Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Tôi ghét chị.

Đã một tháng trôi qua, JiYeon vẫn vậy, vẫn nằm yên bất động ở giường bệnh, bác sĩ nói não đã có dấu hiệu hồi phục, có lẽ sẽ tỉnh trong nay mai... Trong khoảng thời gian đó, mọi người thay phiên vào chăm sóc cho JiYeon. Chỉ trừ có EunJung, chỉ có thể lén lút nhìn em từ phía xa, cũng có khi đến bên JiYeon khi YunJung không bên cạnh. Và cũng nhiều lần được HyoMin và BoRam giúp đỡ để có thể đến thăm JiYeon vì EunJung không muốn mình xảy ra xô xác với YunJung khi hai người đụng mặt, cũng thêm lí do EunJung không dám đối mặt với YunJung... Bởi vì đã hứa với cậu ấy sẽ bảo vệ JiYeon...nhưng chính mình là lí do khiến em phải nằm đó...

EunJung nắm lấy tay JiYeon, khẽ đặt lên đó một nụ hôn, rồi nhìn JiYeon cười tươi:- JiYeon à. Em phải tỉnh dậy đi chứ. Em muốn khủng long tiệt chủng luôn hay sao mà năm đây hoài vậy?

EunJung lấy tay vuốt nhẹ má JiYeon rồi lại cười tươi nói:- em đó, ngồi dậy ăn đi chứ..., nằm đây mãi không chán hả? Không đói hay sao? Dậy đi, Jungie dẫn em đi dạo, làm cho em những món em thích..chịu không?

Rồi lại tự kỷ mà nói tiếp:- em nha.., Jung sẽ giận đó... Em cứng đầu quá... Ngày nào Jung cũng lãi nhãi bên tai em vậy mà cũng ngủ được.

HyoMin từ ngoài đi vào, nói nhỏ với EunJung:- YunJung oppa đến rồi..

EunJung gật đầu cười nhìn HyoMin:- ừm.., cảm ơn em... Unnie đi trước..

- không có gì. Unnie đi cẩn thận..

EunJung nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh để YunJung không phải nhìn thấy... Suốt một tháng qua, ngày nào cũng vậy, cứ đến khi YunJung đi thì EunJung lại đến thăm JiYeon, dù là thời gian đó rất ít, nhưng đó cũng làm cho EunJung vơi đi nỗi nhớ JiYeon, YunJung biết là EunJung đến, nhưng anh vẫn làm ngơ như mình không biết, anh cũng không muốn chia cắt hai người, nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho EunJung, nếu như JiYeon tỉnh lại mà vẫn còn yêu EunJung thì anh vẫn sẽ chúc phúc cho cả hai, anh không muốn JiYeon phải buồn, phải tổn thương thêm một lần nào nữa.

Nhìn JiYeon vẫn bất động như vậy tim anh lại đau lên.

- JiYeon à! Em phải nhanh chóng tỉnh lại đó, mọi người đang chờ em.
.....
HyoMin trở về nhà, mệt mỏi ngã người xuống giường, thở dài:- haizz... Chuyện tình của hai người họ bắt đầu xảy ra sóng gió rồi đây... Tội nghiệp cho EunJung unnie, lỗi đó cũng đâu phải do mình mà cứ ôm khư khư vào mình, thiệt hết nói...

- Em đang tự kỉ đó hả..

HyoMin nghe thấy tiếng mà muốn thoát tim ra ngoài, mở to mắt nhìn về phía bàn học..

- unnie..!! Unnie ở đây khi nào vậy, làm người ta giật cả mình, chết người như chơi đó biết không..

- Là em vào mà không để ý chứ bộ, unnie ngồi đây đọc sách sớm giờ mà... Hậu đậu mà còn la..

HyoMin tức tối cãi lại:- phòng unnie sao không đọc mà qua phòng em đọc. Lấn chiếm địa bàn mà còn la lớn..

SoYeon cũng chẳng nhường:- gì mà lấn chiếm địa bàn... Unnie qua đây chỉ mượn cây bút thôi chứ bộ.

- Mượn xong sao không về phòng.

- viết xong rồi sẵn tiện ngồi đây đọc sách luôn, đang có nguồn cảm hứng nên không nỡ rời khỏi chỗ. Vậy thôi.. Mà bỏ qua chuyện đó đi.., JiYeon thế nào rồi ?

- Haizz.., cậu ấy vẫn vậy. Bác sĩ nói sắp rồi mà vẫn chưa thấy gì..

- chờ 1 tháng rồi, thêm vài ngày nữa vẫn được mà, mong JiYeon sẽ sớm tỉnh lại.

Mặt HyoMin thoáng buồn:- em cũng mong là vậy, thấy thương EunJung unnie quá à. Luôn phải thăm JiYeon lén lút như vậy. Thấy mà đau lòng...

- ừm..

Một tiếng ừm nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì xảy ra, nghe HyoMin nói vậy thì thấy cũng thương, điều đó làm SoYeon không hiểu về EunJung hơn, Lúc thì nói muốn đấu với mình giành lấy Qri, nhưng với những gì SoYeon thấy về EunJung hiện tại, tình cảm mà EunJung dành cho JiYeon rất sâu nặng. Thật sự khó hiểu.. ( reader chúng ta hiểu là được rồi)
......
YunJung mệt mỏi từ từ gụt đầu xuống giường bệnh mà ngủ thiếp đi, ngón tay JiYeon nhẹ nhàng cử động làm YunJung giật mình tỉnh dậy.

Anh khẽ gọi:- JiYeon à..!

JiYeon từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh nơi này, dùng mắt lại phía YunJung.

Giọng yếu xìu hỏi:- anh..là ai?

Chỉ ba từ ngắn gọn, nhưng lại khiến anh phải ngạc nhiên mà mở to mắt:- Ji..JiYeon à! Em..em không nhớ anh sao? Anh..YunJung đây..

- YunJung..?

Anh gật đầu, mắt vẫn nhìn JiYeon không rời:- ừm..

- Tôi...tôi không biết.

- Em ở đây, anh gọi bác sĩ.

Nói dứt câu anh liền chạy một mạch tìm bác sĩ... Sau khi khám tổng quát lại cho JiYeon, bác sĩ bước ra nơi cả bọn đứng.

YunJung:- bác sĩ.., JiYeon..em ấy thế nào rồi.?

- theo như kết quả cho thấy, cô bé đã bị mất trí nhớ bởi phần não bộ bị chấn thương.

HyoMin:- thế..khi nào cậu ấy mới có thể lấy lại trí nhớ?

- Điều này không thể biết trước được, tất cả phải nhờ vào người thân và bản thân cô bé nữa...
.....
Phòng bệnh JiYeon.

HyoMin ngồi cạnh giường JiYeon, mặt rất lo lắng cho JiYeon:- JiYeon à.., cậu nhớ mình chứ? Nhận ra mình không?

JiYeon nhìn HyoMin ngơ ngác.

BoRam:- còn tớ nữa. JiYeon à. Mình là BoRam đây.

Lại ánh mắt xa lạ nhìn BoRam:- xin lỗi các cậu, thật sự..mình không nhớ.

HyoMin bật khóc, ôm lấy JiYeon:- không sao cả... Từ từ rồi cậu sẽ nhớ... Không sao..

JiYeon vỗ lưng HyoMin an ủi:- cậu đừng khóc, đừng khóc nữa...
....
Cứ thế, JiYeon chẳng còn nhớ ra ai cả, HyoMin và BoRam luôn ở bên JiYeon để kể cho JiYeon nghe mọi thứ về tình bạn của cả bọn, đôi lúc SoYeon cũng đến để kể chuyện về mình và em ấy, cũng như lúc cả bọn bên nhau vui vẻ đến như thế nào. EunJung nghe JiYeon đã tỉnh thì rất vui mừng, nhanh  chân chạy đến, nhân lúc YunJung ra ngoài thì EunJung lén vào thăm em.

- JiYeon à! _ EunJung nhìn thấy JiYeon thì rất vui, nở nụ cười thật hạnh phúc tiến lại gần JiYeon hơn.

- Unnie là ai?

Chân EunJung khựng lại, HyoMin vẫn chưa nói cho EunJung biết rằng JiYeon đã bị mất trí.

- Ji..JiYeon à! Em không nhớ unnie sao. Jungie của em đây.

- Jungie sao? Tôi..tôi không nhớ. Tôi thật sự không nhớ..

JiYeon bắt đầu lên cơn đau đầu, hai tay ôm đầu nhíu mày:- đầu tôi..a..đau..đau quá..

EunJung lo lắng tiến lại gần năm lấy vai JiYeon:- JiYeon à..! Em không sao chứ? JiYeon à..!

JiYeon đẩy EunJung ra, EunJung ngạc nhiên nhìn JiYeon:- JiYeon à..!

- Tôi không biết unnie, unnie đi đi.._ rồi lại ôm đầu đau đớn.

- Ji..

- Ham EunJung..!

YunJung nhanh chóng đến bên ôm lấy JiYeon:- không sao.., em đừng sợ... Em không sao chứ JiYeon?

- Đầu em..đầu em đau lắm..

YunJung đưa mắt nhìn về phía EunJung:- ai cho cậu vào đây.

- Tôi...

- Unnie đi đi...đi đi..

Tim EunJung khẽ nhói lên, giọng thều thào gọi:- JiYeon à...!

- Cậu không nghe sao? Em ấy bảo cậu đi đó..

- Được rồi. Unnie sẽ đi. Em bình tĩnh lại đi. Unnie đi ngay..

Đầu JiYeon như muốn nổ tung ra vậy "unnie ấy là ai, tại sao đầu mình lại đau như vậy? Biểu cảm của chị ta như vậy là sao?".

EunJung bước thật chậm, như có cả sợi dây xích to đùng mắc vào chân mình vậy, bước đến cửa quay lại nhìn JiYeon đang được YunJung ôm vào lòng mà tim lại đau, nhanh chân bước ra ngoài..
...
.
YunJung bỏ JiYeon ra và nhìn JiYeon lo lắng:- em không sao rồi chứ.? Anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em.

YunJung vừa đứng lên đã bị JiYeon nắm lấy tay giữ lại:- không cần đâu, em không sao, chỉ cần nghỉ ngơi tí sẽ không sao.

- không sao thật đấy chứ?

JiYeon nở nụ cười tươi gật đầu:- thật. Em mệt rồi. Em muốn nghỉ ngơi.

YunJung cũng nở nụ cười tươi:- vậy em nghỉ ngơi đi.

Sau đó anh đắp chăn lại cẩn thận cho JiYeon rồi ngồi nhìn JiYeon ngủ như đây là công việc thường ngày của anh vậy.
...
.
.
EunJung lặng lẽ trở về nhà, đến cả cửa cũng không thèm đóng. Ngồi phịch xuống ghế sofa, người như mất hồn. Như cái lúc mà xảy ra tai nạn vậy. Một cơn đau nó cứ hoành hành nơi lòng ngực, thật đau, thật khó chịu. Ánh mắt JiYeon lúc nhìn EunJung thật sự rất xa lạ, không có chút gì gọi là như từng quen, đã vậy em ấy còn đuổi EunJung về, càng làm cho tim EunJung đau hơn. Nhắm mắt ngã lưng ra ghế như thả lỏng người.

- EunJung à..!

EunJung giật mình khi nghe có tiếng gọi:- Qri..! Sao cậu vào đuốc đây.?

Qri từ từ bước đến và ngồi xuống ghế đối diện EunJung:- cửa cậu không khóa. Cậu sao vậy? Nhìn sắc mặt không được tốt lắm.

- JiYeon..JiYeon em ấy không nhận ra mình.

- cả cậu em ấy cũng không nhận ra sao?

- Phải...nhưng sao cậu biết em ấy bị mất trí..

- Là SoYeon unnie đã nói với mình, mình cũng đã đến thăm em ấy, nhưng em ấy thật sự không nhớ ai... Nhưng dù sao JiYeon cũng đã tỉnh rồi, từ từ rồi sẽ nhớ lại thôi, còn hơn là em ấy nam bất động trên giường bệnh... Phải không.._ nở một nụ cười tươi như thể mọ chuyện sẽ ổn thôi..

EunJung cũng gượng lấy một nụ cười:- tớ biết rồi. Tớ hơi mệt. Tớ muốn lên nghỉ.

Qri bỗng đứng lên:- OK.. Cậu nghỉ ngơi đi. Tớ còn có việc.

- Ừm. Tạm biệt cậu...
....
.
.
Hai tuần sau JiYeon cũng được xuất viện, người cũng trở nên tươi tắn hơn. Đến lớp luôn nghe được những lời hỏi thăm từ các bạn.

- JiYeon à.. Cậu đi học lại rồi. Tốt quá..hí hí..

- Cậu đã khỏe hẳn lại chưa JiYeon?

- Cậu đi hoc lại rồi tụi mình vui quá..hihi..

- Có gì cần gì giúp thì cứ nói với bọn mình..

- oppa à.., cậu không có ở đây tụi này cứ ăn hiếp tớ không à..

- Yahh.., ai ăn hiếp cậu hả.. Đứng lại cho tớ.

Rồi hai đứa bạn đó rượt nhau chạy..

V.v..

Những lời hỏi han đấy làm cho JiYeon nở nụ cười thật tươi, nghĩ mình thật hạnh phúc khi có được những người bạn như vậy.

BoRam:- JiYeon à..! Nè.., ăn đi..

Đưa cho JiYeon một bịch snack rồi cười thật tươi.

JiYeon cũng nở một nụ cười tươi không thua kém gì BoRam:- cảm ơn cậu..

HyoMin thấy không có phần mình thì liền lên tiếng:- yahh... Còn phần của mình đâu hả Rambo? Sao cậu phân biệt đối xử quá vậy?

- gì mà phân biệt đối xử chứ. Không phải cậu nói muốn ăn giữ dáng hả?

- Tớ nói vậy hồi nào hả....???

- thôi..hai cậu đừng cãi nữa. HyoMin à! Ăn cùng tớ nè..

HyoMin nghe có ăn liền hớn ha hớn hở ngay:- cậu mới thật là bạn tốt nè..hi..., tớ thương cậu nhất nhà..hi.. Ai như Ram lùn.. Xí..khó ưa.

- Yahh..!! Cậu nói ai lùn hả..!! Cậu đứng lại cho tớ... Ngay....!!

HyoMin vừa bỏ một nùi snack vào miệng là nhanh chân chạy mất dép, JiYeon chỉ biết cười nhìn hai đứa bạn chơi trò meo bắt chuột. Ngồi một mình buồn JiYeon đứng lên ra khỏi lớp và hỏi lớp của YunJung, đến lớp thì nghe bạn thân của Soon Ju và những người bạn khác nói là đã đi lên sân thượng vì EunJung hẹn gặp cậu ấy, JiYeon gật đầu cảm ơn rồi tự mình đi về phía sân thượng.

.......
.
.

YunJung:- cậu hẹn tôi có chuyện gì? Tôi không có quá nhiều thời gian rảnh.

- Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã chăm sóc cho JiYeon..

Anh nhếch môi cười nhìn EunJung:- cậu gặp tôi chỉ để nói chuyện này thôi sao? Không cần cậu phải cảm ơn, việc tôi nên làm thôi.

- Tôi sẽ quay lại với JiYeon, dù bây giờ em ấy không nhớ gì về tôi, nhưng tôi sẽ khiến em ấy phải nhớ lại mình...

YunJung không kiềm chế được mình nữa, liền sấn tới túm lấy cổ áo EunJung:- cậu còn định làm JiYeon tổn thương thêm bao nhiêu nữa hả, JiYeon hiện tại không nhớ gì về cậu và cũng không muốn nhớ những gì về cậu cả. Cậu không thấy khi lần đầu gặp cậu, JiYeon đã phản ứng như thế nào sao? Trước đó em ấy không hề như vậy, từ lúc gặp cậu mà ra..

EunJung vẫn ánh mắt lạnh lùng đó nhìn YunJung:- dù sao tôi cũng vẫn muốn được ở bên JiYeon để bảo vệ em ấy.

- Thật nực cười..! Cậu đã nói câu này với tôi bao nhiêu rồi... Thì sao... JiYeon đã vì cậu mà phải bị thương, bảo vệ JiYeon bằng cách đó hay sao..

- Đó là lỗi của tôi, nhưng sau này tôi sẽ không để em ấy bị tổn thương nữa. Giờ thì hãy bỏ tay cậu ra đi..

YunJung vẫn hòng hộc nhìn EunJung và tay vẫn nắm chặt cổ áo EunJung, EunJung cảm thấy khó chịu lấy tay cố gỡ tay YunJung ra nhưng anh lại cương quyết không buông. EunJung túm lấy cổ áo YunJung rồi hai người giằng co không ai nhường ai..
....
.
.
JiYeon từ từ tiến lên phía sân thượng, đẩy cửa bước ra thấy hai người đang giằng co thì lo lắng chạy lại can.

- Hai người làm gì vậy.? Mau bỏ tay ra.

Nghe tiếng JiYeon YunJung và cả EunJung đều nhìn về hướng JiYeon, YunJung đã nhanh chóng bỏ tay mình trên cổ áo EunJung ra, còn EunJung thì vẫn vậy mà nhìn JiYeon.

JiYeon liền tiến đến đẩy tay EunJung ra, ánh mắt có chút lạnh lùng:- unnie làm gì vậy?

EunJung ấp úng nhìn JiYeon:- unnie...

JiYeon quay lại nhìn YunJung hỏi han:- anh không sao chứ?

YunJung nở nụ cười tươi nhìn JiYeon:- không sao. Sao em ở đây.?

- Em đi tìm anh! Anh thật không sao chứ?

Anh gật đầu cười:- ừm.., thật..không sao..

Chỉ nhiêu đây là đủ khiến tim EunJung nhói lên rồi, ánh mắt lo lắng hiện tại dành cho YunJung chứ không phải dành cho mình, còn gì đau lòng hơn thấy người mình yêu ngó lơ mình và lo lắng cho một người khác chứ..

JiYeon quay sang nhìn EunJung với một ánh mắt khác hẳn, là anh mắt lạnh lùng, ánh mắt đầy xa lạ:- tại sao unnie lại nắm cổ áo người ta như vậy hả. Hẹn người ta lên đây  dùng vũ lực để bắt nạt người khác hả...

- JiYeon à..! Em hiểu lầm rồi.., unnie chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy thôi.

- Nói chuyện có cần phải giằng co như vậy không hả.? Rõ ràng là tôi thấy như vậy mà..

YunJung thấy vậy liền lên tiếng:- JiYeon à..! Không phải như vậy đâu, bọn anh đang nói chuyện mà.., không phải như vậy đâu..

- Anh không cần phải che giấu. Có em ở đây anh đừng sợ. Bị người khác bắt nạt không nên im lặng như vậy đâu..

Rồi lại hướng mắt về phía EunJung:- tôi nói cho unnie biết, tôi rất ghét những người ỉ thế bắt nạt người khác. Unnie đừng tìm YunJung oppa nữa. Ta đi thôi oppa..

Rồi khoác tay YunJung kéo đi, tất cả là hiểu lầm mà.., sao lại vậy. EunJung chạy theo nắm lấy tay JiYeon.

- JiYeon à..! Nghe unnie giải thích đi.

Ánh mắt lạnh lùng lại hướng về phía EunJung:- tôi không muốn nghe. Tôi ghét chị. Bỏ tay tôi ra. _ "sau tim mình lại đau vậy?"

Một câu nói lạnh lùng của JiYeon lại phát ra khiến tim EunJung không còn gì có thể đau hơn được nữa, JiYeon quớt mạnh tay EunJung ra rồi cùng YunJung rời khỏi trong khi EunJung vẫn không thể tin vào tai mình, mắt mình, đơ người đứng đó như tượng đá, chân không thể nhất lên nổi nữa rồi, nơi ngực trái vẫn ầm ĩ mà đau nhói...
..
.
Tại cầu thang.

Vừa đi YunJung vừa nói:- JiYeon à! Chuyện không phải như em đã nghĩ đâu. Thật ra...

Chưa để YunJung nói hết câu JiYeon đã ngắt ngang lời:- anh không cần nói nữa, không cần phải bao che đâu.

- Em ghét EunJung lắm sao?

- Ừm.., em thấy không có thiện cảm với chị ta, người gì mà lúc nào cũng hóng hách, như thể không xem ai ra gì cả... Lại còn bắt nạt người khác nữa chứ.. _  "tại sao nó lại nhói lên thế này? Như vậy là sao? Tại sao khi mình thốt ra những lời đó thì tim mình lại nhói đau như vậy? Như thế có ý nghĩa gì".

YunJung hiện tại không biết nên vui hay nên buồn, JiYeon ghét EunJung thì tốt chứ sao, nhưng là đang hiểu lầm cậu ấy cơ mà.., YunJung bỏ qua chuyện đó liền hỏi JiYeon:- à..mà em tìm anh có chuyện gì sao?

- À không.., chỉ thấy hơi buồn nên muốn tìm anh nói chuyện thôi. Mà giờ này cũng gần vào học rồi, em về lớp trước nha..

YunJung mỉm cười nhẹ:- ừm.., tan học anh chờ em ở cổng trường..

JiYeon cũng nở một nụ cười tươi:- ừm.., em đi nha.. Bye.. Gặp anh sau..

Rồi rải bước trở về lớp..

Đúng như ấn tượng ban đầu JiYeon gặp EunJung, nhưng ở hiện tại lại khác xưa nhiều, JiYeon lại nói ghét EunJung, nói không muốn nhìn thấy EunJung. Vậy EunJung bây giờ phải làm gì để JiYeon có thể nhớ lại mình trong khi em lại rất ghét mình cơ chứ. Nảo lòng thật..
....
Ra về, JiYeon vui vẻ khi thấy YunJung chờ mình ở cổng trường, cười tươi tắn chạy đến chỗ YunJung, anh cười thật tươi với JiYeon rồi anh chở JiYeon về, HyoMin và BoRam cũng theo phía sau. EunJung nhìn thấy biểu cảm JiYeon dành cho YunJung mà không khỏi đau lòng, tủi thân nữa chứ..

Qri thấy EunJung không mấy vui, nhìn theo hướng mắt EunJung đang nhìn thì cũng biết được phần nào đó.

- EunJung à..! Cậu ổn chứ?

EunJung nở nụ cười gượng đáp:- tớ không sao? Chúng ta về thôi..

Rồi lại lủi thủi một mình bước đi, Qri cũng hiểu nên chỉ đi phía sau mà không nói gì..
.........
                                    MyxuyenLTF.

Au trở lại rồi đây. Chap hông mấy hay cho lắm. Các cậu đừng bơ tớ nha..hi..
Chap này ra có chút đau lòng nhỉ.😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro