Chap 18: Hiện tại hay tương lai. Tôi chỉ yêu một mình Park JiYeon.
Qri HyoMin cùng BoRam tụ hội lại với nhau ở một góc sân trường như mọi ngày.
Ram vừa ăn vừa nói:- hai người đó có nhau rồi lại quên hẳn đi tụi mình à, hông biết khi cậu có bạn trai rồi có bỏ tớ bơ vơ vậy không hả HyoMin.
HyoMin miệng nhai nhõm nhoãm trả lời:- không thể nào, tớ không phải là người có trăng quên đèn, không phải thuộc hạng có mới nới cũ nên cậu an tâm..
- phải không à.. Có mới nói nha..
- hihi.., đương nhiên..
Ram hướng mắt về phía Qri nói:- Qri unnie. Unnie đọc sách gì mà chăm chú vậy. Em thấy ngày nào unnie cũng đọc hết. Không chán à.
Qri vẫn chăm chú vào cuốn sách:- đọc sách rất hữu ích mà, có thể mở mang tầm mắt, kiến thức phong phú hơn._ nói rồi lại lật sang một trang mới.
HyoMin liền giật lấy quyển sách:- unnie bỏ nó một ngày cũng đâu có sao. Thấy unnie có phần giống Sâu điệu nhà em rồi đó.
Qri ngạc nhiên hỏi:- là ai?
Ram nhanh miệng đáp:- là chị của HyoMin, SoYeon unnie. Unnie ấy cũng thường ninh theo cuốn sách bên mình mà giờ chắc giảm lại rồi... Đi chung với bọn em là phải bỏ sang sách vở, chỉ còn lại truyện tranh và snack thôi, hi.._ cười híp mắt rồi tiếp tục ăn.
Nhắc đến chị của HyoMin lại khiến cho Qri khó hiểu, lúc tối cứ nhìn mình mãi, nhiều khi lại bắt gặp người ấy còn cười với mình nữa chứ, thật khó hiểu.
- Rambo nói chí phải._ cười đáp lại vẻ đồng tình của mình, rồi cầm miếng snack đưa lên miệng Qri.
- unnie ăn đi...
Qri lắc đầu đẩy tay HyoMin ra:- unnie không ăn đâu.
- phải ăn._ rồi lấn tới cho miếng Snack vào miệng Qri.
Ram gật đầu cười cười:- phải vậy chứ..hi..
Mặt Qri lạnh lại:- hai...
- JiYeon đâu rồi Qri?_ EunJung bước đến cắt ngang lời nói của Qri.
Qri đành bỏ lại chuyện đó, hướng mắt về phía EunJung:- lúc nãy JiYeon đi theo cậu và YunJung mà...
- Đi theo mình?
- ừm..., mà cậu và YunJung...
EunJung nhếch môi cười:- tớ biết rồi.., không có chuyện gì đâu. Tớ đi tìm JiYeon._ nói rồi bỏ một tay vào túi quần quay người đi về phía phòng tập.
HyoMin và BoRam thì làm ra hai cái mặt ngố , nhìn nhau khó hiểu trước lời nói của hai người cùng suy nghĩ "hai người họ đang nói gì vậy? Ngôn ngữ sao hoả ư ?" Qri quay lại thấy hai đứa nhìn mình mà mặt rất ngố thì ngạc nhiên hỏi.
- hai đứa sao vậy? Nhìn gì vậy?
HyoMin vẫn ánh mắt đó nhìn Qri nói:- unnie đang nói chuyện gì vậy?
Ram cũng vậy:- là sao vậy?
Qri nhếch môi cười:- không có gì. Chút chuyện nhỏ thôi.
Rồi với lấy cuốn sách trên tay HyoMin, tiếp tục đọc sách. HyoMin và BoRam biết dù có bóp miệng Qri cũng không nói, chỉ trừ khi là chuyện Qri muốn nói. Hai đứa đành tiếp tục ăn snack và đọc truyện tranh..., đó là sự khác biệt giữa một bên trí thức và một bên là "bình dân" trí thức...hí hí..
......
.
.
Phòng thể dục...
Trong một góc nhỏ, JiYeon ngồi co gối lại, nước mắt không ngừng rơi., mặt không chút biểu cảm, đôi khi lại nhắm mắt lại úp mặt vào gối khóc một mình.
EunJung bước vào phòng tập, ngó nhìn xung quanh tìm kiếm JiYeon, và EunJung cũng đã tìm thấy được bóng nhỏ quen thuộc, nhếch môi cười và từng bước từng bước một bước đến bên JiYeon.
EunJung đứng phía sau JiYeon:- em làm gì ở đây?
JiYeon giật mình khi nghe tiếng EunJung từ phía sau, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, nhưng không quay lại trả lời EunJung.
EunJung nhếch môi cười, bỏ một tay vào túi quần nói nhỏ giọng:- em đã nghe được gì? Sao em lại nghe lén người khác nói chuyện vậy hả?
JiYeon lại giật mình "làm sao unnie lại biết"
- Sao em không trả lời.
JiYeon cố không cho nước mắt rơi. Xoay người lại nhìn EunJung:- em không cố ý.
EunJung thấy hai mắt JiYeon đã sưng lên thì rất đau lòng "tại sao em ấy lại khóc, đã nghe được những gì mà lại khóc đến sưng mắt như vậy". Gương mặt EunJung bắt đầu không cảm xúc, mặt trở nên lạnh lùng hơn hẳn:- thế em bắt đầu từ khi nào và kết thúc ở đâu?
JiYeon thấy sắc mặt EunJung liền cảm thấy có chút sợ hãi "là bắt đầu sao? Unnie ấy đã không còn yêu mình, sẽ quên mình như những cô gái khác". Chớp mắt lấy lại bình tĩnh, trả lời lạnh nhạt với EunJung:- từ khi bắt đầu cho đến..._ nước mắt JiYeon rưng rưng.
EunJung thắc mắc hỏi:- cho đến..??
JiYeon bắt đầu nghẹn ngào nói ra từng chữ một:- đến.., unnie cũng sẽ quên em.....như..như quên đi Heidi..._ vừa nói dứt câu thì nước mắt lại rơi..rơi không ngừng..
EunJung nhìn JiYeon như vậy không đau lòng sao được, bước đến ôm lấy JiYeon vào lòng:- đồ ngốc..! Em là đồ ngốc nhất thế gian này...! Park JiYeon! Em là đồ ngốc.
JiYeon đẩy EunJung ra, giọng nói có phần kích động:- phải..! Em là ngu ngốc mới đi yêu một người đào hoa như chị.
EunJung liền tiến đến, hôn lấy đôi môi của JiYeon, nụ hôn thật sâu như trách móc, như bù đắp vậy. Trách JiYeon tại sao không nghe hết câu chuyện, trách tại sao lại phải vì mình mà khóc như vậy,... Bù đắp vì tình yêu của JiYeon dành cho mình, một người vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất mềm yếu, hay khóc nhè,... Đứa bé này khi nào lớn đây?
Rồi khỏi môi JiYeon khi cả hai không còn oxi. EunJung hơi thở gấp gáp nói:- ai cho em nói vậy hả? Sao em lại không nghe hết câu chuyện rồi hẳn đi, thế rồi lại suy nghĩ đi chuyện khác. Phải trừng phạt em mới được..
- Em...
Chưa nói được gì, JiYeon lại bất lực trước nụ hôn cuồng nhiệt của EunJung. Hai đôi môi lại dính với nhau không rời, JiYeon cũng chỉ biết đáp trả chứ không chóng cự.
.....
.
.
.
EunJung ôm lấy JiYeon cả hai cùng ngồi thở dốc..
- Sao Jungie lại biết em ở đây?
- Jung đã nói rồi. Dù em ở đâu thì Jung cũng sẽ tìm được em.
- Xí.., nhờ vào GPS chứ gì._ JiYeon làm mặt giận dỗi rồi ôm chặt lấy EunJung.
EunJung nhếch môi cười:- không. Jung là theo trái tim...dù là em có ở đâu đi nữa Jungie sẽ dùng trái tim của mình để tìm em.
JiYeon đánh nhẹ vào ngực EunJung cười:- dẻo miệng..
EunJung cũng khẽ cười:- thật mà... À..! Sao em lại đi rình người ta nói chuyện vậy hả? Biết như vậy là xấu lắm không?
JiYeon bật dậy, đối diện với EunJung, nhìn vào mắt EunJung:- em chỉ thắc mắc sao Jungie với YunJung oppa lại đi cùng nhau như vậy thôi, em cũng đâu có ý xấu nghe trộm.
- vậy thì ít ra em cũng phải nghe hết câu chuyện đã rồi hẳn đi...
JiYeon bỗng nhiên buồn hẳn giọng yểu xìu:- em đã chờ unnie rất lâu, chờ câu nói của unnie rất lâu, nhưng unnie lại...không trả lời._ cúi mặt xuống, khóe mắt lại cay..
EunJung không khỏi đau lòng khi thấy JiYeon như vậy, lấy hai tay vuốt vào hai bên má JiYeon rồi nâng mặt JiYeon lên, nhìn thẳng vào mắt mình.
- Em nghe đây Park JiYeon. Cả đời này Ham EunJung chỉ yêu một mình Park JiYeon. Quá khứ đã là quá khứ. Hiện tại và tương lai tôi chỉ yêu một người là em Park JiYeon.
JiYeon lại cảm động đến muốn khóc, ôm lấy EunJung nước mắt rơi như mưa...
EunJung vỗ vỗ lưng JiYeon:- Sao em lại khóc chứ.
JiYeon đẩy EunJung ra, gạt đi nước mắt rồi làm vẻ mặt giận dỗi:- unnie còn hỏi.., ai khiến em phải khóc như vậy chứ...
EunJung nhếch môi cười:- cảm động quá khóc à..
Má JiYeon đỏ lên vì trúng tim đen:- đồ đáng ghét.
EunJung ôm lấy JiYeon cười hạnh phúc:- Sau này không được khóc nữa, em nói không phải con nít mà, đừng khóc như vậy nữa. Jung đau lòng lắm.
JiYeon khẽ cười gật đầu, rồi hai người ôm nhau chặt hơn, ấm áp lan toả, ngập tràn trong hạnh phúc. JiYeon không còn muốn biết lúc cuối nói chuyện với YunJung là chuyện gì, chỉ biết rằng EunJung yêu mình, sẽ mãi mãi bên cạnh mình, chỉ cần có vậy thì không gì có thể làm thay đổi tình yêu của JiYeon dành cho EunJung.
MyxuyenLTF.
Mấy chap hủm rài ngắn quá nhỉ..., vì không có t.gian nên...hihi.., thông cảm cho Au...😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro