Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: SoRi - chớm nở.

Tại nhà HyoMin.

HyoMin đang vào bếp nấu ăn, SoYeon thì lại ngồi ngoài phòng khách xem tivi.

- unnie à._ tiếng HyoMin vọng ra từ nhà bếp...

- À..,sao?_ mắt vẫn chăm chú vào màn hình tivi.

- unnie qua siêu thị mua dùm em ít đồ được không? Để em còn nấu ăn nữa..

- Em tự đi mua đi_ bắt vẫn dán vào màn hình tivi.

- thế thì ai nấu ăn.

SoYeon bực mình quay lại nói:- thế vậy ai coi chương trình này cho unnie.

HyoMin cũng bực mình cải rống lên:- unnie để đó rồi về tua lại xem có sao, em mà đi rồi thì nồi canh này mà hỏng là unnie nhịn đói luôn đó..

SoYeon suy đi nghĩ lại cũng có lí, chương trình này có thể xem lại, còn nồi canh thì..., thôi đành vậy..

- Rồi rồi, unnie đi là được chứ gì?_ miễn cưỡng thốt ra những lời đó.

- hì...vậy coi bộ tốt hơn hông..
...
Tại siêu thị...

SoYeon nhìn tờ giấy HyoMin đưa mà phát quạo..

- Aiss...nói có một ít đồ mà nhìn xem nè..trời ạ.., em tui nó tốt với tui..haizz...

Nào là cà chua, nào là khoai tây, thịt bò, thịt ba rọi, cà rốt, dưa chuột, hành tây, v.v... Thấy mà muốn đập cho HyoMin một trận cho nên thân...mà ai bảo SoYeon không chịu học nấu ăn, gặp ba mẹ không có ở nhà, bà giúp việc thì xin nghỉ về nhà có việc, haizz.. Số khổ mà, một tuần nghỉ ở nhà chắc phải còn nhờ vả nó dài dài. Sáng đưa đi học, trưa rước về, chiều lại đưa đi học, tối lại phải rước về..., biết vậy thà ở Seoul nghỉ ngơi coi bộ có lí hơn nhiều...

Lây huây tìm cà chua, là thứ cuối cùng rồi, cũng được về xem chương trình ca nhạc rồi, và cuối cùng cũng thấy được cà chua..

Mặt mài hớn hở:- cà chua ơi, chị đến đây...

Rồi phi chân ngắn chạy đến khu bán cà chua, không mai đụng trúng người ta, khiến cho người ta té rồi đồ đạt thì rớt tùm lum..

SoYeon cuối đầu xin lỗi, nhanh tay nhặt hết đống đồ:- xin lỗi tôi không cố ý._ rồi ngước mặt nhìn qua người đang ngồi trên nền gạch ôm chân, mặt mày nhăn nhó, có lẽ bị trật chân.

SoYeon nhìn thấy thì ngạc nhiên hỏi:- ơ...là em à..

Qri nghe vậy liền nhìn về phía người đụng mình:- unnie là...

- Em còn nhớ unnie chứ?

- Là chị của HyoMin. SoYeon unnie.

SoYeon cười tươi:- đúng rồi, mừng là em vẫn còn nhớ unnie, chân em..không sao chứ?

- À.., không..không sao.

SoYeon bước đến gần Qri hơn, lấy tay sờ lên chân đang bị đau của Qri làm Qri đau mà la lên:- A..

Nghe Qri la đau làm cho SoYeon giật mình mà rụt tay lại:- unnie xin lỗi.

- không sao.

- có lẽ em bị trật chân rồi, để unnie dìu em đi.

Qri từ từ đứng lên:- không cần đâu, em tự đi được rồi.

Rồi Qri quay người bỏ đi với đôi chân khập khiễng, đi được vài bước thì chân phát đau và mất thăng bằng, SoYeon nhanh chân chạy đến đỡ lấy Qri. Trong lúc SoYeon chạm vào người Qri khiến cho Qri có một cảm giác rất lạ, tim khẽ đập sai một nhịp. SoYeon ôm lấy Qri vào lòng, hai bên bất động một khoảng thời gian rồi Qri khẽ lên tiếng.

- unnie.

SoYeon mới giật mình mà buông đôi tay đang đặt trên eo Qri ra:- à..à.., em không sao chứ?

- không..không sao.

- chân em như vậy không đi một mình được đâu. Unnie dìu em đi..

- Vậy...

- Dù sao cũng là lỗi của unnie mà, em đừng ngại..đi thôi..

Qri cũng đành cho SoYeon dìu mình đi. Khi thanh toán tiền cho cả hai, SoYeon thuận tiện mua thêm chai dầu xoa bóp rồi từ tốn dìu Qri đi, cả hai ngồi xuống ghế đá trước cửa siêu thị, SoYeon mở chai dầu xoa bóp ra. Rồi ngồi xuống trước mặt Qri.

- Đưa chân đây.

Qri ngạc nhiên hỏi:- để làm gì?

- Xoa bóp.

- Xoa bóp?

- ừm...

Rồi không để Qri chóng cự, SoYeon nhanh tay nhưng nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc giày cao gót của Qri ra, nhẹ nhàng xoa bóp nơi khớp chân đang bị đau của Qri, hành động hết sức dịu dàng, Qri nhìn SoYeon mà tim lại thoáng chút rung động... SoYeon lúc này vẫn chăm chú vào khớp chân của Qri, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm Qri đau, không nhìn thấy được ánh mắt Qri nhìn mình thế nào, nó tràn đầy sự ngưỡng mộ, có chút ấm áp, tim lại đập sai nhịp.

Qri nghĩ "mình sao thế này, mình rung động sao, không đâu Qri à. Chỉ mới gặp người ta vài lần làm sao có thể."

SoYeon xoa bóp xong rồi thì nhẹ nhàng mang đôi giày lại cho Qri rồi ngồi lên ghế đá cạnh Qri.

- Xoa bóp thường xuyên thì sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.

Qri nhìn SoYeon cảm kích:- cám ơn unnie.

SoYeon cười thân thiện:- không có gì, lỗi của unnie mà.

Nhắc đến chuyện đó thì mới nói, Qri chưa từng bị ai đụng mà té đến như vậy. Nếu có thì người đó cũng tan xương nát thịt mất rồi, nhưng sao lần này lại dễ dãi cho qua vậy chứ, là vì chị ta là chị của HyoMin? Hay là vì một lí do nào khác.

- À.., mà em đi bằng gì vậy.

- em đi bộ.

- Chân như thế này thì làm sao đi bộ về nhà được. Unnie cõng em về.

- Sao..sao được chứ. Cứ để em tự về là được.

- không sao. Nếu không vì unnie thì em đâu bị như vậy. Thôi trễ rồi đi thôi.

SoYeon nói rồi bước đến chỗ Qri khụy chân xuống, Qri vẫn chần chừ không lên.

SoYeon chờ lâu nên xoay người lên tiếng:- lên đi, unnie dư sức để cõng em mà.

Bị SoYeon hối thúc quá nên Qri cũng từ từ mà lên lưng SoYeon, SoYeon cười tươi khi Qri chịu cho mình cõng, SoYeon chầm chậm rãi bước cứ như không muốn khoảnh khắc này trôi qua quá nhanh....
....
Nhà Qri..

SoYeon khá vất vả khi cõng Qri từ siêu thị về đến nhà, thêm cả Qri ở ngay trên tầng cao nhất nhì khu chung cư. Đặt Qri xuống trước cửa nhà, SoYeon thở hổn hển vì mệt.

Qri nhìn SoYeon rồi nói:- unnie không sao chứ?

SoYeon cười cười:- không sao.
...
.
Nhà EunJung.

EunJung cùng JiYeon ngồi chơi xếp hình coi bộ rất vui, nghe thấy tiếng động thì nghĩ là Qri đã về nên đi qua rủ Qri qua chơi chung cho vui.

- JiYeon à. Em ở đây chờ Jung nhé. Jung qua rủ Qri cùng chơi luôn.

JiYeon gật đầu cười tươi rồi tiếp tục chăm chú vào những mảnh ghép.
...
.
EunJung mở cửa bước ra thì thấy Qri cùng một ai đó đang nói chuyện. Nhìn kĩ lại thì ra là chị của HyoMin. EunJung nhếch môi cười rồi nhanh chóng tiến lại cạnh Qri.

- cậu về rồi à Qri. Chân cậu bị làm sao vậy?

Qri nghe EunJung hỏi thăm mình như vậy thì có chút ngạc nhiên "Từ trước đến giờ, cậu ấy làm gì quan tâm đến chuyện người khác như vậy? Có chuyện gì đây" nhưng rồi cũng trả lời EunJung.

- chỉ bị trật chân thôi. Không sao cả.

SoYeon lúc này lên tiếng:- là do unnie đụng trúng Qri nên mới vậy.

- Haizz.., vậy sao được chứ, chân như vậy mà còn đứng nữa. Đưa chìa khóa cho tớ.

Không chờ Qri đưa thì đã nhanh tay giật lấy chìa khóa trên tay Qri. Mở cửa rồi bế Qri vào nhà trong sự ngỡ ngàng của SoYeon và cả Qri.

SoYeon nhìn EunJung bằng cặp mắt đáng sợ "như vậy là sao? Bạn thân quá nên vậy ư. Thân cũng đâu thể tự tiện như vậy." SoYeon cảm thấy bực bội, "là vì ghen ư. Nhưng lấy tư cách gì mà ghen đây. Người ta đã là gì của mình đâu mà ghen."

Đặt Qri ngồi xuống sofa EunJung quay ra ngoài cửa nói với SoYeon:- unnie vào nhà chơi đi, em đi lấy nước. Unnie uống gì?

SoYeon: "tự tiện như nhà mình vậy. Thế là sao? Có khi nào cô ta bắt cá hai tay không? Đã có JiYeon rồi mà còn..."

SoYeon lạnh giọng nói:- không cần, unnie còn phải về nhà nữa.

Qri liền lên tiếng:- unnie vào nghỉ tí rồi đi.

SoYeon cười thân thiện với Qri:- để lần sau có dịp unnie sẽ ghé chơi. Unnie phải về rồi. Gặp lại sau.

Rồi sau đó nhanh chân bước đi. EunJung nhìn theo SoYeon thì môi lại nhếch môi cười.

- Cậu cười cái gì vậy?

- không có gì. Cậu nghỉ ngơi đi. Tớ về trước._ Vẫn giữ nụ cười đó rồi trở về nhà mình.

Bước vào không thấy JiYeon chăm chú chơi như lúc đầu nữa, mà mặt giờ này như đang bực bội.

Ngồi xuống cạnh JiYeon:- Sao vậy? Sao em không chơi nữa?

JiYeon mặt giận dỗi nhìn EunJung:- unnie làm vậy là sao?

EunJung khó hiểu hỏi:- unnie đã làm gì?

- Với Qri unnie.

- À..., em thấy rồi à. Không như em nghĩ đâu. Unnie làm vậy để chứng thực một chuyện thôi.

- là chuyện gì?

- SoYeon unnie có tình cảm với Qri.

- Mố..?? Thật ư.?

- Em không thấy thái độ của SoYeon unnie lúc nãy à. Rõ ràng là có ý với Qri.

- Mà sao unnie biết?

- khi sinh nhật Qri, Jung để ý cứ thấy SoYeon nhìn Qri mà cười mãi. Nên có dịp thì thử xem mình có đúng không thôi..

- Xía.., tự tin.

- Đương nhiên rồi. À mà em đang ghen đấy à.

- gì..gì mà ghen chứ. Em đâu có dư hơi.

- thật không đó.

- đương nhiên rồi.

EunJung ôm lấy JiYeon cười và nói:- ghen cũng được, không ghen cũng không sao. Nếu em ghen thì cho thấy em yêu Jung, còn em không ghen tức là em tin tưởng ở Jung, chỉ vậy thôi là đủ rồi.

JiYeon khẽ cười gật gật đầu, rồi ôm EunJung chặt hơn.
....

                                   MyxuyenLTF.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro