Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Tai nạn.

Trường trung học BuSan, phòng thể dục.

- JiYeon à..!_vừa thấy JiYeon bước vào phòng thì HyoMin cười tươi vẫy tay ra hiệu gọi JiYeon.

JiYeon cũng cười tươi đến gần HyoMin và BoRam.

BoRam ngạc nhiên khi không thấy EunJung đi cùng:- ủa.., sao hôm nay không thấy EunJung unnie... Hai người không đi cùng nhau à?

JiYeon cười cười:- unnie nói là có chuyện, bảo tớ đi trước..

HyoMin liền chen vào:- vậy sao không nói cho mình biết, đi chung luôn có vui không.., xì...riết rồi chẳng xem ai ra gì...

JiYeon lay tay HyoMin:- không phải đâu, tại đến 6h 30 unnie mới nhắn tin cho mình... Nên mình nghĩ cậu đã đi với BoRam rồi nên...hi..Mình không có ý đó đâu mà...

HyoMin nghe được vậy liền thôi giận, đảo mắt nhìn về phía cửa, tươi cười gọi lớn:- YunJung oppa..

YunJung nghe gọi thì cũng tươi cười tiến đến gần 3 đứa..

HyoMin mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt YunJung bị thương:- oppa à.., anh sao vậy...?

- A.._ HyoMin vừa nói thì liền đưa tay lên sờ vào vết thương bên má YunJung khiến anh đau..

- Anh không sao. Chỉ là không cẩn thận bị dấp té thôi.

HyoMin liền chăm chú nhìn kĩ hơn, không phải chỉ một vết thương đó thôi, còn trên sống mũi, trên trán nữa..:- té không thể nào nặng như vậy được.

BoRam liền tiếp lời:- những vết thương này không giống là té... Mà là...

HyoMin cùng BoRam nhìn nhau rồi nhìn sang YunJung phán một cách đồng thanh:- là đánh nhau...

JiYeon ngạc nhiên nhìn YunJung:- oppa đánh nhau sao?

YunJung cười gượng:- à..à không.., không phải đâu, chỉ là anh bất cẩn nên bị té thôi, là..là té cầu thang đấy..., không sao đâu.

Ba đứa ngơ ra:- À...

HyoMin:- thì ra là té cầu thang. Chắc oppa lăn lộn dữ lắm đây nè...

BoRam cũng tiếp:- lăn như vậy chắc mình mẫy cũng te tua hết rồi quá...

YunJung cười cười:- à à.., giờ cũng thấy hơi đau..

JiYeon lo lắng hỏi:- anh không sao đấy chứ..

- Anh không sao, đừng lo..

- Qri unnie..!!_cũng chỉ có HyoMin nhà ta là tin ý nhất thôi, ai đi vào cũng thấy hết...

Qri từ từ tiến lại gần.

- Mấy đứa đến sớm nhỉ..

HyoMin:- Ây..., gần vào học rồi mà sớm gì nữa, unnie đi trễ thì có.

Qri nhìn đồng hồ, 7h 5 phút:- hôm nay là sớm rồi...

HyoMin:- ủa EunJung unnie không đi với unnie sao?

- không, cậu ấy đang trong phòng thay đồ, tí sẽ ra..

Vừa nói thì HyoMin lại một lần nữa tìm thấy người, lấy tay chỉ về phía cửa:- unnie ấy đến rồi kìa..

JiYeon liền chạy lại phía EunJung, cười tươi khoát tay EunJung:- Jungie...

- A.._ nhăn mặt vì đau, nhưng đã nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt.

JiYeon có phần ngạc nhiên, có phần lo lắng:- unnie.., unnie sao vậy, bị thương à..

EunJung cười cười nhìn JiYeon:- không có gì đâu, em đừng lo.

Cả bọn cũng tiến đến gần JiJung.

HyoMin thấy vết thương trên mặt EunJung thì lo lắng hỏi:- unnie..., làm sao mà mặt mày thành ra như vậy?

- Chỉ là bất cẩn thôi...

BoRam nhìn sang YunJung rồi lại nhìn EunJung:- cả hai có vết thương khá giống nhau...

Câu nói khiến cho cả bọn đều ngạc nhiên nhìn sang EunJung và YunJung, chỉ trừ có Qri vẫn bình thản.

EunJung thấy vậy liền lên tiếng:- À.., là do unnie không cẩn thận để té cầu thang đấy mà...

BoRam lại tiếp mắt nghi ngờ nhìn hai người:- lại là té cầu thang..., không lẽ...hai người...

Ánh mắt cùng câu nói của BoRam khiến cho EunJung và cả YunJung thoảng chút rớt tim vì lo lắng...

BoRam phồng má tiếp lời:- hai người dành nhau đi mới bị té..., có đúng không?.(trời ạ..! Có phải không vậy bà Ram...😥)

Hai người nhẹ cả người.

EunJung cười cười lên tiếng:- À..phải.. Là do unnie đi gấp quá.. Mà cậu ấy cứ cản đường..nên..nên hai đứa cùng té vậy mà.. Phải không YunJung?

YunJung cười gượng:- à..phải.., chỉ vậy thôi..

Có bọn nghe vậy nên không chấp vấn nữa..., người hiểu rõ cũng chính là người nãy giờ im lặng, Qri. Qri biết chứ, cái lí do té cầu thang đó đã có từ rất lâu, nó là cái cớ để cả YunJung và EunJung không bị mắng khi đánh nhau về. Lúc trước, EunJung và YunJung như cặp bầy trùng, còn có Qri nữa... Chuyên đi quậy phá khắp nơi, kiếm chuyện với người này người kia, mỗi lần đánh nhau về cứ sợ ba mẹ mắng nên lấy cái cớ là không cẩn thận té cầu thang để được "bình an" mà không phải bị la mắng và chính Qri là người nghĩ ra điều đó...

JiYeon lo lắng cho EunJung, lấy tay sờ lên vết thương bên mép môi còn rớm máu:- unnie có bị thương ở đâu nữa không? Có đau lắm không?

EunJung nắm lấy tay JiYeon đang trên mặt mình, mỉm cười nhẹ nhàng:- unnie không sao. Em đừng lo lắng quá. Unnie vẫn còn đi được mà..

JiYeon cũng mỉm cười:- unnie không sao thì tốt rồi, lần sau nhớ đi đứng cho cẩn thận, lần này may mắn không sao đó...

Lấy tay véo nhẹ má JiYeon:- rồi rồi..unnie biết rồi, sẽ cẩn thận hơn..

Rồi hai người nhìn nhau cười thật tươi.

HyoMin lại ngán ngẩm cái không khí ngọt như đường, nhăn mặt lên tiếng:- trời ơi..., hai người có biết đây là nơi công cộng không hả? Sao cứ làm người ta phải chướng mắt quá vậy không biết. Aiss..., BoRam à, chúng ta đi chỗ khác chơi..

BoRam vui vẻ gật đầu, rồi hai đứa khoác tay nhau đi về hướng khác, tụ hội với đám bạn trong lớp. YunJung nhếch môi cười nhìn EunJung rồi quay đi về phía lớp của mình.

Qri cũng nhếch môi cười quay đi.

EunJung:- yahh...! Cả cậu cũng đi luôn à.

Qri xoay người lại, nhếch môi cười nhìn EunJung:- tớ mà ở đây thêm phút giây nào nữa không chừng sẽ bị kiến tha đi mất..

Nhìn sang JiYeon cười, làm JiYeon khẽ đỏ mặt. Rồi quay đi về phía lớp.
....
Sau một lúc thì giáo viên của hai lớp cũng đến và bắt đầu tiết học, Jessie thấy EunJung bị thương thì rất lo lắng, luôn hỏi EunJung " Cậu có sao không? Cậu bị gì vậy? Có đi bác sĩ chưa? Có đau lắm không?" v.v nhưng EunJung vẫn không thèm trả lời cô một tiếng, cứ làm ngơ như không nghe gì..
....

- A.._ JiYeon vừa bay lên bắt lấy quả bóng rổ, không may bị trật chân, JiYeon ngồi xuống sàn ôm lấy cổ chân.

Nghe JiYeon la lên thì cả YunJung và EunJung liền nhìn về phía JiYeon, YunJung định chạy đến xem JiYeon thế nào nhưng thấy EunJung đã chạy đi thì anh thôi ý định, chỉ nhìn về phía JiYeon xem xét.

HyoMin lo lắng:- cậu không sao chứ JiYeon?

BoRam cũng có mặt, lo lắng không thua gì HyoMin:- JiYeon à! Không sao chứ...

Và người kế tiếp chạy xòng xộc đến.

- JiYeon à. Em không sao chứ.

JiYeon nhăn mặt vì đau:- hình như em bị trật chân rồi..

EunJung lo lắng:- để unnie xem.

- A...

EunJung xoay xoay nhẹ chân JiYeon khiến JiYeon phát đau..

- không sao. Để unnie bế em vào trong ngồi.

- ừm..

EunJung từ từ bế JiYeon lên.

- A..._ EunJung nhăn mặt vì đau, đứng khựng người lại.

JiYeon thấy EunJung như vậy thì lại lo lắng:- unnie sao vậy.

EunJung nén cơn đau lại, vẻ mặt bình thường, nhìn JiYeon cười nhẹ:- không sao. Chỉ là...chỉ là do em nặng quá thôi.

Câu nói làm JiYeon muốn tức điên:- gì chứ...

EunJung cắt lời:- thôi.., em trật tự đi, mọi người nhìn em kìa..

Quả thật như EunJung nói, mọi người đang chăm chú nhìn về phía JiYeon và EunJung. Mặt JiYeon lại đỏ ửng lên, ép mặt vào vai EunJung nói nhỏ.

- unnie thả em xuống đi, người ta nhìn kìa.

EunJung vẫn thông dông mà trả lời:- mặt kệ người ta, nãy giờ cũng thấy hết rồi, thêm chút nữa cũng đâu có sao..

Nhếch môi cười rồi bế JiYeon ngồi bên ngoài sân. HyoMin không biết đi khi nào mà vừa mới đặt JiYeon ngồi xuống thì đã lấy ra một cái khăn đã chườm đá vào sẵn đưa cho EunJung. EunJung từ tốn chườm lên chân JiYeon, nhẹ nhàng lăn qua lăn lại rồi giữ cho nó cố định.

- nè..., sao em bất cẩn quá vậy hả?

JiYeon chu mỏ bất mãn:- em đâu có chứ...

- nhỏ mà thích bon chen..

- gì chứ..., à..đỡ hơn có người bon chen để té cầu thang..

- em...

- nói đúng quá mà.., xí..

EunJung mỉm cười:- vậy thì ngồi đây đi.. Không được đi lung tung cho đến khi hết tiết...

JiYeon lè lưỡi tựa vẻ bất mãn.. EunJung bước từ từ về khu vực của lớp...
....
Jessie nhìn thấy EunJung dịu dàng với JiYeon thì tức muốn điên, chỉ biết chửi rủa thầm..., thấy JiYeon ngồi một mình thì cô ta nhếch môi cười đểu, dồn hết sức vào chân, sút vào quả bóng về phía JiYeon...
....
EunJung đi được vài bước thì như quên dặn JiYeon điều gì đó liền quay lại thấy quả bóng đang hướng về phía JiYeon, JiYeon hoảng hốt nhìn quả bóng đang bay về phía mình mà không kịp phản ứng. JiYeon nhắm nghiền mắt lại.

...bụp....

Quả bóng trúng vào vai EunJung, JiYeon cảm giác được vòng tay ấm đang ôm lấy mình che chở. JiYeon mở mắt ra thấy mặt EunJung biến sắc, vẻ nhợt nhạt hơn vì cố gắng gượng lại nổi đau.

- Jungie...Jung không...

JiYeon hốt hoảng khi máu chảy đỏ trên vai EunJung.

EunJung mỉm cười nhẹ với JiYeon để trấn an:- Jung không sao, em đừng lo..

Mắt JiYeon bắt đầu rưng rưng:- chảy máu rồi đây nè còn nói là không sao.

YunJung nhanh chóng chạy đến:- tôi đưa cậu vào phòng y tế..

Nói rồi YunJung cõng EunJung một mạch đến phòng y tế, cả JiYeon Qri HyoMin và BoRam cũng nhanh chóng chạy theo... Jessie vẫn bàng hoàng, EunJung lại đỡ cho JiYeon một đòn nữa. EunJung còn bị chảy máu... Rồi sau đó cũng nhanh chân chạy theo, núp phía xa xem tình hình của EunJung..

"" Sau khi đưa JiYeon về thì EunJung cũng vui vẻ ra về, đến trước khu trung cư thì bắt gặp YunJung. YunJung thấy EunJung thì đứng lên và đi về phía EunJung.

- Tôi muốn đấu với cậu một trận.

Một câu nói ngắn gọn đầy lạnh lùng, hai người nhìn nhau như muốn tuyên chiến..( à mà tuyên chiến rồi còn gì..)
....
Bãi đất trống..

YunJung vung nắm đấm thật mạnh vào mặt EunJung khiến EunJung nghiên người, sau đó EunJung lại vung một nắm đấm vào mặt YunJung khiến anh cũng nghiên người.. Hai người lại tiếp tục đấu... Hai người học chung một thầy, nên tài taekwondo của họ cũng ngang ngửa nhau. Việc thắng bại cũng không dễ mà đoán được...  Đánh đấm rã người thì cả hai nằm xuống bãi cỏ thở hổn hển..

YunJung nhìn lên bầu trời, hơi thở gấp gáp vì mệt:- cậu...cậu không được làm JiYeon buồn... Nếu không...đừng trách tôi không nhân nhượng...

EunJung cũng thở hổn hển, nhìn sang YunJung nhếch môi cười:- tôi sẽ không khiến em ấy phải buồn. Cậu đừng lo...

YunJung ngồi bật dậy rồi đứng lên từ từ bước đi.... EunJung cũng đứng dậy, hướng về YunJung mà nói.

- Cậu không định quay lại làm bạn với tôi sao?

YunJung đứng khựng người lại.

EunJung nói tiếp:- những chuyện đó đã là quá khứ, chúng ta hãy hướng về tương lai...có được không?

YunJung không trả lời, anh rải bước đi... EunJung thất vọng thở dài, EunJung mệt mỏi nhắm mắt lại ngồi bẹp trên bãi cỏ..
....
.
.
YunJung vừa ra đến cửa bãi đất trống thì đã bị một đám người chặn trước mặt.

Một tên trong đám nhếch môi cười nhìn YunJung:- Han YunJung...! Lâu rồi không gặp mày.., mày khỏe chứ..

Mặt lạnh lùng nhìn bọn chúng:- tụi mày là ai?

- Hahaha..., mày mau quên thiệt đó.

YunJung nhìn mặt từng đứa, là những đứa côn đồ trong hẻm thường bắt nạt những người đi đường, bị đám bạn YunJung, Lee Kyung, Min Do, Jackson và Soon Ju cho một trận, bọn nó ôm mối hận trong lòng, khi thấy YunJung cùng EunJung bước vào bãi đất trống thì 6 đứa tụi nó liền đi theo chờ thời cơ.

YunJung nhếch môi cười:- a...Thì ra là bọn mày..., sao...tụi mày muốn gì...

- thằng ranh... Bây giờ mày nghĩ còn có người bảo vệ cho mày à..., bây giờ mày chỉ có một mình thôi... Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày à.

Nói dứt lời, mặt nó lạnh lại, ba đứa kia như hiểu nên liền xông vào đánh...
.....
.
.
EunJung nghe tiếng đánh nhau thì mở mắt ra, thấy có một đám người đang đánh nhau với YunJung, EunJung liền đứng dậy và chạy nhanh đến đó.

Bọn nó thấy YunJung có đồng minh liền xông vào hết, 2 chọi 6. Tiếng đấm đá không ngừng vang lên. Cả hai bên đều đánh nhau không ngừng..., dù đã thấm mệt bởi cuộc chiến ban đầu và chênh lệch giữa lực lượng, nhưng hai người cũng đã nhanh chóng cho bọn nó nằm lăn trên đất. Hai người vẫn phối hợp ăn ý với nhau sau mấy năm, bởi đã từng là cánh tay đắc lực của nhau, nên việc này không làm khó được hai người..

Bọn kia cũng lì lợm mà chường người lên đánh tiếp...

- thằng khốn..!!

Thằng kia cầm con dao lên cao, mặt hắn như điên lên vậy, tiến về phía YunJung như muốn chém chết YunJung. Anh vẫn không để ý thấy hắn đang đến gần, quay lưng về phía hắn..

- Cẩn thận..!!

...Xẹt...

EunJung đẩy YunJung ra và nhát dao chém ngay vào vai EunJung, vết dao không nhỏ..

Anh giật mình quay lại:- EunJung à..!!

EunJung nhăn mặt ôm lấy vai, tên kia vẫn không chịu dừng, hắn lại như con thú điên cầm con dao lao vào EunJung, YunJung nhanh chóng cho hắn một đá vào tay hắn làm con dao rơi xuống đất, tiện thể tặng khuyến mãi cho hắn một đá vào mặt mà nằm bất tỉnh trên đất.., xoay người đánh mấy tên kia nằm sải lai trên đất lăn lộn. YunJung tiến lại đỡ EunJung.

- EunJung à..! Cậu không sao chứ?

EunJung nhìn YunJung rồi nhếch môi cười:- không sao... Cậu không sao chứ.

Không trả lời EunJung, YunJung liền tiếp chủ đề của mình:- tôi đưa cậu đi bệnh viện...

- không được, đi bệnh viện rất phiền phức. Cậu cũng biết mà._ nói rồi EunJung ôm lấy vai mà nhíu mày lại vì đau.

- Tôi đưa cậu về.

YunJung cõng EunJung về nhà, trước đó đã gọi cho Qri bảo cậu ấy lo liệu. Chuyện này cũng là chuyện thường gặp khi lúc trước họ đi đánh nhau về, người "hốt ổ chót" vẫn là Qri..
.....
Tại nhà EunJung, Qri đã gọi bác sĩ riêng đến để băng bó lại vết thương cho cả hai, xong việc bác sĩ dặn Qri ít điều rồi ra về. Cả ba ngồi tại phòng khách..

Qri:- hai cậu đánh nhau à...

Cả hai không lên tiếng, không khí yên tĩnh hẳn. Một lúc sau YunJung đứng dậy ra về...

- cảm ơn cậu. YunJung...

YunJung đứng lại rồi nói:- người nói cảm ơn là tôi mới đúng. Cảm ơn cậu...

Rồi anh tiếp tục bước đi..

Qri:- là chuyện gì vậy?

EunJung nhếch môi cười:- chuyện là...
..........""

Đến phòng y tế, EunJung được cô y tá băng bó lại vết thương thì cả bọn cũng nhào vào hỏi han..

HyoMin:- unnie không sao chứ.

BoRam:- ổn chứ hả. Unnie..

EunJung mỉm cười:- không sao. Mấy đứa đừng lo.

Nhìn sang JiYeon, thấy hai mắt JiYeon đã đỏ lên không biết vì sao:- em sao vậy. Unnie không sao..

JiYeon đánh nhẹ vào vai EunJung.

- a..đau..

Giọng giận dỗi:- unnie đó..., đồ xấu xa.. Bị thương sao không nói với em chứ..., đỡ cho người ta làm gì..., nhìn đi.. Hài lòng chưa...

Nước mắt JiYeon như rơi xuống, EunJung liền dỗ dành:- unnie không muốn em lo thôi. Chỉ là vết thương nhỏ thôi..không sao mà._ EunJung nở nụ cười tươi nhìn JiYeon.

JiYeon vẫn chưa hết giận:- vết thương sâu như vậy mà nói không sao. Ở ngoài em nhìn thấy hết rồi...

- Park JiYeon..! Sao em dám xem lén hả... Ngoài vết thương đó ra em thấy được gì.?

-.... _JiYeon đứng hình, không ngờ mình lại lỡ lời. Lúc nãy chỉ lo cho vết thương của EunJung chứ không để ý gì khác. Và đương nhiên ngoài vết thương còn có làn da trắng nữa..

- em nói đi chứ..

- em..em không thấy gì hết..._mặt JiYeon bắt đầu đỏ lên.

EunJung cười rồi ôm JiYeon vào lòng:- Jung không sao thật mà. Em xem...ôm em chặt như thế này vẫn được..

JiYeon đẩy người EunJung ra:- đồ đáng ghét...

- A..._ JiYeon cố tình đẩy vào vết thương của EunJung khiến EunJung phát đau.

HyoMin thấy cảnh tượng này thì nghĩ mình không nên nán lại lâu, thở dài:- haiz...., nơi này không dành cho ta... Chúng ta về thôi BoRam.

BoRam gật đầu:- JiYeon à.. Tớ đi trước..

Rồi hai đứa khoác tay nhau đi về phòng học.

Qri mỉm cười nhìn EunJung:- cậu ở đây mà nghỉ ngơi đi...

EunJung gật đầu cười, rồi Qri cũng nhanh chóng quay đi. YunJung thấy mình ở đây cũng không nên, quay người bỏ đi.

- cảm ơn cậu.

YunJung không quay lại:- không cần cảm ơn tôi._ bỏ tay vào túi quần bước đi..

YunJung đi rồi JiYeon cũng đứng lên.

- Em về lớp học đây.

- Em không ở lại với unnie à...

JiYeon vẻ mặt giận hờn:- Hứ..., có sức làm có sức chịu...

Nói rồi chạy nhanh ra ngoài bỏ lại một mình EunJung... Tuy EunJung không nỡ, nhưng cũng đành chịu, nhìn JiYeon mà lại mỉm cười...
......
Sau khi hết giờ học Jessie cũng nhanh chân mà chạy đến phòng y tế thăm EunJung..

Bước vào thấy EunJung nằm đó thì tươi cười tiến lại gần hơn. EunJung mở mắt ra thì thấy Jessie, liền ngồi dậy chau mài.

- cậu đến đây làm gì?

Jessie ngồi xuống cạnh EunJung:- tớ đến thăm cậu. Cậu khỏe hơn chưa?

- tránh xa ra dùm đi... Tôi không sao. Cậu có thể về...

Jessie tức giận:- sao lúc nào cậu cũng dùng thái độ này nói với mình hết vậy. Cậu biết mình yêu..

EunJung lạnh giọng cắt ngang lời nói của Jessie:- thôi đủ rồi..., tôi và cậu... Chỉ có thể là bạn... Không hơn không kém..

Câu nói của EunJung không quá lạ đối với Jessie, Jessie lặng lẽ quay người bỏ đi, được vài bước thì EunJung lên tiếng.

- Tại sao cậu lại làm vậy?

Jessie quay lại nhìn EunJung khó hiểu:- mình đâu có làm gì? Cậu nói gì.. Tớ không hiểu?

EunJung ánh mắt lạnh lùng nhìn Jessie:- tại sao cậu lại cố ý đá bóng vào JiYeon...

Jessie ngớ người ra nhìn EunJung không trả lời..

- tại sao cậu lại làm vậy? Nói đi....

Jessie ấp úng:- tớ..tớ chỉ lỡ chân đá trúng JiYeon thôi... Không..không phải mình cố ý...

EunJung đứng dậy đi về phía Jessie:- vậy còn vụ hoả hoạn.

Lại một lần nữa Jessie đơ người mở to mắt nhìn EunJung...
....
Sau khi học xong thì JiYeon hí ha hí hửng chạy nhanh tìm EunJung..

HyoMin:- JiYeon à! Cậu đi đâu vậy?

JiYeon không trả lời mà chạy đi mất dép..

BoRam thở dài:- haiz... Biết còn hỏi. Jungie của cậu ấy nữa đấy... Về thôi..

- Ờ..

JiYeon chạy xồng xộc đến lớp EunJung. Thấy JiYeon đến thì Qri cũng biết ngay là con bé muốn gì rồi. Bước ra cửa chỗ JiYeon đứng.

Cười với JiYeon:- cậu ấy vẫn còn ở phòng y tế..

JiYeon gật đầu cười:- cảm ơn unnie..

Rồi lại lăn tăn đi đến phòng y tế.

Qri nhìn theo khẽ mỉm cười. YunJung cũng vừa bước ra.

Qri:- tôi đưa cậu về...

- không cần đâu. Tự tôi về được rồi.

Rồi lạnh lùng bước đi, Qri khẽ nhếch môi cười và bước ra về..
....
.
.
Jessie bất động nhìn EunJung.

- cậu nói đi... Chuyện đó là sao?

- cậu..cậu đang nói gì vậy mình..mình không hiểu...

- Cậu đừng nói dối nữa..., có người đã thấy cậu ở đó khi đám cháy xảy ra..

Jessie nói lấp ba lấp bắp, mắt cứ đảo qua đảo lại, không dám nhìn thẳng vào mắt EunJung:- lúc...lúc đó..., mình đến đó...đến đó để phụ dì mình lấy ít đồ..

- lấy đồ sao?

- phải..., là lấy đồ, vì ở đó...ở đó sắp giải toả..nên..nên dì mình bảo mình qua lấy đồ phụ.., khi đi ngang qua căn nhà đang cháy thì..Thì mình nghĩ người ta châm đốt để dễ cho việc giải toả, tớ..tớ không biết cậu ở trong đó, sau này nghe nói lại tớ mới biết..

EunJung vẫn nhìn chăm chăm vào Jessie:- là vậy sao?

- p..phải..là như vậy đó..

EunJung rời mắt khỏi Jessie:- được rồi.., dù sao JiYeon không có sao? Nếu không, JiYeon mà xảy ra chuyện gì. Nhất định tớ sẽ truy cứu đến cùng._ nhìn về phía Jessie..

Mắt Jessie hơi nhoè:- cậu một câu là JiYeon, hai câu là JiYeon, ba câu cũng là JiYeon. Tớ yêu cậu, rất yêu cậu... Nhưng tại sao cậu lại không đáp lại tình yêu của tớ chứ...

- Tôi không có tình cảm với cậu... Tôi..

Jessie bất ngờ bước đến và khóa môi EunJung, JiYeon vừa bước đến cửa đã thấy... Tròn mắt nhìn...

EunJung đẩy Jessie ra:- Cậu...

Nhìn về phía cửa đã thấy JiYeon đứng đấy:- JiYeon...

JiYeon không nói lời nào, khóe mắt cay cay, xoay người chạy thật nhanh..

- JIYEON.., JIYEON...

EunJung bước đi, Jessie nắm lấy tay EunJung.

EunJung gạt bỏ tay Jessie không nhân nhượng:- tôi sẽ tính chuyện này với cậu sau.

Rồi sau đó đuổi theo JiYeon. Jessie ngồi bẹp trên sàn:- sao cậu lại đối xử với mình như vậy chứ...
......
.
.
.
JiYeon cố gắng chạy hết tốc lực có thể, làm EunJung phía sau đuổi theo muốn hụt hơi. Cuối cùng cũng đuổi kịp JiYeon.

EunJung nắm lấy tay JiYeon:- JiYeon à.

- Bỏ em ra đi.

JiYeon không chạy nữa mà chuyển sang đi bộ.

EunJung ôm JiYeon từ phía sau:- em đừng đi nữa nghe unnie nói đi.

JiYeon đã không còn khóc, gỡ tay EunJung ra:- không thèm nghe..., em muốn về nhà..

Rồi lại bước đi. EunJung nhếch môi cười rồi bước nhanh hơn trước mặt JiYeon.

Hai tay nắm vai JiYeon:- nhìn unnie đi...

JiYeon vẫn còn giận, không thèm nghe lời..

EunJung lấy hai tay đặt lên má JiYeon, kéo gương mặt JiYeon nhìn về phía mình...

- nghe Jung nói đi..., không phải như em nghĩ đâu.

JiYeon gạt hai tay EunJung xuống...

- Không cần nói nữa..

- A.._ vì vai EunJung còn đau nên khi bị JiYeon thẳng tay gạt nó xuống thì khiến cho chủ nhân của nó phát đau..

- Em đang ghen à..., thôi mà... Đừng giận nữa... Unnie thề là không có làm chuyện có lỗi với em.

JiYeon vẫn vậy mà bước tiếp. Cứ thế EunJung cứ đi theo nài nỉ, nhìn thấy EunJung hôn người khác làm sao mà có thể không tức cho được, cơn giận này đúng là khó nuốt trôi...

EunJung lần nữa nắm lấy tay JiYeon giọng tha thiết:- JiYeon à...

JiYeon nhìn về phía EunJung, phía xa xa... Có một chiếc xe tải đang chạy với vận tốc rất nhanh, đang hướng về phía EunJung... JiYeon mở to hai mắt.

- EUNJUNG À...!!

EunJung mỉm cười nhìn về phía sau mình, cũng làm EunJung mở to hai mắt.... Chiếc xe tải càng lúc càng đến gần. JiYeon đẩy EunJung thật mạnh khiến EunJung văng vào bụi cây gần đấy, còn mình...

....KÉT...RẦM....PHỊCH...

JiYeon nằm lê liệt trên vũng máu đỏ, người tài xế liền bỏ chạy sau đó. EunJung bị đẩy khá mạnh cộng thêm văng vào bụi cây, khiến cho cả người bị trầy xước, cố gắng thoát khỏi bụi cây. Hai mắt EunJung như mở toan hết cỡ..

- JIYEON À.....!!

EunJung chạy đến bên JiYeon, ngồi bẹp bên cạnh JiYeon, tay EunJung run run từ từ nắm lấy tay JiYeon, EunJung khóc, EunJung rơi nước mắt..

- JiYeon à...!

JiYeon nhìn EunJung cười nhưng nước mắt lại rơi:- Jungie...

- ừm ừm.., Jung đây...Jungie của em đây...

JiYeon khẽ cười, hơi thở có chút khó khăn:- j..Jungie..k...không sao thì..thì tốt rồi...

Nước mắt EunJung rơi nhiều hơn:- em đừng nói nữa...,

- Em..em phải nói...e..em sợ...sẽ..không còn có thể..nói với Jung nữa...

EunJung năm chặt lấy tay JiYeon hơn:- không...Jung không cho em nói bậy... Em..em sẽ không sao đâu...

Rồi quay sang xung quanh hét to lên:- GỌI XE CỨU THƯƠNG....!!!!

Và ngay sau đó, đội ngũ cứu thương đã nhanh chóng có mặt đưa JiYeon vào bệnh viện....
.....
                                 MyxuyenLTF.

Rồi...., Mình cũng hơi bí rồi..., Chap sau không biết sẽ đi theo con đường nào..., các cậu ủng hộ Au nha...., 2 ngày nữa Au ra Chap mới như thường lệ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro