Chap 27: Rời xa.
JiYeon từ trong phòng chạy ra:- SoYeon unnie..!! Em đói...!!
SoYeon đang trong bếp nấu...mì gói:- chờ xíu đi, unnie đang nấu nè...
- Em đói em đói...
- đã bảo là chờ xíu mà..., xong rồi nè đến ăn đi...
JiYeon hớn hở chạy vào, hai tô mì được hai người xơi một cách nhanh chóng..
HyoMin và BoRam vừa về..
HyoMin:- yahh...!! Đã bảo là chờ tụi em về mà...
JiYeon cười cười:- hihi.., tại đói quá...
BoRam lắc đầu thở dài:- Haizz..., vậy có ăn nữa không hả..?
SoYeon và JiYeon cười hớn hở đồng thanh:- ăn..ăn chứ..
HyoMin và BoRam nhìn nhau lắc đầu hết nói nổi, hai đứa lủi thủi vào nhà bếp nấu ăn... Không biết phải không nữa, hai người này mắc nợ hai con người kia hay sao á..., ngày nào cũng phải nấu cho ăn, cơm canh dưng tới miệng hà... Con JiYeon và SoYeon cũng rất ngoan, ngồi im điềm tại chỗ..chờ ăn..
JiYeon và SoYeon trố mắt ra nhìn những món trên bàn ăn:- Wow.....!!
SoYeon:- Sao hôm nay thịnh soạn quá vậy..?
JiYeon:- đúng đó, sao nhiều quá vậy?
BoRam và HyoMin đồng thanh:- có khách...
Đến JiYeon và SoYeon đồng thanh:- có khách..??
Tíng Tìng...
BoRam:- mình đi mở cửa..
JiYeon nhân lúc HyoMin không để ý liền nhẹ nhàng thò tay ra định ăn vụn thì bốp vào tay JiYeon rút tay lại.
HyoMin:- đã nói là có khách mà...
JiYeon chề môi:- biết...rồi...
SoYeon thì nhanh tay hơn, được một miếng ngon lành cho vào miệng xoay qua JiYeon chọc quê..
Nói nhỏ đủ hai người nghe:- chậm chạp bị phát hiện..lêu lêu..hí hí..
JiYeon tức tối, bậm môi rượt SoYeon chạy ra đến phòng khách..
JiYeon:- yahh..! Unnie đứng lại cho em, dám chọc quê em hả..
Hai người chỉ cách nhau một cái ghế sofa, SoYeon vẻ mặt vô cùng tâm đắc.
- Em chậm tiêu thì unnie nói chậm tiêu..
Rồi lại rượt nhau chạy vòng vòng trong phòng khách..
JiYeon nhìn thấy YunJung bước vào thì ngạc nhiên, đứng lại nói:- ủa..YunJung oppa..! Sao oppa lại biết tụi em ở đây?
YunJung nhếch môi cười nhẹ:- cái gì mà anh không biết..! Anh sẽ chuyển lên Seoul học luôn...
JiYeon cười:- vậy là anh sẽ ở trên này luôn hả..?
SoYeon xen vào:- hỏi thừa..! Đương nhiên là lên đây luôn rồi, không lẽ sáng học đây chiều về dưới rồi lại sáng lên chiều về...hỏi lãng xẹt..
JiYeon liếc SoYe:- unnie có cần đâm thọt em vậy không..
BoRam:- thôi thôi.., cho xin đi, cự hoài. Nhập tiệc thôi... Tui đói rồi đây nè..
HyoMin cũng ôm bụng chạy theo BoRam vào:- tớ cũng đói chết nè..
Sau đó YunJung, JiYeon SoYeon cũng vào nhập bọn, cùng nhau ăn, cười nói vui vẻ..
...
Ngày debut cũng đến, thành công hơn cả mong đợi cái tên 4 Angel đã trở thành cái tên được săn đón nhất từ sau màn debut, số lượng fan không ngừng tăng lên.., đi đến đâu cũng được mọi người chào đớn nồng nhiệt. Và đương nhiên công việc luyện tập luôn đặt lên hàng đầu..
Bốn đứa mệt lả người nằm dài xuống sàn của phòng tập.
HyoMin:- mệt chết đi được..!
BoRam:- chúng ta phải cố gắng thôi. Ấn tượng lần đầu thật sự rất tốt.
SoYeon:- đúng rồi.., ngoài mong đợi của chúng ta..
JiYeon:- hạnh phúc thật.., cũng có ngày đạt được những gì mình mong muốn..
HyoMin:- trước giờ cậu đặt ra điều gì thì cũng đều thực hiện được hết mà..
- vậy à..! Mình giỏi đến vậy hả?
HyoMin thở dài:- Haizz..! Mình lỡ lời rồi.._rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
JiYeon cười híp mắt:- hí hí.., quá khen..
YunJung tươi cười bước vào với hai túi đồ ăn trên tay:- mọi người ăn chút gì đi...
BoRam liền ngồi dậy chạy đến chỗ YunJung, mắt sáng rỡ:- A.. YunJung oppa là nhất..hi..
HyoMin chề môi nhìn BoRam:- trời.., nghe ăn cái tươm tướp tươm tướp à..
Vừa dứt câu nói thì chuyển đổi 180°, mặt mày sáng rỡ hơn BoRam:- hihi.., Được ăn rồi..!_ chạy lại YunJung dành phần của mình..
BoRa:- xời..vậy mà nói người ta, nhìn lại mình kìa..
YunJung mỉm cười, hướng mắt về JiYeon và SoYeon:- em và SoYeon unnie cũng đến ăn cùng đây này..
SoYeon và JiYeon cũng vui vẻ đến ăn cùng..
....
.
.
HyoMin vừa nhai vừa nhắm mắt lại như hưởng thụ thức ăn:- ưm.., ngon quá trời luôn...
YunJung:- ngon thì ăn nhiều một chút.._ rồi anh nở một nụ cười tươi..
Xoay qua gắp miếng thịt bỏ qua cho JiYeon:- ăn thêm đi..
JiYeon tươi cười nhận lấy miếng thịt của YunJung:- ừm.., YunJung oppa là nhất.., sau này mà ai lấy được oppa chắc chắn rất là hạnh phúc lắm đó..hii.
YunJung mỉm cười:- anh đâu có diễm phúc như em nói..
BoRam miệng đang nhai nhõm nhoãm vậy mà cũng chen vào:- úng đó.., Ai mà lấy được..oppa là hạnh phúc nhất quả đất này luôn đó..haha..
HyoMin:- anh cũng tìm nửa kia của mình đi, nếu có rồi thì cho tụi em biết với..., chắc người đó cũng tốt lắm hihi..
YunJung mỉm cười:- cô ấy đã từ chối tình cảm của anh rồi..
Ba đứa hướng mắt ngạc nhiên về phía YunJung, chỉ trừ SoYeon vẫn đang tập trung ăn và dán mắt vào điện thoại, lâu lâu lại cười.
JiMinRam:- thật á..!
HyoMin hớn hở:- cô ấy là người như thế nào ạ? Sao lại nỡ từ chối tình cảm của oppa vậy?
JiYeon cũng háo hức không kém:- cô ấy xinh không ạ..? Bao nhiêu tuổi rồi ạ..? Sao lại từ chối ạ.?
Còn cả BoRam:- bọn em quen không ạ.? Chắc là người tốt lắm ạ..
Ba đứa nhỏ nhìn YunJung châm châm, chờ câu trả lời từ YunJung.
YunJung mỉm cười:- cô ấy... Các em có quen..
JiYeon:- là ai vậy ạ..?
YunJung nhìn JiYeon hồi lâu, trong khi ba đứa thì đang nhìn anh chằm chằm chờ câu trả lời.
Anh rời mắt khỏi JiYeon, nhìn mặt từng đứa nhỏ, mỉm cười rồi từ tốn nói:- bí..mật..
Ba đứa thất vọng:- trờiii..ii..
- thôi mấy đứa ăn nhanh đi..
Mặt ba đứa bí xị ngồi ăn tiếp, YunJung nhìn mặt ba đứa mà không nhịn được cười.
JiYeon cho miếng thịt vào miệng nhai nhõm nhoãm, nhìn sang SoYeon thấy SoYeon miệng thì cười cười, mắt thì nhìn vào điện thoại không rời.
- SoYeon unnie..!
-...
- SoYeon unnie !!
SoYeon giật mình nhìn JiYeon:- à..sao hả. Có chuyện gì?
- unnie đang làm gì vậy. Em gọi sao không trả lời.., đang chat với ai à.. Cho em xem với..
JiYeon lếch lếch lại gần SoYeon, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, SoYeon liền nhanh chóng giấu nó ra sau.
- Có chat với ai đâu. Em đừng nghĩ bậy.
HyoMin lườm gian với SoYeon:- thật không ha.. Có tật giật mình chứ gì..
SoYeon làm vẻ mặt vô tội:- l...làm gì có chứ..
JiMinRam nhìn nhau cười cười gật đầu như đã thỏa thuận ý kiến, ba đứa bỏ đũa xuống bắt đầu tấn công..
HyoMin và BoRam giữ SoYeon lại, giao cho JiYeon nhiệm vụ lấy điện thoại..
SoYeon bất ngờ quá nên chưa bỏ chạy được đã bị bọn nhóc "hành hung"
- mấy đứa làm gì vậy hả..?
HyoMin và BoRam ra sức giữ SoYeon lại..
HyoMin:- JiYeon à, giao cho cậu..
JiYeon cười tươi tiến đến sau lưng SoYeon:- cứ giao cho mình..
Rồi nhanh chóng lấy được điện thoại của SoYeon, mặt tươi cười chạy ra xa.. Thấy đồng bọn của mình đã hoàn thành nhiệm vụ thì hai đứa cũng bỏ SoYeon ra và chạy đến chỗ của JiYeon. Ba đứa bắt đầu "làm việc".
JiYeon:- là baby...
Ba đứa nhìn nhau:- ê...hahaha...
SoYeon chạy lại định lấy lại điện thoại nhưng bị BoRam và HyoMin chặn lại
- Trả lại cho unnie..
JiYeon không nghe, vẫn tiếp tục "thu thập thông tin"
- baby đang làm gì đó? Có nhớ honey không? Khi nào em rảnh, chúng ta cùng đi chơi nha..
Ba đứa lại nhìn nhau đồng thanh:- ồh..! Đi chơi..
- Yahh..! Trả lại cho unnie..!
Ba đứa lại tiếp tục làm việc.
JiYeon:- em cũng đang ở Seoul. Chủ nhật tuần này em có thời gian. Em cũng rất nhớ honey..
Nhìn SoYeon:- ồh...!! Rất nhớ..!
SoYeon trở nên đỏ mặt, giật lấy điện thoại giấu đi.
JiYeon bước đến chọc SoYeon:- Sâu của chúng ta đang yêu hí hí..
BoRam hùa theo:- hèn chi dạo này yêu đời hẳn..., first love haha...
HyoMin cũng đâu thua kém:- baby.., honey nhớ em..hahaha..
- HAHAHA...!!
Ba đứa tha hồ cười, như không thể dừng lại được, SoYeon ấm ức rượt ba đứa chạy loạn xạ, không khí trở nên vui hẳn lên, tiếng cười của cả bọn không ngừng vang lên. YunJung thấy vậy cũng mỉm cười tươi. Bên ngoài có người cũng bất chợt nở nụ cười tươi rồi quay đi...
.....
.
.
- Tớ nghe đây. Có gì không EunJung?
- Chúng ta gặp nhau rồi nói.
- Bây giờ cậu đang ở đâu?
- YM..
- Được rồi. Tớ đến ngay.., ở đó chờ tớ.
Qri cúp máy và vội lấy áo khoác ra ngoài, đi đến quán Coffee YM.
...
.
Qri ngồi đối diện với EunJung, nhìn thấy vẻ mặt EunJung không mấy gì vui, có lẽ là có chuyện gì xảy ra, Qri lo lắng hỏi.
- cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?
EunJung nhìn ra ngoài cửa sổ mà trả lời Qri:- mình sẽ sang Mĩ.
Qri nghe mà không dám tin, mở to mắt nhìn EunJung:- cậu nói sao? Tại sao lại sang Mĩ..? Chẳng phải cậu nói sẽ ở lại Hàn Quốc học sao?
EunJung nhắm mắt lại như thể buông xuôi:- tớ hết cách rồi..?
- Thế còn JiYeon thì sao? Cậu định như thế này mà đi sao?
- YunJung sẽ làm tốt hơn mình, mình không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến em ấy nữa.., thà rằng xa JiYeon còn hơn thấy em ấy bị tổn thương...
- Có phải..ba cậu đã nói gì không?
EunJung không ngần ngại mà trả lời Qri:- ông ấy nói nếu như tớ không đi Mĩ..nhất định sẽ hủy hoại sự nghiệp của JiYeon. Hiện tại JiYeon đang làm rất tốt cùng mọi người.. Tớ không muốn vì sự cố chấp của mình mà làm cho JiYeon bị tổn thương nữa... Mình không muốn.. Vậy nên...
EunJung chuyển hướng nhìn về phía Qri, nói tiếp:- vậy nên..tớ nhờ cậu chăm sóc JiYeon giúp mình. Đây là cách tốt nhất mình bảo vệ em ấy..
Qri nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của EunJung thì không khỏi không động lòng, sau hồi lâu Qri mới lên tiếng.
- Được rồi.. Cậu đã quyết định như vậy thì đương nhiên tớ sẽ ủng hộ. Cậu đi bao lâu?
- Một năm, trong một năm này nhờ cậu cả..
- Tớ sẽ giúp cậu... Chỉ một năm thôi. Hết thời hạn thì tớ cũng sẽ hết trách nhiệm..
EunJung gượng cười:- cảm ơn cậu.. Cậu quả thật là người bạn tốt của tớ.. Tớ đi trước, tớ còn có hẹn..
Qri cũng gượng một nụ cười:- ừhm.., cậu đi đi..
EunJung giữ cho mình nụ cười đó cho đến khi ra khỏi quán, nó lại trở về gương mặt buồn bã, lạnh lùng, không chút quan tâm với những thứ xung quanh. Qri cũng vậy, khi EunJung đi thì nụ cười trên môi cũng biến mất, thay vào đó là gương mặt lo lắng, u sầu.. Lo là lo cho đứa bạn thân này, ngày tháng sau này phải ra sao khi phải xa người mình yêu. Buồn vì thương xót cho tình yêu của hai người, rõ ràng đang rất hạnh phúc.. Đùn một cái thì lại xa cách nhau, khiến cho người ta không khỏi đau lòng...
...
Bờ sông Hàn..
YunJung không biết đã đứng đây từ khi nào mà lúc EunJung đến, anh đã ở đấy ánh mắt hướng về phía xa xa kia chờ đợi..
EunJung bước gần đến:- cậu đến lâu chưa..
YunJung nhìn EunJung:- không lâu lắm.., cậu hẹn tôi ra đây có việc gì?
- Tôi muốn nhờ cậu..
YunJung nhìn EunJung ngạc nói hỏi:- nhờ tôi..?
EunJung gật đầu:- phải..
YunJung nhếch môi cười:- thế tôi giúp được gì cho cậu?
- nhờ cậu chăm sóc JiYeon..
Anh không trả lời EunJung, thay vào đó là ánh mắt khó hiểu nhìn EunJung.
EunJung nói tiếp:- tôi phải sang Mĩ, nhờ cậu chăm sóc cho JiYeon. Tôi biết không nói thì cậu cũng chăm sóc cho JiYeon thôi... Tôi biết, hiện tại JiYeon cũng không muốn gặp tôi, thế tôi còn ở đây làm gì nữa.._ nói câu đó trên môi EunJung xuất hiện nụ cười đầy chua chát..
- Cậu định từ bỏ sao?
- Phải.. Đã không còn gì để tôi lưu luyến nữa. Tôi biết JiYeon sẽ sống tốt khi không có tôi ở hiện tại. Tôi nghĩ cậu sẽ thay thế được tôi và còn làm tốt hơn tôi nữa là khác. Vậy nên tôi từ bỏ. Thấy JiYeon hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc.. Tất cả nhờ cậu..
Nói rồi EunJung quay người bước đi. YunJung chỉ nhìn theo phía sau EunJung, anh nghĩ với hiện tại EunJung thật sự từ bỏ, trong ánh mắt nhìn EunJung, anh thấy được nỗi đau khổ, nỗi buồn không phải ai cũng thấu hiểu được, nhưng anh biết, EunJung từ bỏ, Là muốn JiYeon hạnh phúc. Thà rằng mình đau còn hơn nhìn người mình yêu đau khổ. Anh cũng hiểu cảm giác này, không mấy gì vui vẻ và dễ chịu.
....
.
.
Sân bay Incheon.
Qri vội vã đến sân bay khi nhận được tin rằng EunJung sẽ ra sân bay đến New York vào hôm nay.. Qri dùng hết khả năng của mình để chạy tìm EunJung..
....
.
EunJung một mình kéo vali lê bước, từng bước nặng nề. Quyết định này có lẽ vội vàng, nhưng thà vậy còn hơn là khiến mình lưu luyến. EunJung chỉ gọi thông báo cho Qri mà không cho ai khác. Còn Qri khi nghe tin thì nhanh chóng đến sân bay và không quên gọi thông báo cho HyoMin và mọi người.
...
.
Kí túc xá..
HyoMin vừa nhận được tin liền chạy ra phòng khách thông báo cho mọi người.
- Nè..! EunJung unnie sẽ đi Mĩ đó.. Qri unnie nói là đã đến sân bay rồi. Chúng ta không đi sẽ không kịp đâu..
Nghe vậy tim JiYeon lại có chút nhói lên, bản thân cũng không biết vì sao, ngồi đó chẳng suy nghĩ được gì, im lặng mắt nhìn vào tivi nhưng lại không để tâm vào đó tí nào.
BoRam:- chúng ta đi thôi. Sao unnie ấy lại đi mà không chút từ vã vậy chứ..
JiYeon bỗng nhiên đứng lên và chạy nhanh ra ngoài..
SoYeon:- JIYEON À..!
HyoMin:- chúng ta cũng đi thôi..
Rồi cả ba cũng nhanh chóng chạy theo JiYeon..
...
.
EunJung ngồi ở hàng ghế chờ và cũng đến lúc phải đi. Có lẽ sẽ không còn thời gian để gặp Qri nói lời tạm biệt. Vậy đành nợ cậu ấy đến một năm sau sẽ trả lại vậy.. EunJung đứng lên và kéo vali đi.... Vừa đi được vài bước..
- HAM EUNJUNG..!!
Tiếng Qri quát lớn phía sau lưng, EunJung xoay người lại, từ đằng xa Qri chạy lại hơi thở hổn hển.
- Cậu..cậu tại sao lại đi sớm như vậy..? Vẫn chưa từ giã tớ thì ai cho cậu đi hả..??
- Mình chỉ muốn đi trong im lặng...
- Cả tớ luôn sao? Nếu tớ không gọi cho cậu và không nghe thông báo của Sân bay thì cậu định sẽ đi mà không từ biệt luôn sao..??
- Tớ xin lỗi. Dù sao cậu cũng đến rồi.. Cảm ơn cậu đã đến tiễn tớ.. Đến giờ rồi.. Tớ phải đi đây... Hẹn cậu một ngày không xa..
EunJung mỉm cười rồi ôm lấy Qri:- tớ rất vui vì có người bạn như cậu. Tớ sẽ rất nhớ cậu...
Qri ôm lấy EunJung:- cậu phải giữ gìn sức khỏe. Thường xuyên gọi điện về.., nếu không...khi về đừng nhìn mặt tớ..
EunJung đẩy nhẹ người Qri ra, mỉm cười nhìn Qri:- mình biết rồi.. Mình đi nha..
EunJung quay người bước đi, Qri thấy vậy liền với theo nói:- EunJung à..! Cậu chờ tí nữa có được không? JiYeon và mọi người đang đến..
EunJung quay lại mỉm cười lắc đầu:- tớ phải đi rồi.., đến giờ lên máy bay rồi.. Tớ đi trước.., nói lời tạm biệt giúp tớ.. Tớ đi trước.
Lại quay đầu bước đi. Nhưng lần này là không nhìn lại.., chỉ sợ quay lại lại đau lòng hơn mà thôi.., JiYeon sẽ không thể đến kịp được.. Mà JiYeon Làm gì muốn gặp mình mà đến, thật sự chán ghét mình nữa là..
Qri nhìn bóng dáng EunJung khuất dần rồi lặng lẽ quay về..
Đến trước sân bay, Qri bắt gặp JiYeon cùng mọi người đang hớt hải chạy vào. Người đầu tiên đến trước mặt Qri là JiYeon, nhưng lại không lên tiếng đến khi mọi người có mặt thì lại để cho HyoMin lên tiếng.
- Qri unnie. EunJung unnie đã đi chưa?
Mặt Qri thoáng buồn:- cậu ấy đã lên máy bay rồi..
Chỉ một câu ấy, lại khiến cho tim JiYeon nhói lên "mình sao vậy nè, sao nó lại đau đến vậy? Là chị ta đã đi rồi nên như vậy sao? Nhưng lí do vì mà nó lại đau..? Bản thân mình làm sao thế này..?"
BoRam lay tay JiYeon:- JiYeon à..! JiYeon, cậu sao vậy, nhìn cậu thất thần vậy? Bị làm sao à..
JiYeon giật mình nhìn BoRam, cố bình tĩnh lại tìm cách bào chữa:- à..à không.., không sao.. Chắc tại chạy nhanh quá nên cảm thấy mệt đấy mà.. Mình về thôi..
JiYeon cười cười với mọi người rồi quay đi, vẻ mặt tươi cười lúc nãy không còn.., thay vào đó là vẻ mặt thất vọng..
....
MyxuyenLTF.
Mỗi lần ra chap là thấy rầu.., haizz.. Bí đường binh rồi... Có gì ra trễ các cậu lượng thứ cho Au..😂 Sốt rồi các cậu ạ.. Đi chơi không vui về bệnh luôn..hê hê..😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro