Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: 2 chọi 4 ( đúng hơn là 1 Chọi 4).

Hai tên kia bước xuống xe tiến lại phía Ji, chạy nhanh lại đánh Ji..

Bốp bốp binh bốp.......

Không trúng Ji cái nào mà chỉ bị Ji đánh thôi.., cùng lúc đó thì Ji cũng thả thằng kia ra...,

- a....đau chết tao rồi.., tụi bây.. Cho nó một trận...

Cả bốn thằng tiến đến, đánh và đánh..., không để cho Ji chịu trận một mình, Min lấy túi xách đánh luôn tụi nó, đánh trúng sau gáy một thằng làm nó đau nên quay lại phía Min, Min sợ lùi về sau..,nó giơ tay lên định đánh Min, Ji liền bước đến đánh cho nó một phát Văng ra xa nằm ôm bụng đau đớn..., tiếp đó có một thằng dùng một thanh gỗ đánh Ji từ phía sau, làm Ji ngã xuống đường,.... Cả ba thằng tiến đánh tới tấp..., Min hoảng loạn nhìn xung quanh thì tìm được một thanh sắt và bay vào đánh ba thằng..., Ji cũng đứng lên được và tiếp tục đánh bọn nó....,

Ji vừa đánh vừa nói:- HyoMin à!! Cậu tìm chỗ nào trốn trước đi, chỗ này để tớ lo..

Min nghe lời quăng thanh sắt qua cho Ji và tìm chỗ trốn...., Ji vẫn tiếp tục đánh.., bốp bốp bốp chát chát chát..., đánh thằng này lăn cù, đến thằng bò lếch.., thằng thì lăn lộn la đau...,
Mặt khác.., Min tìm chỗ núp mà không hay đó là chỗ mà thằng lúc nãy bị Ji đá văng vào đây.., Min chỉ chú ý nhìn về Ji mà không để ý phía sau có người, hắn nhặt thanh gỗ lên tiến về phía Min...từ từ..., đến khi đến hắn giơ cao thanh gỗ lên......, Ji từ phía xa la lên....

Ji:- HyoMin à!! Cẩn thận!!

Min giật mình quay lại phía sau.., mở to đùng mắt ra...

Ji :- cúi người xuống...!

Và rồi Ji ném thanh sắt thật mạnh... Min nhanh chóng cúi thấp người xuống đất, và bốp... Trúng ngay vào trán.., hắn ngã xuống và bất tỉnh...., Min sợ quá chạy lại phía Ji.., ba thằng kia cũng đã nằm lăn lê bò lếch trên đất...,

Min:- JiYeon à!!

Ji:- không sao rồi chứ gì?

Nói rồi quay lại nói với ba thằng kia:- cho ba người 2 phút để dọn dẹp đóng lộn xộn này và rời khỏi đây..., còn không thì đừng trách tôi không nói trước....

Đúng là nhìn lại như một đống đổ nát.., rác rơi ra lung tung.  Chúng nghe lời và dọn dẹp, khiên luôn cái thằng đang nằm bất tỉnh đó đi..., trước khi đi còn quay lại nói...,

- mày nhớ đấy, lần sau tụi tao sẽ không tha cho mày đâu...

Ji:-  có giỏi thì đến tìm tôi. Park JiYeon. Lớp 11A, bây giờ thì..... Go!!!

- được.., mày nhớ đấy...

Hai chiếc xe nhanh chóng chạy đi mất...

Ji thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi bẹp xuống đất.

Min:- cậu có sao không JiYeon?

Ji:- hơi...  Có đấy..! Chở tớ về đi.. Tớ mệt..

Min:- à..được rồi, nhưng về nhà với bộ dạng này hả..?

Ji nhìn lại mình, toàn thân dơ hết rồi, áo quần cũng rách te tua (chỉ vài chỗ trên tay và chân thôi đừng suy nghĩ gì nhiều nha*-*). :- ờ ha..., kiểu này tớ ở ngoài đường còn hơn là về nhà bị mẹ mắng..., làm sao đây??

Min:- hay cậu đến ngủ với tớ đi. Ba mẹ tớ lên Seoul thăm So unnie rồi, hai ngày nữa mới về, chỉ có dì giúp việc ở nhà thôi à..., bây giờ tớ chở cậu về nhà xin phép mẹ cậu rồi về nhà tớ.. Cậu lấy áo mình mặc vào và đứng ở ngoài để tớ vào nói là được rồi.

Ji:- vậy cũng được..

Min chở Ji về..., bên phía kia đường có một ai đó nở nụ cười nửa miệng có vẻ thích thú:- Park JiYeon. 11A sao?? Được rồi....
.....................................................................
Seoul..., tại biệt thự Ham gia...

- EunJung à! Con xem có ai đến chơi này..

EunJung bước từ cầu thang xuống..

- Eun....Jung à.....! _ giọng nói ngọt như đường phát ra, lạnh cả vai gáy.

Ông Ham cười rồi nói:- hôm nay ta đã mời Jessie đến cùng ăn tối với chúng ta đấy.

(( Choi Jessie là con gái của chủ tịch tập đoàn XYT, chuyên về xây dựng, đang là đối tác của EJ, hai ông bố là bạn thân của nhau từ thời trẻ. Jessie cùng tuổi với EunJung, học cùng một lớp..., luôn đeo bám EunJung không buôn tha giờ nào, nhưng EunJung không hề để tâm đến.))

EunJung bước xuống thì cô ta liền chạy đến, khoác lấy tay Jung.

Jung gạt tay ra:- con có hẹn với bạn rồi.., con đi luôn đây.

Bà Ham:- con không ăn tối à..

Jung:- con sẽ ăn với bạn sau, umma đừng lo.

Jessie:- cho mình đi nữa.

Jung trả lời lạnh lùng:- chẳng phải cậu có hẹn với bố tớ ăn tối sao?

Jessie:- nhưng...

Jung:- con xin phép...

Nói rồi Jung quay đi ngay, để lại vẻ mặt tức tối của Jessie.

Bước ra ngoài đã thấy xe của Qri đậu trước cổng chờ.

Ri:- cậu mau lên xe đi.

Trên xe., Ri nhìn vào mặt của Jung và chiếc xe đậu ở sân là biết chuyện gì rồi.

Ri:- Jessie lại đến làm phiền cậu à?

Jung:- ừm..., lúc nào cũng như đỉa ấy.., tớ thấy mệt về cô ta quá...., mong sao thủ tục chuyển trường nhanh chóng xong, chứ không tớ chắc điên mất...

Ri:- nhưng bố cậu rất thích cậu ta, lẽ nào sẽ không nói chuyện cậu chuyển trường.

Jung:- tớ không nói cho bố biết.., umma đã hứa sẽ giữ bí mật cho tớ rồi.., cậu không phải lo.., thế cậu có cùng đi với tớ không??
Ri cười:- để tớ suy nghĩ lại đã.., giờ thì đi thôi...

Cả hai vui vẻ cùng nhau đi chơi, cả ngày bị đeo bám, đúng thật rất khó chịu...
.....................................................................
Tại nhà Min...
Min đang giúp Ji băng lại vết thương trên lưng.

- a...đau, cậu nhẹ tay tí không được à..

Min:- xin lỗi nha.., tớ sẽ nhẹ tay..., vết thương này nặng đấy hay chúng ta đi bệnh viện đi...

Ji:- thôi khỏi đi., tớ không sao.., cậu muốn giết tớ hay sao mà đòi đi bệnh viện? Thà bây giờ tớ về nhà cho umma mần thịt còn hơn ấy...

Min:- cậu nói cũng đúng..

Ji nhìn lại đường băng:- yahh.... Cậu có biết băng bó vết thương không vậy.., Làm như tớ là đòn bánh tét á..

Min:- đẹp rồi mà..

Ji:- đẹp cái đầu của cậu ấy..., xem nè..

Min:- hihi..., tớ đâu có khéo về chuyện băng bó này...

Ji:- hơiii...., không có cậu thì tớ dư sức để cho tụi nó một trận nhớ đời, làm tớ phải như thế này nè...

Min:- tớ xin lỗi mà..., tớ biết cậu luôn là người tốt với tớ nhất mà.. Tất cả những gì JiYeon làm cũng chỉ vì muốn tốt cho HyoMin mà thôi...hihihi..

Ji:- câu muôn thuở của cậu...., làm tớ thành ra thế này, mất mặt quá đi...

Min:- sĩ diện thật ha...

Ji:- đương nhiên rồi.., cậu nhìn đi, mặt tớ bầm tím hết rồi nè..., còn nữa.., tay chân trầy trụa hết rồi nè còn đâu làn da trắng trẻo của tớ nữa.... Còn gì là thể diện của một đội trưởng như tớ đây._ vừa nói vừa chỉ lên vết thương phụ hoạ..

Min:- ờ ờ...thương nha thương nha..., mai tớ mua kem cho ăn nha..., ngoan..., tớ biết mà.., cậu luôn là người bảo vệ tớ dù có giận tớ cũng sẽ không bỏ mặc tớ mà phải không?

Ji:- kiếp trước đúng thật tớ mắc nợ cậu mà...

Min:- hihihi..., 61 tỷ ấy....

Ji:- chắc vậy...
..................................................................
Tại trường trung học BuSan. Giờ tan trường,

Ram:- HyoMin à..! Sao hôm nay JiYeon không đi học vậy..?

Min:- cậu ấy bị bệnh rồi!

Ram:- con người khỏe như trâu đó mà cũng bệnh nữa à..! Không tin được mà..

Min:- thì cũng có lúc bệnh mà...

Ram:- cậu nói thật đi! Tại sao cậu ấy lại nghỉ? Đừng giấu tớ.., người như Park Dino thì không dễ dàng bị bệnh được đâu, với lại hôm qua cậu ấy còn rất khỏe nữa.. Không lí nào hôm nay...

Min:- à àà à.. Được rồi.., tớ phục cậu rồi..., cậu theo tớ, tớ sẽ kể cho cậu nghe....

Ram cười:- vậy mới tốt chứ...

Min:- tớ nói tớ nhiều lí lẽ chưa ai sánh bằng tớ.., nhưng giờ tớ đã phát hiện ra đối thủ của mình rồi...

Ram:- tớ chỉ suy luận đúng thôi mà.. Hihi..
...............................................................
Ji:- a..., đau. Cậu đâu cần phải sờ mạnh tay vậy chứ RamBo....

Ram:- đúng là nặng thật nha..., Sao lại ra nông nổi vậy hả..., HyoMin à! Cậu ấy nợ cậu nhiều thật đấy....,

Min cúi mặt xuống:- tớ xin lỗi...., là lỗi của tớ.., JiYeon à! Cho tớ tham gia hội taekwondo với nhé.., tớ sẽ cố gắng tập luyện....tớ sẽ bảo vệ lại cho cậu.

Ji:- cậu nghiêm túc đấy chứ?

Min gật đầu khẳng định:- ừm.., tớ sẽ không để cậu phải bảo vệ cho tớ nữa..và tớ sẽ bảo vệ cho cậu.

Ram:- cha cha..., Min đao bắt đầu quyết tâm rồi đây...

Ji cười:- được thôi.., tớ chấp nhận thành viên mới, chờ khi tớ khỏe lại, tớ sẽ dạy cho cậu..

Min cười tươi:- ừm...
.........................................................
Sau 3 ngày Ji cũng đã quay lại lớp..., có rất nhiều lời hỏi thăm từ những đứa bạn cùng lớp.

- JiYeon à! Cậu không sao chứ, bị bệnh có nặng không?

- JiYeon à! Cậu khỏe rồi chứ..! Cậu không đi học mọi người nhớ cậu lắm đấy..

- đúng đó, mất cậu bọn tớ buồn muốn chết....,

Ji cười cười:- à...à.., tớ khỏe rồi. Cảm ơn các cậu...

- ủa.., sao tay cậu...

Min nghe vậy liền che nó đi giúp Ji:- à.., do tớ chở cậu ấy không cẩn thận té đấy mà..hihi...

- HyoMin à.., sao cậu lại hậu đậu vậy.., cậu ấy đang bệnh mà.

Min:- thì...thì tại.., ừm.. Tại tớ hậu đậu thôi..

Ji:-a..haha.., bây giờ mình không sao rồi..! Giờ thì học bài đi ha...

-ờ ha.., vật lý kiểm tra 1 tiết chưa học bài nữa...,

Cả bọn tản ra, ai về chỗ nấy.

Ram:- công nhận sức ảnh hưởng của cậu cũng lớn đến vậy đấy...

Ji:- tớ cũng bỡ ngỡ lắm chứ..

Min:- thôi đừng bàn nữa, học bài đi... Kiểm tra 1 tiết đấy.
..................................................................
11:15 a.m cũng đến giờ tan trường, Ji cùng với Min ra về cùng nhau như mọi hôm.., cùng chở nhau về. Ra đến tới cổng thì gặp 4 gương mặt khá quen..., là 4 tên chặn đường hôm đó, thì ra cũng là học sinh trường này..., mặt mài vẫn còn rõ vết bầm và những vết thương khác.

Cả bốn đứng trước chặn Ji và Min lại..

Ji:- đến rồi à...! Sao..., hôm nay các người muốn gì.

- chúng ta tìm chỗ nói cho rõ chuyện này đi, tính luôn món  nợ lần trước luôn..

Ji cười nửa miệng:- Được thôi..! HyoMin à! Cậu về trước đi.

Min:- không được! Tớ đi Cùng cậu..

- cùng nhau đi đi.., dù gì cũng phải tính hết mà..

Thế là Ji và Min cùng đi theo họ đến khu đất trống, theo như lời 4 tên đó nói, giải quyết mọi chuyện. Và ở đó có một tên khác đang ngồi chờ.
............¥¥..................
                                   MyxuyenLTF.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro