Chap 20: Ra mắt.
Tình yêu của JiJung càng ngày càng tiến triển theo chiều hướng tốt hơn, tình cảm hai người dành cho nhau là không có từ để diễn tả được. Luôn bên nhau mọi lúc mọi nơi, JiYeon luôn kể cho EunJung nghe những chuyện xảy ra với mình trong lớp hay những lúc không có EunJung bên cạnh. EunJung luôn lắng nghe những gì JiYeon nói, an ủi mỗi khi con bé buồn.
Hôm nay được một dịp đến nhà JiYeon chơi, do bà Park "đặc biệt" mời đến chơi. EunJung ăn mặt giản dị, áo thun trơn đen khoác ngoài áo sơ mi trắng cùng quần jeans bó, cười tươi tắn ra khỏi nhà..
Qri cũng vừa từ nhà bước ra:- cậu đi đâu vậy.
EunJung cười nhìn Qri:- bí mật..
Qri nhếch môi cười:- khỏi cần bí mật, hiểu rồi...nhanh đi đi, trễ thì không hay đâu.
- gặp lại cậu sau.
EunJung yêu đời bước đi, được vài bước thì nhìn lại Qri ngạc nhiên hỏi:- cậu cũng đi đâu à?
- tớ chỉ muốn đi dạo tí thôi, ngày nghỉ không nên ở nhà..
- à... Vậy tớ đi trước..
- ừm.
..
.
.
Nhà JiYeon.
- yah...!! Con có phải là con của umma không vậy.
- Sao umma hỏi kì vậy, con đương nhiên là con của umma rồi.
- Con nhìn nè, nhờ con vào phụ mà xem đó, một bãi chiến trường. Giờ umma phải dọn lại nó nữa rồi.
JiYeon cúi đầu, nhìn lại cái bãi chiến trường của mình vừa rồi, giọng yểu xìu:- vậy con không phải con của umma. Con là con của appa..
Rồi mặt mài buồn rầu đi ra sofa ngồi với appa. Ngồi xuống cạnh ba nũng nịu:- con thương appa nhất nhà.
Ông Park đang xem tivi nghe JiYeon nói thì thật sự nổi hết da gà:- thôi đi cô nương, chứ không phải bị đuổi ra đây mới tìm tui sao?
JiYeon bĩu môi:- Sao appa cứ nghĩ xấu về con không vậy, lâu lâu appa mới về một lần, biết con nhớ appa lắm không? Còn nói vậy với con nữa. Appa không sợ con buồn à._ JiYeon ra vẻ giận dỗi
Ông Park véo nhẹ má JiYeon:- rồi rồi, appa hiểu rồi. Appa xin lỗi. À mà bạn con sao chưa tới nữa.
JiYeon liền hết giận ngay:- chắc unnie ấy đang trên đường đến.
Tíng Tìng ....
JiYeon mặt mày hớn hở:- con ra mở cửa.
Rồi nhanh chân chạy ra mở cửa.
EunJung cười khi nhìn thấy JiYeon và JiYeon cũng vậy.
- unnie vào nhà đi.
EunJung cười cười rồi bước vào, JiYeon trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Chỉ tay về phía ông Park:- đây là appa của em. Lâu lâu appa mới về một lần..
Ông Park thấy bạn JiYeon đến thì cũng nhìn về phía con gái và người bạn.., ông giật mình mở to mắt nhìn EunJung. EunJung cũng ngạc nhiên nhìn thấy ông Park.
- Cô...
EunJung trừng mắt ý bảo ông Park không được gọi.. Ông Park cũng như hiểu ý nên không nói gì.
- Chào bác. Cháu là EunJung, là bạn của JiYeon..
Ông Park gượng cười chào EunJung:- chào..chào cháu. Cháu tự nhiên..
Tiếng bà Park từ nhà bếp vọng ra:- JiYeon à! Vào giúp mẹ tí nào.
JiYeon liền nhăn mặt, mới lúc nãy đuổi ra, bây giờ lật mặt đòi kêu vào:- rồi rồi..., con vào ngay nè....!!
Gượng gạo từng bước đi vào nhà bếp. Khi JiYeon đã đi xa thì ông Park quay lại cúi đầu chào EunJung.
- Xin cô chủ tha lỗi tội thất lễ.
- chú không cần làm vậy đâu. Không có ba cháu ở đây, cũng không phải ở công ty nên chú cứ xưng hô bình thường là được.
- tôi không dám thưa cô chủ.
EunJung nhếch môi cười:- dù sao sớm muộn gì thì cũng một nhà cả thôi. Ba vợ..
Ông Park đơ cả người:- ý cô chủ là..
- cháu và JiYeon đang quen nhau. Cả hai cháu yêu nhau thật lòng. Chú cứ an tâm, cháu sẽ chăm sóc JiYeon thật tốt.
- chủ tịch có biết không?
- ba cháu vẫn chưa biết, dù cho ông có biết thì cháu vẫn sẽ ở bên cạnh JiYeon để chăm sóc em ấy. Cháu xin phép chú cho cháu và JiYeon đến với nhau..
- chúng tôi làm sao có thể trèo cao vậy chứ!
- Chuyện đó không quan trọng. Chỉ cần chú cho phép, cháu nhất định sẽ yêu thương JiYeon hết mình...
- cô chủ là thật lòng..?
- Cháu là thật lòng. Chú đừng gọi cháu là cô chủ nữa. Cứ gọi cháu là EunJung là được..
- À.. JiYeon có biết..có biết về gia thế của cô chủ..à không..của cháu không?
- Có lẽ là không. Cháu sẽ tìm dịp nói với JiYeon. Mà gia sản đó là của ba cháu chứ không phải của cháu...
- Nếu chủ tịch không đồng ý thì sao?
- Đó là chuyện của ba cháu...,còn chuyện cháu ở bên JiYeon là chuyện của cháu. Không ai có thể cản trở bọn cháu...
- Nếu vậy....mong cháu không làm tổn thương JiYeon.
EunJung nhếch môi cười:- cháu nhất định sẽ không làm JiYeon tổn thương..
Trò chuyện với ông Park tí rồi phía bà Park cũng xong xuôi, "cả nhà" cùng nhau dùng bữa vui vẻ, rồi đến chiều thì EunJung cũng xin phép chở JiYeon đi chơi, hứa sẽ đưa JiYeon về sớm.., chỉ có bà Park là "ngây thơ", chỉ nghĩ là hai đứa là bạn bè, nên còn vui vẻ nói thêm câu "Tối nay EunJung qua ngủ chung với JiYeon luôn đi, mai hai đứa đi học chung" làm JiYeon đỏ bừng hai má, rồi nhanh chóng bảo EunJung đi.., EunJung thì chỉ nhếch môi cười đắc chí, rồi lễ phép cúi đầu chào ông bà.
EunJung chở JiYeon đến bờ hồ trong công viên, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu vào mặt cả hai..
JiYeon ngửa mặt lên tận hưởng ánh mặt trời cuối ngày.
- JiYeon à!
JiYeon nghe EunJung gọi thì liền nhìn về phía EunJung:- em nghe..
EunJung cũng nhìn về phía JiYeon:- nếu em biết về gia thế của unnie rồi thì em có còn yêu unnie nữa không?
- Sao unnie lại hỏi vậy?
- Em trả lời unnie đi..
- À.., nếu như là một nhà tài phiệt thì em sẽ yêu, còn thấp hơn thì em sẽ suy nghĩ lại...
EunJung không đáp, chỉ nhìn JiYeon.
Sau hồi lâu JiYeon liền nở nụ cười tươi rồi tiến đến ôm lấy EunJung:- em đùa thôi. Dù là giàu hay nghèo, em chỉ cần unnie hết lòng yêu em, thế là đủ rồi..
EunJung cười hạnh phúc rồi ôm lấy JiYeon:- unnie sẽ hết lòng hết dạ để yêu em..
JiYeon cảm thấy ấm lòng hơn với câu nói của EunJung, cười hạnh phúc tận hưởng cái ôm ấm áp cùng ánh hoàng hôn dịu nhẹ bên người mình yêu.
....
Trường BuSan..
Giờ ra chơi thật sự rất nhộn nhịp. Cả bọn lại quay về "công việc" thường ngày. Đọc sách, trò chuyện, snack với truyện tranh..
Rambo:- HyoMin à. SoYeon unnie khi nào về Seoul vậy?
- hình như là hai ngày nữa á. Chi vậy..
- Hai...tội nghiệp unnie quá. Ngày nào cũng phải làm bảo mẫu, đưa đứa trẻ to xác như cậu đến trường...
- gì mà to xác chứ..., tớ làm bảo mẫu thì có..., tớ phải bận rộn nấu ăn cho unnie ấy chứ bộ... Mà mấy ngày nay unnie ấy ngộ lắm.., cứ ngồi suy nghĩ gì hoài à..., hỏi thì không nói.., lâu lâu phát lên la rồi vò đầu bức tóc à..(có lố quá hông Min Đao)
Ram lùn cũng tỏ vẻ đăm chiêu:- sao vậy ta, về cũng không rủ mình đi shopping luôn.. Trưa nay cho mình qua ở ké nha...
HyoMin mặt rạng rỡ:- với điều kiện...
BoRam liền hiểu ý:- rồi rồi...hiểu.., qua siêu thị rồi về..
- Okay... Phê duyệt...
Hai đứa nói gì nói JiJung vẫn cười đùa vui vẻ với nhau, không quan tâm xung quanh, như thể không gian chỉ dành cho hai người. Còn riêng Qri đang chăm chú vào cuốn sách, nghe tên SoYeon thì tự dưng mất tập trung, suy nghĩ về chuyện ngày đó, người đó thật lạ.., chỉ mới gặp, mới tiếp xúc được vài lần mà đã để lại ấn tượng khá sâu đậm....
......
Tại nhà HyoMin, BoRam cùng HyoMin vất vả với mớ đồ ăn.., đặt nó lên bàn trong nhà bếp thì hai đứa chạy lên phòng SoYeon..
Mở cửa bước vào thấy SoYeon đang ngồi suy nghĩ gì đó, chăm chú vô cùng không hay hai đứa nhỏ đã ở phòng mình... Chăm chú hồi lâu thì SoYeon cũng quay lại, không khỏi giật mình..
- Ôi trời..!! Hai đứa vào khi nào vậy. Không biết rõ cửa à...
HyoMin:- có mà tại unnie không nghe thôi chứ bộ..(không có mà xạo sự..)
BoRam liền lên tiếng:- unnie suy nghĩ chuyện gì mà nhập tâm dữ vậy? Có gì nói với bọn em., bọn em sẽ giúp cho.
- không có gì đâu..., à mà nghe unnie hỏi nè...
HyoMin lí nhí trả lời:- sao ạ...
- JiYeon quen với EunJung lâu chưa...
HyoMin:- trời..., em nhớ em nói cho unnie nghe rồi mà, Sao hỏi vậy?
- không có gì. Chỉ muốn biết vậy thôi.. Mà Qri và EunJung thân nhau lắm à?
HyoMin gật đầu:- họ thân nhau lắm, nghe nói chơi chung từ nhỏ hả gì đó.
SoYeon lại thắt mắt hỏi:- thân đến cỡ nào?
- À...chắc cỡ em với JiYeon vậy á...
BoRam cũng thắc mắc hỏi:- Sao unnie lại hỏi vậy..., có điều gì sao?
- Không...không có gì đâu. Hai đứa ở nhà chơi...
Hai đứa đồng thanh:- unnie đi đâu?
SoYeon đứng dậy lấy áo khoác bước ra đến cửa chỉ để lại một câu đi dạo rồi đi ngay...
Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau trong vài giây rồi xuống nhà nấu ăn...
....
Trước nhà JiYeon.
- em vào nhà đi..
JiYeon cười tươi:- Jungie về cẩn thận..
EunJung cười cười nhìn JiYeon:- em còn quên gì không?
Nói rồi lấy tay chỉ vào bên má của mình ý bảo JiYeon vẫn còn thiếu cái hôn tạm biệt..
JiYeon thấy vậy liền hiểu ý, mặt đỏ ửng lên, nhướng người lên hôn má EunJung nhưng EunJung bỗng nhiên xoay mặt lại và không hôn vào má mà lại ngay môi...
JiYeon càng đỏ mặt hơn:- unnie..
EunJung cười tươi đắc chí:- unnie xin lỗi để unnie trả lại cho em nha...
JiYeon ngượng chín mặt:- đồ đáng ghét..
Rồi xoay người chạy nhanh vào nhà, nhìn JiYeon chạy đi mà EunJung nở nụ cười thật tươi, đáng yêu chết được.. EunJung cũng quay xe lại đi về.., EunJung trở nên yêu đời hơn hẳn đạp chầm chậm... Bóng dáng ai đó khá quen..., EunJung cũng dần nhận ra, khẽ nhếch môi cười rồi nhanh chân đạp nhanh lại người đó.
EunJung thắng xe trước mặt SoYeon nhếch môi cười:- chào unnie. Unnie nhớ tôi chứ?
SoYeon ngỡ ngàng nhìn con người trước mắt, nụ cười đúng quả thật rất...khó ưa..
SoYeon cũng nhếch môi cười chào lại EunJung:- đương nhiên.., với cái nụ cười đó làm sao không nhớ..
- Vậy là tôi cũng để lại ấn tượng không tồi với unnie rồi.._vẫn giữ nụ cười nửa miệng đó.
SoYeon cười gật đầu đáp:- ừm..,không tồi.
- Tôi không nghĩ unnie lại là một người lạnh lùng.., một mình Qri lạnh lùng là đã đủ rồi...
SoYeon ngạc nhiên hỏi:- nhóc nói vậy có ý gì?
- tôi không phải là nhóc đâu...tôi đã đủ lớn rồi..., chúng ta nói chuyện được chứ...
......
Bờ hồ trong công viên..
Hai người từ lúc đến đây tới giờ, không ai nói với ai lời nào mắt chỉ luôn nhìn về phía hồ nước.
SoYeon mất kiên nhẫn lên tiếng trước:- em muốn nói chuyện gì với tôi.
EunJung giờ mới rời mắt khỏi mặt hồ, nhìn sang SoYeon:- unnie có muốn cạnh tranh không?
- Cạnh tranh..??
- Phải. Chẳng phải unnie có tình cảm với Qri sao?
- Sao..sao em biết..
EunJung nhếch môi cười:- chỉ cần nhìn là có thể biết...
- thế thì đã sao? Có liên quan gì đến nhóc sao?
- Sao lại không! Nếu muốn đến với Qri thì phải qua ải của tôi trước...
- Cô bắt cá hai tay...
- thì đã sao. Không ai biết cả... Unnie có muốn cạnh tranh công bằng với tôi không. Nhưng tôi nghĩ unnie sẽ phải chào thua tôi thôi, dù gì tôi hiểu Qri hơn unnie..
SoYeon nhếch môi cười khẩy:- đểu cán.., tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.., dù cô có thân với Qri nhưng cũng không chắc rằng sẽ chiếm được trái tim của em ấy.... Tôi chấp nhận lời thách đấu..
Nói rồi SoYeon xoay người bỏ đi. EunJung nhếch môi cười mãn nguyện nhìn SoYeon. Nói nhỏ:- đánh trúng rồi.
Rồi cũng nhanh chóng về nhà..
Đòn tâm lý, đòn đánh phủ đầu của EunJung quả thật đã chứng minh được là SoYeon rơi vào "lưới tình". Còn về phía Qri như thế nào thì vẫn chưa rõ...
.....
MyxuyenLTF.
Trễ quá nhỉ.., cảm ơn m.n luôn quan tâm đến fic của Au.., nếu không có gì thay đổi thì hai ngày sau Au sẽ cho ra chap mới..hihi... Chap hông hay lắm hihi... Xin đừng ném đá ạ...😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro