Chap 24: Dằn vặt.
JiYeon nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng hôn mê, người đầy máu đỏ.
- Xin ở ngoài chờ..!
EunJung lo lắng cho JiYeon định đi vào phòng cùng JiYeon nhưng đã bị cô y tá cản lại. Đành đứng phía ngoài chờ.. Ngồi bẹp và rụt đầu xuống thất thần trước phòng cấp cứu.... YunJung, Qri BoRam HyoMin cũng nhanh chóng có mặt..
HyoMin lo lắng:- EunJung unnie...! JiYeon...JiYeon thế nào rồi...! Cậu..cậu ấy thế nào rồi...
- Unnie...unnie không biết...
YunJung tiến đến tóm lấy cổ áo EunJung kéo EunJung đứng lên, mặt anh vô cùng tức giận:- Ham EunJung...! Cậu đã hứa với toi những gì...!! Tại sao...tại sao.. Cậu nói đi..
- JiYeon vì cứu tôi nên mới... Tôi...
YunJung vung tay cho EunJung một cú đấm khá mạnh vào má trái làm EunJung loạng choạng mà té xuống sàn...
HyoMin BoRam và Qri mở to mắt ngạc nhiên khi anh đánh EunJung.
Qri đến đỡ EunJung, nhìn YunJung quát:- Cậu làm cái gì vậy hả...
EunJung vẫn chưa thể đứng vững nên phải dựa vào sự giúp đỡ của Qri.
- Mình không sao...
Qri bất mãn khi EunJung làm ngơ khi cả người đầy thương tích, vết thương khi đánh nhau vẫn còn... Những vết trầy xước cũng khá nặng do văng vào bụi cây, giờ lại thêm cú đấm của YunJung, EunJung có chịu nổi hay không:- EunJung à...!
Ánh mắt YunJung nhìn EunJung vẫn không thay đổi:- tôi nói cho cậu biết... Nếu JiYeon xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cậu...
BoRam bước đến gần YunJung khuyên nhủ:- oppa à..! Anh bình tĩnh lại đi, chuyện này cũng không trách EunJung unnie được...là tai nạn ngoài ý muốn mà...
HyoMin cũng đến:- đúng đó..., anh nên bình tĩnh đi, JiYeon...sẽ không sao đâu...
Mắt anh vẫn sắc bén nhìn EunJung còn EunJung hầu như không để ý:- tốt nhất là JiYeon không xảy ra chuyện gì...
Qri lo lắng cho vết thương của EunJung liền lên tiếng:- tớ đưa cậu đi băng lại vết thương...
EunJung gạt tay Qri ra mặt vẫn thất thần:- tớ không sao. Tớ muốn ở đây chờ JiYeon...
Thấy EunJung như vậy Qri cũng hiểu, nên đành ngồi chờ cùng mọi người..
....
.
.
2 tiếng rồi 3 tiếng JiYeon vẫn chưa ra, cả bọn sốt ruột ngồi chờ, Qri thấy sắc mặt EunJung nhợt nhạt lắm rồi, lên tiếng hỏi:- cậu ổn chứ..?
EunJung gượng cười:- ổn...mình ổn mà..
Đúng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra, EunJung và mọi người đều tiến về phía bác sĩ.
EunJung:- bác..bác sĩ... JiYeon..JiYeon thế nào rồi...
- Cô ấy bị thương rất nặng, nhưng đã không sao rồi. Hiện tại thì vẫn chưa tỉnh lại...
EunJung:- thế...thế khi nào em ấy mới tỉnh dậy...
- điều này cũng chưa biết được, não bộ bị chấn thương nặng phải theo dõi thì mới có thể biết được..
Bác sĩ gật đầu chào rồi bước đi, bỏ lại cả bọn ngạc nhiên đến bơ phờ..
- Ham EunJung. ..!!
Anh như phát điên tiến về phía EunJung, HyoMin và BoRam nhanh chóng cản anh lại...
HyoMin:- anh bình tĩnh lại đi..
BoRam cũng góp lời khuyên nhủ:- đúng đó..., anh bình tĩnh lại đi..
EunJung thì như không còn ở hiện tại, tim cô đau...đau lắm, thật sự rất đau, đáng lẽ người nằm đó là cô...không phải JiYeon. Đã không thể chịu đựng được nữa, EunJung loạng choạng và ngã xuống sàn bất tỉnh...
Qri hoảng hốt ngồi xuống đỡ EunJung:- EunJung à..! Cậu không sao chứ..., tỉnh lại đi EunJung à..
HyoMin và BoRam cũng hoảng hốt chạy đến EunJung và Qri.
HyoMin:- EunJung unnie.. Tỉnh lại đi EunJung unnie...
BoRam:- gọi bác sĩ đi...
....
.
.
YunJung nhìn JiYeon nằm bất động trên giường bệnh mà đau lòng.
- JiYeon à..! Em phải mau tỉnh dậy... Mọi người đang chờ em đấy...có biết không...
HyoMin rơi nước mắt:- JiYeon à..! Cậu nhất định phải tỉnh lại, nếu không cậu sẽ chết với mình..
Rồi quay sang ôm lấy BoRam mà khóc nức nở...
.....
.
.
Tại một phòng bệnh khác, EunJung hôn mê nằm trên giường bệnh, vẻ mặt nhợt nhạt, thương tích thì đầy người, khiến Qri cảm thấy xót xa...
.....
.
.
EunJung từ từ mở mắt ra, thấy Qri đang ngồi ngủ gật trên sofa, vẻ mặt khá mệt mỏi, EunJung nhẹ nhàng bước xuống giường, những vết thương lại đau lên khiến EunJung khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng ra khỏi phòng đi tìm JiYeon... Bước gần đến cửa phòng thấy YunJung đang bước ra, EunJung lập tức núp sang một góc, chờ cho YunJung đi xa rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào...
Ngồi xuống ghế bên cạnh giường JiYeon, nắm lấy tay JiYeon mà nước mắt EunJung khẽ rơi.
- JiYeon à! Em có nghe unnie gọi không. Em không được có chuyện gì. Phải tỉnh lại đó. Unnie chờ em...
Mặc cho nước mắt EunJung rơi, mặc cho EunJung có khóc hay nói gì JiYeon vẫn không có chút phản hồi...
....
.
.
Từ ngày hôm đó, EunJung tự nhốt mình trong phòng, không ăn cũng không uống, người cứ thất thần.. Luôn khiến Qri phải lo lắng..
Qri đứng ngoài gõ cửa gọi EunJung:- EunJung à...! Cậu đừng như vậy nữa có được không? Cậu ra ngoài ăn chút gì đi, đã ba ngày rồi cậu không ăn gì. Cậu mà như vậy sẽ chết mất đấy... EunJung à..! Cậu có nghe tớ nói không... Mở cửa cho tớ đi.. EunJung à..!
Mặc cho Qri gọi, gõ cửa đến thế nào, EunJung vẫn không trả lời, thu mình vào một góc nhỏ trong phòng tự trách..
Qri cũng hết cách rồi, nếu như thế này mãi thì EunJung sẽ không chịu nổi. Qri tong mạnh vào cửa nhiều lần như thế vẫn không thể phá cửa được, đành lấy cái ghế ở phòng khách cố dồn hết sức vào, đập mạnh vào nắm cửa khiến nó tan hoan. Qri bước vào căn phòng trở nên lộn xộn, không giống như căn phòng của Ham EunJung mà Qri từng biết... Qri bước đến trước mặt EunJung.
- Cậu định như vậy mãi hay sao? JiYeon mà tỉnh lại thấy cậu như vậy thì con bé sẽ thế nào đây.
EunJung mặt vẫn thất thần, như vô hồn:- tất cả là tại mình, nếu không vì cứu mình thì JiYeon sẽ không như vậy. Tất cả là lỗi của mình...
Qri quát lớn:- Ham EunJung...! JiYeon cứu cậu không phải muốn cậu tự trách bản thân mình, con bé không muốn cậu xảy ra chuyện nên mới đỡ lấy cho cậu...
Nước mắt EunJung bắt đầu rơi:- cậu có biết cảm giác muốn bảo vệ một người mà không được là như thế nào không?
- Sao?
- Tớ đã hứa sẽ bảo vệ JiYeon, mãi đứng phía sau để bảo vệ em ấy...nhưng...nhưng tớ lại để cho em ấy bảo vệ mình... Đáng lẽ người nằm đó là tớ... Tớ thà là mình... Còn hơn là JiYeon... Cậu có hiểu không...
- EunJung à..!
EunJung gụt đầu:- tớ thật vô dụng..
Qri tiến đến gần hơn, thẳng tay cho EunJung một cái tát..
- CẬU BÌNH TĨNH LẠI ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG..? Cậu tự trách mình như vậy thì làm được gì... JiYeon vẫn còn hôn mê ở bệnh viện, còn cậu...cậu nhìn lại mình đi.... Một chút thần sắc cũng không có... Ham EunJung mà tôi biết đã đi đâu rồi... Cậu hãy tỉnh lại đi... Nếu không, chưa được nhìn thấy JiYeon tỉnh lại thì cậu cũng đã chết mất rồi... JiYeon nhìn thấy cậu như vậy sẽ rất hối hận khi đã cứu cậu...Khi nào cậu bình tĩnh lại thì hãy tìm tôi...
Nói rồi Qri lạnh lùng bước ra khỏi phòng và trở về nhà mình, bỏ lại EunJung một mình trong căn phòng u tối...
.....
.
.
HyoMin vào bệnh viện thăm JiYeon, bước vào đã thấy YunJung ngủ gật bên giường, bước đến gần hơn. JiYeon vẫn bất động nằm đấy...
YunJung nghe tiếng bước chân thì liền thức giấc, nhìn sang HyoMin.
- Là em à, HyoMin..!
HyoMin gật đầu cười rồi tiến lại gần giường bệnh hơn.
- Anh về nghỉ đi, để em ở đây với JiYeon được rồi.
YunJung khẽ mỉm cười:- anh không sao, anh muốn ở đây với JiYeon..
- Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ thay thế nhau để trực ở đây sao? YunJung vất vả rồi, về nghỉ đi, em và BoRam sẽ ở lại với JiYeon..
Nghe vậy anh nhìn sang JiYeon, rồi gật đầu:- vậy được rồi, có gì cứ gọi cho anh..
- ừm..
YunJung nghe lời trở về nhà nghỉ ngơi, ít lâu sau BoRam cũng đến..
- Cậu đến rồi à..
- Ừm..
Hai người ngồi gần nhau.
- Tình hình của EunJung unnie như thế nào rồi?
BoRam thở dài:- haizz..., Qri unnie nói unnie ấy không chịu ăn uống đã mấy ngày nay rồi. Unnie tự trách mình đã không bảo vệ được JiYeon..
HyoMin nhìn JiYeon buồn bã:- đâu phải là do EunJung unnie chứ. JiYeon à..., cậu mau tỉnh lại đi, có nghe chưa..
.....
.
.
... Cốc cốc...
Qri bước ra mở cửa không biết ai lại đến giờ này, đã 10 giờ rồi còn gì. Đang định đi ngủ mà lại không yên nữa..
Mở cửa ra, Qri khá ngạc nhiên nhưng sau đó là nở nụ cười.
EunJung nhếch môi cười nhẹ với Qri:- Tớ hơi đói. Nhà cậu còn gì ăn không?
Qri cũng nhếch môi cười nhẹ:- vẫn còn nhiều, cậu ăn được bao nhiêu cứ ăn...
Hai người nhìn nhau cười, rồi Qri bước vào bếp nấu ít thức ăn cho EunJung, Qri rất vui khi EunJung đã nghe lời mình, coi như không uổng phí công sức...
- Cậu ăn đi..
EunJung gật đầu cười:- cảm ơn cậu..
Rồi nhanh chóng xơi những món ăn do Qri nấu..
- Cậu nghĩ thông suốt rồi à..
- Phải... Mình không nên như vậy. Xin lỗi cậu. Đã làm cậu lo lắng rồi...
Qri mỉm cười:- không sao, cậu sẽ định làm sao?
- Tớ sẽ không khiến JiYeon tổn thương nữa, dù hiện tại mình vẫn không đến gần JiYeon được, nhưng mình sẽ ở phía sau để theo dõi và bảo vệ cho em ấy, không để em ấy tổn thương nữa... Bao nhiêu đó đã là quá đủ rồi...
- Mình sẽ ủng hộ ý kiến của cậu. Tớ mong cậu không sa sút như vậy nữa... Tớ thật sự đau lòng lắm đó. Hứa với mình, đừng để đánh mất chính mình nhé... Hãy là Ham EunJung mà tớ biết, là đứa bạn thân mà tớ quen... Có được không?
EunJung nhìn Qri mỉm cười:- tớ sẽ không như vậy nữa, cậu đừng lo. Cảm ơn cậu, Qri. Cậu đúng thật là người bạn thân tốt nhất của mình. Cảm ơn cậu.
Qri mỉm cười, nhún vai rồi đứng dậy:- ăn xong rồi thì về nhà đi. Tớ mệt rồi.
Rồi nhanh chân đi về phòng, EunJung nhìn theo Qri mà nhếch môi cười, rồi lại quay lại tiếp tục ăn...
.....
MyxuyenLTF.
Đến đây thì Au cũng phải nghỉ ngơi thôi..., các cậu xem như là thời gian JiYeon hôn mê vậy nha...hi..., vì Au phải chuẩn bị vào học rồi... Thêm nữa là năm cuối nên cần phải cố hết mình..😂 Au sẽ cố gắng trở lại sớm. Mong lúc đó các cậu vẫn đi cùng Au và fic này nhé... 감사합니다....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro