Chap 21: Tình yêu không mua được bằng tiền.
Qri mặt đầy tâm trạng rải bước thật chậm, không hiểu sao tâm trạng mấy ngày nay thật khó chịu, đôi khi lại nhớ về "người ấy". Cứ thẩn thờ chẳng biết mình đang đi đâu.
- Qri..!
Tiếng nói khá quen phát ra từ phía trước mặt, Qri nhìn về phía trước...là SoYeon. Không phải chứ vừa suy nghĩ đến thì đã ở trước mặt mình..
SoYeon nở nụ cười thân thiện từ từ bước lại gần Qri:- em đi dạo à.
Qri cũng nở nụ cười đáp lại lời SoYeon:- Vâng.., unnie cũng đang đi dạo à.
SoYeon gật đầu:- phải... Vết thương của em thế nào rồi?
- À...nó ổn rồi, cảm ơn unnie.
- không có gì. Em có rảnh không? Có muốn đi uống chút gì đó không?
Qri suy nghĩ một lúc thì cũng gật đầu đồng ý..
....
.
.
- alô..!
- JiYeon à. Em có rảnh không? Anh có chuyện muốn nói với em.
- có chuyện gì không nói qua điện thoại được sao ạ.?
- anh thấy không tiện. Anh chờ em ở bãi đất trống.
Vừa nói xong thì YunJung tắt máy ngay, JiYeon lại một nùi câu hỏi.
- có chuyện gì vậy ta? Giọng anh ấy có vẻ nghiêm lắm.
....
.
.
Bãi đất trống..
- YunJung oppa!!
JiYeon chạy xòng xộc vào khi nhìn thấy YunJung. Vừa nghe tiếng JiYeon thì YunJung liền quay người lại.
JiYeon bước đến cười tươi:- hi..em đến rồi. Anh có chuyện quan trọng gì muốn nói với em à...
YunJung nhếch môi cười:- cũng không có gì quan trọng, chỉ là anh muốn gặp em thôi..
- hả..?
YunJung nói rồi thì ngồi bệt xuống đất, co gối lại và choàng hai tay lên hai gối.
- lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau nhỉ?
JiYeon cảm thấy YunJung hôm nay thật khó hiểu, từ từ ngồi xuống bên cạnh YunJung:- cũng không lâu lắm. Nhưng sao dạo này anh ít đến lớp vậy?
YunJung không nhìn JiYeon mà lại nhìn về một hướng khác:- À.., anh chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ thôi..
- Suy nghĩ? Chuyện gì mà phải khiến oppa đau đầu vậy?
- Chuyện tình yêu.
- Tình yêu?
YunJung nhếch môi cười:- phải. Anh yêu người ta, nhưng người ta lại không yêu anh. Người đó lại yêu một người khác.
JiYeon cảm thấy tò mò:- ai mà có phước được YunJung oppa yêu vậy. Còn lại từ chối tình yêu của anh nữa?
- Anh chưa từng nói ra tình cảm của mình dành cho cô ấy. Có phải anh quá nhút nhát không?
- không đâu. Tình yêu không có lỗi mà. Anh không nói thì làm sao người ta có thể hiểu được...nếu anh bày tỏ với cô ấy không chừng cô ấy sẽ suy nghĩ lại mà quay về bên anh thì sao?
YunJung quay sang nhìn JiYeon:- có thật không?
JiYeon mỉm cười:- ừm. Em tin cô ấy sẽ suy nghĩ lại. Mà người đó là ai vậy? Em có quen không.
- CÓ. Em có quen và còn hiểu rất rõ nữa.
- À..là HyoMin?
YunJung lắc đầu:- không phải.
- Là BoRam?
- không phải.
- cũng không phải. Vậy thì là ai?
- là em..
Giọng YunJung phát ra rất nhỏ nhưng cũng đủ để JiYeon nghe được. JiYeon mở to hai mắt, không tin vào những gì mình nghe...không gian như chết lặng...
....
1s
2s
3s
4s
5s
- Anh nhận ra tình cảm của mình dành cho em sớm hơn khi EunJung đến, nhưng anh lại không dám bày tỏ với em. Anh lại một lần nữa là người thua cuộc. EunJung lại thắng anh một lần nữa....
JiYeon chỉ biết nhìn YunJung mà không nói được gì.
YunJung nhìn đi nơi khác:- cậu ta lại nhanh hơn anh một bước. Lúc nào cậu ta cũng là người chiến thắng, còn anh lại thua chỉ mình cậu ta...
Rồi lại quay sang JiYeon:- JiYeon à. Vậy em có thể...
JiYeon giật mình khi YunJung nắm lấy tay mình, JiYeon rút tay lại:- em xin lỗi anh, em....
YunJung trở nên lớn tiếng hơn:- chẳng phải em nói nếu anh bày tỏ thì người đó có thể sẽ quay về bên anh hay sao?
JiYeon cúi đầu không nhìn YunJung nhỏ giọng nói:- em xin lỗi, em nói vậy là em không biết người anh nói là em..
YunJung cũng dịu giọng lại:- Anh có gì không tốt bằng EunJung?
- Anh rất tốt, nhưng trái tim em chỉ có thể chứa một người, đó là.. EunJung. Em cảm ơn anh đã yêu em. Em luôn xem anh là một người bạn, một người anh trai. Vậy nên chúng ta có thể làm bạn tốt với nhau được không?
Nghe JiYeon nói mà YunJung đắng lòng, đã đoán trước được điều này rồi tại sao còn tự mình rát muối vào vết thương cơ chứ. Từ khi nào Han YunJung lại trở nên như vậy...
- Có thể cho anh ôm em một lần được không?
JiYeon hiểu, có lẽ YunJung bỏ cuộc, và sẽ lại tiếp tục làm bạn với mình, trong ánh mắt YunJung, JiYeon nhận ra điều đó.
Gật đầu cười:- ừm..
YunJung cũng cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy JiYeon... Cái ôm kéo dài không lâu rồi YunJung đẩy nhẹ JiYeon ra.
Hai tay nắm chặt vai JiYeon mỉm cười nói:- em nhất định phải hạnh phúc. Cậu ta mà bắt nạt em thì hãy nói với anh. Anh nhất định sẽ cho cậu ta một trận.
JiYeon cũng cười tươi:- em biết rồi..
...
.
.
.
Quán Coffee Sweet..
SoYeon và Qri nói chuyện có vẻ hợp ý nhau, SoYeon không biết nói chuyện gì mà lại khiến cho boss nhà ta cứ cười mãi...
Thấy Qri cười thì SoYeon lại phán cho boss nhà ta một câu khiến mặt Qri đỏ ửng.
- Em cười nhìn đẹp lắm đó..
Đúng là một phen đỏ mặt, đứa bạn hay người thân nào của Qri mà thấy bộ mặt này hiện giờ chắc phải ngạc nhiên sửng sốt lắm đây..
SoYeon thấy Qri ngượng ngùng liền đổi chủ đề khác ngay:- À mà em quen với HyoMin lâu chưa?
- à ..cũng..không lâu lắm.
- À..người bạn đó của em chắc...hai đứa thân nhau lắm à?
Qri gật đầu:- Phải...tụi em rất thân nhau...
- À..., em..có người yêu chưa?
- Dạ...
SoYeon ngượng ngùng nên cười cười:- à..unnie chỉ muốn biết vậy thôi, em không trả lời cũng không sao.
- à..em vẫn chưa...có người để yêu..(là chưa có người để yêu à nha...^__^)
SoYeon thầm vui mừng, có lẽ EunJung vẫn chưa ra tay:- à..vậy...chúng ta...chúng ta...
Qri trí tò mò chờ đợi câu nói của SoYeon..
- chúng ta...chúng ta làm bạn nhé..
Qri không nén nổi mà bật cười, có ai đời chỉ muốn làm bạn mà ấp a ấp úng như vậy không chứ..
SoYeon lại "nai vàng" hỏi:- sao em lại cười...
Qri nén lại cảm xúc lúc này:- à..à không..không có gì.
- Được chứ?
SoYeon nhìn Qri chờ đợi.
Qri gật đầu:- đương nhiên là có thể...
SoYeon cười tươi như hoa:- vậy là tốt rồi.., phải chụp lại làm kỉ niệm mới được..
- kỉ niệm??
- ừm..., phải kỉ niệm chứ. Về người bạn mới..
Nói rồi SoYeon lấy điện thoại ra và tạo dáng cùng Qri..., nhìn hai người thật..đáng yêu..
- vậy chúng ta chính thức là bạn hi...
Qri nhìn SoYeon mà suy nghĩ "đã lớn rồi mà như con nít vậy" rồi lại mỉm cười theo SoYeon..
Điện thoại Qri đổ chuông.
- Alô..., tôi nghe..
-.....
Mặt Qri bắt đầu lạnh lùng như vẻ mặt thường ngày.
Cúp máy..
- em xin lỗi, em có việc phải đi trước.
SoYeon gật đầu cười:- ừm.., vậy hẹn em khi khác.., em về trước đi..
- phục vụ..
SoYeon cắt ngang hành động của Qri:- em cứ đi trước đi, chầu này unnie đãi mà...
- vậy em đi trước..
Nói rồi Qri lấy túi xách, cúi chào SoYeon rồi quay đi. SoYeon khi nãy thấy khuôn mặt lạnh như băng của Qri có chút "Ớn lạnh" nhưng rồi lại mỉm cười không hiểu vì sao. Thật sự SoYeon muốn ở gần Qri hơn nữa...hơn cả một người bạn, nhưng cái gì cũng phải có khởi đầu..., phải đi từng bước một... SoYeon sẽ phải nổ lực hơn nữa, nhất là đối thủ là tên đào hoa, EunJung..
.....
.
.
.
JiYeon rải bước trên đường, trong lòng nhẹ hẳn ra..., cũng mai là YunJung hiểu mà tiếp tục làm bạn với nhau, chứ nếu không sau này gặp nhau có thể rất khó xử...
...Két...
Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt JiYeon. Cửa kính xe được kéo xuống, một người đàn ông khoảng chừng 45 tuổi đưa mắt nhìn JiYeon. Ngoài ra còn có một người nữa, Jessie
- Ta là ba của EunJung. Ta có chuyện muốn nói với cô.
JiYeon nghe mà đứng hình, rồi sau đó có một người áo đen mở cửa một xe khác ở phía sau, ý mời JiYeon vào. JiYeon cũng từ từ bước vào xe. Và chiếc xe lăn bánh...
.......
Nhà EunJung..
Cốc cốc...
Cạch..
- Qri. Có chuyện gì sao? Vào nhà đi.
Qri ngồi xuống ghế rồi EunJung cũng ngồi xuống đối diện.
- Sao hả. Cậu có gì muốn nói với mình à.
- Tớ vừa nhận được tin...ngay hôm vụ hỏa hoạn...có người đã thấy Jessie ở gần khu vực đó.
EunJung bất ngờ:- thật sao?
- ừm..., tớ cũng khá ngạc nhiên khi sau khi cậu nhập viện và cậu ta đã nhanh chóng có mặt..., còn biết vụ hoả hoạn đó nữa..
- chuyện này quả thật không đơn giản. Tớ phải hỏi rõ cậu ta mới được.
- Còn một chuyện nữa..
EunJung nhìn Qri chờ đợi:- là chuyện gì?
- chủ tịch Ham...đã đến BuSan.
- Mố..?? Ông ấy đến đây để làm gì?
- tớ không biết, người báo tin chỉ báo cho tớ như vậy thôi...
EunJung như nhớ ra gì đó.. Đứng lên và quay đi..
Được vài bước thì Qri hỏi:- cậu đi đâu vậy?
Mặt EunJung lo lắng nhìn Qri:- tớ đi tìm JiYeon...
Qri như vẻ hiểu:- cậu đi cẩn thận..
EunJung gật đầu rồi quay đi ngay...
......
.
.
.
JiYeon ngồi đối diện với ông Ham và Jessie.
Mặt ông Ham nghiêm nghị:- cô cũng biết vì sao tôi ở đây rồi chứ?
- ý bác là...
Không để JiYeon nói tiếp, ông Ham đã lạnh nhạt nói một câu:- rời xa EunJung đi...
JiYeon ngơ ngác trước lời nói lạnh lùng từ phía chủ tịch Ham, tròn xoe mắt nhìn ông Ham:- Sao ạ?
Jessie liền lên tiếng giọng đanh đá:- cô nghe mà không hiểu à... Bác ấy muốn cô rời xa EunJung của tôi.
JiYeon nhìn Jessie rồi nhìn qua ông Ham mà không trả lời. Ông Ham một lần nữa lên tiếng..
- EunJung nó đã có hôn thê rồi.
Ông Ham liền hướng mắt về phía Jessie ý muốn nói Jessie chính là vị hôn thê đó.. Còn Jessie thì nhìn JiYeon đầy tự tin. JiYeon biết Jessie là hôn thê của EunJung thì đã hiểu lí do tại sao cô ta luôn bám theo EunJung "nhà mình" mãi không buông, nhiều khi cũng khiến JiYeon phát ghen..
Ông Ham thấy JiYeon không trả lời thì nói tiếp:- cô sẽ làm cản trở con đường tương lai của EunJung mất thôi. Sau khi hoàn thành khóa học này EunJung sẽ cùng với Jessie sang Mỹ để du học và sau đó chúng nó sẽ quay về Hàn và kết hôn với nhau, cùng nhau quản lí cả hai tập đoàn.
Nghe tới đây Jessie càng đắc chí hơn, nhìn JiYeon đầy khêu khích, còn về JiYeon thì lại rất khó chịu trước những thứ mà ông đã sắp đặt từ trước... "Không lẽ mình sẽ mất EunJung hay sao? Không. Mình không thể từ bỏ được, đây mới chỉ là khởi đầu, mình không nên bỏ cuộc được"
- cô hãy rời xa EunJung đi.
- Nhưng...cháu và EunJung yêu nhau thật lòng...
Giọng ông Ham vẫn lạnh nhạt:- thứ tình yêu đó không giúp gì được cho sự nghiệp sau này của EunJung đâu.
Nghe tới đây, nhiều suy nghĩ trong đầu JiYeon xuất hiện. "bác ấy nói không sai. EunJung vẫn còn có sự nghiệp riêng của mình và Jessie có thể giúp cho EunJung nhiều hơn trong công việc, thay vì mình... Mình có nên.." JiYeon chỉ cúi đầu với những suy nghĩ riêng của mình.
- Ta sẽ cho cô những gì cô muốn. Chỉ cần rời xa EunJung.
JiYeon nghe câu nói đó của ông Ham thì lại nhếch môi cười nhìn ông Ham và nói:- thế bác có thể cho cháu những gì...
Cả ông Ham và Jessie đều ngỡ ngàng trước lời nói của JiYeon...
Ông Ham cười khẩy nghĩ "sao lại không dùng cách này sớm hơn, không phải mất thời gian đến vậy".:- hừ.... Cô cũng không đơn giản nhỉ. Cô muốn gì? 30 triệu? Cô thấy sao?
- bác đánh giá con mình "bèo" đến vậy sao?
- 1 tỷ...! Được chứ.
JiYeon nhún vai:- àm...có khả thi đấy chứ..
Ông Ham nghĩ đã thỏa thuận xong liền mỉm cười rồi nói:- vậy quyết định như thế..
Ông vừa lấy ra tờ chi phiếu thì JiYeon liền nói:- cái đó bác chỉ có thể mua chuộc một đứa con gái khác...còn cháu...
JiYeon nhếch môi cười nói tiếp:- cháu không như những cô gái khác có thể dùng tiền mà giải quyết tất cả, vì cháu là Park JiYeon.
JiYeon đứng lên cúi đầu chào rồi lạnh lùng bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của ông Ham cùng Jessie.. Vừa ra đến cửa JiYeon một lần nữa quay lại nhếch môi cười:- cháu xin bác nhớ cho. Tình yêu không mua được bằng tiền.
Rồi lại cúi đầu chào rồi bước đi..
Ông Ham nhìn theo JiYeon:- Con bé đó không đơn giản...
Jessie tức tối nhưng vẫn cố gắng nhịn, nuốt vào trong vì có ông Ham ở cạnh, giọng nũng nịu:- làm sao đây hả bác, con bé đó rất cứng đầu...
......
JiYeon bước ra khỏi quán nước thở phào nhẹ nhõm, không ngờ hôm nay Park JiYeon lại trở nên quá dũng cảm. Dám đối mặt với "bố chồng" như vậy. JiYeon hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười bước đi.
- Park JiYeon...!!
JiYeon xoay người lại, là Jessie.
Jessie bước chầm chậm đến chỗ JiYeon.
- chị muốn gì?
- rời xa EunJung đi..
JiYeon nhếch môi cười:- tại sao tôi phải nghe lời chị...
- Cô..!!
- Tôi nói rồi. Dù có chuyện gì..tôi cũng bao giờ rời xa EunJung đâu...
- Cô..!!
Jessie tức tối, không nói được gì, không nhịn được...Jessie liền giơ tay lên đánh JiYeon....nhưng...đâu dễ vậy.. Park JiYeon dễ bắt nạt vậy sao...không hề à nha..., JiYeon nhanh chóng bắt được tay Jessie giữ lại giữa không trung, Jessie cố sức vùng vẫy nhưng không thoát được tay JiYeon.
- chị nghĩ tôi dễ bắt nạt như vậy sao? Mặt tôi không dễ đánh như vậy đâu.
Rồi mạnh tay vứt tay Jessie xuống quay người bỏ đi.
Đi được vài bước thì JiYeon quay lại nói:- tôi nhất định sẽ không rời xa EunJung. Đừng cố đến gần Jungie của tôi nữa.
Rồi rải bước đi. Về phía Jessie thì lại phát điên lên, trước giờ Jessie chưa bao giờ bất lực đến vậy. Có một đứa nhóc con mà không đối phó nổi.
Nhìn theo JiYeon đầy lửa hận:- cô chờ đấy Park JiYeon. Cô không còn ngạo mạn được lâu đâu. EunJung là của tôi.
.....
.
.
EunJung ngồi trước cửa nhà JiYeon từ đã rất lâu nhưng về chưa thấy JiYeon về, lúc nãy hỏi bà Park thì bà nói JiYeon đã ra ngoài từ chiều, lấy điện thoại gọi nhưng không ai bắt máy, bật GPS lên thì lại hiển thị ở trong nhà, tức là không mang điện thoại theo ấy mà....
JiYeon bước chầm chậm về nhà, từ xa đã thấy EunJung trước cửa nhà, lúc đó EunJung cũng vừa nhìn thấy JiYeon. JiYeon cười tươi tắn chạy lại phía EunJung. EunJung thì thấy JiYeon về lại mừng rỡ mà chạy đến bên JiYeon..
JiYeon ôm lấy EunJung trong sự ngạc nhiên của EunJung
EunJung lo lắng hỏi:- JiYeon à..! Em...
EunJung chưa nói hết câu thì JiYeon đã ngắt lời:- em yêu unnie... Tự nhiên em lại cảm thấy rất yêu unnie..
Câu nói càng làm EunJung lo lắng hơn, đẩy nhẹ JiYeon ra đối diện với mình:- em sao vậy? Không có chuyện gì xảy ra với em chứ?
JiYeon mỉm cười lắc đầu:- không có. Hứa với em, có chuyện gì cũng không được rời xa em.
EunJung nhìn JiYeon rồi cũng gật đầu cười, JiYeon một lần nữa ôm lấy EunJung. JiYeon đã không chịu nói thì EunJung cũng không muốn ép, cứ thuận theo tự nhiên là được, nhưng EunJung cũng cảm thấy bất an với những câu nói vừa rồi của JiYeon, có lẽ JiYeon đã gặp appa... Ôm JiYeon chặt hơn như khẳng định lời hứa của mình. Cái ôm siết chặt đó của EunJung lại khiến JiYeon mỉm cười trong hạnh phúc....
.....
MyxuyenLTF.
Rồi rồi rồi... Khó khăn từ đây mới bắt đầu. Các cậu Chuẩn bị tâm lý cho những chap sau nha.... Nói vậy thôi cũng không gian nan gì mấy đâu..hihi... Hum nay đăng sớm hơn. Các cậu cho Au xin ý kiến nha...😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro