Chap 35: Chỉ em mà thôi.
JiYeon luôn đến bệnh viện khi trống lịch trình, tự tay vào bếp nấu cháo cho EunJung. Vậy nên vết thương của EunJung đang được phục hồi rất tốt
Hôm nay cũng không ngoại lệ, JiYeon sau khi xong lịch trình liền đến bệnh viện để thăm EunJung. Nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào, nhìn thấy EunJung đang ngủ thì lại nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, chân thật khẽ bước đến cạnh giường, nhìn EunJung ngủ mà nở nụ cười, đưa tay vuốt thật nhẹ những sợi tóc trên má EunJung gọn gàng, hành động hết sức nhẹ nhàng, Chỉ sợ làm EunJung giật mình, phá đi giấc ngủ ngon của EunJung, rồi mình quay đi sang chiếc bàn kia cất túi xách và áo khoác, chiếc áo khoác vừa được đặt lên bàn, từ phía sau có vòng tay ai đó ôm lấy eo JiYeon, Không quá mạnh, Không quá chặt, nó có sự dịu dàng và nâng niu. Khiến JiYeon giật bắn mình trong vài giây, nhưng nhìn về phía sau thì lại mỉm cười khi nhìn thấy EunJung.
JiYeon:- em làm Jungie thức à.?
EunJung mỉm cười dụi đầu vào hõm cổ JiYeon, tay vẫn giữ ở eo:- không có. Chị không có ngủ.
- sao lại không ngủ?
EunJung nhắm mắt lại hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên người JiYeon:- chị nhớ em nên không ngủ được. (bắt đầu làm nũng rồi..)
JiYeon xoay người lại đối diện với EunJung:- vết thương của unnie vẫn chưa lành hẳn mà.. Không nên bước xuống giường, lỡ vết thương bị rách ra rồi phải làm sao?
- unnie khỏe rồi không sao? Em đừng lo.
- thật sự không sao?
EunJung ánh mắt long lanh gật đầu. JiYeon luồn tay ra phía sau ấn vào vết thương của EunJung.
- A..
EunJung vì bị ấn trúng vết thương khiến mình phát đau, dù là cái ấn khá nhẹ, là do vết thương chưa lành nên mới đau như vậy.
- Đó...! Không sao mà..! Đụng nhẹ mà lại đau đến mặt mày nhăn nhó luôn mà nói không sao.
EunJung nhanh chóng lấy lại phong độ của mình, mỉm cười nhìn JiYeon:- unnie không sao thật mà..! Em làm bất ngờ quá nên unnie làm vậy thôi. Em đừng lo mà..
- Đã như vậy mà nổi không sao. Ai tin được..
EunJung không nói không rằng áp môi mình vào đôi môi mềm mại của JiYeon. Rồi nhanh chóng dứt ra. Mắt đối mắt nhìn nhau. JiYeon vẫn còn bị đơ vì hành động của EunJung.
- Jung sẽ chứng minh cho em thấy rằng Jung không sao.
JiYeon chưa tiêu hóa hết ánh mắt loi nói đó, nụ cười đó thì lại bị EunJung hôn tới tấp, nụ hôn đầy dịu dàng của EunJung khiến JiYeon dần tan chảy rồi lại hoà quyện cùng nụ hôn ngọt ngào. Không sớm không muộn YunJung lại nhìn thấy và nghe thấy được tất cả. Một lần nữa trái tim anh đau đến ngạt thở, dù anh đã từ bỏ tình cảm này nhưng sao lại đau đến vậy, có hay không anh chỉ tự gạt mình, anh còn rất yêu JiYeon. Nhưng anh nghĩ đã không cần lo cho JiYeon nữa rồi. EunJung đã trở về bên JiYeon, sẽ là người chăm sóc, lo lắng cho JiYeon. Yêu thương, nâng niu JiYeon hơn bất cứ ai, anh vẫn không bì được với EunJung. Anh lặng lẽ quay đi
.....
Tại sân thượng bệnh viện. YunJung như thả lỏng người mình mà đón nhận từng đợt gió thổi. Rất lâu, rất lâu..
- Anh đang làm gì ở đây vậy.
YunJung quay lại, là HyoMin.
- Sao em lai ở đây..
HyoMin tiến lại gần YunJung hơn.
- Em lo cho anh.
- Tại sao lại lo cho anh?
- Anh thật sự ổn chứ.?
HyoMin dùng ánh m nghiêm túc để nói chuyện với YunJung, với ánh mắt đó làm sao YunJung giấu được những gì mình nhìn thấy và tâm trạng hiện tại của mình.
Anh mỉm cười chua xót:- anh ổn mà.. JiYeon hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc. EunJung sẽ lo lắng cho JiYeon tốt thôi.. Sẽ không ai làm được điều đó ngoài EunJung. Anh chỉ có thể ở phía sau mà chút phúc cho em ấy thôi. Điều duy nhất anh có thể làm.
Ánh mắt YunJung càng đau khổ hơn khi nói câu Chúc phúc.
- Anh thật sự rất cao cả. Để người mình yêu được hạnh phúc thì anh lại gạt mình sang một bên. Anh không cần đáp trả lại sao?
YunJung nhếch môi cười:- điều anh cần là JiYeon được hạnh phúc mà thôi. Tất cả không quan trọng. Nếu ngày nào đó JiYeon cần.. Anh vẫn sẽ đến bên cạnh em ấy cho em ấy mượn bờ vai...nhưng có lẽ sẽ không cần...
HyoMin nhìn thấy mà đau lòng, trên đời sao có người như vậy cơ chứ..:- JiYeon thật sự rất mai mắn khi có một người yêu mình đến vậy..! Em mong là anh sẽ tìm được người yêu anh thật lòng...
Anh gượng cười:- cảm ơn em...
......
Qri đang bận với mớ công việc ở MBK, phải đưa ra những đổi mới thật đau đầu... Làm một người lãnh đạo cũng không mấy sung sướng..
Cốc cốc...
- mời vào.!
Cạch..
- thưa chủ tịch, có mớ hồ sơ cần chủ tịch kí..
Qri vẫn chăm chú vào công việc:- cứ để đó đi.. Tí nữa tôi...
Như nhận ra điều gì đó khác lạ liền dừng công việc, nhìn người trước mặt.
SoYeon mỉm cười:- em làm việc không biết mệt à. Giờ này còn ở công ty..
- chỉ còn xíu nữa thôi là xong rồi.
SoYeon bước đến đóng lại hết đống hồ sơ, dẹt ra một bên.
- em cũng phải biết giờ giấc chứ... Làm vậy thà em đừng mua lại MBK, làm như vậy So đau lòng lắm đó, em biết không?
Qri nhìn SoYeon rồi mỉm cười:- em biết rồi. Em sẽ không như vậy. Em sẽ làm đúng giờ..
SoYeon mỉm cười ôm lấy Qri:- như vậy unnie đỡ lo hơn...
Qri:- chúng ta đến thăm EunJung đi, vết thương của cậu ấy không biết như thế nào r. Dạo này bận quá không đến thăm cậu ấy được.
- Đã có khủng long con lo rồi, em lo làm gì.
Qri nghe được mùi ghen phát ra từ SoYeon thì lại mỉm cười tiến lại gần SoYeon.
- unnie ghen hả?
Gãy đúng chỗ ngứa làm SoYeon chột dạ:- gì chứ.. Ai ghen..
SoYeon ngay lập tức nhìn hướng khác. Qri cảm thấy buồn cười vì hành động của SoYeon. Đưa hai tay kéo nhẹ hai má SoYeon, hướng mắt về phía Qri.
- nhìn em. Chị đang ghen với EunJung?
SoYeon chần chừ suy nghĩ rồi lại gật đầu, nhìn cái mặt đáng yêu chết được. Qri không do dự mà hôn lên môi SoYeon, mẹ Sâu lại đứng hình.
- Chỉ là bạn thân thôi. Không có gì khác.. Unnie không đi thì em đi.. Nói rồi liền quay đi, SoYeon vẫn đớ người vì cái hôn lúc nãy. Khi tiếng cửa được đóng lại thì SoYeon mới hoàn hồn mà đuổi theo.
- Qri à..! Chờ unnie với..
.....
.
JiYeon gọt trái cây đút cho EunJung ăn, nhìn thật ngọt ngào.
JiYeon:- có ngon không?
EunJung cười tươi gật đầu:- rất ngon. Nhưng không ngon bằng em.
JiYeon trở nên đỏ mặt, EunJung lại trêu chọc:- rất ngọt, nhưng lại không ngọt bằng môi em.
JiYeon lại đỏ bừng cả mặt, đánh yêu vào vai EunJung:- unnie dám chọc em hả.
Nói rồi cứ đánh tới tấp, EunJung nhìn biểu hiện đáng yêu này lại mỉm cười thật tươi nắm lấy tay JiYeon.
- Jung thật sự rất nhớ em.
JiYeon vẫn còn giận lẫy:- vậy tại sao lại xa em? Tại sao lại biến mình thành một người khác để ở phía sau em như vậy.
- Vì unnie thấy mình có lỗi với em.
- có lỗi với em chuyện gì?
- nếu không vì cứu unnie thì em đâu như vậy. Phải nằm viện như vậy.
- chỉ vậy thôi sao?
- Em không muốn gặp unnie, nên unnie đành phải trở thành Secret ở phía sau lo lắng cho em..
JiYeon cảm động đến muốn khóc:- sao lại tốt với em như vậy? Em có xứng đáng với nó không?
EunJung cóc nhẹ vào trán JiYeon:- ngàn năm em vẫn câu hỏi này vậy hả khủng long con, em đương nhiên xứng đáng với nó. Ngoài em ra, Jung không cho ai khác. Chỉ em mà thôi. Park JiYeon. Chị yêu em.
JiYeon rưng rưng nước mắt với lời nói của EunJung, ôm chầm lấy EunJung.
- Em cũng yêu chị, Ham EunJung.
EunJung mỉm cười hạnh phúc ôm lấy JiYeon:- unnie sẽ mãi không buông tay em ra..
JiYeon ôm chặt EunJung:- hứa với em, đừng ngu ngốc ở phía sau em như vậy.. Jungie mà bị thương thì em cũng rất đau. Đừng như vậy nhé..
- ừhm.. Unnie sẽ không như vậy.. Đường đường chính chính để bảo vệ em. Bên cạnh em, nắm chặt tay em, sẽ không bao giờ buông..
Cạch...
BoRam:- vao lộn phòng rồi unnie ơi, hình như vào lộn ngôi nhà hạnh phúc rồi.. Chúng ta đi ra đi.., đi tìm phòng bệnh..
SoYeon:- hình như vậy rồi. Qri à chúng ta không cần lo rồi phải không. Về thôi.
Nghe có tiếng thì hai ngày nhanh chóng rời khỏi cái ôm ấm áp ấy hướng mắt về cửa.
Qri bị SoYeon loi đi nhưng cũng bỏ lại một câu:- hai người cứ tiếp tục đi.
Rồi ba người vui vẻ đi ra. Mặt JiYeon lại một mi hồng đáng yêu, EunJung nhìn JiYeon rồi cười, ôm lấy JiYeon vào lòng, hạnh phúc về cùng cả hai..
......
MyxuyenLTF.
Trễ quá hii... Xin xíu ý kiến nha..hii..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro