Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Cảm ơn vì tất cả, Secret.

TaeKwang vất vả cả ngày nhưng vẫn chưa tìm được bọn nhóc, anh đang nghĩ không biết hôm nay sẽ nói với chủ tịch như thế nào, đột nhiên có tin nhắn đến, anh mở lên xem, Đó là tin của 4 Princess, địa chỉ là ở JeJu, còn có cả hình ảnh của cả bọn vui vẻ cùng nhau, cả ảnh của JiYeon khoác tay Secret. Anh mừng rỡ trong lòng, mỉm cười thật tươi vì cuối cùng cũng tìm được bọn nhóc. Đúng lúc anh phải đến công ty vì có lệnh gọi của chủ tịch.
.....
MBK ENTERTAINMENT.

- Đã tìm được bọn nhóc chưa.?

- Dạ...

Ông hơi tức giận nhìn TaeKwang:- là sao.. Mau nói..

Anh cúi đầu:- vẫn chưa tìm được thưa chủ tịch.

Ông tức giận hơn, sẵn ly nước trên bàn, thuận tay ông hất thẳng vào mặt anh, lớn tiếng:- có bốn đứa nhóc mà cậu cũng không tìm được.!! Nuôi cậu để làm gì..!!!

Anh bị hất nước vào mặt nhưng vẫn nhẫn nhịn, cúi đầu nhỏ giọng:- tôi xin lỗi chủ tịch.

Ông lớn tiếng hơn:- CẬU NHANH MÀ TÌM BỌN NHÓC VỀ ĐÂY.! NẾU KHÔNG THÌ CẬU CŨNG ĐỪNG TRỞ VỀ NỮA.!

- Tôi biết rồi. Thưa chủ tịch.

Anh cúi đầu chào rồi quay ra ngoài bỏ lại ông với cơn giận không thôi. Lại một ngày nữa phải dời lịch trình lại, khiến ông phải ra sức giải thích với dư luận, người làm chương trình của nhiều đài truyền hình vì sự vắng mặt của cả nhóm.

TaeKwang bước vào nhà vệ sinh, khoát nước lên rửa mặt mình, anh lấy điện thoại ra gọi.

- Tôi TaeKwang đây. Đã chặn được tin đó chưa?

Đầu dây:- anh an tâm, tôi đã chặn lại tin báo đó rồi và đã mua lại tin đó, đảm bảo không lan truyền ra ngoài.

Anh mỉm cười:- vậy thì tốt. Cảm ơn anh.

Đầu dây bên kia cũng cười đáp:- anh đừng khách sáo như vậy. Người nhà cả mà.

- Ừhm. Tạm biệt anh. Khi nào rảnh chúng ta đi uống vài ly. Vậy nha.. Tạm biệt.

Anh tắt máy nhìn mình trong gương, anh nở nụ cười tươi. Anh làm vậy cũng vì bọn nhóc, đối với anh, các thành viên như là các đứa em nhỏ của anh, Chỉ một năm nhưng anh lại rất thương bốn đứa em này. Tình cảm của năm người cũng rất tốt. Các thành viên cũng xem anh là anh trai của mình. Một năm đóng vai trò là quản lí, nhưng nhiều lúc anh cũng chia sẻ với nhóm về nhiều thứ, mọi người như một gia đình vậy. Về phần anh nhẫn nhịn Kim KwangSoo không phải vì ông ta là chủ tịch, không phải vì ông ta có tiền, mà là vì anh nợ ông ta một cái ơn, vì ông đã giúp đỡ cho anh lúc anh gặp khó khăn, nhưng đã mười năm, mười năm anh nghĩ đã đủ để trả ơn cho ông, suốt mười năm anh luôn nhẫn nhịn như vậy cũng chỉ vì một tiếng trả ơn, anh tự nhủ với mình, đây là lần cuối anh hạ mình trước mặt ông. Giờ thì nên tìm tự do cho mình thôi, anh sẽ tự mình lo cho bản thân của mình. Việc đầu tiên là rời khỏi chỗ này.
....

JiYeon bị ánh nắng bên ngoài rọi vào mặt, Làm JiYeon cũng nhíu mày mà từ từ mở mắt ra, lồm cồm ngồi dậy nhìn xung quanh, dừng mắt lại phía ghế sofa, có dáng người mà JiYeon luôn mong được nhìn thấy mỗi ngày, JiYeon khẽ nở nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng bước đến bên Secret, ngồi xuống nhìn cậu đang trong giấc ngủ ngon. JiYeon lại rất muốn nhìn thấy mặt Secret nên đánh liều nhân cơ hội này. Nhẹ nhàng đưa tay lên mặt của Secret, kéo từ từ cái khẩu trang xuống, nhưng dù nhẹ nhàng thì cái khẩu trang cũng chỉ kéo được 1 -> 2cm thì Secret bỗng mở mắt ra, Làm JiYeon giật bắn người mà ngã ra phía sau, Secret nhanh chóng kéo đỡ JiYeon lại, bốn mắt nhìn nhau. JiYeon hơi ngượng, cũng thấy có lỗi, liền lên tiếng.

- Xin lỗi vì đã đánh thức cậu. Mình..mình chỉ muốn cậu thoải mái khi ngủ thôi..

Ánh mắt của Secret như mỉm cười, xoa nhẹ đầu JiYeon. Rồi ngồi dậy.

xoạc xoẹt...

- Không sao. Cậu ngủ ngon chứ?

JiYeon mỉm cười:- ừm..rất ngon. Cậu có bị lạnh không?

Secret lắc đầu thay cho câu trả lời. JiYeon lại hỏi tiếp.

- Hôm nay cậu có đi cùng mọi người không?
.
.
- Xin lỗi cậu. Mình chỉ có thể gặp cậu như vậy thôi. Mình phải quay về để giải quyết một số việc.

JiYeon đọc xong thoáng buồn, dù đã dự đoán trước từ đêm qua, Chỉ có thể giữ cậu ấy ở lại từ tối đến giờ này thôi.

JiYeon cười gượng:- không sao. Vậy để dịp khác cũng được. Cậu cứ lo cho công việc trước đi.

Secret gật đầu rồi xoa đầu JiYeon lần nữa. Cậu tạm chia tay JiYeon tại đây và sẽ nhanh chóng gặp lại nhau..
....
.
.
Cả nhóm lại tiếp tục hành trình, đi chơi cả buổi thì mọi người cũng đã đói và ghé vào một quán ăn nhỏ. Vào quán mặt ai cũng hớn hở chờ đợi món ăn, và như mong đợi, cả bàn đã đầy ấp thức ăn.

JiYeon:- ăn thôi..

Rồi nhanh chóng cho đũa thứ nhất vào miệng nhai nhõm nhoãm, nhắm mắt như hưởng thụ độ ngon của nó.

JiYeon:- tuyệt vời..

SoYeon cười:- cái con bé này. Đã thành khủng long lai heo rồi đó..

JiYeon chề môi:- xí..Làm gì có. Gì mà khủng long lai heo chứ..!

HyoMin liền góp vui:- nè khủng long con. Cậu định giành phần của nấm lùn nhà ta hay sao vậy? Cậu ấy còn chưa đụng đũa nữa.

BoRam liếc HyoMin một cái sát lẻm:- cậu nói vậy ý gì? Tớ háo ăn lắm à?

HyoMin cười cười:- hihi.. Đâu có. Cậu đâu có..hii. tớ không phải có ý đó..hii. cậu đừng hiểu nhầm hihi..

JiYeon:- lật mặt thấy ớn. Cái gì cũng nói được..

HyoMin lần này là liếc JiYeon:- mặt kệ tớ..

Qri lạnh lùng phán một câu:- ăn thôi. Thức ăn nguội rồi.

Vậy là cả bọn không nói gì thêm, chăm chỉ ăn, đến khi có tiếng nói quen thuộc với cả bốn vang lên.

- Ngon quá ta. Cho anh ăn ké với.

TaeKwang tươi cười vui vẻ bước vào, cả bốn đứa đơ người ra cùng một suy nghĩ:"sao anh ấy lại biết nơi này?"

Anh thản nhiên ngồi xuống bên bọn nhóc. Nhìn bọn nhóc vẫn há hốc mồm ngạc nhiên đến đứng hình nhìn anh thì anh mới hỏi.

- Mấy đứa sao vậy? Không hoan nghênh anh sao?

SoYeon:- anh..anh..sao anh biết bọn em ở đây?

TaeKwang mỉm cười trả lời:- có gì mà anh không biết. Bốn đứa xấu lắm nha.. Đi cũng không báo cho anh biết để anh phải lo lắng tìm mấy đứa cả ngày hôm qua.

SoYeon:- em xin lỗi..nhưng mà.. Anh đến đây..

Biết là SoYeon hỏi gì nên anh liền nhanh chóng trả lời:- để đi chơi cùng mấy đứa. Sao hả? Giờ không cần người anh này nữa rồi phải không.

SoYeon:- không phải..không phải vậy.

HyoMin:- đúng đó, Không phải vậy đâu. Bọn em đương nhiên là hoan nghênh anh hết mình rồi.. Nhưng anh đến đây có phải bảo bọn em về không?

TaeKwang lại mỉm cười:- anh đã nói là đến đây chơi rồi mà..

BoRam:- vậy...còn chủ tịch..??

- Không cần phải lo, ông ta không biết về chuyện mấy đứa đến đây.

JiYeon miệng đang đầy thức ăn cũng góp vui:- anh ông ói o chủ ịch iết ao? (anh không nói cho chủ tịch biết sao)

- không có. Anh không nói cho ông ta biết. Anh muốn tụi em có một kì nghỉ thật thoải mái..

SoYeon lo cho anh liền hỏi:- vậy còn anh..?

- Anh đã quyết định rồi. Anh sẽ rời công ty. Lần này anh đến đây cũng chỉ muốn tạm biệt mấy đứa thôi..

SoYeon:- anh à..

Anh lại mỉm cười thật tươi:- anh không sao! Đừng lo cho anh. Mấy đứa nhớ phải tự chăm sóc bản thân của mình cho thật tốt. Nếu không anh nhất định sẽ không tha cho mấy đứa đâu..

Anh nói rồi chỉ mặt từng người như răn đe, rồi lại mỉm cười.

SoYeon:- đã vậy thì anh ở lại cùng bọn em với kì nghỉ này, có được không?

- được chứ.

Anh nhìn nét mặt từng đứa đã thoáng buồn, có lẽ là vì mình nên anh lại lên tiếng:- đừng làm không khí mất vui. Chúng ta nên trân trọng từng phút giây còn lại, có được không.

Lời nói kèm theo là nụ cười thân thiện của anh khiến cả bọn cũng thấy vui hơn và lại vui vẻ cùng nhau...
.
.
Vậy là cả bọn cùng nhau vui chơi thoả thích, đến ngủ mà bọn nhỏ cũng nở nụ cười ngây thơ. Trong khi đó có tên đang vẫn bù đầu bù cổ với những vấn đề liên quan đến 4 Princess.

Đã 11 giờ đêm mà ông vẫn còn ngồi trong văn phòng mình để gọi điện và trả lời những dòng tin nhắn của dư luận cùng những cánh nhà báo, cũng mai vẫn còn có TaekSoo người thân tính của ông cùng giải quyết chứ nếu không một mình chắc chắn sẽ không làm xuể, nhưng vậy cũng không hẳn là nhanh chóng giải quyết được. Vừa gát máy thì lại đến cuộc gọi mới. Đã mất biết bao nhiêu tiền trong hai ngày nay mà lại thêm giải quyết những rắt rối như thế này nữa, không khỏi khiến ông bốc hoả. Cuối cùng vẫn được nghỉ ngơi. Ông cùng TaekSoo ngã lưng ra sofa thư giãn. Những chuyện này trước giờ đều do TaeKwang giải quyết, nhưng từ sáng hôm nay ông đã không thể liên lạc được với anh, mọi việc cứ đến dồn dập khiến ông không kịp trở tay.

TaekSoo:- chủ tịch. Không lẽ chúng ta cứ phải để chuyện này mãi như vậy sao?

Ông mệt mỏi không mở mắt ra, vẫn nhắm nghiền mắt lại trả lời anh:- không thể để như vậy. Phải nhanh chóng tìm bọn nhóc về, dùng biện pháp mềm dẻo để nói chuyện với chúng..

- tôi cũng nghĩ như vậy. Nên giảm thời gian làm việc của chúng trước để chúng thoải mái trước đã, rồi kế hoạch sau này sẽ thực hiện sau.

- phải vậy thôi. Nhưng việc bọn chúng vi phạm hợp đồng như vậy không thể để yên được.

- chủ tịch. Theo tôi thì, chủ tịch hãy làm như một người nhân hậu thì có lẽ sẽ có tác dụng hơn.

Ông mở mắt nhìn anh:- ý cậu tức là..tôi làm như người rộng lượng bỏ qua cho bọn nó xem như không có chuyện gì sao?

Anh gật đầu, nhếch môi cười:- phải.. Nếu như vậy thì bọn nó sẽ thấy mình có lỗi hơn và biết đâu sẽ nghe lời hơn.

Ông cũng dần mỉm cười:- hahaha.. TaekSoo à.! Quả thật tôi không nhìn nhầm người hahaha... Cậu giỏi lắm..

Anh lại mỉm cười tươi hơn:- chủ tịch quá khen..
......
.
.
Sau hai ngày tung tăng cùng nhau thì hôm nay cả bọn sẽ chia tay ở đây. Và hẹn hai ngày nữa sẽ tập hợp ở kí túc xá. YunJung thì phải trở về công ty, Qri cũng không ngoại lệ. Cả SoYeon, BoRam HyoMin thì lại muốn về nhà, có rủ JiYeon cùng về nhưng JiYeon nói muốn ở lại đây thêm một ngày nữa. Nên mọi người cũng không nói gì thêm, còn về phần TaeKwang, anh đã chia tay cả bọn vào tối hôm qua, cũng không rõ là anh đi đâu. Anh chỉ nói sẽ đến nơi mình thuộc về.

JiYeon ra sân bay tiễn mọi người rồi thì một mình dạo phố, hiện tại với JiYeon lại có chút không vui cho lắm, trong lòng lại có cảm giác trống trải, nhớ về ai đấy. Nói là đi dạo, nhưng JiYeon lại không để ý gì đến xung quanh, Chỉ bước và bước đến khi thấy ít người hẳn và không thấy ai nữa thì mới để ý xung quanh, tự mình đi vào một con hẻm nhỏ, giật mình quay lại thì lại thấy có cả một đám con trai tiến đến gần JiYeon, miệng thì hiện lên nụ cười gian tà.

- em gái.. Đi đâu vậy? Bị lạc đường sao? Nói đi bọn anh đưa cho về.

JiYeon không nói gì, né qua 1 bên bước đi, nhưng một tên lại đứng trước mặt JiYeon chặn lại.

- Em đi đâu mà vội vậy. Ở lại chơi với bọn anh tí đi.

JiYeon ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn:- tránh ra.

Hắn lại tiếp tục hóng hách:- em có khí chất thật đó. Đúng mẫu của anh nha.. Hay cùng anh vui vẻ đi. Anh sẽ cho em những gì em muốn. Nhà anh rất giàu. Chỉ cần em nói, Cái gì anh cũng cho em... Sao cưng..?

Hắn đưa tay lên sờ vào cằm của JiYeon nhưng JiYeon đã nhanh chóng né được. Lại phóng cho hắn một cái nhìn lạnh đến chết người.

- một..

Hắn vẫn nhếch môi cười nhìn JiYeon:- em cứ nói đi, Không cần ngại...

- hai..

Thái độ của hắn vẫn vậy:- được rồi hai triệu... Được thôi. Cùng anh đi nào.

JiYeon mỉm cười đắc chí, co gối cho một cú vào giữa hai chân của hắn, cắn răng đau đớn ngã lăn xuống đất. Bọn kia thấy vậy thì một thằng tiến đến giơ tay lên đánh JiYeon.

- Con khốn.

Cánh tay trong nháy mắt đã được bàn tay ai đó chặn lại. JiYeon khi nãy vẫn còn đang hả hê với tác phẩm của mình nên khi hắn ta tiến lại vẫn chưa biết, đến khi hắn giơ tay lên cao, JiYeon chỉ biết nhắm mắt lại như thể mong sẽ không rơi xuống mặt mình và điều đó đã như mong đợi, JiYeon mở mắt ra đã thấy Secret đứng đó giữ tay hắn ta lại. Secret dùng lực giữ tay hắn mạnh đến nỗi hắn phát đau nhăn mặt muốn rút tay lại nhưng không được.

- Bỏ tay ra. Ranh con..

Vẫn giữ chặt tay hắn không có dấu hiệu của sự muốn buông mà càng lúc càng mạnh hơn. Bọn kia thấy vậy thì cũng nhào vào..

Giờ thì đánh thôi.. Ngán thằng nào. Trong nháy mắt 4 đứa nằm lăn lộn trên đất. JiYeon chỉ biết đứng nhìn mà không tham gia, nhìn Secret lúc này quả thật rất men nha... Khí chất nam nhi ngời ngời.

"Dọn dẹp" xong bọn chúng thì Secret quay lại chỗ JiYeon. JiYeon mỉm cười thật tươi còn vỗ tay hoan hô. Secret không những không cười mà còn ánh mắt lạnh lùng nhìn JiYeon, nắm lấy tay JiYeon kéo đi... JiYeon ngạc nhiên, cũng hơi bất ngờ khi Secret biểu hiện thái độ đó nhưng cũng đi theo Secret.

Rời khỏi con hẻm nhỏ, nhưng Secret vẫn nắm tay JiYeon mà kéo đi, trên đường đi vẫn không nhìn JiYeon một lần, mắt vẫn hướng về con đường phía trước. Đến bên bờ biển, Secret bỏ tay JiYeon ra. Một mình bước đến ngồi lên vách đá gần đó. JiYeon thấy vậy thì tiến lại ngồi cạnh Secret.

Nhìn Secret hỏi:- cậu sao vậy Secret?

Secret quay sang nhìn JiYeon bằng ánh mắt nóng giận. Rồi quay mặt về phía biển.

JiYeon thấy không khỏi giật mình:- cậu sao vậy? Mình làm sai gì sao?

Xoạt xoẹt...

- cậu còn hỏi . Đường lớn sao không đi. Vào đó để làm gì. Có biết tôi lo cho cậu lắm không hả.

JiYeon biết được Secret vì mình mà mới biểu hiện thái độ đó thì lại nở nụ cười hạnh phúc tiến đến ôm lấy Secret thì thầm.

- Chỉ cần có cậu bên cạnh thì mình vẫn sẽ an toàn. Có xảy ra chuyện gì đi nữa thì mình cũng không sợ. Chỉ cần có cậu, Secret.

Secret đang giận nhưng nghe được lời nói đó từ JiYeon thì không khỏi rung động, cơn giận lắng xuống hẳn. Đưa tay lên vai JiYeon đẩy nhẹ ra nhưng JiYeon vẫn cứ ôm chặt.

- Để tớ ôm cậu thêm tí nữa được không. Tớ thật nhớ cậu, Secret.

Nghe vậy thì Secret cũng không nỡ đẩy ra, cứ ngồi yên cho JiYeon ôm lấy.

Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, JiYeon ôm Secret đến ngủ khi nào không hay. Nhìn mặt JiYeon lúc này như một đứa trẻ, trong thật đáng yêu. Đến khi ánh mặt trời như chuẩn bị đi ngủ thì Secret lay người JiYeon dậy.

JiYeon mặt suy ngủ, mắt nhắm mắt mở hỏi:- có chuyện gì vậy?

- Cậu nhìn kìa. Hoàng hôn đến rồi.

JiYeon đọc xong thì nhìn về phía biển, một màu đỏ vàng thật đẹp, anh hoàng hôn kết hợp với nước biển nhấp nhô thật là đẹp và thật lãng mạn làm JiYeon tĩnh ngủ ngay, nhìn chăm chú, trên môi lại nở nụ cười thật tươi và hạnh phúc.. Secret nhìn biểu cảm trên mặt JiYeon thì không khỏi hạnh phúc, chính mình cũng nở nụ cười hạnh phúc.

Khoảnh khắc đó nhanh chóng trôi qua, JiYeon cùng Secret tay trong tay quay về khách sạn. Trước khi vào phòng JiYeon mỉm cười thật tươi nhìn Secret nói.

- Cảm ơn cậu vì tất cả Secret. Hôm nay mình rất vui.. Thật đó.
.
.
- Cậu vui là được rồi. Cậu vào nghỉ đi. Mai còn về Seoul nữa.

JiYeon mỉm cười:- tớ biết rồi. Nhưng tớ muốn cậu cùng về với mình. Có cậu mình thấy an toàn hơn.
.
.
- Được rồi. Cậu nghỉ đi. Mai chúng ta cùng về

JiYeon đọc xong lại mỉm cười:- cảm ơn cậu, Secret.

Rồi tiến lại gần Secret, nhón người lên hôn vào môi Secret. Tuy bị cái khẩu trang ngăn cách, nhưng cả hai vẫn cảm nhận được đôi môi của nhau.

JiYeon với hành động vừa rồi thì lại đỏ mặt chạy nhanh vào trong. Cánh cửa đóng lại, Secret vẫn đứng như trời trồng, chưa tiêu hóa được mọi thứ. Đứng hồi lâu thì Secret cũng quay người bước đi.

JiYeon sau khi vào phòng thì bay ngay lên giường úp mặt xuống giường cười ngây ngô, mặt lại được dịp đánh một lớp hồng hồng. Nhìn trong thật đáng yêu. Đêm đó lại không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại thì lại cười ngây ngô khi cảnh tượng đó lại hiện về. Secret cũng trằn trọc không ngủ được.
........
.
Như đã hứa thì Secret cùng quay về Seoul. Do tối không ngủ được gì nên khi lên máy bay, JiYeon cứ dựa vào vai Secret mà ngủ ngon lành không biết trời trăng mây nước gì. Secret cũng mệt mỏi mà ngã đầu sang đầu JiYeon ngủ, nhìn thật giống cặp tình nhân đang yêu nhau.
......
.
Cũng nhanh chóng đến được Seoul. JiYeon trở về kí túc xá rồi cũng chia tay Secret.

Vừa về đến kí túc xá đã thấy mọi người ngồi đông đủ, còn có chủ tịch Kim.

JiYeon ngồi xuống bên cạnh mọi người, Ghế đối diện là chủ tịch.

Ông mỉm cười hiền:- các cháu đi chơi vui chứ?

SoYeon:- chủ tịch...

Chưa cho SoYeon nói hết câu thì ông đã cắt ngang:- ta không truy cứu chuyện này. Ta xin lỗi vì đã để bọn cháu vật vã như vậy. Ta đã suy nghĩ rồi. Các cháu sẽ có thời gian thư giãn sau những giờ, những ngày làm việc. Nên ta quyết định sẽ giảm lại lịch trình cho mấy đứa.

Cả bọn không khỏi vui mừng, nghĩ ông ta đã biết suy nghĩ cho cả bọn rồi.

HyoMin:- có thật không ạ?

Vẫn nụ cười đó:- đương nhiên rồi..

HyoMin:- cảm ơn chủ tịch, chúng cháu xin lỗi đã tự ý làm vậy?

Đúng như ông và TaekSoo đoán, bọn nhóc rất dễ mềm lòng:- không sao. Ta không phải là người nhỏ mọn. Được rồi, từ đây TaekSoo sẽ là quản lí mới của nhóm vì TaeKwang đã từ chức rồi. Ta mong là nhóm sẽ hợp tác tốt với cậu ấy. Ta về trước. Mấy đứa đi Đường xa chắc mệt rồi. Ta đi đây.

Mọi người đứng lên cúi chào ông.

Khi chắc rằng ông đã đi cả bọn nhìn nhau.

BoRam:- có tốt vậy không?

HyoMin nhếch môi cười:- gian sơn dễ đổi bản tính khó dời.. Tớ không tin cho lắm.

SoYeon:- đâu thể nào trong thời gian ngắn mà một con cáo tinh ranh trở thành thỏ con được.

JiYeon đứng lên đi vào phòng, vừa đi vừa nói:- chỉ là chúng ta còn giá trị để ông ta lợi dụng mà thôi..

Rồi sau  đó ai về phòng nấy nghỉ ngơi cho lại sức, biết đâu ngày mai là phải tiếp lịch trình dày đặc cũng nên..
.......
.
.
Hôm sau lại không nghe có thông báo lịch trình gì, quả thật có chút không đúng. Tranh thủ lúc không có lịch trình nên nhóm tranh thủ cùng fan trò chuyện trên trang của nhóm, quả thật các fan đã rất lo lắng cho nhóm trong mấy ngày nay, khi thấy cả nhóm hoạt động thì mừng còn hơn trúng số. Vui mừng không thể nói được.
...
.
.
Sân bay Incheon.

Ông bà Ham đã có mặt ở đó từ lúc nào không rõ, Chỉ rõ khi nhận được điện thoại của con là đang trên đường về thì vài tiếng sau đã có mặt ở đây. Qri nghe tin thì cũng đến để đón người bạn thân của mình. Còn có cả con đỉa sống, Jessie đến cùng với ông bà Ham.

Và rồi ông bà cũng tìm thấy bóng dáng của con mình. Với bộ vest trắng thanh lịch cùng chiếc kính đen làm toát lên vẻ lịch lãm cho EunJung, bước đến chỗ mọi người mỉm cười nửa miệng. Bà Ham không khỏi xúc động khi thấy con mình gầy đi trong thấy, ôm lấy con khóc xước mướt

- con bé này. Không biết tự chăm sóc bản thân gì hết. Ốm riết không cần kí lô nào hết à..

EunJung mỉm cười ôm lấy mẹ:- đâu có ốm bao nhiêu đâu mẹ.

Bà đẩy EunJung ra:- nhìn đi. Mặt mày hóc hác hết rồi. Về mẹ sẽ bồi bổ cho con.

EunJung mỉm cười gật đầu, nhìn sang ba mình, ông mỉm cười bước đến ôm lấy con.

- con vất vả rồi, con gái.

- không có gì đâu ba.

Qri bước đến hai người nhìn nhau cười rồi lại ôm lấy nhau.

Qri:- cậu về là tốt rồi.

EunJung mỉm cười:- ừhm.. Cậu vất vả rồi.

Qri:- cậu mới là người vất vả.

Hai người lại nhìn nhau mà mỉm cười, Jessie rất vui khi nhìn thấy EunJung bước đến mỉm cười với EunJung. Dang tay ra như muốn ôm lấy EunJung nhưng EunJung nhanh chóng đưa tay ra trước mặt Jessie mỉm cười.

- Cảm ơn cậu đến đón mình.

Jessie bị hụt hẫng nên gượng cười bắt tay EunJung, Cái bắt tay cũng chỉ vẻn vẹn trong vòng 2 giây.

Bà Ham:- về nhà thôi. Mẹ có nấu canh gà ở nhà chờ con về đó.

- con cảm ơn mẹ.

Ông Ham:- hai đứa cũng đến nhà chơi luôn, cùng EunJung hàng huyên tâm sự.

Qri:- cháu còn có việc phải làm nên xin lỗi ạ..

Jessie thì đương nhiên gật đầu đồng ý ngay....
....
.
                                MyxuyenLTF.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro