Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Tôi, Ham EunJung sẽ theo đuổi lại em, Park JiYeon.

EunJung sau khi trở về thì lại nhậm chức tổng giám đốc của tập đoàn EJ, mọi người trong tập đoàn cùng với các cổ đông cũng đã biết đến năng lực của EunJung từ lâu nên với việc EunJung ngồi vào vị trí này thì không ai lên tiếng phản đối. Ai nấy cũng phải kính nể mấy phần..

...cốc cốc..

EunJung:- mời vào.

Qri tươi tắn bước vào.

- còn không định ăn trưa sao?_ Qri bước đến ngồi xuống ghế sofa.

EunJung nghe giọng Qri thì dừng ngay công việc ở hiện tại mỉm cười bước đến ngồi xuống sofa đối diện với Qri.

- Cậu đến đây tìm mình có gì không?

- Có chuyện mới tìm cậu được sao?

- Mình không phải có ý đó.

- Chúng ta đã lâu không nói chuyện với nhau như vậy rồi nhỉ.?

- phải.., cũng lâu rồi không nói chuyện trực tiếp với nhau như vậy. Thời gian qua chắc cậu cũng vất vả nhỉ?

- cũng không hẳn. Công việc vẫn đang trong quá trình thực hiện, sẽ nhanh chóng thu được kết quả thôi.

EunJung nhếch môi cười:- vậy thì tốt rồi.

- Còn cậu thì sao. Định như vậy mãi sao? Cậu có đến gặp JiYeon chưa?

- JiYeon vẫn chưa biết tớ về..., nhưng như vậy thì đã sao? Biết hay không biết thì JiYeon vẫn là không muốn gặp mình...

- mình thì lại nghĩ khác. Biết đâu JiYeon có cảm nhận khác về cậu thì sao? Khi cậu đi, JiYeon đã vội vã đến sân bay nhưng đã không kịp. Mình nhận thấy được sự hụt hẫng trong mắt JiYeon. Hãy dũng cảm đối mặt với em ấy và theo đuổi lại JiYeon đi. Đừng trốn tránh nữa..

Qri nói xong thì đứng dậy bước đi, đến cửa còn quay lại nói thêm một câu.

- tối mai mình có tổ chức tiệc mừng cậu trở về. Nhất định phải đến đó..

EunJung suy nghĩ những lời Qri nói khi nãy. Cũng nên đối mặt với nhau, và trên hết là không thể mất JiYeon thêm lần nào nữa.
.....
.
.
Cuộc sống bận rộn nay lại có chút yên ả, tham gia 1 chương trình thì cả nhóm lại được nghỉ ngơi cho đến cuối ngày.

Cả nhóm tập trung lại phòng khách nhưng ai làm việc nấy. SoYeon thì nhắn tin với Qri, BoRam ngồi ăn snack xem tivi, HyoMin lướt mạng còn JiYeon lại nhắn tin với Secret.

SoYeon nhận được thông tin rằng tối nay sẽ tổ chức tiệc mừng EunJung quay về liền hướng mắt về mọi người nói..

- Tối nay có lịch trình.

Câu nói ngắn gọn mà lại gây sự chú ý của cả ba. Ngừng ngay công việc hiện tại.

HyoMin:- hôm nay lịch trình của chúng ta kết thúc rồi mà.

BoRam:- đúng đó. Không lẽ tăng ca hả.

JiYeon:- nuốt lời hả?

- Mấy đứa bình tĩnh. Unnie chưa nói hết mà.. Tham dự tiệc vào tối nay.

HyoMin lại nhanh miệng:- có tiệc liên quan ăn mừng phim hay show thực tế nào sao?

BoRam nghe HyoMin nói thì cũng thấy có lí nên hùa theo:- nhưng theo tớ biết thì đâu có tiệc liên quan gì đâu.

Hai đứa nhìn nhau trầm tư suy nghĩ xem có hay không. SoYeon thấy hai đứa đóan mò quài thì cũng lên tiếng.

- Thôi.. Đừng có đoán mò nữa hai cô nương, lẹ miệng quá hà.. Để tui nói xong. Qri nói sẽ tổ chức tiệc mừng tại nhà mừng EunJung về.

Nghe EunJung về thì hai đứa mắt sáng rỡ

HyoMin:- EunJung unnie về rồi à. Sao không nói cho tụi em biết.

BoRam cũng không kém:- unnie về khi nào. Sao không có tin tức gì hết vậy.

- Thì chưa nói, giờ nói. Tối nay 8 giờ. Mấy đứa đi ngủ một giấc đi. Tối nay chắc cũng phải quẩy sáng đêm cho xem.

HyoMin cười tươi đứng dậy:- đúng rồi.. Phải ngủ cho có sức quẩy.

Rồi chạy nhanh vào phòng. BoRam cũng nối bước. SoYeon mỉm cười đứng dậy định đi vào phòng, quay lại thấy JiYeon vẫn ngồi đó không chút động tĩnh gì liền hỏi.

- JiYeon à. Em không vào nghỉ sao?

JiYeon:- à..à.. Em biết rồi.. Unnie đi nghỉ trước đi..

SoYeon mỉm cười:- ừhm.. Em cũng nhanh đi nghỉ đi.

JiYeon mỉm cười gật đầu, SoYeon thấy cũng an tâm nên cũng vào phòng. JiYeon thẫn thờ, "tại sao khi hay tin người đó  về thì mình lại như thế này. Như vậy là sao? Tim của mình sao lại nhói lên như thế này."

JiYeon nghĩ rồi lại nhắn tin cho Secret.
.......
.
.
Sân thượng Coffee House.

JiYeon đã ở đây đợi Secret khi vừa nhắn tin cho Secret. Secret đến đã thấy JiYeon ngồi đó mắt nhìn về phía xa xa, bước đến ngồi cạnh JiYeon, JiYeon khi thấy JiYeon thì thu tầm mắt lại nơi Secret, nở nụ cười tươi.

- Cậu đến rồi.

JiYeon nhìn được nụ cười nơi mắt Secret.

- cậu đến lâu chưa?

JiYeon đọc xong nhìn Secret lắc đầu mỉm cười:- vừa tới thôi. Tớ thật nhớ cậu, Secret.

Lời nói nối tiếp hành động, JiYeon ôm lấy Secret, cái ôm như thể đã xa cách lâu ngày. Secret đẩy nhẹ JiYeon ra.

- Cậu có chuyện gì sao?

JiYeon cười lắc đầu:- tớ không rõ nữa.

Đặt tay lên nơi ngực trái:- nơi này không biết tại sao lại nhói lên.

Secret nghe thì không khỏi đau lòng, lo lắng.

- Cậu không khỏe sao? Có sao không hả?

JiYeon lại cười, lắc đầu:- không sao. Có cậu ở cạnh...mình không còn cảm thấy đau nữa.

Lại sa vào lồng ngực của Secret, ôm chặt lấy Secret.

JiYeon nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương nhè nhẹ từ Secret, thì thầm nói:- bên cậu thật bình yên, tớ muốn ở bên cậu như thế này hơn, không quan tâm đến thế giới bên ngoài.

Secret đưa tay ôm lấy JiYeon, không khí lại trở nên bình yên đến lạ thường... Không lâu sau JiYeon lại ngủ thiếp đi, Secret nhẹ nhàng để JiYeon gối đầu lên đùi mình, cởi áo khoác ngoài đắp cho JiYeon, nhìn JiYeon ngủ mà Secret lại thấy hạnh phúc và bình yên. Vén những sợi tóc trên má JiYeon ngay ngắn lại để JiYeon không bị nó quấy rối mà phá đi giấc ngủ bình yên của JiYeon. Secret lúc nào cũng chu đáo như vậy. Còn JiYeon lại như đứa trẻ con cứ mỗi khi ở cạnh Secret, có thể ngủ mọi lúc mọi nơi. Tha hồ làm nũng để được Secret cưng chiều.

"Đứa trẻ này. Đến khi nào em mới làm cho tôi hết lo cho em đây? Như vậy làm sao tôi có thể để em một mình cơ chứ!"
......
20h tại nhà Qri, như đã hẹn trước. Mọi người nhanh chóng có mặt ở buổi tiệc, Chỉ mỗi mình JiYeon vẫn chưa đến. Còn EunJung vì việc công ty khá nhiều nên vẫn chưa đến.

Qri không thấy JiYeon thì liền hỏi:- sao không thấy JiYeon. Không lẽ em ấy không tới sao?

SoYeon:- unnie đã gọi JiYeon rồi nhưng không bắt máy nhưng em ấy có trả lời là sẽ đến nên bảo mọi người đi trước đi.

Qri:- à.. Ra vậy.

SoYeon:- vậy.. EunJung khi nào sẽ đến.

- cậu ấy nói khi xong việc ở tập đoàn sẽ đến.
.
.
Trong khi SoRi nói chuyện thì BoRam và HyoMin lại ngắm nghía bàn thức ăn.

HyoMin chịu hết nổi hướng về phía SoRi đang nói chuyện vui vẻ.

- Unnie...! Khi nào bọn em được ăn.

SoYeon:- nhân vật chính chưa đến thì làm sao nhập tiệc được... Chịu xíu đi..

HyoMin chán ngán nằm dài lên bàn, khổ não...cơm dưng đến miệng mà chưa được ăn..

BoRam biết trước tình hình này nên có chuẩn bị trước, lấy tay giỏ xách ra hai bịch snack, một bịch cho mình, một bịch để lên bàn như thể cho HyoMin nhưng không nói. HyoMin thấy có thứ để gặm nhấm, mặt liền tươi rói, xoay qua mỉm cười với BoRam.

- Cảm ơn cậu. BoRam. Chỉ có cậu là hiểu tớ nhất.

BoRam nhai nhõm nhoãm:- chầu kem được rồi..

HyoMin cười híp mắt:- OK. Cậu muốn bao nhiêu cũng được.

Rồi xé bịch snack ra gặm nhấm cùng BoRam..
...
Sân thượng Coffee House.

Secret thấy trời đã tối nên lay người JiYeon dậy. JiYeon mở mắt ra đã thấy khu phố lên đèn. Mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh.

- Giờ là mấy giờ rồi.

Secret đưa chiếc đồng hồ đang đeo trên tay mình cho JiYeon xem. JiYeon mở to mắt ngỡ ngàng khi đã hơn 8h tối.

- Tớ ngủ lâu đến vậy sao? Sao cậu không kêu mình dậy.
.
.
- Tôi thấy cậu ngủ rất ngon nên không nỡ đánh thức cậu. À.! Khi nãy có tin nhắn của ai đó nhắn bảo cậu đến bữa tiệc gì đó. Tớ thấy cậu ngủ nên đã nhắn thay cậu nói cậu sẽ đến.

JiYeon đọc xong liền lấy điện thoại ra xem, là của SoYeon. JiYeon thở dài.. Định rằng sẽ không đi, nhưng Secret lại trả lời rằng sẽ đến... Vậy ra cũng phải đến..

Secret thấy nét mặt JiYeon không vui thì ngạc nhiên.

- Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?

JiYeon mỉm cười:- không có gì đâu. Cậu không cần lo. Chắc tớ phải đi rồi..
.
.
- ừhm..! Cậu đi đi, Không sẽ trễ đó.

JiYeon mỉm cười:- gặp lại cậu sau.

Secret gật đầu, ánh mắt. Như mỉm cười, xoa đầu JiYeon. JiYeon rất thích được Secret xoa đầu như thế này, luôn được Secret quan tâm chăm sóc khi cạnh bên.
....
.
Chờ JiYeon đến đói meo râu, HyoMin nhịn không nổi nữa, liền phán một câu.

- Em không chờ nữa đâu, em đói rồi..

Nói là làm, tự mình gắp đầy chén. Nhưng miếng thịt vừa tới miệng đã nghe tiếng chuông cửa. HyoMin dừng ngay hành động.

Qri:- chắc EunJung đến. HyoMin à..! Chờ thêm tí đi.

Qri đã mở miệng không lẽ HyoMin không nghe, ấm ức bỏ đũa xuống.

Cánh cửa mở ra, Không phải là EunJung mà là JiYeon, JiYeon mỉm cười với Qri.

- xin lỗi em đến trễ.

Qri cũng cười đáp:- không sao. Em vào đi.

JiYeon cười tươi bước vào, vừa vào đã thấy mặt HyoMin như bánh bao chiều.

- Yahh..! Cậu làm gì mà giờ này mới tới. Biết tớ đói lắm rồi không?

JiYeon biết mình có lỗi:- mình xin lỗi. Mình bị lạc đường..

BoRam:- lạc đường?

HyoMin:- cậu đùa à..! Làm sao bị lạc đường.

JiYeon:- thì cũng lâu rồi chứ bộ, nửa năm rồi còn gì. Mấy cậu thì nói làm gì, có chồng chủ nhà dẫn đường. Tớ phải tự thân vận động. Khó lắm mới tới được đây đó biết hông dạ..

SoYeon:- rồi rồi.. Được rồi. Nhân vật chính vẫn chưa đến nên HyoMin à. Phiền em chờ thêm tí nữa đi.

HyoMin lại hụt ăn lần nữa, muốn cho HyoMin chờ mọc râu đây mà.. Nhưng không để cho HyoMin phải chờ lâu, tiếng chuông cửa vang lên, Qri tươi cười bước ra mở cửa, lần này thật là EunJung. Bộ vest công sở vẫn còn trên người.

EunJung bước vào hướng mắt về phía mọi người:- Xin lỗi mọi người. Vì công việc nhiều quá nên phải để mọi người chờ lâu rồi.

HyoMin nhăn nhó mặt mài:- em sắp đói chết rồi nè..

SoYeon:- chúng ta nhập tiệc luôn đi để HyoMin đợi tí nữa sẽ ăn thịt người luôn đó.

EunJung mỉm cười như đồng ý. Liếc nhìn sang JiYeon, một ánh mắt xa lạ khiến EunJung không khỏi đau lòng. JiYeon nhìn EunJung rồi gật đầu cười như xã giao, EunJung cũng gượng cho mình một nụ cười với JiYeon rồi mọi người cùng nhau nhập tiệc..
.....
Trong suốt buổi tối đó EunJung và JiYeon như hai người xa lại, đôi lúc bắt gặp ánh mắt của nhau chỉ mỉm cười với nhau rồi cho qua, rồi lại cùng mọi người trò chuyện. JiYeon cảm thấy có chút nhạt nhẽo nên đứng dậy xin phép về trước.

- Mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé. Em còn có hẹn với bạn. Không cần phải chờ em về đâu.

Mọi người nghe JiYeon nói thì ngừng nói chuyện, nhìn JiYeon cả EunJung cũng vậy.

SoYeon:- em đi với ai?

JiYeon mỉm cười:- là bạn thôi... Em đi trước nha.

Qri:- vậy em đi cẩn thận nha.

JiYeon mỉm cười gật đầu rồi ra khỏi nhà. Khi JiYeon đã đi rồi HyoMin xoay lại EunJung nói.

- Unnie cứ như vậy mãi hay sao? Nếu không sớm thì mãi mãi mất JiYeon đó.

BoRam:- đúng đó. Nếu không Secret sẽ cướp JiYeon khỏi bàn tay của unnie mất thôi.

Qri:- cậu nhanh mà đuổi theo JiYeon nói sự thật đi..

Bao nhiêu lời nói của mọi người đều khiến EunJung đau đầu. Không phải EunJung không muốn, nhưng thực chất là JiYeon đã không còn tình cảm với mình nữa rồi.. Nhưng mà... Suy nghĩ khá lâu EunJung quyết định đứng dậy, chạy theo JiYeon. Thấy được hành động của EunJung, mọi người cũng biết được quyết định của EunJung, mọi người nhìn nhau cười. Mong JiYeon sẽ chấp nhận lại EunJung, sẽ nhớ lại người JiYeon yêu nhất và là người yêu mình nhất.
......
.
.
EunJung chạy nhanh đuổi theo JiYeon đến hành lang khu trung cư.

- JiYeon à!

Giọng EunJung vang lên từ phía sau làm cho JiYeon giật mình, ngừng bước và quay lại.

EunJung bước lại gần JiYeon hơn:- tôi có chuyện muốn nói với em.

- Có chuyện gì. Unnie cứ nói.

EunJung nhìn thẳng vào mắt JiYeon, ánh mắt này thật sự rất xa lạ khi nhìn EunJung, sao không đau lòng cơ chứ.

- Chuyện của quá khứ...em không nhớ cũng được. Unnie tin một ngày nào đó em sẽ nhớ ra người yêu em nhất là ai. Dù em có ghét tôi nhưng tôi sẽ không vì vậy mà từ bỏ tình yêu của chúng ta. Tôi đã mất em một lần, tôi không thể mất em thêm lần nữa..  Ngày hôm nay. Tôi..Ham EunJung sẽ theo đuổi lại em, Park JiYeon.

Lời nói đó khiến JiYeon ngạc nhiên đến mức mở to mắt, gì mà đã đánh mất một lần, gì mà người yêu em nhất. JiYeon vẫn chưa tiêu hóa được những lời nói của EunJung thì EunJung lại bước đến ôm lấy JiYeon vào lòng, JiYeon nhất thời vẫn chưa thể cử động được, một là vì hành động của EunJung quá nhanh, đến nổi không cho JiYeon kịp phản ứng, hai là cảm giác này, sao lại thân thuộc đến vậy, có thật như EunJung nói không? Giữa hai người thật sự có mối quan hệ đó sao.

EunJung thì thầm bên tai JiYeon:- unnie vẫn luôn yêu em. Unnie sẽ luôn ở phía sau để bảo vệ cho em.

Rồi EunJung rồi khỏi cái ôm ấm áp đó nhìn JiYeon mỉm cười mãn nguyện, rồi quay lưng đi. JiYeon vẫn đứng chết trân tại chỗ. Đến khi EunJung đi mất thì JiYeon mới giật mình cử động, quay người đi nhưng vẫn không thể lí giải được những lời nói của EunJung.
.....
.
.
Bờ sông Hàn..

JiYeon ngồi thẩn thờ suy nghĩ về những lời nói của EunJung, cả cảm giác đó, JiYeon không lí giải được vì sao cảm giác đó lại ấm áp và bình yên đến vậy. Đến cả Secret đến khi nào vẫn không hay. Tờ giấy ghi chú được Secret đưa đến trước mặt JiYeon cùng với viên kẹo socola.

JiYeon giật mình khi thấy Secret.

- cậu đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy?

JiYeon mỉm cười:- không có gì, chỉ có chút chuyện riêng thôi.
.
.
- Giờ này sao cậu còn không ngủ. Ra đây làm gì.

- Vì mình nhớ cậu.
.
.
-  Gặp được tôi rồi. Về thôi, hứng gió đêm như vậy không tốt đâu. Chúng ta về thôi.

JiYeon gật đầu mỉm cười thật tươi nghe lời Secret không ở đây nữa, cùng Secret quay về. JiYeon vẫn là thích tản bộ cùng Secret, con đường thật yên tĩnh, mọi thứ như lắng đọng lại vậy. Bình yên đến lạ thường. JiYeon vẫn khoác tay Secret mà đi, đôi lúc lại dựa đầu vào vai Secret, Secret không những không đẩy ra mà còn xoa đầu JiYeon như cưng chiều, thương yêu hết mực.

Secret phát hiện dây giày của JiYeon bị bung nên Secret dừng lại, JiYeon vẫn chưa kịp hỏi Secret sao lại dừng lại thì Secret đã không ngần ngại ngồi xuống buột lại dây giày cho JiYeon, hành động hết sức dịu dàng, khiến tim lại lỗi nhịp, Không khỏi cảm động. Môi lại bất chợt nở nụ cười tươi, nụ cười hạnh phúc. Secret vừa đứng lên JiYeon đã ôm chầm lấy Secret.

- Cậu có thể đừng tốt với tớ như vậy có được không. Lỡ sau này không còn cậu bên cạnh mình nữa thì mình biết sống thế nào đây.

Secret cảm thấy được có dòng nước ấm nóng trước ngực mình, đẩy nhẹ JiYeon ra, thật sự JiYeon đang khóc.

Secret đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên má JiYeon.
.
.
- Dino ngốc. Tôi sẽ không rời xa cậu. Sẽ mãi ở cạnh cậu. Đừng khóc nữa. Tôi đau lòng lắm cậu biết không?

JiYeon đọc xong lại mỉm cười tươi, nước mắt lại rơi nhưng nó vì cảm động, vì hạnh phúc trước lời nói đó của Secret. Secret liền ôm lấy JiYeon vào lòng vỗ về, xoa nhẹ đầu JiYeon. JiYeon càng siết chặt vòng tay mình hơn, như thể không muốn rời xa Secret. Chỉ mong thời gian ngừng lại ở phúc giây này, phúc giây có Secret bên cạnh, được Secret ôm như thế này, niềm hạnh phúc hiện tại của JiYeon chỉ có bấy nhiêu. Cả Secret cũng vậy. Chỉ cần JiYeon không sao, dù đánh đổi tất cả, Secret cũng bằng lòng.
......
.
                                    MyxuyenLTF.
.....
Haizz.. Các cậu thông cảm, dạo này mấy anh mấy chị sinh, sử, địa quầng tớ quá... Kiểm tra không thấy ông mặt trời, sắp tới còn nhiều cột 1 tiết nữa.. Xin lỗi các cậu nhiều... Ai đang học 12 hay đã học qua 12 thì thông cảm cho tớ nha... Vô học rồi là không ngẩn đầu lên nổi, kiểm trắc nghiệm không mới khổ chứ, muốn te đầu luôn vậy à..😂😂.
Xin các cậu cho Au ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro