chap 29: Làm những gì mình thích.
Sau khi được nghỉ ngơi một ngày thì cả nhóm lại bận rộn với lịch trình của mình, sang Nhật, Trung Quốc, Việt Nam,... Đi đến đâu đều được đón tiếp nồng hậu... Trở về Hàn với cả đống công việc, thời gian rảnh JiYeon thường đi ra ngoài hóng gió và trò chuyện cùng với Secret. Người luôn ở phía sau che chở cho JiYeon, nhiều lần sang nước ngoài đã gặp rất nhiều chuyện không ngờ xảy ra, trượt chân tí nữa đã đập đầu vào tường, bị fan cuồng làm cho hoảng sợ,... Nhưng tất cả lại được giải quyết êm xuôi bởi Secret của mình. Đập đầu vào tường nhưng lại được che chở bởi bờ vai ai đó, bị fan níu kéo nhưng lại được ai đó cản lại và an toàn vào đến khách sạn. Bị fan ném quà xíu đã u đầu nhưng lại được ai đó nhanh chóng chụp lại. Hiện tại JiYeon luôn được Secret bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn, tình cảm lại một phen dậy sóng.
Một năm trôi qua nhanh như chớp, mọi thứ cũng không mấy thay đổi, JiYeon vẫn thường xuyên trò chuyện cùng Secret, cậu ấy lại luôn ở phía sau quan sát từng đường đi nước bước của JiYeon. Tất cả những nguy hiểm Secret luôn dùng thân mình để che chở cho JiYeon. Ngoài Secret quan tâm JiYeon ra còn có YunJung, anh cũng thường xuyên đến thăm cả nhóm, trò chuyện với JiYeon rất nhiều và cũng biết được người bạn bí ẩn của JiYeon. Anh cũng luôn lo lắng và đến bên JiYeon lúc em ấy cần, nhiều lần muốn tỏ tình với em ấy nhưng lại không có cơ hội. Lại đành giấu kín trong lòng, anh cảm nhận được JiYeon chỉ xem mình là một người anh trai, Không hơn không kém và hiện tại anh cũng thấy được tình cảm mà JiYeon dành cho người bạn đó đã vượt xa tình bạn... JiYeon đã có lần nói trong cuộc họp báo rằng có một người bạn rất rất thân, luôn ở phía sau để bảo vệ cho mình, thật sự làm mình thấy rung động và ước muốn một ngày được nhìn thấy gương mặt của cậu Secret..! Lời nói thật sự rất tha thiết, dịu dàng. Chứng tỏ JiYeon thật sự có tình cảm với người bạn này.
Nhiều lần JiYeon cũng đã đăng tải tấm ảnh của mình cùng Secret lên trang cá nhân, khiến fan không khỏi tò mò về gương mặt của người bạn này, vẻ bên ngoài thật rất men lì, đúng chất một mẫu người yêu lí tưởng của những cô gái, JiYeon cho biết để được có tấm ảnh này mà JiYeon đã phải năn nỉ đến khô cả cổ mới được, vì cậu bạn này quả thật rất bí ẩn, Không muốn ai biết về mình...
...
Tại sân thượng của quán Coffee House, nơi JiYeon và Secret thường đến để gặp nhau.. JiYeon đến đã thấy Secret ngồi đấy đợi, bên cạnh là hai ly Coffee đã được Secret mua sẵn. Điều khiến JiYeon vui nhất là mỗi lần Secret đến nếu không là Coffee thì cũng có socola, JiYeon như đứa con nít mà vui vẻ nhận lấy món quà nho nhỏ của Secret.
JiYeon bước đến và ngồi xuống bên cạnh Secret, mỉm cười nói:- cậu chờ mình có lâu không?
Lại là phương thức cũ
Cũng chỉ mới đến thôi, Coffee của cậu.
JiYeon nhận lấy ly Coffee cười tươi:- cảm ơn cậu. À Secret nè..! Nhiều lần mình muốn hỏi cậu mà vẫn chưa có dịp hỏi..
Là gì. Cậu nói đi.
JiYeon uống một ngụm coffee rồi nhìn Secret nói:- trước giờ cậu vẫn giao tiếp với mọi người như vậy sao? Cậu có vấn đề về thanh quản sao?
Secret nhìn JiYeon một lúc rồi viết lên tờ giấy.
Không hẳn.
- Thế cậu có thể nói chuyện..đúng không?
Một cái gật đầu nhẹ, JiYeon lại mỉm cười.
- vậy ra là cậu có thể nói chuyện sao? Nhưng tại sao cậu lại không nói chuyện trực tiếp với mình, sao phải dùng giấy dán chứ..?
Đến lúc nói tôi sẽ nói. Tôi chỉ sợ đến lúc đó cậu không muốn nghe và sẽ hối hận khi nghe tôi nói. Vì giọng tôi rất khó nghe.
- Không đâu mà. Lần nào cậu cũng nói vậy hết. Chúng ta là bạn mà.. Không phải sao? Cậu biết tất cả về mình nhưng mình lại không biết gì về cậu hết..
Giọng JiYeon thoáng buồn, cúi đầu xuống vì thất vọng. Secret thấy nét mặt JiYeon thoáng buồn thì lại đau lòng.
Đưa tờ giấy cho JiYeon.
Khi nào đến lúc tôi sẽ cho cậu biết về tôi thôi mà. Cậu đừng như vậy. Trễ rồi, cậu còn phải làm MC cho The Show mà.. Không phải sao. Về thôi..
JiYeon nhận lấy tờ giấy, đọc xong nhìn lên Secret, nhận được ánh mắt như nở nụ cười, Secret xoa xoa đầu JiYeon như bảo về thôi, rồi đứng dậy bỏ đi.
JiYeon đứng dậy chạy đến khoác tay Secret.
- tớ muốn cậu đưa tớ về.
Nhìn JiYeon vài giây rồi Secret khẽ gật đầu. JiYeon lại mỉm cười thật tươi. Khi đi bên Secret, JiYeon cảm thấy rất ấm áp, rất yên bình, luôn có cảm giác được bảo vệ.. Có lẽ JiYeon đã thật sự thích Secret mất rồi.
Hai người cùng nhau tản bộ trên đường, JiYeon luôn mỉm cười khi đi bên cạnh Secret. Nhờ có cái khẩu trang che lại chứ nếu không thì người ta nhìn vào chắc nghĩ đó là một ca sĩ idol không được bình thường mất. Người đi đường cứ nhìn hai người mãi. Hai cây màu đen di động, đi đến đâu cũng nghe được tiếng xì xào bàn tán, ánh mắt từ nhiều người, nhưng những điều đó lại không ảnh hưởng gì đến cả hai, vẫn khoác tay nhau mà đi.
Đang đi đột nhiên JiYeon ngừng lại, Secret ngạc nhiên nhìn JiYeon như hỏi sao lại ngừng lại, JiYeon nhìn ánh mắt Secret nên hiểu.
Làm mặt cún con:- mình muốn ăn kem.
..Soẹt soẹt..
Không được. Cậu mới uống coffee rồi, giờ lại muốn ăn kem nữa.. Không tốt cho giọng đâu.
Hai mắt long lanh cầu xin:- đi mà..! Một cây thôi..nha.. Secret..! Đi mà..!
Secret sao đành lòng, cũng phải lắc đầu đi vào mua kem cho JiYeon. JiYeon nhận được cây kem thì cười hí hửng.
- hihi.. Secret của tớ là nhất..! Hii.._cười híp cả mắt.
Secret viết lên tờ giấy dán vào trán của JiYeon rồi bỏ tay vào túi quần quay người đi.
JiYeon gỡ xuống đọc
Về thôi Dino háo ăn..
- Yahh..! Tớ háo ăn khi nào hả..! Chờ tớ với..
Nói vậy thôi chứ miệng lại mỉm cười thật tươi, chạy lại khoác tay Secret tiếp tục đi, vừa đi vừa ăn kem ngon lành, nhìn JiYeon lúc này rất đáng yêu. Điều JiYeon thấy vui là được đi bên Secret, điều ai cũng biết. Bên Secret JiYeon luôn là con người thật của mình, luôn được Secret nuông chiều hết mình, dù lúc đầu có cằn nhằn nói nói, nhưng cuối cùng vẫn làm...
Chia tay Secret JiYeon trở về phòng, dán những giấy danh lên tường, mỉm cười khi thấy những dòng chữ của Secret. Suốt một năm qua, Secret viết bao nhiêu tờ giấy, JiYeon đều đem dán lên tường trong phòng, riết rồi nhìn căn phòng, từ đầu đến đuôi đều thấy giấy dán và cùng một nét chữ... Rồi từ từ thành căn bệnh, ngày nào không gặp Secret, Không có giấy dán là JiYeon lại thấy buồn không chịu nổi. Tất cả thành viên đều biết căn bệnh này của JiYeon, nên nhiều khi nghỉ được ít thời gian thì lại dành phần cho mình làm thêm tí việc để kéo dài thời gian nghỉ cho JiYeon. JiYeon thật sự rất biết ơn các thành viên đã đối xử tốt với mình.
.....
Lịch trình dạo này của nhóm nhiều đến muốn ngạt thở, Làm việc như một cổ máy, thời gian nghỉ thì ít thời gian làm việc thì nhiều gấp bội. Công ty nhiều lần đã bị fan của nhóm lên tiếng rằng hãy giảm thời gian làm việc cua nhóm xuống nhưng công ty vẫn không đáp ứng, đến nổi các thành viên đã lên tiếng nhưng vẫn vậy, lịch trình vẫn dày đặc. Còn đưa ra những quy định phi lý, Làm các thành viên bức xúc. Hôm nay nhóm quyết định "đình công" cùng nhau đi du lịch. Mọi người sẽ cùng nhau sang JeJu để nghỉ ngơi và sẽ cắt đứt liên lạc với công ty trong thời gian này.
Cả nhóm ngồi ở phòng khách lên kế hoạch.
SoYeon:- chúng ta sẽ đi bao nhiêu ngày. Sẽ ở một khách sạn hay sao?
HyoMin:- em nghĩ chúng ta nên đi 3 ngày, có thể là nhiều hơn.
BoRam:- em đồng ý. Em thấy chúng ta nên ở một khách sạn thôi. Ban ngày chúng ta sẽ đi dạo quanh JeJu rồi tối về đó nghỉ ngơi. Làm những gì mình thích.
SoYeon:- unnie thấy cũng được. Chúng ta tuyệt đối không được liên lạc với quản lý, nếu không anh ấy cũng sẽ báo cho chủ tịch biết nơi của chúng ta thôi.
JiYeon:- dù có biết thì đã sao? Một năm nay chúng ta đã phải chịu nhiều bất công rồi. Lần này chúng ta làm vậy cũng đâu có sai. Một năm ba ngày nghỉ, nói ra chuyện này với báo chí không biết họ sẽ nghĩ sao nữa. Nhưng chúng ta làm vậy thì fan chắc hẳn sẽ lo lắng lắm khi không biết chúng ta ở đâu.
HyoMin:- chúng ta vẫn có thể âm thầm báo cho các cậu ấy biết mà. Mọi người sẽ hiểu cho chúng ta thôi.
SoYeon:- vậy thì chốt vấn đề này ở đây. Mọi người có thể rủ thêm bạn bè, càng đông sẽ càng vui mà..
HyoMin:- à.. Hay là unnie rủ Qri unnie đi. Còn YunJung oppa nữa, lâu rồi chúng ta không cùng nhau đi chơi.
BoRam:- đúng đó, còn baby của unnie nữa chứ. Sẵn tiện ra mắt cả nhà luôn đi chứ. Một năm rồi còn gì..hihi..
HyoMin:- phải. Còn chị dâu của em nữa, định giấu luôn hay sao hả? Bây giờ mà không ra mắt em là sau này về sẽ rất khó sống với em đó nha.._ HyoMin liếc SoYeon bằng ánh mắt như cảnh báo trước.
-- Rồi rồi. Biết rồi mà. Đến hôm đó sẽ ra mắt luôn mà.
BoRam xoay người hướng về phía JiYeon nói:- JiYeon à! Hay cậu rủ luôn Secret của cậu theo luôn đi. Cũng phải cho bọn tớ làm quen chứ.
HyoMin:- đúng rồi đó. Trước giờ vẫn chưa có dịp tiếp xúc với Secret của cậu. Bọn tớ muốn gặp Secret của cậu xem cậu ta có men như cậu và báo chí viết hay không.
JiYeon mỉm cười:- mình sẽ nói với cậu ấy. Nhưng không đảm bảo rằng cậu ấy sẽ đi đâu nha...
BoRam:- không được cũng phải được. không thì loại cậu khỏi cuộc chơi.
HyoMin:- nhất trí...
- yahh..! Hai cậu có cần vậy không?
SoYeon:- unnie đồng ý. Vậy đi. Tối nay chúng ta sẽ xuất phát. JiYeon à..! Em tranh thủ báo cho Secret của em đi nha.. Mọi người.. Giải tán..
HyoMin và BoRam đồng thanh:- giải tán..!
Rồi ai về phòng nấy, bỏ lại JiYeon một mình tại phòng khách. JiYeon lấy điện thoại ra nhắn tin cho Secret.
JiYeon: Secret à.! Mai cậu rảnh không? Hai ngày tới nữa..?
Chưa đầy 10s đã có tin nhắn trả lời lại.
Secret: Có chuyện gì sao?
: À..! Cả nhóm quyết định đi JeJu du lịch, mọi người muốn làm quen với cậu nên bảo mình rủ cậu cùng đi. Cậu sẽ đồng ý chứ..?
1 phút rồi 2 phút vẫn chưa thấy tin nhắn JiYeon liền nhắn tiếp.
: đi nha..! Có cậu đi mình sẽ vui hơn. Đồng ý nha..! Một lần thôi.
.
.
: tôi không quen với việc gặp mặt người lạ..
: mọi người rất hòa đồng, thân thiện nữa, cậu không phải ngại đâu. Mọi người cũng rất muốn gặp mặt cậu, cùng trò chuyện với cậu nữa.
.
.
: tôi không thích trò chuyện với người khác ngoài cậu..
JiYeon nở nụ cười tươi rồi trả lời: cậu không trò chuyện với họ cũng được, nhưng nếu không có cậu đi thật sự tớ sẽ buồn lắm đó. Nha.. Đi nha...
.
.
3 phút rồi 4 phút không có thông báo, JiYeon lại tiếp tục nhắn nhưng vừa mở lên tin nhắn đã đến.
: được rồi. Vì cậu tôi sẽ đi.
JiYeon cười toe toét: cảm ơn cậu. Secret của tớ là nhất. Tớ biết cậu sẽ không nỡ làm tớ buồn mà..hihi.. Tối nay mọi người sẽ đến sân bay cậu đến luôn nhé.
.
.
: mọi người cứ đi trước. Tôi sẽ đến sau. Vậy đi, cậu nghỉ ngơi đi. Tạm biệt.
.
.
: À.. Vậy cũng được. Cậu nghỉ ngơi đi. Gặp cậu sau.
.....
Mọi thứ đã được lên lịch, mọi người hẹn nhau đến sân bay, bay sang JeJu trong đêm tối, không ai hay... Có Qri vì bận việc nên sẽ đến sau vào trưa mai. Chỉ có YunJung cùng cả bọn đi trước. Đến JeJu thấy vẫn còn tối nên mọi người đi nghỉ để ngày mai còn tung tăng...
.....
.
.
Không khí nơi JeJu quả thật trong lành. Sóng biển theo từng đợt ùa vào. Những cơn gió mạnh cứ thổi không ngừng. JiYeon và mọi người hào hứng đứng trên vách đá thả lỏng người mình như tận hưởng không khí nơi đây. Đây là ánh bình minh đẹp nhất của mọi người trong suốt một năm nay...
HyoMin la lớn về phía biển:- A...! THÍCH QUÁ ĐI THÔI...! TỰ DO MUÔN NĂM....!
BoRam:- A...! JEJU À..! TÔI YÊU CẬU..! nhất định tớ sẽ trở lại đây..
JiYeon mỉm cười:- nhất định. Tất cả chúng ta sẽ đến đây một lần nữa.
SoYeon:- được rồi..! Bây giờ chúng ta lên đường khám phá JeJu thôi..
Cả bọn đồng thanh:- YEAH..!! NHẤT TRÍ..!
YunJung hôm nay đóng vai trò tài xế cho cả bọn, bắt đầu cuộc hành trình..
.....
MBK ENTERTAINMENT.
Kim KwangSoo tức giận đập tay mạnh xuống bàn:- cậu nói cái gì. Không thấy đâu sao?
Quản lí Lee cúi đầu:- Dạ phải. Tôi đã đến kí túc xá rồi, không thấy ai ở đó hết. Điện thoại của các thành viên đều để ở phòng khách.
- Muốn lật lọng đây mà. Cậu phải tìm mọi cách tìm bọn nhóc về đây cho tôi.
- Nhưng.. Chủ tịch.. Còn lịch trình của hôm nay thế nào ạ..?
Ông quát lớn:- còn sao nữa..! Dời lại tất cả. Cậu lo mà tìm bọn nó về đây ngay đi. Nếu không thì cậu cũng đi theo bọn nó luôn đi.
- tôi biết rồi. Tôi ra ngoài trước.
Anh cúi đầu chào rồi đi ra. Ông Kim thì lại sôi máu, một ngày như vậy mất biết bao nhiêu là tiền của ông. Hiện tại cả 4 con ác chủ bài đều cùng nhau mất tích, không lo mới là lạ..
.....
.
.
Đến trưa thì Qri cũng giải quyết xong công việc và đến JeJu tụ họp với mọi người. Tất cả cùng vui chơi hết mình. Dạo chơi rồi lại cùng nhau thưởng thức các món ăn ở JeJu. Đến tối lại lên kế hoạch tổ chức party ngoài trời... Nhiệm vụ mua thức ăn do BoRam và HyoMin lo liệu, việc chuẩn bị dụng cụ giao cho YunJung và cả Qri. Còn SoYeon và JiYeon giao nhiệm vụ cao cả, xách đồ do HyoMin và BoRam mua..😂. Đối với hai người đây là một cực hình lớn lao.
Sau hai tiếng đồng hồ đi "dạo" siêu thị thì JiYeon và cả SoYeon cũng được trở về với căn phòng cùng chiếc giường mềm mại.... Hai người ngã lưng ra như trút bỏ được cả một tảng đá lớn vậy... như đây là thời gian hạnh phúc lớn lao nhất của hai người vậy..
SoYeon:- lần sau chúng ta đừng lãnh trách nhiệm này nữa nha.. Unnie sợ lắm rồi.
JiYeon thở hào hển:- em cũng xin chừa. Kiểu này mãi thì thà không có kì nghỉ sẽ tốt hơn.
Tiếng BoRam vang lên từ phía sau cửa phòng:- hai người làm gì mà lâu vậy? Xuống dưới chuẩn bị thôi, sắp đến giờ rồi...
JiYeon thở dài, chưa được nghỉ ngơi gì nữa mà đã..:- tớ biết rồi... Xuống ngay.
Vậy là hai người cũng phải lếch xác xuống trong mệt mỏi, nhưng sau khi xuống thấy đã đầy đủ thức ăn liền tươi tắn hơn hẳn, như vừa nhặt được 1 triệu won vậy...
JiYeon chạy lại bàn để thức ăn, mặt mày tươi rói:- a.., được ăn rồi..
Liền nhanh tay cho vào miệng, SoYeon cũng nhanh chóng có mặt hành động như JiYeon, hai người nhìn nhau cười đầy hạnh phúc.
Qri đem chai rượu vang ra, vừa đúng lúc thấy biểu cảm của hai người, lắc đầu nói:- thật mất hình tượng..
Nói rồi cũng quay đi vào lấy thêm ít đồ.
JiYeon và SoYeon nghe thì ngừng hành động, nhìn theo Qri đến khi mất dạng phía hành lang, rồi hai người nhìn nhau, nuốt miếng thịt xuống rồi ai vào chỗ nấy, lấy lại hình tượng của mình, trong câu nói của Qri có phần chăm biếm, lại lạnh lẽo đến đáng sợ, --> tố chất của ruồi quý tộc á mà...
Buổi Party ngoài trời được bắt đầu, khi cả bọn tụ hội đông đủ như vậy quả thật là vui không gì bằng, cười cười nói nói không ngừng, mọi vất vả, khổ cực trong thời gian qua như tan biến tất cả, Giờ chỉ có thể vui vẻ cùng mọi người, niềm hạnh phúc nho nhỏ..
HyoMin:- Qri unnie..! Unnie vẫn khỏe chứ? Công việc có tốt không?
Qri gật đầu cười:- unnie vẫn khỏe, công việc thì vẫn còn đang trong quá trình thực hiện, gần hoàn thành rồi. Nhưng sao mọi người lại có thời gian để đi du lịch vậy?
BoRam:- tụi em chỉ muốn có thời gian nghỉ cho cả nhóm, đã lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau mà..
Qri:- vậy còn lịch trình của nhóm thì sao? Không phải những ngày này lịch trình rất nhiều sao?
HyoMin ngạc nhiên hỏi:- sao unnie biết rất nhiều?
- À..à là do unnie có theo dõi nhóm nên mới biết đấy mà..(thôi đi chế, có nội gián cho hay thì có...)
HyoMin:- à.. Ra vậy. Nhiều thì nhiều.., nhưng đó là do chủ tịch tự ý sắp xếp, không hỏi qua ý kiến của bọn em nữa. Bọn em không thể chịu được cái kiểu này nên mới nhất trí bỏ đi du lịch, Để cho ông ta suy nghĩ lại hành động của mình..
SoYeon:- thôi đừng nói về chuyện này nữa, mất vui hết rồi..
BoRam:- cũng đúng. À YunJung oppa. Oppa dạo này sao rồi?
YunJung mỉm cười trả lời:- vẫn tốt. Công việc không mấy rắt rối cho lắm.
HyoMin:- oppa nè. Sau này mà em có thất nghiệp thì cho em đến công ty của oppa làm nha..
YunJung cười:- anh sẵn lòng nhận em vào làm. Không cần phải lo..
SoYeon không nghe tiếng JiYeon, liền quay qua nhìn, con khủng long con đang tập trung vào ăn uống:- yahh..! Park JiYeon, từ khi nào mà em lại trở nên háo ăn như vậy hả.
JiYeon nhìn SoYeon cười cười:- hì hì... Em vẫn vậy mà.. Ngon mà..hii..
Rồi lại cặm cụi ăn.
HyoMin như nhớ ra gì đó liền lên tiếng:- à.. Quên mất. SoYeon unnie.. Nhớ hứa với bọn em gì không.
SoYeon mặt ngây ngô hỏi lại:- hứa gì?
BoRam liền tiếp lời:- đương nhiên là baby của unnie rồi. Hứa rồi nha. Đừng nuốt lời à..
SoYeon cười cười:- à... Ra là chuyện này. Baby của unnie đã đến rồi đấy.
HyoMin và BoRam nhìn về SoYeon đồng thanh:- đâu..?
SoYeon cười đi về phía Qri, nắm lấy tay Qri:- xin giới thiệu. Qri..bạn gái của unnie.
Qri cười cười nhìn mọi người, Làm mọi người há hốc mồm vì ngạc nhiên, YunJung, BoRam, HyoMin trừ pặc Nô là không thèm nhìn, Chỉ cặm cụi mà ăn.
HyoMin:- yahh..! Hai người dám qua lại mà không cho em biết nha.. Nếu như hôm nay không công khai chắc đợi đến khi hai người lên lịch đám cưới xin con rồi mới cho em biết luôn đó hả... Em là em của unnie mà... Sao nỡ dấu dím em như vậy. Buồn.. Tủi thân quá..
HyoMin nói một tràn rồi làm mặt buồn bã gắp thức ăn cho vào miệng như lấy nó để an ủi.
BoRam:- hai người xấu máu quá nha.. Hơn một năm nay luôn. Vậy mà vờ như không có gì. Buồn.. Tủi thân.
Rồi lại biểu hiện sắc mặt và hành động như HyoMin, rồi hai đứa nhìn nhau như đồng cảm.
JiYeon giờ mới lên tiếng:- hai cậu làm quá..! Có gì đâu mà làm dữ vậy. Làm như hai cậu mất người yêu không bằng. Phải vui chứ.
SoYeon nghe có lí liền tán thành:- đúng đó. Hai đứa nên vui chứ.
HyoMin và BoRam không thèm để ý, hai người đồng loạt gắp thức ăn cho vào miệng rồi đồng loạt hất mặt đi hướng khác.
JiYeon hướng về SoYeon:- unnie có tội dấu bọn em nên một chầu kem hii..
Tưởng bả binh ai ngờ vì chầu kem.
SoYeon lắc đầu hết nói nổi:- hiểu rồi. Biết rồi. Sẽ có. Được chưa.
JiYeon cười đến híp mắt:- hihi..
YunJung:- Qri à. Chúc mừng cậu nha. Hai người phải hạnh phúc đó.
Qri nhìn YunJung cười:- cảm ơn cậu.
Suốt hổn một năm qua thì quan hệ giữa Qri và YunJung cũng khá hơn nhiều. Cũng có lúc cùng nhau đi ăn sau khi bàn xong công việc, nói chuyện cũng nhiều hơn, tình bạn dần dần được cải thiện tốt hơn.
SoYeon:- à.. Người bạn Secret của em đâu. Nói sẽ đến mà..
JiYeon nghe đến thì mặt mày xịu xuống:- em không biết.
Rồi quay về chỗ tiếp tục ăn, lí do JiYeon chăm chú ăn là vì đây. Đã hứa với người ta sẽ đến. Nhưng lại không thấy tăm hơi, giận nên trút hết vào đồ ăn, ăn cho hả giận...
..........
Đến 23 giờ thì bữa tiệc cũng kết thúc, ai về phòng nấy, JiYeon đề nghị đổi phòng với Qri, nhà ai nấy ở đấy mà.
Nằm trong phòng mãi mà JiYeon không ngủ được, đứng dậy với tay lấy áo khoác khoác vào rồi ra ngoài đi dạo. Bóng dáng nhỏ cô đơn dạo dọc bờ biển, gió biển thổi vào khá mạnh làm cho JiYeon thấy lạnh hơn, dù có chiếc áo khoác che chắn.
JiYeon ngửi được mùi hương thoang thoảng, rất nhẹ, rất quen thuộc. Quay người lại..là bóng dáng quen thuộc. Secret đưa cho JiYeon viên kẹo socola. JiYeon mừng rỡ lên nhưng sau đó là dập tắt ngay, mặt giận dỗi quay lại bước đi.. Secret hiểu chứ. Là do mình không giữ lời hứa, là mình có lỗi, vậy nên Secret liền bước theo, khoác thêm chiếc áo cho JiYeon. JiYeon ngừng lại nhìn Secret đầy trách móc.
- sao hôm nay cậu không đến hả?
Secret đưa lên tờ giấy: xin lỗi. Tôi có việc bận. Là lỗi của tôi. Xin lỗi cậu.
JiYeon vẫn vậy, vẫn còn rất giận:- vậy thì cậu cứ nói là không tới được đi, để tớ phải đợi mãi... Cậu biết khi nhận được tin nhắn là cậu không đến được tớ buồn lắm không?
Secret nhanh chóng giải thích: xin lỗi cậu. Vì có việc đột xuất nên tôi mới không tới được. Không phải tôi muốn làm cậu buồn đâu. Cậu đừng giận. Cậu buồn thì tôi cũng buồn.
JiYeon đọc xong thì vơi giận hơn, nhìn Secret, cậu đưa cho JiYeon kẹo socola khi nãy, ánh mắt như mỉm cười, JiYeon cũng dần nở nụ cười nhận lấy kẹo.
- lần này tha cho cậu. Lần sau còn thất hứa, tớ sẽ không tha cho cậu.
Hai ánh mắt của hai người nhìn nhau, hai ánh mắt cong lên như nở nụ cười. JiYeon khoác tay Secret dạo quanh bờ biển. Hiện tại gió có lớn, trời có lạnh đến mấy, JiYeon vẫn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi bên cạnh là Secret.
... .
MyxuyenLTF.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro