJung unnie không? Đương nhiên là phải bắt đầu từ người thân nhất của unnie ấy rồi.

HyoMin giờ lại ngố ra:- Ai..? À.. Là chị dâu.(giờ mẻ mới thông suốt, ngố ơi là ngố.. Khổ thật mà..😥)

- Tớ mừng khi cậu hiểu ra vấn đề.

Trong thời gian BoRam nói cho HyoMin thì SoYeon nhắn tin cho Qri.

SoYeon:- nè hai đứa.. Heidi là ai vậy?

Hai đứa đồng thanh:- Heidi..?

Cái tên không mấy quen nhất thời hai đứa chưa nhớ ra..

BoRam:- cái tên này mình nghe ở đâu rồi nè.. Sao không nhớ được vậy ta..

HyoMin:- mình cũng từng nghe rồi.. Ai vậy nhỉ..

1s.
2s
3s
Ting..

HyoMin:- à.. Mình nhớ rồi.?

BoRam nhìn HyoMin:- mình cũng nhớ rồi.

SoYeon:- là ai..?

Hai đứa nhìn về phía SoYeon đồng thanh:- người yêu cũ của EunJung unnie...
...
.
JiYeon nằm trên giường nhớ lại những gì xảy ra hôm nay, nhất là ánh mắt EunJung và Heidi nhìn nhau lúc ở công ty. Lại thêm thái độ của EunJung khiến JiYeon cảm thấy không được an toàn cho tình yêu giữa hai người, có khi nào EunJung sẽ quay về với cô ta? Điều đồq cũng có thể xảy ra vì JiYeon biết được tình cảm của EunJung dành cho Heidi rất sâu nặng. JiYeon sợ rằng tình yêu của mình không đủ để giữ EunJung. JiYeon là sợ mất EunJung.
.......
.

SoYeon:- là người yêu cũ sao..?

HyoMin:- ừhm.. Còn rất sâu nặng nữa kìa.

BoRam:- lần này không ổn rồi..! Có lẽ JiYeon đã gặp cô ta rồi.

HyoMin thở dài.:- Haizz.. Chúng ta có chuyện để làm rồi. SoYeon unnie.! Nhiệm vụ tìm hiểu về chuyện xảy ra ngày hôm nay giao cho unnie.

SoYeon:- sao lại là unnie.

BoRam:- không phải unnie thì là ai. Gia đình unnie lo đi chứ.

- Vậy còn hai đứa làm gì.?

Hai đứa đồng thanh:- nhiệm vụ cao cả. Ngủ

- Đùa với unnie à..

Hai đứa trưng ra cái mặt cún con, mắt long lanh nhìn SoYeon.

- Aiss..được rồi. Unnie đi gặp Qri đây.

HyoMin vui mừng:- Yeah. Unnie là nhất._ đứng dậy chạy đến hôn lên má SoYeon rồi chạy nhanh vào phòng.

BoRam cũng vui không kém cười tươi như hoa chạy lại ôm lấy SoYeon:- So unnie là nhất.._rồi cũng chân trước chân sau vọt nhanh vào phòng. Để lại SoYeon ngơ ngác.
.....
.
EunJung trở về nhà với khuôn mặt đầy tâm sự. Nặng trĩu ngồi phịch xuống sofa, ngửa đầu ra phía sau nhắm mắt lại thư giãn. Nhưng vừa nhắm mắt lại, hình ảnh con người đó lại hiện về... Rồi lại nhớ về ngày đó..
..
5 năm trước..
..
.
"" Tại bờ hồ trong công viên Seoul, Heidi ngồi đấy chờ EunJung đến. Bỗng có một bàn tay từ phía sau che mắt Heidi lại, Heidi sờ lên bàn tay cũng đủ biết là EunJung, liền mỉm cười nắm lấy tay EunJung kéo xuống.

- Mình biết là cậu mà..

EunJung mỉm cười cúi xuống hõm cổ Heidi, hai tay ôm lấy người Heidi, thỏ thẻ:- cậu chờ mình có lâu không?

Heidi mỉm cười lắc đầu:- không có. Mình cũng vừa đến thôi...

EunJung mỉm cười tươi hơn rời khỏi cái ôm ngọt ngào, nhìn Heidi:- tớ có này cho cậu nè. Cậu có đoán được là gì không.?

- Là gì vậy..?

- hii.. Cậu đoán đi.. Một tờ giấy.. Cậu đoán xem.

EunJung trở nên hào hứng với thứ bí mật này. Còn Heidi thì ngược lại, chỉ cố vẻ cho mình một cảm xúc để cho EunJung vui...

Heidi mỉm cười nhẹ, lắc đầu:- mình không biết.. Cậu nói đi.

EunJung thấy thái độ Heidi như vậy cũng không lấy làm mất hứng, ngồi xuống bên cạnh Heidi, đưa ra hai tờ giấy. Là vé máy bay. Heidi thấy hai vé máy bay liền ngỡ ngàng nhìn EunJung.

EunJung mỉm cười:- chẳng phải cậu muốn đến Pari sao? Chúng ta cùng đi.. Rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới của chúng ta. Mình suy nghĩ rồi, mình sẽ từ bỏ tất cả, cùng cậu đến một nơi không ai biết, sống một cuộc sống bình thường. Cậu có đồng ý đi với mình không?

Heidi giờ đây hai mắt đã ngấn lệ:- mình có đáng để cậu từ bỏ tất cả không?

- Đương nhiên là có rồi. Cậu hiện tại là tất cả của mình. Không có cậu chắc mình sẽ không sống nổi mất.

Heidi không chịu nổi mà òa khóc ôm lấy EunJung. EunJung thấy vậy liền lo lắng vỗ vỗ lưng Heidi:- cậu không sao chứ? Sao lại khóc.

Heidi đẩy EunJung ra, nhìn EunJung rồi mỉm cười:- không có gì, do mình cảm động quá thôi.

EunJung ban đầu còn tưởng có chuyện gì xảy ra, đến khi nghe Heidi nói thì lại mỉm cười lấy tay gạt nước mắt cho Heidi:- vậy cậu có đồng ý đi cùng mình không?

EunJung nhìn vào ánh mắt Heidi chờ đợi câu trả lời và cũng như EunJung mong đợi, Một cái gật đầu cùng nụ cười toả nắng. Cũng khiến EunJung vui như tết mỉm cười rồi ôm lấy Heidi.

- Tớ biết cậu sẽ đồng ý mà.. Vậy ngày mai 8 giờ tớ chờ cậu ở đây, sau đó chúng ta cùng đến sân bay.. Được không?

Heidi chỉ nhẹ gật đầu rồi ôm lấy EunJung..
.
.
Sáng hôm sau, EunJung đã chuẩn bị rất sớm cho chuyến đi. EunJung hồi hộp nên đến sớm để chờ Heidi. EunJung hồi hộp hết ngồi lại đứng, rồi lại đi qua đi lại. Đến 9 giờ nhưng vẫn chưa thấy Heidi đâu cả, EunJung tự nhủ mình rằng có lẽ cậu ấy bị kẹt xe nên đến trễ, dù gì còn 1 tiếng nữa máy bay mới cất cánh, đợi và đợi. EunJung không còn kiên nhẫn nữa liền gọi cho Heidi. Nhưng hồi âm lại chỉ là tiếng bíp bíp không liên lạc được. EunJung lúc này cảm thấy hoang mang, nhưng lại tự trấn an mình.

- Cậu ấy nhất định sẽ đến mà. Cậu ấy sẽ đến thôi..

Rồi lại tiếp tục ngồi đợi. 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ. Cảm giác tuyệt vọng dâng cao.

EunJung mỉm cười chua xót:- cậu nói dối mình. Tại sao cậu lại không đến.

EunJung không suy nghĩ liền chạy đến nhà Heidi, bấm chuông cửa mãi không có ai ra mở. Người hàng xóm đi ngang thấy vậy liền nói.

- Cháu đến tìm Heidi à.?

EunJung lịch sự gật đầu:- Vâng ạ.

- Con bé không nói với con là con bé đi Mĩ du học sao?

Câu nói như sét đánh bên tai, EunJung sựng người:- sao ạ? Cậu ấy..đi Mĩ sao ạ?

- Ừhm.., lúc sáng thấy nó đem theo vali, dì có lại hỏi, nó nói là sẽ đi du học. Cháu là bạn thân của nó, nó không nói cho cháu sau.

EunJung thẫn thờ cúi đầu chào bà hàng xóm rồi quay đi,... EunJung bước đi trên con đường đầy tuyệt vọng. Mồ hôi đổ như nước, trời cũng thật thương liền cho một trận mưa to xuống, xóa tan cái nóng bức nơi đây. Trong lúc mọi người đang hối hả vì cơn mưa bất chợt này, EunJung thì ngược lại, EunJung giờ không còn quan tâm mọi thứ, Có mưa hay có nắng, có ai nhìn hay không đều mặt kệ, vẫn cứ bước đi nhưng lại không xác định mình đi đâu. Mục tiêu cuối cùng của mình đang đi là đâu. Trở về nhà với thân hình ướt sũng. Rồi lại bị sốt đến mấy ngày liền, Không ăn không uống..""
..
.
EunJung lắc đầu xua tan đi những dòng kí ức năm đó. Mệt mỏi đứng dậy đi vào phòng.

Tíng Tìng..

Tiếng chuông cửa vang lên, EunJung mệt mỏi bước ra mở cửa.

Heidi mỉm cười khi thấy EunJung:- chào cậu. EunJung.

EunJung có chút ngỡ ngàng khi Heidi biết được nơi này, mặt EunJung không chút biểu cảm:- sao cậu biết tôi ở đây? Cậu đến đây tìm tôi có chuyện gì?

- Chúng ta không vào nhà nói chuyện được sao?

- Xin lỗi. Giờ tôi không thể tiếp cậu, tôi bận lắm. Có gì cậu cứ nói.

- Chỉ là lâu rồi không gặp nên muốn nói chuyện với cậu thôi.

- Vậy thì xin cậu về cho. Tôi rất bận. Tôi còn rất nhiều việc phải làm.

Nói xong liền mạnh tay đóng cửa lại đi vào trong. Làm cho Heidi phải kinh ngạc. Là lần đầu tiên cô thấy một EunJung lạnh lùng băng giá. Có lẽ thời gian đã làm thay đổi con người. Cô mỉm cười rồi quay đi.
...
SoYeon vừa bước ra khỏi thang máy đã trong thấy tất cả mọi việc xảy ra.

"- Cô ta là ai mà EunJung lạnh lùng như vậy? Hay em ấy chỉ ân cần với JiYeon thôi?"

Suy nghĩ một lúc rồi lại thêm 1 suy nghĩ:- không lẽ là người đó.

Không suy nghĩ nhiều nữa liền đến nhà Qri ngay.
...
EunJung vào đến phòng liền vung tay gạt hết mọi thứ trên bàn làm cho nền nhà một phen hỗn loạn. EunJung cũng từ từ ngồi xuống nền nhà.

- Tại sao cậu lại quay về. Tại sao. TẠI SAO..??

EunJung đấm mạnh vào tường, làm cho tay rướm máu

Trong căn phòng hiện hữu một EunJung đầy bất lực.

MyxuyenLTF..
......
Các cậu thấy sao ạ? Hii.. Tệ quá đúng hôn... Hôm nay mình đăng sớm hii.. Trễ quá đúng hôn.. Mình hông biết khi nào mình ra được chap mới, nhưng có thời gian mình sẽ viết để dần hoàn fic này hii...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro