Chap 26: Lặng lẽ bên em.
Trường trung học BuSan. 06:35
HyoMin ra phía cầu thang gặp EunJung:- EunJung unnie..
HyoMin tươi cười bước đến gần EunJung.
- unnie hẹn em ra có gì không? Sao không vào lớp luôn.
EunJung nhìn HyoMin cười nhẹ lắc đầu:- unnie nhờ em một việc..
- Là gì unnie cứ nói.
EunJung đưa túi thức ăn trên tay mình cho HyoMin:- unnie nhờ em đưa thức ăn sáng cho JiYeon. Unnie nghĩ em ấy vẫn chưa ăn. Em giúp unnie nhé.
- Sao unnie không tự mình đưa cậu ấy?
Vẫn giữ nụ cười đó EunJung nói:- unnie thấy không tiện lắm. Em sẽ giúp chứ?
HyoMin thấy vậy liền nhận lấy:- aissi.., unnie sao vậy? Sao không gặp cậu ấy mà nói chuyện?
- Unnie nghĩ JiYeon không muốn gặp mặt unnie đâu. Vậy nhờ em nha. Nhớ đừng nói là unnie đưa, cứ nói là em mua là được rồi. Unnie về trước. Cảm ơn em..
- Nhưng...
Chưa để cho HyoMin nói thì EunJung đã quay người bỏ đi. HyoMin cũng đành lủi thủi vào lớp, bước đến bàn JiYeon, đặt thức ăn lên bàn..
JiYeon ngạc nhiên nên hỏi:- gì vậy?
HyoMin bắt đầu nói dối:- à.., sáng giờ cậu chưa ăn đúng không. Tớ mua cho cậu đó.. Ăn đi.
BoRam thấy HyoMin tốt đột xuất thì liền lên tiếng:- sao hôm nay cậu tốt với JiYeon quá vậy..
HyoMin liếc BoRam một cái xác lẻm, rồi nhìn JiYeon bình thường nói:- hi..làm gì có chứ. Lúc trước cũng là tớ mua cho cậu ăn mà.., cậu không nhớ đó thôi. Ha BoRam..._nháy mắt với BoRam.
BoRam như hiểu nên gật đầu:- à à..phải phải, tớ chỉ chọc HyoMin chút ấy mà..hi..
JiYeon khẽ cười:- à.., vậy cảm ơn cậu, HyoMin!
- Hihi.. Không có gì! Cậu ăn đi. Rambo à, chúng ta xuống canteen mua ít gì ăn đi..
- À à.., đi..đi.. Bọn tớ đi nha JiYeon..
- ừm..hii...
Hai đứa nhanh chân rời khỏi lớp. Được một đoạn xa BoRam liền hỏi.
- Nè..! Là sao vậy hả?
- còn sao nữa. Thức ăn đó không phải tớ mua, là do EunJung unnie mua nhờ tớ đưa cho JiYeon.
- Tớ biết ngay mà, cậu làm gì tốt vậy. Mà sao EunJung unnie không đưa cho JiYeon mà phải nhờ cậu?
HyoMin thở dài:- haizz.., unnie nói không tiện...
- haizz.., tớ thấy JiYeon không mấy gì quan tâm đến EunJung unnie cả, cậu có thấy vậy không? Tớ thấy còn không có thiện cảm nữa là..
- Ừm..! Tớ cũng thấy vậy. Chắc unnie đau lòng lắm..
- Không lẽ chuyện tình cảm của họ phải dừng ở đây sao?
- Cậu đừng nói tào lao. Họ sẽ hạnh phúc thôi, ông trời chỉ muốn thử họ tí thôi mà... Thôi đừng nói nữa.., đi kiếm gì ăn đi.
- Ờ..
Rồi hai đứa nhanh chân xuống canteen.
...
Cứ thế mỗi buổi sáng, EunJung đều nhờ HyoMin mang thức ăn vào cho JiYeon, nhìn ngắm em từ phía xa mà không dám đến gần cứ ngày qua ngày trở thành một thói quen... Nhìn JiYeon cười nói vui vẻ thì EunJung cũng thấy vui, cứ lẳng lặng phía sau quan sát em...
.....
.
.
JiYeon cùng HyoMin và BoRam ra công viên ngồi hóng gió, hôm nay YunJung có việc nên không đi cùng cả ba. Nói hóng gió vậy chứ ba đứa đem snack với lại truyện tranh ra ngồi đọc vậy á... Ba đứa có vẻ rất vui khi cùng nhau đọc truyện, nhưng cũng lâu lâu lại cãi nhau, nhất là HyoMin và BoRam, ăn snack hết rồi đổ thừa qua lại, HyoMin chưa đọc xong trang này BoRam lại lật sang trang khác, cứ cự cãi mãi không thôi..
Một người thanh niên khoảng chừng 27-28 tuổi đứng trước mặt ba đứa, nở nụ cười thân thiện:- chào các em, cho anh hỏi các em có phải là bộ tứ hát ở cuộc thi trong trường BuSan không?
HyoMin và BoRam ngưng cãi nhau.
HyoMin:- à.., chào anh. Phải.. Là chúng em, có chuyện gì không ạ..
- À.. Anh xin tự giới thiệu anh là Lee TaeKwang là nhân viên của công ty giải trí MBK entertainment...
Ba đứa nghe thế liền tập trung hướng mắt về phía anh ta.
TaeKwang tươi cười nói tiếp:- anh theo lệnh của chủ tịch muốn mời mấy đứa về làm thực tập sinh ở công ty, sau khi đã được công ty đào tạo bài bản thì các em sẽ được debut với tư cách là một nhóm nhạc. Các em thấy sao?
HyoMin ngập ngừng nhìn hai đứa như hỏi ý, rồi quay sang TaeKwang:- à... Tụi em sẽ được đào tạo làm ca sĩ sao?
- ừm.., tất cả chi phí công ty sẽ lo toàn bộ, các em không cần phải lo lắng về chuyện này.
BoRam:- nhưng bọn em vẫn còn đi học..
- Em đừng lo về khoảng đó. Nếu ko tiện thì các em có thể chuyển trường đến Seoul học, chủ tịch nói sẽ lo mọi thứ, kể cả học phí và sẽ được sống chung với nhau trong kí túc xá của công ty.
JiYeon:- chúng em sẽ được debut cùng nhau sao? Sẽ sống chung với nhau?
- ừm... Chủ tịch khi thấy 4 đứa hát thì đã muốn mời mấy đứa ngay rồi, nhưng bởi vì quá bận rộn nên đến hôm nay anh mới có dịp gặp các em. Không biết các em có đồng ý không?
Ba đứa nhìn nhau suy tư hồi lâu rồi HyoMin lên tiếng:- à...anh có thể cho bọn em suy nghĩ lại được không?
- ừm.., được chứ. Anh có thể cho các em ba ngày để suy nghĩ. Sớm hơn vẫn được. Anh sẽ về báo với chủ tịch.
Anh ta đưa một tờ giấy cho ba đứa, BoRam liền cúi đầu nhận lấy. Anh nói tiếp:- đây là số điện thoại của anh. Có gì liên lạc với anh. Anh đi trước, mong là các em sẽ đưa ra được quyết định tốt nhất..
Ba đứa cúi đầu chào tạm biệt..
Khi TaeKwang đã đi xa thì cả ba mới quay về phía nhau mà hỏi ý.
BoRam:- hai cậu nghĩ sao? Điều kiện có lẽ tốt đó..
HyoMin gật đầu:- ừm.., cũng không tồi. Cậu Nghĩ sao JiYeon?
JiYeon cũng khẽ gật đầu:- ừm.., mình nghĩ cũng ổn...
BoRam:- nhưng còn SoYeon unnie thì sao? Nếu không có unnie thì đội hình của bọn mình sẽ lỏng lẻo lắm, nhưng mà ước mơ của unnie ấy là làm thông dịch viên mà..., làm sao đây?
HyoMin:- tớ sẽ thuyết phục...
.....
.
.
Nói là làm, HyoMin nhanh chóng thuyết phục SoYeon bằng tài lẽ của mình, năn nỉ cũng muốn rẫy lưỡi rồi SoYeon cũng đồng ý. Nhưng lí do không phải vì lo cho HyoMin, hay vì sự nghiệp của nó, mà chỉ vì những câu nói của ai kia "em thấy unnie theo nghề ca hát sẽ hay hơn đấy..", "unnie có chất giọng rất hay, hình tượng này cũng rất hợp với unnie" vậy nên SoYeon muốn mình thử sức với nghề này xem sao. Nhưng về thông dịch viên thì vẫn không thể bỏ. .
.....
.
Và rồi không sớm cũng không muộn, mọi quyết định được thông qua. Ba đứa à là bốn đứa nhanh chóng có mặt tại Seoul..
...
Kí túc xá..
HyoMin ngã lưng xuống giường:- a..thoải mái quá đi.., hi..không ngờ nơi này lại rộng đến vậy. Phải đánh một giấc mới được.
BoRam bước tới đánh lên vai HyoMin.
- Ui da...
- Ngủ gì mà ngủ, chúng ta còn đến gặp chủ tịch nữa kìa..
TaeKwang bước vào với vẻ mặt tươi tắn:- mấy đứa thấy không vấn đề gì chứ?
JiYeon gật đầu cười:- Vâng ạ. Rất tốt...
SoYeon:- tụi em mỗi người có một phòng luôn sao ạ?
- Ừm..., là chủ tịch muốn các em có được không gian thoải mái nên chủ tịch đã chọn nơi này. Mong là các em không chê..
HyoMin:- không đâu ạ.., chủ tịch đối xử tốt với bọn em quá rồi..
- mọi người đã sắp xếp đồ đạc xong rồi thì chúng ta đến gặp chủ tịch thôi, chủ tịch mong gặp các em lắm đó..
Cả bọn đồng thanh:- VÂNG.. !!
....
.
MBK entertainment...
- ta vui vì các cháu đã đồng ý đầu quân MBK. Các cháu thấy chỗ ở như thế nào?
SoYeon là chị cả nên lên tiếng:- thật cảm ơn chủ tịch đã đối đãi tốt với bọn cháu như vậy. Bọn cháu thấy chỗ đó rất tốt...
- Hahaha... Vậy là được rồi. TaeKwang sẽ là quản lí của bọn cháu, từ ngày mai mấy đứa sẽ bắt đầu tập luyện, với khả năng thiên bẩm của cả bốn đứa thì ta nghĩ sẽ không khó khăn gì trong việc huấn luyện. Sẽ nhanh chóng được debut cùng nhau thôi.. Tin ta.., ta sẽ khiến các cháu trở thành một nhóm nhạc thần tượng số một Hàn Quốc và cả thế giới...
Cả bốn cúi đầu đồng thanh:- chúng cháu sẽ cố gắng ạ..!!
....
Và rồi tất cả cũng vào khuôn khổ của nó, cả bốn người bên nhau tập luyện chờ ngày debut. Với cái tên 4 Princess, vì họ thật sự rất đáng yêu và từng người có những nét rất giống một nàng công chúa. Những nàng công chúa đáng yêu, dễ cưng và dễ nựng (nhưng cưng và nựng cũng không dễ à..😁). Bốn con người rất chăm chỉ tập luyện, muốn chuẩn bị cho đợt debut thành công nhất, gây ấn tượng tốt nhất với dân chúng hơn...
Bên ngoài vẫn có một người luôn theo dõi từng cử chỉ, lời nói và hạnh động của con người phía trong phòng tập, cảm thấy xót xa khi thấy người đó vì tập luyện mà rơi mồ hôi như nước đổ. Muốn bước tới hỏi em có mệt không, muốn đưa cho em chai nước để đỡ khát hơn, muốn tự mình lau mồ hôi đang ước đẫm trên mặt em nhưng hiện tại thì không,, chỉ có thể đứng phía xa đó nhìn em mà đau lòng...
Qri từ xa bước đến:- cậu định sẽ như thế này mãi sao?
EunJung hơi ngạc nhiên khi Qri đến đây:- sao cậu lại ở đây?
Qri cười:- đừng hỏi tớ mấy câu như vậy. Trả lời tớ đi...
EunJung hướng mắt nhìn về phía JiYeon, cười buồn:- tớ còn biết làm gì hơn. JiYeon hiện tại rất ghét mình, không muốn nhìn thấy mình..., mình còn biết làm gì ngoài việc này...
- Đến khi nào?
- Tớ cũng không biết...!
- Vậy cậu để YunJung chiếm lấy vị trí của cậu hay sao.?
- Nếu như YunJung cớ thể mang lại hạnh phúc cho JiYeon thì tớ sẽ làm vậy...
Nói rồi EunJung quay người bỏ đi... Qri nhìn theo tấm lưng của EunJung mà không khỏi đau lòng, một sự cô đơn, buồn bã trên gương mặt EunJung khiến Qri không thể không lo, nhìn vào phía trong phòng tập, JiYeon đang nghỉ mệt, cười nói vui vẻ với mọi người thì Qri lại nở nụ cười chua xót thay cho EunJung, sau đó cũng rải bước đi...
...
Phòng tập..
HyoMin cười tươi:- chúng ta sắp được ra mắt rồi.., thiệt là trong đợi quá đi..hii...
BoRam cũng hào hứng theo:- hii.., đúng đó, hóng quá đi hà..
- Hai đứa làm quá, debut thôi mà, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi..
BoRam nhìn SoYeon như ngưỡng mộ:- unnie mạnh mẽ thật á.., ừm..em quyết định rồi.., phải noi theo unnie mới được, làm tốt vai trò của mình là được..
SoYeon nhìn BoRam rồi lại cười:- ừm.., vậy sẽ tốt hơn...
Nói vậy thôi chứ SoYeon cũng đang lo lắng không kém gì hai đứa nhỏ, chỉ là chị cả thì phải làm gương.
HyoMin ngạc nhiên khi thấy JiYeon cứ thất thần:- JiYeon à! Cậu sao vậy? Sao cứ im lặng vậy..?
- Mình..mình cũng không biết nữa, cứ có cảm giác sao sao ấy..., khó chịu lắm...
BoRam lo lắng nên hỏi:- khó chịu chỗ nào..
JiYeon lấy tay đặt lên ngực trái:- ở đây... Mình cũng không biết nữa, tự nhiên lại có cảm giác khó chịu vậy đó. Chắc không sao đâu, chắc mình mệt quá thôi..
TaeKwang từ phía cửa đi lại:- nếu mệt thì về nghỉ đi, hôm nay đến đây là được rồi, không cần phải cố hết sức. Đi thôi, xe đang đợi phía dưới..
JiYeon:- em không sao ạ..
TaeKwang:- cứ nghe lời anh, bốn đứa nên về nghỉ ngơi đi, mai sẽ tiếp tục, phải để dành sức cho ngày mai chứ.. Đi thôi..
Cả bọn cũng đứng lên vào cùng nhau ra về...
...
Ông Ham đang ngồi trên sofa vừa đọc báo vừa uống trà một cách từ tốn.
- Ba gọi con về đây có chuyện gì?
Ông từ từ nhăm nhi miếng trà vừa hớp vào miệng, đặt tờ báo xuống nhìn EunJung nói:- đi Mĩ đi...
- tại sao con phải đi...
- Ở đây không còn gì cho con vươn vấn nữa đâu... Sang Mĩ đi..
- con không đi..
Ông lớn tiếng hơn:- con bé đó đã không còn nhận ra con, còn không thèm nhìn mặt con nữa thì con còn ở đây làm gì...
- Đó là lỗi của con, Con không trách em ấy... Sẽ có một ngày JiYeon nhận ra con thôi, Con sẽ chờ...
Ông đứng dậy, giọng nói lạnh lùng phát ra:- nếu con muốn bảo vệ con bé thì tốt nhất là nghe lời ta..
EunJung nghe giọng điệu của ông thì có chút lo lắng:- ba định làm gì em ấy.?
Ông nhếch môi cười, nụ cười có phần đắc thắng:- ta sẽ không làm ngơ như trước nữa đâu, Con bé hiện tại đang là thực tập sinh ở công ty giải trí MBK entertainment, có đúng không..?
EunJung mở mắt to nhìn ông, ông lại giữ nụ cười đó rồi nói tiếp:- nếu con không nghe lời ta sang Mĩ thì ta sẽ phá hoại tương lai và sự nghiệp của con bé. Hát cũng hay đấy, cũng rất có tài... Con suy nghĩ lại đi..
Nói rồi ông quay lên lầu, bỏ lại EunJung một mình ngơ ngác, "phải làm sao? Nên hay không nên rời xa em, nếu không rời xa em thì ba nhất định sẽ làm như vậy, nhưng nếu đi rồi ai sẽ là người bảo vệ JiYeon? Phải làm sao mới tốt đây..??"
.......
MyxuyenLTF.
2-9 đi chơi vv nha các cậu... Au đăng chap này rồi cũng chuẩn bị ngày mai đi chơi... Go go go...🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro