Chap 32: Tôi chỉ yêu mình em.
Thời gian thư thả của 4 Princess không được bao lâu thì đã bận rộn với việc quay quảng cáo, quay phim và cả lịch concert. Cả bốn cũng không biết làm gì ngoài làm theo lịch trình đưa ra, họ cũng vì fan nên mới chọn con đường bước tiếp. Hợp đồng với MBK chỉ còn hơn 2 tháng nên mọi người tranh thủ thời gian để bước tiếp cùng fan. Cũng có thể cả bốn sẽ đầu quân sang công ty khác cũng nên. Về phía MBK thì luôn ra sức để đào mỏ từ các buổi biểu diễn cùng với những lịch trình khác của nhóm, số tiền của buổi biểu diễn thường không đến được tay của nhóm, thay vào đó là đưa ngay đến tay của Kim KwangSoo.
Ngoài áp lực công việc, nhóm còn phải chịu áp lực từ người quản lý, Không như TaeKwang, TaekSoo luôn đặt cho nhóm giờ giới nghiêm, cả ăn uống cũng vậy, lúc tập luyện thì lại phải tập luyện vất vả, không có coffee hay kem ăn trong lúc nghỉ ngơi, đôi lúc nhóm lại nhớ đến TaeKwang, anh luôn cưng chiều bọn nhỏ, muốn ăn gì hay uống gì anh đều dùng tốc độ nhanh nhất của mình để mua về. Giờ anh ở đâu nhóm còn không biết nữa là... Dạo này bọn nhỏ gầy đi trong thấy, xuống hết 3-4 kg, nhìn thấy mà đau lòng. Chế độ ăn trở nên khắc nghiệt hơn trước, lấy cái lí do là vì đợt comeback sắp tới, nên nhóm phải giữ cho mình vóc dáng chuẩn... TaekSoo còn đưa ra quy định là phải ở lại kí túc xá không được ra ngoài khi không có lịch trình. Làm thời gian JiYeon và Secret gặp nhau ít hơn, Chỉ có thể trò chuyện qua tin nhắn, Không được nhìn thấy Secret JiYeon thật nhớ, thấy không gian trở nên trống vắng. Nhiều lần các thành viên cũng giúp cho JiYeon ra ngoài gặp Secret nhưng không mai bị TaekSoo phát hiện, anh liền chuyển đến kí túc xá mà giám sát nhóm, làm nhóm càng thêm mất tự do.
Hôm nay nhóm có buổi quay quảng cáo, xong lại chuẩn bị cho việc quay MV mới.
Mọi người đang chuẩn bị cho quay quảng cáo thì có tiếng xì xào bàn tán cả nhóm hướng mắt về phía cửa, một người với dáng người cao ráo, bộ vest trắng thanh lịch, cùng nụ cười nửa miệng Chết người đang bước gần đến cả nhóm. Không ai khác chính là EunJung.
EunJung cười nửa miệng nhìn cả nhóm.
HyoMin mỉm cười tươi, đứng dậy bước đến gần EunJung:- hôm nay ngọn gió nào đưa unnie đến đây vậy?
EunJung chỉ nhìn HyoMin mỉm cười không nói, BoRam cũng góp vui.
BoRam bước đến vỗ vai HyoMin:- HyoMin à..! Còn ngọn gió nào nữa... Dino nhà mình chứ ai, Không phải tìm tụi mình đâu hí hí..
HyoMin cũng nhìn BoRam mà cười hú hí.
EunJung:- unnie có bảo người mua ít thức ăn, mọi người cùng ăn rồi hãy làm việc.
Thế là tất cả người trong đoàn quay đều được hưởng ké, ai nấy cũng đều vui vẻ nhận lấy phần ăn của mình, tụm năm tụm bảy ngồi cười hú hí bàn tán xôn xao, cũng chỉ vì đây là người con độc nhất của chủ tịch tập đoàn EJ và chưa vào tập đoàn bao lâu đã đưa tập đoàn phát triển vượt bậc, những Kế hoạch do EunJung đưa ra mà trước giờ chưa ai dám làm, cũng chính vì vậy làm tên tuổi EunJung "nổi như cồn" trong 2 tháng ngắn ngủi.
...
EunJung bước đến đưa ly Coffee cho JiYeon.
- Coffee của em.
JiYeon mỉm cười nhẹ nhận lấy:- cảm ơn unnie.
HyoMin biết cần không gian riêng cho hai người nên lên tiếng:- à... BoRam à, chúng ta đi mua kem đi, đột nhiên mình muốn ăn kem quá à..._ nhìn BoRam nháy nháy mắt ra hiệu.
BoRam nhìn thấy liền hiểu ngay:- à à.. Mình cũng muốn ăn kem. SoYeon unnie. Chúng ta cùng đi đi, em không có mang theo tiền..._ BoRam lại nháy mắt với SoYeon.
- À... Được rồi.. Đi thôi, unnie mua cho hai đứa.
HyoMin cười tươi:- yeah..! Được ăn kem.
Rồi ba đứa hí hửng nắm tay nhau đi mất, JiYeon chưa kịp xin đi theo đã bị bỏ lại..
...
Đến quầy bán kem gần đó, HyoMin và BoRam nhanh chóng mua cho mình hai cây kem.
Lấy xong hai cây, rồi hai đứa quay lại SoYeon.
HyoMin:- unnie trả tiền đi..
SoYeon ngạc nhiên:- sao là unnie, hai đứa ăn hai đứa tự trả đi chứ.
BoRam:- là unnie nói mua cho tụi em mà..
HyoMin:- đúng đúng.. Lúc nãy unnie bảo rằng mua cho bọn em mà.
- Chứ không phải chỉ là diễn thôi sao?
HyoMin:- lời nói nói ra rồi sao không thực hiện... Diễn nhưng lời nói đó không có trong kịch bản.
- Thôi được rồi. Không cần nói nữa, tui trả là được chứ gì. Hai cô gán mà ăn cho hết nha..
Hai đứa nhìn nhau cười hí hửng, phối hợp ăn ý quá mà, lại có được kem ăn, kiểu này làm người tốt quài luôn cũng được..
.....
EunJung và JiYeon ngồi đối diện nhau đã một lúc lâu, mà vẫn chưa ai nói với ai câu nào.
EunJung:- chúng ta có thể nói chuyện chứ?
JiYeon gật đầu cười nhẹ:- ừhm..Được chứ. Unnie cứ nói..
- Em..dạo này vẫn tốt chứ.?
- vẫn tốt. Còn unnie.
- Tôi vẫn vậy. Em có thể đừng xa lạ với tôi như vậy có được không?
JiYeon nhìn EunJung không nói.
- Em ghét tôi lắm sao?
- Không có.
- Vậy tại sao em luôn giữ khoảng cách với tôi.
- Vậy tại sao tôi lại không được giữ khoảng cách với chị, giữa tôi và chị có thân nhau lắm sao?
- Vượt xa chữ thân nữa là khác. Em có biết tôi và em là...
- Là gì.?
Ánh mắt JiYeon nhìn EunJung luôn lạnh nhạt như vậy, xen chút tò mò. Ánh mắt này sao lại khiến EunJung đau như thế. Có nên nói tôi là người yêu của em không? Liệu em thật sự tin lời nói đó hay không?
- Mọi người bắt đầu thôi.
Tiếng của đạo diễn vang lên, mọi người đều rất nhanh chóng vào vị trí của mình.
JiYeon:- xin lỗi, tôi phải làm việc rồi. Tôi đi trước.
Sau đó JiYeon rời đi, bỏ lại EunJung một mình nhìn theo bóng dáng nhỏ, cả cơ hội cũng không cho EunJung nói, đành phải chờ con tim JiYeon cảm nhận và quay về. Bao lâu EunJung cũng sẽ chờ.
......
EunJung vẫn ở phía xa nhìn theo JiYeon, JiYeon đã gầy đi nhiều, thật sự rất gầy, Làm EunJung cũng thấy xót, thấy thương.
.
.
Jessie biết được EunJung đến trường quay nên cũng đích thân đến tìm EunJung, vừa bước đến đã nhìn ngó xung quanh tìm. Khi thấy EunJung liền cười toe toét chạy đến bên EunJung.
- EunJung à..!
Giọng nói như đường phát ra làm tâm điểm chú ý của cả đoàn, mọi người hướng mắt về phía cô ta.
Bước đến đã khoác tay EunJung:- EunJung à..! Cậu đến đây sao không nói với mình chứ.
EunJung đẩy Jessie ra, giọng lạnh lùng nói:- cậu đến đây làm gì?
- mình đến đây để tìm cậu.
- Tìm tôi? Để làm gì?
- mình nhớ cậu.
Nói rồi lại bám lấy tay EunJung. EunJung bực bội kéo ra. Đưa mắt nhìn về phía JiYeon, ánh mắt JiYeon nhìn EunJung lạnh hơn lúc nãy rất nhiều, nhưng có chút gì đó gọi là tức giận. EunJung muốn đến giải thích cho JiYeon nhưng Jessie cứ bám mãi không buông.
JiYeon nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi chướng mắt, trong người có cảm giác gì đó hết sức bực bội, cố vờ đi tất cả tiếp tục công việc của mình...
Mọi thứ như đã xong, mọi người sắp xếp lai đồ đạc, bỗng nhiên một thanh sắt từ trên cao bất ngờ rơi xuống.
- JIYEON..! CẨN THẬN..!
Tiếng la thanh thoát vang lên, JiYeon nhìn lên trần nhà một thanh sắt khá to nhắm thẳng vào JiYeon mà rơi, như có thù từ đời nào vậy. EunJung nhanh chóng tiến đến đẩy JiYeon ra làm JiYeon ngã lăn ra đất, còn mình thì lấy tay đỡ thanh sắt ấy, làm cho cánh tay bị thương. EunJung ôm lấy cánh tay đang chảy máu, mày khẽ nhíu lại vì đau.
JiYeon lo lắng liền đến bên EunJung:- unnie..unnie không sao chứ.?
EunJung nén đau lại, mỉm cười:- không sao. Tôi không sao! Em không bị sao chứ.
JiYeon lắc đầu lia lịa, nhìn vào vết thương ở tay EunJung:- tay unnie bị thương rồi.
- không sao. Em đừng lo.
Sau đó mọi người cũng có mặt. Cả Jessie. Jessie lo lắng chưa kịp ngồi xuống hỏi han EunJung thì đã bị HyoMin đẩy ra.
HyoMin:- EunJung unnie. Tay unnie chảy máu rồi.
BoRam:- đưa unnie tới bệnh viện đi.
.....
Vết thương đã được bác sĩ băng bó lại, chờ kết quả xét nghiệm nữa xem có vấn đề gì nữa không là xong.
EunJung bước ra khỏi phòng, cả bọn nhốn nháo.
HyoMin vẫn là lẹ miệng nhất:- không sao chứ unnie? Bác sĩ nói thế nào?
EunJung mỉm cười:- bác sĩ nói còn chờ kết quả nữa thôi, vết thương chắc không sao!
BoRam:- không sao thì tốt rồi. Bọn em lo muốn chết.
- JiYeon đâu rồi? Em ấy không sao đó chứ.
HyoMin:- cậu ấy không sao. Chỉ là bị trầy xước nhẹ thôi à. Cậu ấy trở lại trường quay lấy tí đồ rồi cùng SoYeon unnie đến làm MC cho The Show nữa.
EunJung thoáng buồn:- à.. Ra vậy. Unnie không sao rồi, hai đứa về trước đi.
BoRam:- vậy bọn em về trước, có gì nhớ liên lạc với bọn em.
- ừhm. Unnie biết rồi.
Hai đứa chào EunJung rồi đi ngay vì còn phải tham gia Show thực tế nữa.
Jessie:- tớ ở lại đây với cậu.
EunJung:- không cần cậu về đi.
- Nhưng mà..
Qri từ đằng xa bước đến:- cậu về đi, tôi lo cho EunJung được rồi.
EunJung nhìn thấy Qri liền mỉm cười.
- Cậu không sao đấy chứ?
- không sao.
Qri hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Jessie:- cậu về được rồi. Đã làm phiền cậu.
Jessie sợ nhất là ánh mắt này của Qri, nên vừa bắt gặp ánh mắt ấy liền nhanh chóng bỏ ý định ở lại.
- vậy..! Nhờ cậu chăm sóc cho EunJung.
Qri nhếch môi cười:- điều này cậu không cần phải lo. Cậu về được rồi.
- tớ về nhé EunJung.
Nói rồi lặng lẽ bước đi..
Qri ngồi xuống cạnh EunJung, nhìn cánh tay đang bị thương đó:- vết thương không tệ đâu nha.
- Mình không sao. Miễn sao JiYeon không bị thương là được.
- Lúc nào cậu cũng sống vì em ấy, sao không suy nghĩ gì cho mình cơ chứ.
EunJung mỉm cười:- JiYeon là cả nguồn sống của mình, Làm sao mình nỡ để em ấy bị thương được.
- vậy tại sao không chính thức dành lấy JiYeon về. Cậu không sợ một ngày nào đó sẽ mất em ấy luôn hay sao?
- Mình tin vào tình yêu của bọn mình. Nhất định một ngày nào đó JiYeon cũng sẽ nhớ ra mình.
- Haizz.. Cậu vẫn là cố chấp, một năm trước đã vậy, một năm sau vẫn không thay đổi.
- Tớ luôn là Ham EunJung mà không phải ai khác.
Qri nhìn EunJung lắc đầu, Không còn thuốc chữa nữa rồi... Đúng là Ham EunJung cứng đầu, nói không bao giờ nghe..
........
Đến 22h thì cả nhóm cũng được trở về căn phòng thân yêu của mình, vừa ngã lưng xuống là ngủ như chết. Chỉ có JiYeon là không ngủ được, nhớ lại cảnh EunJung cứu mình, rất đau đớn nhưng lại cố làm như không có gì để mình yên tâm, Làm JiYeon không khỏi xót xa. Ngồi dậy nhìn cái áo vest đen của EunJung, do EunJung để quên ở trường quay. Lại nhớ đến chưa cảm ơn EunJung, cũng chưa hỏi vết thương thế nào, vẫn nợ một lời cảm ơn. Nghĩ đến liền nhắn tin cho Qri hỏi địa chỉ nhà của EunJung. Sau đó JiYeon nhanh chóng ra khỏi nhà. Cũng mai hôm nay TaekSoo không ở lại kí túc xá, chứ nếu không chắc phải lên kế hoạch đào tẩu rồi chứ hông được đường đường chính chính mà đi cửa lớn vậy đâu.😂 mà đồng phạm không ai khác chính là HyoMin, BoRam và SoYeon.
.....
Tại nhà EunJung, EunJung vừa nghe tiếng chuông cửa liền bước ra mở.
Jessie tươi cười khi nhìn thấy EunJung, còn EunJung thì ngược lại.
- Có chuyện gì mà cậu đến đây giờ này.
- Vết thương của cậu đã đỡ chưa.?
- tôi vẫn ổn. Còn gì nữa không?
- Cậu không mời mình vào nhà được à.
- cậu vào đi.
Jessie ngồi xuống sofa, EunJung bước vào trong lấy cho Jessie ly nước rồi mình ngồi đối diện với Jessie.
- Cậu muốn nói gì?
- Cậu có thể ngọt ngào với mình dù là chỉ bằng một phần nhỏ dành cho JiYeon có được không?
- tôi xin lỗi. Nếu cậu muốn nói chuyện này thì xin cậu về đi, tôi mệt rồi.
- Tôi có cái này cho cậu xem.
Jessie đặt lên bàn một sắp hình, Là ảnh của JiYeon cùng với Secret, nhiều tấm hình họ rất thân mật, hai người khoác tay nhau, rồi ảnh JiYeon hôn Secret, nhìn rất tình.
- Cậu thấy chứ. JiYeon đã yêu người này rồi. Không phải là cậu. Cậu nên từ bỏ đi, trong tim JiYeon đã không còn vị trí nào cho cậu nữa rồi.
EunJung nhìn mấy tấm hình rồi lại nhìn Jessie:- dù vậy tôi cũng vẫn yêu em ấy. Vẫn sẽ chờ JiYeon, cậu về đi.
EunJung đứng dậy bước đi, nhưng Jessie lại nói tiếp.
- Tại sao cậu lại luôn lạnh nhạt với tớ như vậy chứ. Tớ có điểm nào không bằng con bé đó. Gia thế tớ tốt hơn nó gấp mấy lần nhưng tại sao cậu lại chỉ dành tình cảm cho nó chứ.
- Vì đơn giản là tôi yêu em ấy. Tôi chỉ cần JiYeon. Dù tôi không còn gì thì tôi cũng không thể mất JiYeon, cậu về đi.
Những lời nói đó làm cho Jessie ngấn lệ. Tiếng chuông cửa vang lên, EunJung dừng ngay cuộc đối thoại với Jessie, bước ra mở cửa. Jessie nhếch môi cười bước nhanh theo EunJung, khi tiếng cạch cửa vang lên cánh cửa vừa mở ra, Jessie đã bước đến nhướng mình lên hôn vào môi EunJung, JiYeon nhìn thấy cảnh tượng này mà bỗng đau thắt lòng. Mở to mắt nhìn. EunJung nhanh chóng đẩy Jessie ra, nhìn về phía cửa là JiYeon thì không khỏi giật mình.
JiYeon thu tầm mắt lại:- à..xin..xin lỗi đã quấy rầy. Áo của chị. Tôi về trước, hai người cứ tiếp tục đi.
Đưa chiếc áo cho EunJung thì JiYeon vội vàng chạy đi ngay, EunJung nhìn Jessie bằng ánh mắt tức giận.
- Tôi sẽ tính chuyện này với cậu sau.
Rồi nhanh chóng đuổi theo JiYeon.
Jessie cười khinh bỉ mình, Làm vậy có thay đổi được gì không khi EunJung chỉ dành tình cảm cho JiYeon mà không phải ai khác. Cố công cho người theo dõi JiYeon suốt một năm nay để đem những tấm hình này cho EunJung xem để cậu ấy bỏ ý định, nhưng vẫn là không thể.
.....
JiYeon đi một mạch xuống bãi đậu xe, mặt đỏ bừng vì giận.
- Mình sao thế này. Sao mình lại giận cơ chứ. Mình đã là gì của chị ta đâu mà lại... Tim mình sao lại đau như vậy.
Lại tiếp tục trấn an mình:- JiYeon à. Bình tĩnh lại. Mình và chị ta không có gì cả về thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa.
JiYeon bước đến mở cửa xe, lại bị EunJung chặng lại.
- JiYeon. Nghe tôi giải thích đi.
- Chị không cần phải giải thích với tôi. Đó là cuộc sống của chị cơ mà, tôi đâu là gì để chị phải giải thích.
- Vì em là người chị yêu.
Lời nói như sét đánh bên tai JiYeon, đứng hình nhìn EunJung.
- Có thể em đã quên tôi. Nhưng với tôi em vẫn mãi mãi là người mà tôi yêu nhất, Park JiYeon.
- Chị đang nói gì vậy?
- Em tin cũng được, Không tin cũng được. Nên nhớ tôi chỉ yêu một mình em, Chỉ mỗi mình em, Không ai khác ngoài em.
Rồi khẽ hôn lên trán JiYeon, xoa nhẹ đầu JiYeon rồi bước đi bỏ lại JiYeon mớ cảm xúc hỗn độn.
.......
MyxuyenLTF.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro