Chap 34: Park JiYeon chỉ có thể khóc vì Ham EunJung.
Secret nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. JiYeon đứng bên ngoài mà hồn phách không ở thực tại. Cứ nhớ đến lúc chiếc khẩu trang của Secret ra lại khiến JiYeon bàng hoàng.
"Sao lại là chị ấy? Sao Secret là chị ấy được? Không thể, Không thể nào."
Ý nghĩ đó cứ được JiYeon lập đi lập lại, nhưng hình ảnh khi đó lại không ngừng lắng động trong JiYeon khiến ý nghĩ đó không còn căn cứ nữa.. Cả nhóm cũng nhanh chóng có mặt.
HyoMin:- JiYeon à. Cậu ấy sao rồi.
JiYeon không trả lời, Chỉ thất thần nhìn HyoMin. Rồi lại nhìn vào phòng cấp cứu.
Qri cũng hớt hải chạy vào:- JiYeon à. Cậu ấy sao rồi?
JiYeon nghe Qri hỏi vậy thì lập tức xác định ngay những gì mình thấy là thật, người luôn phía sau dõi theo mình, bảo vệ mình không ai khác chính là Ham EunJung. Qri thấy JiYeon không trả lời mà nhìn mình bằng ánh mắt thất thần xen chút bàng hoàng thì có lẽ JiYeon đã biết Secret chính là EunJung.
SoYeon thắc mắc tại sao Qri lại có mặt ở đây, hay lo cho JiYeon nên mới đến. Còn câu hỏi đó là sao? Qri quen với Secret của JiYeon sao?
Qri:- em đã biết Secret là..
JiYeon lấy lại bình tĩnh:- phải, em đã biết. Qri unnie. Hãy trả lời em.
Qri gật đầu:- em cứ hỏi.
Mắt JiYeon bắt đầu ngấn lệ:- em..và EunJung có quan hệ gì?
Câu hỏi làm cho cả bọn tập trung chú ý vào JiYeon. Tại sao JiYeon lại hỏi như vậy? Chuyện của Secret liên quan gì đến EunJung.
Qri nhìn thấy được ánh mắt đau khổ, cùng tò mò của JiYeon, có nên nói hay không, EunJung đã căn dặn tất cả mọi người dấu chuyện giữa hai người, giờ có nên nói hay không. Nhưng không thể nhìn hai đứa như thế này mãi được, như vậy thì càng khiến họ xa nhau hơn thôi.
- Thật ra..
HyoMin:- Qri unnie...
HyoMin nhìn Qri lắc đầu, ý bảo EunJung không cho phép.
Qri nhìn HyoMin:- unnie phải nói, đến nước này rồi. Unnie không thể làm ngơ nữa..
Hướng mắt về phía JiYeon:- em nghe cho rõ đây JiYeon. EunJung là người yêu em và cũng là người em yêu nhất. Chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền của em là bằng chứng. Phía trong của chiếc nhẫn có tên của em và EunJung.
JiYeon không khỏi sửng sốt, lời mình nghe là thật sao:- không thể nào. Sao..sao có thể.
HyoMin đến giờ phút này cũng phải lên tiếng:- đó là sự thật. EunJung cũng đang đeo nó, cậu không để ý sao. Chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền đó cùng với chiếc nhẫn EunJung unnie đang đeo là một cặp.
JiYeon đưa tay lên nắm lấy chiếc nhẫn mà lòng quặng đau. Nước mắt bắt đầu rơi, một lúc một nhiều hơn, nơi trái tim này sao lại đau đến vậy. Tại sao lúc thấy EunJung đi cùng người con gái khác lại tỏ ra bực bội khó chịu đến vậy. Chỉ một lí do là ghen, nhưng lại không biết mình tại sao lại như vậy.
JiYeon không còn đứng vững nữa rồi. Dựa lưng vào tường rồi lại ngồi bẹp xuống nền gạch. Khóc đến đau lòng. HyoMin bước đến ngồi xuống ôm JiYeon vào lòng, JiYeon lại càng khóc thương tâm hơn, khiến mọi người đau lòng hơn. Đứa nhỏ này luôn khiến mọi người phải lo lắng.
SoYeon bước đến cạnh Qri:- chuyện này là thế nào vậy Qri?
BoRam cũng bước đến:- Secret có liên quan gì đến EunJung unnie? Sau JiYeon lại như vậy.
Qri:- chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi.
......
Hành lang của bệnh viện.
BoRam ngỡ ngàng:- sao ạ? EunJung unnie chính là Secret.
SoYeon:- nhưng EunJung..chẳng phải đã sang Mĩ một năm rồi sao? Sao có thể là Secret được.
Qri:- thật ra hôm đó EunJung không đi, khi cậu ấy lên máy bay rồi lại đổi ý ở phút cuối cùng. Quyết định ở lại đây, bên cạnh JiYeon với thân phận Secret. Cậu ấy bảo em sắp xếp như là cậu ấy ở bên Mĩ để ba mẹ cậu ấy không tìm cậu ấy và nghĩ cậu ấy đã ở Mĩ. (giờ thì hiểu tại sao khi gặp lại hai người nói chuyện không ăn đờn gì với nhau rồi hen. Nói chuyện chẳng ai hiểu.)
SoYeon:- ra là vậy. Vậy là EunJung luôn bảo vệ cho JiYeon. Không để em ấy phải bị thương dù là nhẹ. Luôn nhận hết về mình.
BoRam rưng rưng nước mắt:- cảm động thật. Mong là JiYeon hiểu được tình cảm của EunJung unnie..
SoYeon:- bọn nhóc này luôn khiến chúng ta phải lo lắng như vậy.
Qri:- hai người họ sẽ hạnh phúc cùng nhau thôi. Em tin là như vậy.
BoRam:- chúng ta đi xem unnie ấy thế nào đã..còn JiYeon nữa, chắc cậu ấy phải đau lòng lắm.
.....
.
JiYeon quả thật rất đau lòng, trách mình sao lại ngu ngốc như vậy, Không nhận ra, Sao lại không nhớ EunJung, hiện tại sao vẫn không nhớ ra. JiYeon ngồi trước phòng cấp cứu mà khóc đến thương tâm. Đến nỗi ngất đi, HyoMin cùng BoRam đưa JiYeon đến phòng khác nghỉ ngơi, nơi này giao lại cho vợ chồng nhà Sâu.
....
EunJung sau khi được bác sĩ khâu lại vết thương thì Cũng được đưa vào phòng hồi sức. Qri và SoYeon đứng phía ngoài nhìn vào mà không khỏi đau lòng. HyoMin cũng bước đến.
- EunJung unnie sao rồi ạ..?
SoYeon:- em ấy vẫn còn hôn mê.
- Vết thương của unnie ấy không sao chứ ạ.?
Qri:- bác sĩ nói vết thương khá nặng, cần phải nằm viện để theo dõi.
- Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ. Thanh sắt to như vậy lại nhắm thẳng vào người mà rơi.
Qri:- unnie đã cho người điều tra rồi. Mong đây chỉ là sự cố.
SoYeon:- unnie không nghĩ vậy. JiYeon đã nhiều lần bị phải như vậy khi tham gia các hoạt động, nhưng những lần đó không mấy nặng cho lắm. Có thể xem như là sự cố, nhưng còn chuyện này là khác. Thanh sắt đó được giữ cố định, rất chắc chắn chỉ có người tác động vào mới có thể rơi xuống như vậy thôi. Không vô cớ như vậy được.
HyoMin:- em cũng nghĩ là vậy. Có khi nào là do antifan làm không?
Qri:- dù là ai thì unnie nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Unnie sẽ không bỏ qua cho người đã làm ra những trò này.
SoYeon:- à mà JiYeon sao rồi?
HyoMin:- cậu ấy mệt quá ngủ rồi. Khóc đến hai mắt sưng húp lên, em nhìn mà đau lòng muốn chết. Hơi.. Đúng là Park JiYeon chỉ có thể rơi nước mắt vì Ham EunJung mà thôi, chưa ai làm cho JiYeon khóc đến nỗi như vậy.
.........
.
.
JiYeon giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ, nhìn ngó xung quanh.
- EunJung unnie..!
BoRam ngủ gật bên cạnh giường JiYeon, nghe JiYeon gọi lớn thì giật cả mình.
- Cậu tỉnh rồi sao JiYeon. Cậu ổn chứ?
JiYeon hoàn toàn phớt lờ lời BoRam nói:- EunJung.. Unnie ấy đâu.
Nhìn thấy JiYeon hốt hoảng thì BoRam liền trấn an:- cậu bình tĩnh đi, unnie ấy không sao. Đang ở phòng bệnh thường. Cậu đừng lo.
JiYeon vừa nghe xong đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất.
BoRam mỉm cười:- như vậy mới đúng chứ, Park JiYeon nhớ chực lại:- JiYeon à. Chờ tớ với. JiYeon à..!
Rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy theo.
.....
.
.
JiYeon bước đến ngồi xuống cạnh EunJung, nét mặt nhợt nhạt đến đau lòng. JiYeon nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy, phải..là bàn tay suốt một năm qua vẫn nắm chặt tay JiYeon, xoa đầu JiYeon khi JiYeon nũng nịu. JiYeon trách mình tại sao lại không nhớ ra EunJung, người mình luôn thương yêu. Ngu ngốc, sao lại ngu ngốc đến thế. JiYeon lại rơi nước mắt, đặt tay EunJung lên má mình.
- Jungie. Em xin lỗi. Xin lỗi đã không nhớ ra unnie. Jungie, em xin lỗi.
EunJung nặng nề mở mắt ra, JiYeon đang Ngồi cạnh mình, nắm tay mình khóc nức nở, EunJung giọng yếu ớt:- JiYeon à..!
JiYeon giật mình khi nghe tiếng EunJung:- Jungie..! Unnie tỉnh rồi, tỉnh rồi.
EunJung ngỡ ngàng:- em..em gọi tôi là gì?
- Jungie!
Tiếng gọi mà EunJung luôn mong muốn được nghe suốt một năm qua.
EunJung nước mắt rưng rưng:- em..
JiYeon mỉm cười, nước mắt lại rơi:- em..em nhớ ra rồi. Jungie...!
EunJung mỉm cười mà nước mắt tuôn rơi vì hạnh phúc.
- Em...em thật sự..nhớ lại unnie sao?
JiYeon ôm lấy EunJung:- em nhớ.. Em thật sự nhớ ra rồi. Jungie là người em yêu nhất. Em xin lỗi đã không nhớ ra Jungie sớm hơn, khiến Jungie phải khổ sở đến như vậy. Em xin lỗi.
EunJung cố gắng dùng hết sức mình ôm lấy JiYeon, cái ôm không được mạnh, Không được chặt nhưng đủ ấm áp:- cảm ơn em đã nhớ ra unnie. Unnie vui lắm.
JiYeon dụi đầu vào ngực EunJung:- đừng rời xa em. Jungie đừng rời xa em nữa, có được không?
- Jungie sẽ không rời xa em nữa..! Sẽ mãi ở cạnh em.
Rồi hôn lên trán JiYeon đầy âu yếm. Cả bọn ở ngoài nhìn vào mà cảm động đến rơi nước mắt.
HyoMin mếu máo:- cuối cùng cũng hạnh phúc rồi.
BoRam cũng xước mướt không ít:- hạnh phúc rồi. Không cần chúng ta lo lắng nữa rồi. Cảm động quá đi..huhu..
Rồi hai đứa ôm lấy nhau khóc xước mướt. Vợ chồng nhà Sâu thì lại mỉm cười mãn nguyện, nhìn hai người hạnh phúc bên nhau.
.....
MyxuyenLTF.
Haizz... Tối thứ 7 Au sẽ ra chap nhé.
Lịch học lại dày đặc nữa rồi.. Còn hơn chạy xô nữa...1 ngày ít nhất 8 tiết..huhu... Thời gian đâu dành cho 2 ẻm..😭😭 nhưng cũng chịu thôi.. Au thăng đây.. Hẹn tối T7 gặp lại các cậu.. Nói tối T7 nhưng chưa biết mấy giờ nữa..hii..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro