Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Park JiYeon là tất cả của Ham EunJung.

Cạch...tạch.

EunJung bước vào nhà, bật đèn lên đã thấy ông Ham ngồi đấy.

EunJung ngạc nhiên hỏi:- appa..., appa làm gì ở đây.?

Ông Ham quay nhìn EunJung:- con nghĩ có thể dấu ta được sao.

EunJung mặt lạnh lùng không trả lời. Ông Ham nghiêm giọng nói:- trở về đi. Nơi này không dành cho con đâu...

- Con không về đâu. Nơi này rất hợp với con.

- Con định ở đây mãi hay sao? Còn cả tập đoàn cần con quản lý.

EunJung không trả lời..

- chia tay đi..

Câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ để EunJung hiểu được ông đang nói gì.

Ông Ham lại nói tiếp:- con bé không hợp với con đâu. Nên rời xa nó và quay về Seoul đi.

- không thể. Con không thể chia tay với em ấy. Tình cảm của tụi con đang rất tốt, con...

Ông Ham ngắt ngang lời nói của EunJung, ông lớn tiếng quát:- con bé đó có gì tốt hả. Nó chỉ làm vướng bận cho sự nghiệp của con mà thôi...

EunJung cũng hơi lớn tiếng:- ba sai rồi... JiYeon giúp con rất nhiều...

- Sao?

- Trên đời này không tìm được người khác như JiYeon đâu...

Ông Ham tròn mắt nhìn EunJung.

- Khi ở bên cô ấy, con luôn có cảm giác ấm áp mà chưa có một người nào đem lại cho con cảm giác như vậy. Kể cả ở nhà.

- Mố?

EunJung lại nói tiếp:- Nhiều khi con lại bất giác cười tươi vì nhìn thấy nụ cười hồn nhiên từ em ấy. Mỗi khi em ấy khóc hay bị thương, con điều rất đau lòng. Và chỉ có Park JiYeon mới làm trái tim của con ấm lại sau bao ngày ngủ quên nơi băng cực lạnh giá...

Ông Ham chỉ nhìn và nghe EunJung nói mà không nói được lời nào.., mắt EunJung bắt đầu nhoè đi.

- Nhà lầu, xe hơi, tiền bạc... Ba nghĩ cho con đầy đủ những thứ đó là con sẽ vui sao. Nếu vậy thì ba đã sai rồi..., không có những thứ đó thì con vẫn sẽ đi lên bằng chính sức lực của mình... Và JiYeon..em ấy sẽ ở phía sau ủng hộ con, em ấy sẽ là hậu phương vững chắc cho con... Con yêu em ấy..., ba hãy từ bỏ ý định chia cắt chúng con đi...

- Nếu con không rời xa con bé đó, ta sẽ từ con....

1s
2s
3s
.
.
.
.
10s EunJung một lần nữa tròn xoe mắt nhìn ông Ham. Nước mắt rất nghe lời chủ nên đã ngoan ngoãn đi ngược vào trong mà không rơi xuống một giọt nào..

- Con...cũng sẽ không rời xa JiYeon.

Ông Ham tức tối:- con... Con chỉ vì một đứa con gái mà từ bỏ tất cả sao? Con có bị điên không..??

- Con không điên, vì em ấy..con có thể từ bỏ tất cả. Vì Park JiYeon là tất cả của con... Những thứ ba cho con, con điều không cần, con mất tất cả cũng không sao. Nhưng nếu mất đi JiYeon thì con thật sự sẽ điên mất...

- Con....

..Chát..

Ông Ham vung tay cho EunJung một cái tát thật mạnh... Cả năm ngón tay in đầy đủ vào bên má trái của EunJung...

Ông Ham tức đến sôi máu..., nhưng nhìn lại...ông đã đánh EunJung, ông chưa bao giờ đánh EunJung cả, nhưng hôm nay...tay ông run run..

- EunJung...ta..ta..

EunJung cố nén đau lại quay lại nhìn ông.

- Ba có thể đánh con, có thể giết con. Nhưng không thể chia cắt tình cảm của con với JiYeon..

Nói rồi EunJung lạnh lùng quay lên phòng, nhưng đi được vài bước thì ông Ham lên tiếng:- thế còn Heidi..

EunJung đứng khựng người lại, nhưng không quay mặt nhìn ông, ông quay lại nhìn EunJung từ phía sau:- lúc đó ai đã nói là hai đứa rất yêu nhau, có thể hi sinh vì nhau... Và rồi thì sao? Con bé đó cũng bỏ rơi con thôi... Con hãy tỉnh lại đi Ham EunJung..!!

Tim EunJung lại một lần nữa nhói lên khi nghe tên người con gái đó... Cố giữ lại bình tĩnh, EunJung quay lại nhìn ông Ham nói:- JiYeon không giống như Heidi..

- Sao con lại chắc rằng như vậy... Tất cả những ai tiếp cận con cũng chỉ vì tiền mà thôi... Heidi và con bé này cũng vậy..

EunJung lớn tiếng quát:- ba sai rồi... JiYeon không phải là con người như vậy. Tuy chúng con quen nhau không lâu nhưng con có thể hiểu rõ JiYeon hơn bất cứ ai... Ba đừng đem JiYeon so sánh với Heidi... Con đã không còn tình cảm với cậu ta rồi. Sau này và mãi mãi về sau con...Ham EunJung chỉ yêu một mình Park JiYeon...

Nói rồi EunJung lạnh lùng đi nhanh vào phòng và đóng sầm cửa lại.. Ông Ham đứng như trời trồng..., mặt mày bơ phờ ông có chút ân hận, ân hận vì đã đánh EunJung. Từ nhỏ cho đến bây giờ ông chưa nở đánh hay la mắng EunJung một lời.., hôm nay..hôm nay ông lại ra tay nặng với con mình...ông giằng vặt không thôi. Nhưng lại suy nghĩ cho tương lai của EunJung, mặt ông nghiêm nghị trở lại, vì sự nghiệp của EunJung. Ông không được mũi lòng..
......
EunJung vừa đóng cửa lại thì bước nhanh đến bàn.. Quơ một loạt... Tất cả mọi thứ đều rơi xuống nền nhà tạo thành những âm thanh chói tai...

""Lúc EunJung mới bước ra được đến cửa Qri lại với theo nói cho EunJung nghe một chuyện.

- EunJung à..!

EunJung quay lại nhìn Qri:- còn chuyện gì nữa à..?

- Chuyện của Heidi..

-....

- Tớ mới biết được...năm đó chủ tịch đã đưa cho Heidi một số tiền muốn cậu ta rời xa cậu...và sau đó cậu ta đã chấp nhận...

Mọi thứ nghe như chỉ là quá khứ...nhưng lại khiến con người ta phải đau đớn vì nó, EunJung chỉ mở to mắt nhìn Qri mà không thể nói thành lời, lâu nay EunJung vẫn muốn biết lí do tại sao lại rời xa mình, hết yêu mình chăng? Hay mình đã làm gì có lỗi mà cô ấy lại bỏ đi mà không nói lời nào. Thì ra cũng chỉ vì một chữ tiền...

EunJung không nói gì, quay người chạy nhanh đến nhà JiYeon, chờ cả buổi, trong đầu EunJung không ngừng suy nghĩ đến chuyện JiYeon sẽ bỏ mình mà đi như Heidi, vì đồng tiền quả thật rất đáng sợ...

Khi nhìn thấy JiYeon tươi cười trở về, Còn ôm lấy mình thì EunJung đã biết... Với nụ cười này...cái ôm không mấy chặt nhưng đủ để chứng minh rằng JiYeon không muốn rời xa...và câu nói "hứa với em, có chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa em." lại khiến cho EunJung có thêm niềm tin vào JiYeon, sẽ mãi mãi không rời xa..""

EunJung nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi nhìn tấm hình của JiYeon cùng mình trong điện thoại mỉm cười:- Jung sẽ không rời xa em. Unnie sẽ mãi ở phía sau bảo vệ cho em. Tin Jung nhé...
......
Trường BuSan, giờ giải lao..

Vẫn địa điểm cũ, nhưng công việc lại khác, không truyện tranh, không snack, không ngọt ngào... Ba đứa Min Ji Ram cứ bàn tán xôn xao về cuộc thi hát...

Min:- nè nè..., sắp tới rồi á..

Ram:- tụi mình hát gì bây giờ...

JiYeon cũng thiệt liệt hưởng ứng:- what's my name..

Hai đứa đồng thanh:- what's my name??

- ừm.. 하지 마 지금 하려는 말 거짓말. 제발 날 울리지 마.... Nhớ hông..??

Hai đứa lại đồng thanh:- À....

- biết hông vậy trời...

Lại đồng thanh:- biết..!

JiYeon cười tươi:- thấy sao?

Đồng thanh:- không tồi..

Ram:- nhưng mà chúng ta chỉ có 3 người à..

JiYeon vẻ mặt đăm chiêu:- à...vậy làm sao đây ta... Jungie..!!

Nghe gọi là EunJung biết chuyện chẳng lành, nhìn JiYeon cười:- hi.. Hôm đó Jung bận, có lẽ đến hơi trễ, nên không thể giúp em..

Biết là không được nên JiYeon chuyển hướng sang Qri:- Qri unnie..!

Qri chăm chú vào cuốn sách trên tay:- những việc như vậy không hợp với unnie... Em cho unnie làm lãnh đạo có lẽ tốt hơn là kêu unnie hát đó..

JiYeon mặt bí xị, thấy JiYeon buồn thì EunJung lại càng thấy thương.

Liền đưa ra ý kiến:- hay bọn em nhờ SoYeon unnie đi. Dù gì unnie ấy vẫn chưa về Seoul mà...

HyoMin hớn hở:- ý kiến không tồi.. Mình quyết định vậy đi..

Cả ba cười hớn hở khi tìm được cách giải quyết, nhưng vấn đề là ở SoYeon có chịu hay không.
......

SoYeon bị bao vây tứ phía.., à không.. Ba phía.. JiYeon nắm tay bên phải lôi kéo nài nỉ, BoRam ở tay bên trái. Còn HyoMin, ôm lấy hai chân SoYeon nài nỉ, JiYeon và BoRam phối hợp ăn ý với nhau, đứa kéo đứa thả, đứa kéo đứa thả..

- unnie nói rồi. Không là không..

HyoMin:- unnie.., thôi mà unnie. Niệm tình mấy ngày nay em vất vả nấu ăn cho unnie, unnie giúp tụi em đi mà....

BoRam, kéo kéo tay:- unnie...., nể tình em đi shopping với unnie, unnie giúp bọn em đi nha....

JiYeon cũng kéo kéo:- unnie... Đi mà..., một lần thôi...
....
.
.
.
Năn nỉ rẫy lưỡi mà SoYeon vẫn "giữ vững tư tưởng" bị hành hạ "thân xác" nhưng vẫn "kiên cường" không chịu khuất phục. Ba đứa nói mà mồ hôi lả chả, thế mà SoYeon vẫn không đồng ý. JiYeon liền nghĩ ra điều kiện trao đổi..

Buông tay SoYeon ra, JiYeon mỉm cười:- unnie..

SoYeon cứ ngỡ là đã bỏ cuộc:- vậy mới tốt, bỏ cuộc sớm có tốt hơn không.

JiYeon lắc đầu:- không. Em không bỏ cuộc, em có điều kiện trao đổi..

- là gì..?

Hai đứa nghe JiYeon nói có điều kiện để trao đổi liền dừng ngay "công việc"

- Số phone..

Ba đứa ngạc nhiên:- Số phone..??

JiYeon gật đầu:- ừm.., Qri unnie..

Lần này là hai đứa:- Qri unnie..??

Dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong đầu hai đứa..

- unnie thấy sao..?

SoYeon:- làm sao unnie biết em có số phone của Qri hay không.

JiYeon liền lấy điện thoại ra bấm, đưa màn hình cho SoYeon xem:- nè.., em gạt unnie làm gì... Thôi mà.., giúp bọn em đi, unnie cũng đâu mất gì đâu.. Nha...

Suy nghĩ khá lâu, SoYeon đưa ra quyết định:- được...

....yeah....

Ba đứa đạt được mục đích ôm nhau vui mừng cười hí hửng... Còn SoYeon lại mỉm cười đắc thắng "tiến xa hơn một bước nữa rồi".
.....
Tập vợt gấp rút, trong vòng 18 tiếng đồng hồ..., cuối cùng cũng đến...
19h tại trường trung học BuSan.

MC của trường do thầy Kim đảm nhiệm.

- Nào..các em..., các em đã chuẩn bị chưa...

~~NÊ~~~

Thầy tươi cười nói tiếp:- và bây giờ chúng ta bắt đầu với nhóm đầu tiên. MFK sự kết hợp của các học sinh lớp 10A và 10c... Với bài hát 4 o'clock

...Wu hu......

Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên...

어느 날 달에게
길고긴 편지를 썼어
너부다 환하진 않지만....
....
Sau nhiều màn trình diễn thì cũng đến cả bọn, đứng bên trong mà hồi hợp không thôi..

BoRam:- sắp tới chúng ta rồi..., lo quá à..

HyoMin thì lại hào hứng hơn, mặt mày tươi rói:- không sao..., chúng ta sẽ làm được mà...

Sau đó thì BoRam cũng hí hửng cùng HyoMin. JiYeon và cả SoYeon thì tụm lại một góc nói nhỏ...

- bài hát này unnie sẽ là trung tâm, cố mà ghi điểm với Qri unnie. Sau khi hoàn thành "nhiệm vụ" sẽ đưa "thù lao" cho unnie. Okay..?

- được rồi..., unnie sẽ không phụ lòng của em.. À mà.. Tại sao em lại biết unnie thích...Qri.

- hihi..., nhìn vào có thể biết mà. (câu của thằng chồng mẻ đây mà.)

JiYeon cười tươi rồi quay lại nhập bọn cùng Min Ram. Do cớ vài rắt rối với sân khấu nên buổi diễn tạm dừng cả bọn kiên nhẫn ngồi trong cánh gà tập vợt, SoYeon thấy hơi buồn chán nên ra ngoài dạo, nhìn lại ngôi trường... Vẫn không có gì thay đổi, vẫn như cũ chỉ thay đổi vị trí của mình hiện tại, không phải là học sinh trường này nữa... Thấy có hơi buồn..

Rải bước đi, từ phía xa đã thấy Qri còn cả..EunJung cười nói rất vui vẻ. Còn thấy EunJung vuốt ve tóc của Qri nữa chứ, nhìn mà không nhịn được tức giận... Nhưng lí trí vẫn còn nhận thức được. "Mình và Qri vẫn chưa là gì. Chỉ tội cho JiYeon, bị lừa dối nhưng vẫn một lòng yêu thương EunJung". Quay đầu bỏ đi thật nhanh về phía sau sân khấu..
...
EunJung nhìn thấy thái độ của SoYeon thì lại nhếch môi cười, là EunJung cố tình để cho SoYeon thấy mình thân thiết với Qri, để cho người ta trổi dậy lòng ghen tuông đố kị đấy mà.

- sao vậy. Tóc mình dính gì sao?

- à à không.. Tớ lấy nó xuống giúp cậu rồi.. Chúng ta đi cổ vũ tinh thần cho bọn nhóc thôi. Cũng sắp đến rồi.

- ừm..
....
Ba đứa đang luyện giọng rất chăm chỉ, Chỉ là cuộc thi bình thường thôi mà ba đứa căng thẳng như là tham gia cuộc thi hát toàn quốc vậy..., chưa lên hát thì mồ hôi đã rơi lả chả rồi..

HyoMin:- SoYeon unnie...! Đoạn này hát vậy có được không. 내 이름은 여자친구. 뭔데? 왜 자꾸 딴 곳만 처다봐 넌 날 몰라 ... Được không hả...

SoYeon gật đầu:- được rồi..., em hỏi câu này lần thứ mấy rồi biết không hả.. 5 phút lại hỏi...

HyoMin chề môi:- có nhiêu đâu..., xí..keo kiệt lời nói.. Plè.. Mà sao unnie kì cục vậy..., tự nhiên hung dữ với em à.. (hí hí..bà Min chịu trận, đang bực bội vụ kia ấy mà...😁)

EunJung tiến gần JiYeon, choàng tay qua ôm lấy vai JiYeon, mỉm cười nhìn JiYeon:- có căng thẳng không hả?

JiYeon hơi giật mình nhìn thấy EunJung thì lại cười tươi đáp:- có xíu hi...

Tay kia xoa đầu JiYeon:- em làm được mà... Fighting..!

JiYeon có thêm động lực cười tươi rói:- ừm..hi...

HyoMin thấy hai người ngọt ngào quá liền ghen tị lên tiếng:- yah yah..., nơi công cộng à nha..., có gì về nhà mà làm à nha...ngứa mắt quá à...

JiYeon hướng mắt về phía HyoMin:- vậy cậu cứ tìm nửa kia đi..., không phải ghen tị..

Nói rồi dựa đầu vào vai EunJung nhìn HyoMin khêu khích.

- ờ.., cậu chờ đi..

- hi...

JiYeon cười híp mắt hài lòng, EunJung cũng mỉm cười khi JiYeon cười. Nhìn sang SoYeon... Là cái ánh nhìn không mấy thân thiện, EunJung chỉ khẽ nhếch môi cười với SoYeon như mình đang làm rất tốt.

BoRam:- ủa mà Qri unnie đi đâu rồi?

- Qri vào toilet rồi, tí nữa sẽ đến thôi..

HyoMin:- ô..YunJung oppa..!

YunJung mỉm cười bước lại gần cả bọn..

JiYeon cười tươi nhìn YunJung:- em cứ tưởng anh sẽ không tới chứ.

- làm sao có thể không đến... Không đến chắc em ăn tươi nuốt sống anh mất...

- hihi...em đâu dám.

Hai người nói chuyện với nhau, cười nói vui vẻ, nhưng có một người cảm thấy rất khó chịu... Ghen ấy mà..😀

- Cố gắng lên nhé. Nếu các em giành chiến thắng anh sẽ khao một chầu thịt nướng, chịu không?

... Hoan hô...

Ba đứa hí ha hí hửng khi có được một giải thưởng khá đặc sắc như vậy..

EunJung liền lên tiếng:- à đúng.., nếu như mọi người dành chiến thắng, thì đến chủ nhật unnie sẽ tài trợ cho cuộc du lịch ở Seoul, với sự hướng dẫn của SoYeon unnie....

Cả bọn nghe vậy liền ngạc nhiên, tất cả hướng mắt về SoYeon, SoYeon cũng ngạc nhiên không kém. EunJung nhếch môi cười hướng về phía SoYeon.

- unnie thấy sao.

SoYeon thấy bị thách thức thì cũng nhếch môi cười:- nếu vậy thì okay..., bọn này sẽ chiến thắng thôi..

JiYeon hào hứng:- vậy chúng ta phải cố gắng mới được.

Ji Min Ram nhìn nhau gật đầu quyết tâm..

Tiếng thầy Kim vang lên:- đã để các em đợi lâu rồi..., và đây... Hãy chào đón tứ đại mỹ nhân... Với bài hát what's my name..

Sau lời nói tiếng vỗ tay và hô hào vang lên không ngừng đến khi tiếng nhạc vang lên..., mọi người im lặng lắng nghe..

하지 마 지금 하려는 말... 거짓말. 제발 날 울리지 마.
I want to know why you go away (away) 내 뻔한 대답은 No no...

넌 툭하면 내게 말해 I'm sorry (sorry) 매일 똑같은
반복일 뿐인 스토리 oh 오늘도 너 땜에 난 또
Cry again (again) 보나 마나 뻔해 너의 거짓말.

상처가 깊이 났지만 (이제 와서) 날 위로하려
하지 마 (oh) 참 읏기지도 않아 너란 그런 사람.
나 더는 필요 없어.

내 이름은 여자친구. 뭔데... 왜 자꾸 딴 곳만 처다뫄
넌 날 몰라 우리 만난 지가 벌써 몇 년짼데 어쩜 내 이름은 몰라 맘이 아프잖아...

내 이름은... 내 이름은.. 내 이름은.. 뭐 뭐 뭐야.. 내 이름은... 내 이름은... 내 이름은 You don't know ma name what's my name?....
..
.
. Cứ thế... Bài hát kết thúc trong sự hô hào ngưỡng mộ của mọi người. Đương nhiên là đã dành được chiến thắng, còn cả lọt vào tầm mắt của chủ tịch của một công ty giải trí...

Cả bọn hí ha hí hửng..

JiYeon nhảy lưng tưng:- yeah...! Chúng ta làm được rồi.. Yeah...!!

Cả bọn ôm nhau cười muốn ra nước mắt... Sau đó cả bọn nắm tay nhau cười tươi ra về...

JiYeon ngạc nhiên khi không nhìn thấy SoYeon:- ủa.., SoYeon unnie đi đâu rồi nhỉ...

Còn có cả HyoMin cũng nhận thấy không có sự có mặt của Qri:- Qri unnie nữa..., từ nãy giờ mà không thấy..

EunJung nhếch môi cười:- thôi.., trễ rồi chúng ta về thôi..., chắc họ đã về trước rồi..

Thấy vậy cả bọn cũng không thắc mắc nữa.., dù sao cũng đã mệt mỏi quá rồi, về đánh một giấc tới sáng là hay nhất...
.....
SoYeon cùng Qri rải bước trên đường, cả hai không nói gì, làm không gian trở nên im lặng hơn, bỗng SoYeon lên tiếng.

Hơi ngượng ngùng nhìn sang Qri:- à..em..em thấy unnie hôm nay có diễn tốt không?

- À..rất tốt..

SoYeon mỉm cười:- em thấy unnie có hát hay không..

- À.. Em nghĩ unnie nên theo nghề hát sẽ hay hơn đấy ạ..

- em thấy vậy à?

Qri gật đầu mỉm cười:- ừm.., unnie có chất giọng rất hay, rất có tiềm năng.. Hình ảnh này cũng rất hợp với unnie... Nhìn unnie hôm nay rất xinh.

- Có thật không?

- Ừm...

- vậy..em có thích unnie không.?

Qri đứng hình nhìn SoYeon, tim đập thình thịch.

- Àm.. Ý unnie là, hình tượng hôm nay của unnie trên sân khấu ấy mà..

Qri hiểu được nên khẽ mỉm cười, gật đầu:- ừm..., em rất thích.

Chỉ cần có vậy, SoYeon tươi hơn mọi lúc. Hai ngày lại rải bước đi trong im lặng... SoYeon thì cứ mỉm cười mãi, lí do cũng biết.. Qri khen SoYeon, nói thích SoYeon, mỉm cười với SoYeon, còn gì vui hơn nữa... Còn Qri cũng cười thầm, vì khi trên sân khấu, mỗi lần đến lượt SoYeon hát thì SoYeon cứ nhìn xuống Qri, dứt câu hát lại nháy mắt với Qri, làm cho tim Qri lỗi nhịp... Không gian im lặng như thế cùng hai người rải bước trên đường, nhưng bên trong mỗi người lại một cảm xúc ấm áp riêng...
......
                           MyxuyenLTF.

Tối nhủ quên...hi..., giờ thức giấc đăng luôn..., có gì cần sửa xin các cậu cứ góp ý kiến để Au sẽ rút kinh nghiệm làm tốt hơn ở chap sau...hi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro